Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♪♪♪

Sae từng có một gia đình hạnh phúc, cha nó là một nhân viên làm việc trong xưởng hóa chất còn mẹ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Dưới nó có một cậu em trai đáng yêu mà mỗi khi nó đi học về lại chạy ra cửa nhà đón mừng, nó cảm thấy cuộc sống của nó hạnh phúc và viên mãn cho đến khi em nó trong một lần đi chơi đã bị tai nạn xe cộ mà chết ngay khi qua đường.

Thằng bé chẳng làm gì sai cả, có trách thì nên trách cái tên óc chưa đầy đầu uống rượu trong khi lái xe ấy!! Đứng như trời trồng trước giường bệnh của em cả người nó tái nhợt. Máu, rất nhiều máu đứa em trai mới vài giờ trước còn dặn dò nó đi đường phải cẩn thận giờ đây cả người lạnh toát.

Mùi máu sộc lên mũi khiến nó lập tức nôn ọe, vì bị đâm trực diện văng xa 9M nên cơ hội để em nó sống sót là rất thấp hay nói thẳng ra là gần như không có. Một tháng sau vì không thể chi trả cho những ca phẫu thuật đắt đỏ mẹ và bố nó quyết định buông xuôi. Khoảnh khắc ống thở bị rút ra, cơ thể nát bấy của em nó co thắt dữ dội.

Dây thanh quản bị tàn phá từ lâu đã không thể nói chuyện giờ đây lại phát ra vài tiếng rỉ cầu xin trước khi hoàn toàn tắt thở. Mẹ nó đau khổ gục xuống, thời gian sau đó bà không đi làm cũng chẳng còn hay cười, nấu ăn và chăm sóc gia đình nữa. Một ngày đi học trở về nó thấy mọi người quây quanh một cái xác đã nát bấy máu me be bét đến mức không nhận diện được khuôn mặt.

Thế nhưng dựa vào màu tóc nó có thể chắc chắn rằng đây chính là mẹ nó. tòa nhà 20 tầng cao chọc trời, mẹ nó như một con chim khao khát tự do mà chọn cách này để giải thoát. Tại sao con người lại không thể bay lên nhỉ? à...là lực hút trái đất.

''Sae, chúng ta sẽ sống tốt thôi. đừng quá bận tâm về chuyện của mẹ và Rin, họ sẽ không vui nếu thấy chúng ta đau khổ đâu.'' Cha ôm nó vào lòng vòng tay to lớn của người đàn ông trưởng thành ôm lấy bảo bọc lấy nó, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Bàn tay thô ráp của cha khác hẳn với mẹ, thế nhưng cũng thật an toàn.

Nó sẽ sống tốt thôi...phải không?
****************

Đáng ghét, tại sao cha lại phải nói dối bệnh tình của ông với nó? Để làm cái quái gì chứ? Chỉ trong 2 năm, nó đã mất đi tất cả người thân thích. họ hàng coi nó như vận xui chả ai muốn nhìn mặt, Sae được chuyển đến một trại mồ côi ở vùng hẻo lánh. Nói là trại mồ côi có lẽ là đã quá giữ thể diện cho cái chốn địa ngục ấy.

Những tên làm công việc thiện nguyện chăm sóc ở đó tất cả đều là những lão già chăn rau ghê tởm, bọn trẻ ở trong cô nhi viện bị bắt làm việc tay chân, đêm đến lại chịu sự tra tấn thể xác. Bọn trẻ còn quá ngây thơ, Sae ngồi lì trong nhà tắm tận hưởng hơi ấm từ dòng nước đang đổ xuống. Nó thì chẳng sao đâu, dù gì những mặt tối của xã hội trước khi được chuyển đến đây Sae đều đã từng thấy hết.

Thế nhưng những đứa trẻ này thậm chí còn chẳng biết mình đang bị xâm hại, chúng ngây thơ và thuần khiết. Ánh mắt trong trẻo, hy vọng tràn đầy dành cho những kẻ đã làm biết bao việc đồi bại với chúng. Năm 13 tuổi Sae phân hóa thành Omega, kì phát tình cùng dịch sinh dục đã xuất hiện.

Đồ lót không ít lần bị lấy cắp sau đó lại được trả lại dưới gầm dường, lần ấy trong khi mò mẫm trong đêm tối để về giường ngủ nó vô tình giẫm phải một vật mềm mại như vải hay cái gì đó tương tự. Bề mặt bên trên phủ một lớp chất lỏng nhớp nhúa khiến Sae rùng mình, nó toan bật điện kiểm tra đúng lúc đó lại bị đè xuống giường.

Cứ thế, sự trong trắng của nó bị tên viện trưởng khốn nạn đó cướp đi. Hắn ta gọi nó là con đĩ nhỏ xinh đẹp, nghe có vẻ khá tức cười thế nhưng Sae thích cái tên ấy. Ít nhất là để nó luôn nhớ rằng trong mắt hắn ta nó chỉ là một con đĩ nhỏ bé bị hắn cưỡng bức mà không thể làm gì hơn, bản năng nguyên thủy trời sinh dâm dục của Omega tuyệt nhiên không cho phép nó phản kháng.

Ngược lại thân thể còn như tận hưởng sự sỉ nhục này mà tỏa ra pheromone, chất bôi trơn liên tục được sản sinh như thích thú trước sự đau khổ trong tâm trí Sae. sau đêm ấy gã viện trưởng thường xuyên gọi nó đến phòng riêng, Sae ngoan ngoãn không chống trả hay phàn nàn về những cái bóp cổ hay những vết thương ở eo. Nó chỉ đơn giản là nằm đó, đôi khi rên rỉ và thít chặt hơn khi được yêu cầu.

Ít nhất nó sẽ được đặc cách dùng nước nóng, sữa tắm, dầu gội và một số loại dưỡng ẩm rẻ tiền cho da.

****************

''Xem anh kìa, làm sạch vết máu như vậy dễ bị phát hiện lắm đó.'' Giọng nói ngọt ngào quen thuộc phát ra từ cửa chính khiến Luna chợt khựng lại. ''ra khỏi đây đi, tôi không muốn cưng là người tiếp theo đâu, Sae. em biết tôi thích em mà, phải chứ?'' Nhận ra người quen thuộc hắn hạ giọng nhẹ nhàng lại có chút van xin thế nhưng lời nói vẫn nặng mùi bề trên khiến sae có chút khó chịu.

''đêm rồi, lén lút vào phòng người khác rồi động thủ. quả thật chẳng giống với anh chút nào Luna à, tôi tưởng anh thích chơi cái gì đó kích thích hơn chứ? Hóa ra cũng chỉ là tên hèn thôi sao?" Sae bước đến ngắm nhìn cái xác đang chìm trong đống máu, mùi tanh của nó khiến cậu thích thú mà cười khúc khích. ''Còn cưng thì sao đây? Để người ta kết liễu con mồi rồi mới tới giành công à?''

Cậu ngước lên nhìn người phía trên, ánh mắt vô tội long lanh ngập nước. ''Em chỉ muốn giúp thôi mà, anh làm sạch máu sơ xài thế này dễ bị phát hiện lắm.'' nói đoạn nó lấy ra trong túi bóng đã chuẩn bị từ trước một chai vệ sinh toilet cùng một lọ vệ sinh đồ lót. ''Phân hủy cái xác đó đi, dọn dẹp là chuyên môn của em. Anh biết chúng ta phải làm gì mà''

Luna nhìn người nhỏ đổ đầy hai thứ dung dịch ra sàn lại dùng chổi và nước để cọ rửa cảm thấy giữ lại nó đi theo cũng giúp được chút chuyện. Hắn tận dụng thể chất vượt trội của một Alpha trẻ tuổi nhấc bống cái xác mà giấu vào căn phòng bí mật. Ẩm ướt và tăm tối là những từ để miêu tả nó, quả là hợp với tên khọm già này.

Trở lại căn phòng của tên viện trưởng mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, Sae nhỏ một vài giọt dung dịch Luminol để kiểm tra. sau khi chắc chắn đến Luminol cũng không thể nhìn ra thứ chất lỏng đỏ sẫm nó mới an tâm ngáp dài một cái rồi trở về phòng, Luna nhìn theo bóng lưng nhỏ cảm thấy thật uổng phí nếu cứ đúng theo giao kèo mà kết thúc mạng sống của nó.

Sae như thường lệ mệt mỏi trở lại phòng, đọc cho những đứa nhỏ bé tuổi hơn cậu và chưa biết chữ vài câu chuyện cổ thích trong cuốn sách rách nát đến mức khó lắm mới nhìn được vài con chữ trước khi tắt đèn ngủ. những đứa trẻ này coi cậu như anh cả trong nhà, luôn cuốn quýt lấy Sae. ngây ngô phiền phức mà lại khiến nó chẳng thể kìm lòng mà nhớ đến Rin.

Tệ thật...đáng lẽ mình nên ngủ sớm. khi câu chuyện kết thúc, nhìn những đứa em không cùng huyết thống phì phò ngáy ngủ trong giấc mơ khiến sae lại giằn vặt. Cơn ác mộng liên tiếp đeo bám nó từ năm 11 tuổi, từng phân đoạn rin, cha, mẹ ra đi đều được khắc vào tâm trí nó. Có lẽ một cái chết sẽ khiến nó nhẹ nhõm hơn?

****************

Sae chả có gì cả, cơ thể nó nát bươm. mắt đỏ hoe, đối với một đứa trẻ 15 tuổi quả thật là quá sức. Nó muốn rời đi, rời khỏi cái thế giới mục nát từ lâu này...

''Xin anh, hãy giết em đi. Xin hãy vì thương hại mà đem đến cho em cái chết''

Nó mỉm cười ánh mắt dụ hoặc ngước lên nhìn ngắm gương mặt điển trai mê hồn ấy.

''Chết làm gì? có ai đau buồn cho em?''

Luna vuốt nhẹ một bên má mềm mịn của nó, thầm cảm thán vẻ ngoài xinh đẹp.

''Tôi có thể mua cho em một lọ thuốc ngủ, và rồi nếu em uống nó có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn?''

''em không cần đến nó. Mau kết thúc đi''

Vài tháng trước, cả hai đã từng có một cuộc nói chuyện thẳng thắn như thế. Leonardo Luna một cầu thủ nổi tiếng từng là một trong những đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện này đã về chốn địa ngục ngày lần nữa để thực hiện hoạt động đánh bóng tên tuổi dưới sự yêu cầu của bộ phận Marketing câu lạc bộ RE AI.

Trong lúc nói chuyện phiếm với gã chủ tịch cô nhi viện, Luna với trực giác nhạy bén của một cầu thủ cùng khả năng sinh tồn đã được rèn luyện qua cả chục năm tại đây nhanh chóng nhận ra sự khác lạ. Tên đàn ông trước mặt liên tục thở dốc, hơi thở bốc mùi đến mức khiến hắn buồn nôn chiếc bàn nhỏ đôi khi động đậy bên dưới lại phát ra tiếng nấc nghẹn.

Mùi trà dâu đỏ ngọt lịm lọt vào đường hô hấp khiến Luna khựng lại vài nhịp. may sao có lẽ Omega này được dùng vòng bảo vệ và thuốc ức chế tốt nên mùi cũng không quá nồng điều ấy tạm thời giúp hắn có thể chịu được đợt kích thích nhỏ này, dù sao kì động dục của Luna có lẽ sẽ đến trong vài ngày nữa và điều này thì thật sự ảnh hưởng khá nhiều đến công việc hiện tại của hắn.

****************

''mùi của trà dâu tây, đứa trẻ gặp rắc rối trong cuộc phóng vấn hôm ấy là em đúng chứ?" Luna nhìn vào đứa trẻ 15 tuổi đang ăn mặc có chút phóng đãng trước mặt mà dò hỏi. Sae không trả lời câu hỏi ấy lập tức, công việc của cậu không phải là giải đáp thắc mắc của gã đàn ông hai mặt này. ''Không hẳn, ở đây có rất nhiều Omega. Mùi hương hỗn tạp, sao anh lại chỉ nghi ngờ mình em?"

''Nếu em nói thật có lẽ tôi có thể giúp em? Đừng làm những việc vượt quá độ tuổi này, nhìn tôi giống một tên sẵn sàng chơi một con điếm nhỏ 15 tuổi ở cô nhi viện rồi chịu im lặng cho qua chuyện sao?" Câu nói tưởng chừng chính nghĩa ấy vậy mà đến cuối lại lộ ra mặt đen tối vốn có, quả thật có trắng thì phải có đen. bóng tối và ánh sáng luôn đi cùng với nhau.

''Bớt tỏ ra thượng đẳng đi, tôi đã nghe hết về anh từ lão viện trưởng rồi. Không cần anh phải tỏ ra là người tốt đâu'' Sae bất mãn nạt nộ người lớn tuổi, bây giờ là 11h còn cậu thì buồn ngủ. Sáng nay thực hành vài hiệp với lão viện trưởng trong khi đang phát trực tiếp vốn đã là quá sức với cậu, giờ đây còn phải nịnh nọt thằng cha này chơi mình vài hiệp cho qua chuyện thực sự gần như đã quá sức chịu đựng của Sae.

Luna nhìn đứa nhỏ chỉ cao gần tới vai mình thầm tự hỏi làm sao cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn mềm mỏng trời sinh này có thể tiếp nhận gã viện trưởng to như con lợn giống? Đến ngồi trên đùi hắn cũng nhẹ như lông hồng thế nhưng phần đùi và hông lại đầy đặn do cơ địa trời sinh của Omega. ''Nếu anh thật sự muốn giúp tôi (và những đứa bé khác) thì có thể giết tôi được chứ?"

''Hả'' Luna đơ mặt. Cậu ta đang muốn nói về cái đéo gì vậy? Vốn dĩ nghĩ bản thần đã vô cảm từ lâu, không ngờ cũng có ngày hắn bị một đứa trẻ làm cho đơ mặt. Sae nhận ra sự khó tin từ người đối diện liền giải thích: ''Chỉ cần giết tôi thôi, tạo ra hiện trường giống một cưỡng hiếp vậy. Hoặc anh có thể làm thế với tôi sau đó giết tôi để tạo ra hiện trường giống thật nhất. Đừng bắn vào trong và thay tinh trùng của tên viện trưởng vào là được. Sau đó giấu xác tôi ở đâu đó, lợi dụng tên tuổi đảo hướng truyền thông. Anh làm được mà đúng không?''

''Cưng à, nghe này. Em biết tôi đang là một cầu thủ trẻ với sự nghiệp đang có sự phát triển theo chiều đi lên mà. Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không muốn dính vào vụ này đâu'' Luna ôm cái eo nhỏ thon gầy sau lớp áo sơ mi mỏng, hôn lên trán nó dỗ dành. sae chỉ thở dài. ''cái xác của người anh muốn gặp vẫn còn dưới hầm, biết gì không? Tên viện trưởng đã tặng sợi dây kỉ vật của anh và Rachel cho tôi đó.''

cậu bình tĩnh thốt ra từng lời trong sự lạnh lùng vốn có, Sae chẳng có gì cảm thấy thương xót hay kiểu cảm xúc gì đó tương tự cho cuộc tình không trọn vẹn của Luna và chị gái có đôi nét giống nó tên "Rachel" kia. Tất cả những gì nó nhắm đến là kích động Luna để hắn có thể phục vụ cho mục đích của cậu. Quả nhiên khi vừa nhắc đến cái tên của người con gái ấy hắn lập tức đen mặt, Sae biết mình đã thành công tỏ ra vô cùng đắc ý. Tình yêu của là có sức mạnh kì diệu.

''Em biết đấy, chết không phải cách giải thoát duy nhất. Tôi có thể giúp em (Rachel) trả thù, nhưng không phải theo cách đó. Em thật sự có ngoại hình tương đối giống cô ấy'' Luna nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, nắm lấy bàn tay mềm mại của người nhỏ tuổi rồi hôn lên mái tóc đỏ hoa đào như thể hiện sự ham muốn của luna dành cho cậu. ''Cái gì cũng được, nhưng làm ơn đừng nhắc đến việc tôi có ngoại hình giống với tình cũ của anh. Chúng ta chưa là gì nhưng thật sự tôi thấy không thoải mái"

Sae khó chịu né tránh nụ hôn lên tóc. được rồi, tên viện trưởng hay Luna. giống nhau cả thôi, nếu nó là một phù thủy Sae thề sẽ đánh đổi mạng sống của mình để giúp Rachel sống lại và để cậu có thể lên thiên đường. Luna dường như nhận ra sự khó chịu từ giọng điệu của cậu, vội vàng dỗ dành Omega nhỏ.

****************

''chúng ta đã rời khỏi thị trấn rồi, Sae à yên tâm rồi chứ?'' Luna vuốt ve cặp đùi trắng muốt như ngọc của thiếu niên xinh đẹp ngồi bên ghế phụ, ngược lại Sae có vẻ không để tâm đến sự gạ gẫm của người lớn tuổi kia lắm. ''rời khỏi đó là tốt rồi, anh vẫn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?" Đáp lại câu hỏi đột ngột của Sae, Luna có chút khựng lại. ''Đó chỉ là cách để em trốn tránh thực tại thôi đúng không?"

''Không hẳn, tôi chỉ đơn giản muốn trở về cùng gia đình mình thôi. Dù sao hiện tại tôi sống cũng đâu đem lại lợi ích gì, chỉ làm tốn oxy thế giới cho một kẻ vô dụng thôi'' Luna không nói thêm, tiếp tục lái xe trong im lặng. 30 phút sau, họ dừng lại tại một hiệu thuốc nhỏ nằm ngoài thành phố một đoạn. ''Uống nó đi, ở đây dễ chôn xác hơn'' Luna đưa lọ thuốc ngủ cho sae.

Trầm ngâm nhìn lọ thuốc với dòng chữ ''KHÔNG UỐNG QUÁ LIỀU LƯỢNG CHỈ ĐỊNH CỦA BÁC SĨ'' Nó cười chua chát. ''Tôi giúp anh nhiêu đó thứ không phải chỉ để nhận lại một lọ thuốc ngủ chỉ đáng giá vài trăm ESP'' Ngược lại với sự kích động của Omega nhỏ, hắn chỉ nhún vai đáp lại: ''Tôi đâu cần em giúp, nói đúng hơn em đang bám lấy tôi đó. Kế hoạch từ trước đều là do em đề ra mà?''

Sae hậm hực chửi rủa, hít một hơi đầy phổi rồi chạy khỏi xe. Vì chưa vào đến thành phố, xung quanh rừng rậm cây cối cao chục phân cậu dễ dàng chạy trốn khỏi Luna, Sae cứ đi lang thang như thế đến khi tới một vực sâu bên dưới không thấy đáy vọng lại chỉ là tiếng gió rít cùng bóng tối thẳm thẳm...

-

-

-

Tệ hại thật, đến chết còn chẳng chết được. Sae ngồi dưới bóng cây cổ thụ, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ẩm ướt đẩm nước mắt mằn mặn. Nó tự cảm thấy mình yếu đuối, vực sâu hun hút trước mặt đến nhảy xuống còn chẳng dám...Chẳng bù cho mẹ, tòa nhà hai mươi tầng ấy có lẽ cũng cao lắm nhỉ? Thôi thì kẻ hèn chơi trò hèn, chỉ cần ở trong rừng vài ngày không ắn uống thế nào chả chết. Sae xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của mình.

Sáng nay nó ăn cũng chẳng nhiều lắm có lẽ cơn đói sẽ mau chóng tìm đến thôi, dựa vào vị trí mặt trời hiện tại có thể dễ dàng nhận ra hiện tại là tầm 4h chiều. Sae ôm lấy cơ thể gầy gò nhỏ bé do thiếu chất của mình mà chìm vào giấc ngủ, mùa hè thật dễ chịu. Bạn chẳng cần một tấm chăn mà vẫn có thể ngủ ngon dưới bóng râm. Ở chiều ngược lại Luna tiếp tục lái xe vào thành phố, đôi khi liếc lại cặp dây chuyền kỉ vật của anh và Rachel được đặt ngay ngắn trong hộp.

Nó chả phải món trang sức quý giá gì, tất cả chỉ là đồ giả. Thế nhưng lời hứa về tình yêu của anh và người con gái tóc đỏ hoa đào mùa hè năm ấy chắc chắn là thật.

****************

''Đừng lo cho em, đi đi Luna à. Bóng đá là ước mơ của anh mà.'' Bàn tay có chút trai sạn do làm việc quá sức của người con gái ấy khẽ chạm vào gương mặt điển trai đối diện. Nàng không phải cô gái xinh đẹp nhất thế gian, nước da có chút ngăm đen do dầm mưa dãi nắng, tàn nhan cùng đôi vai ngang, chiếc mũi tẹt và gương mặt bầu bĩnh, chiếc eo bánh mì ấy tạo nên sự khó chịu cho ánh nhìn của người đối diện. Thế nhưng đó lại chính là những điểm anh yêu ở nàng.

Người con gái 14 tuổi năm ấy vẫn luôn đợi anh dưới tán cây của mùa hạ, cùng với cặp dây chuyền lục bảo cả hai đã góp tiền mua tại một tiệm đồ hạ giá. 4 năm sau, trở về từ đội hình xuất phát của RE AI. Cái tin Rachel đã ra đi đối với Luna không khác gì sét đánh ngang tai.

''Cô ấy đã bị tên viện trưởng cưỡng hiếp và đe dọa suốt 4 năm vì lén lút liên lạc với anh''

''Giá như cô ta biết điểm dừng, đúng là thứ tham vọng.''

Những lời xì xào bên tai liên tục bùa vây lấy Luna, khi hỏi lại tên viện trưởng và những người trong cuộc bọn họ thậm chí còn chẳng nhớ đã chôn xác nàng ở đâu. Sợi dây chuyền kỉ vật cũng bị chôn cùng nàng dưới tầng đất lạnh lẽo.

''Con vịt xấu xí đó, nếu không phải là đang thiếu omega quá thì tao cũng chả thèm nhìn đến đâu'' Tên viện trưởng vỗ vai những tên tay chân của mình trong cô nhi viện, tiếng cười của những con lợn giống đó vang vọng căn phòng.

-

-

-

Chó chết. mình phải giết bọn họ. Luna ra ngoài trong họng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Chặt tay, rút gân cơ thể, thiến, cho chó đực động dục biến mấy thằng lợn giống đó thành chó cái của nó hay mổ bụng rồi lôi hết ruột gan của chúng? vô vàn cách luna có thể làm. Trong khi đống suy nghĩ bạo lực còn đang quanh quẩn trong đầu, không biết là vô tình hay vì số kỉ niệm đẹp với nàng đã kéo luna đến cây cổ thụ năm xưa.

chiếc hộp đặt đôi dây chuyền năm ấy vô tình ngán chân luna khiến hắn bước hụt vài nhịp mà suýt ngã.

Querida Luna

Si estás leyendo esto, siento mucho haberte dejado ahí. Hice todo lo posible durante tu tiempo en el club y creo que tú también, perdón por mentirte sobre mi salud y mi estado mental. Si quieres hacer una estupidez, para, idiota. Te odiaría aunque estuviera a dos metros y medio de profundidad. Jaja, es broma, que te importo. Pero no te preocupes demasiado. Ya pasará, pronto encontrarás a alguien mejor que yo. Eh... ¿quizás?

Your Sweetie

Rachel

Rachel Castel.

Gửi luna

Nếu anh đang đọc những dòng này thì em thực sự xin lỗi vì đã bỏ anh lại đó. Em đã cói gắng hết sức để làm tốt nhất có thể trong suốt thời gian anh ở câu lạc bộ và em nghĩ anh cũng vậy, xin lỗi vì đã nói dối anh về sức khỏe và trạng thái tinh thần của em. Nếu anh muốn làm điều gì ngu ngốc thì dừng lại đi, tên ngốc. Em sẽ ghét anh dù có ở dưới 8 tấc đất. Haha, đùa thôi, em biết là anh lo cho em mà. Nhưng dù sao thì cũng đừng quá để tâm tới em. Mọi chuyện rồi sẽ qua, sớm thôi anh sẽ tìm được người tốt hơn em. Ừm... có thể vậy?

Your sweetie

Rachel

Rachel Castel.

Bức thư với màu mực nhạt nhòa đôi chút do ngắm vài giọt nước mưa, nét chữ nắn nót. Không sai chính tả, gạch xóa cũng cẩn thận không làm ảnh hưởng tổng thể ngoại hình bức thư, vậy mà câu từ lại thật ngây ngô, thuần khiết đến lạ. Xin lỗi em, tôi đã đến muốn rồi. Mùi hương trà dâu mát lành mà lại ngọt ngào vẫn còn vương trên mảnh dấy nhỏ, Luna ôm nó vào ngực như cách anh muốn làm với nàng. Hôm nay là sinh nhật em nhỉ? thật tốt khi có em ở đây, Rachel.

****************

''Hóa ra em ở đây sao? Trở về xe đi, đêm rồi sương về lạnh lắm'' Luna cởi chiếc áo gió, choàng lên cơ thể nhỏ nhắn đang mơ ngủ còn gật gù của người nhỏ. ''Bỏ ra đi, tôi muốn chết mà. Đừng làm anh hùng cứu mĩ nhân không đúng lúc, Luna'' Sae dãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của người đàn ông trưởng thành đang ôm chặt lấy cậu. ''Dừng lại trước khi tôi phải đánh ngất em sae à.''

''Thử xem, anh có thể làm đến đâu chứ?" Sae khiêu khích, môi nhếch lên ánh mắt mong chờ nhìn người đàn ông đối diện. ''Thôi nào, một kẻ đến chết còn không dám như em vậy mà khiêu khích tôi sao?" Bị chọc đúng vào điểm yếu, Sae thở dài im lặng nằm trong vòng tay của Luna. Chẳng biết tên đàn ông này sẽ đưa cậu đến đâu, bán vào nhà thổ, hoặc giết cậu bất cứ khi nào nếu thấy chán?

Dù sao thì cái thứ hai có vẻ tuyệt hơn, cả hai không có bất kì mối quan hệ ràng buộc nào. Việc Sae ở đây chỉ là vì lời hứa với Luna mặc dù có thể anh ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến nó nữa, trở về xe Luna đưa cho nó một chút đồ ăn và một tấm chăn mỏng. Sae mệt mỏi nhai miếng bánh khô khốc, chán ngắt đáng lẽ mình nên chuẩn bị đồ ăn riêng cho bản thân.

Đi được một đoạn nữa họ dừng lại tại một khách sạn, vì Sae không có giấy tờ tùy thân và chưa đủ tuổi vị thành niên nên Luna đã mất tương đối nhiều tiền để có thể mua chuộc lễ tân và đặt phòng chung cho cả hai. Sae không sợ ngủ chung với hắn, đêm trước đó làm thì cũng làm rồi hơn nữa thuốc tránh thai vẫn còn trong túi nên cậu có thể sử dụng nó thoải mái.

''Em muốn gì? Nghỉ ngơi một chút rồi tắm hay tắm luôn bây giờ?'' Luna lấy ra vài bộ quần áo trong vali của mình rồi hỏi Sae, nó mệt mỏi nằm lên giường. ''Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, anh tắm trước đi'' Chiếc giường êm ái đem lại cho Sae sự thoải mái không tưởng, mặc dù trước đây vì được tên viện trưởng yêu thích nên cậu có thể được đặc cách ngủ trên giường chứ không phải trải thảm như những đứa trẻ khác thế nhưng loại đệm rẻ tiền ở đó rất cứng, khiến Sae khó chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay ngủ nhiều vậy mà vẫn mệt quá... Sae ngáp dài từ từ nhắm mắt chuẩn bị cho một giấc mơ đẹp. ''Này, dậy đi. Em định cứ vậy mà ngủ tới sáng à?'' Luna vỗ nhẹ mặt nó, không có tác dụng lắm. Sae khó chịu "ưm a" vài tiếng rồi lại ngủ tiếp, hắn thở dài có mỗi một cái giường cũng không thể ngủ riêng được. Kết luận lại là Luna sẽ phải tắm cho nó.

****************

''Chỗ này, em thích chứ? Sae à trả lời anh đi mà'' Luna liên tục thúc hông, vật nam tính phía dưới cũng theo đó chạy dọc vào sâu trong huyệt động ẩm ướt. Dịch sinh dục của Omega được tiết ra sau mỗi cú thúc, nước dâm giúp cho quá trình ra vào thêm trơn chu làm ướt cả mảng đệm bằng thứ nước đường ngọt lịm tanh mát. ''Thu lại pheromone đi-ức...Anh đang làm tôi bị kích động đó'' Sae mặc kệ cơn sướng từ lỗ nhỏ quay lại chất vẫn người lớn tuổi.

Chẳng có chừng mực gì cả. Đầu khấc liên tục thúc vào những điểm ngọt ngào bên trong hoa huyệt khiến chủ nhân lỗ nhỏ liên tục lên đỉnh mà xuất tinh. Cậu nhỏ của sae cứ dựng đứng rồi lại mềm xìu, một lúc lại nhè ra một vũng tinh loãng. Luna thích thú chạm vào rồi mơn chớn cậu nhỏ của sae, khiến nó run rẩy không ngừng.

''Em có vẻ thích làm tình trong trạng thái bị kích động thế này, cái miệng nhỏ này cứ nhả nước rồi bú lấy tôi không thôi. Sae xem này!'' luna quệt một chút nước sướng rỉ ra như hỏng vòi từ huyệt nhỏ khít khao, thứ nước ngọt ngào bóng nhẫy phản quang trên tay hắn khiến Sae xấu hổ mà né tránh cậu úp mặt vào gối cố gắng không để người lớn tuổi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của mình.

Đầu vú ửng hồng liên tục cọ sát với lớp lụa từ chiếc váy ngủ đỏ gợi cảm mà luna đã thay cho nó ban nãy. Chiếc nơ xinh xắn được thắt cẩn thận vậy mà chỉ cần giật nhẹ là bung ra để lộ bộ ngực có chút nhô cao so với kích cỡ trung bình của thiếu niên, Luna xoa nắn hai bên ngực nhạy cảm. ''Em có vẻ hơi nhỏ nhỉ?" hắn thầm đánh giá kích cỡ của Sae khiến cậu khó chịu: ''Im đi, Omega nam chỉ được có vậy thôi. Không biết công tử của tôi còn mong chờ gì nữa đây?"

Hắn nhận ra bản thân đã khiến người nhỏ phật lòng, hôn lên cổ nó dỗ ngon dỗ ngọt. ''Em thơm quá, quả thật dùng đồ chăm sóc cơ thể đắt tiền là khác hẳn nhỉ?" Hắn lướt qua tuyến thể còn chưa được đánh dấu, liếm nhẹ gáy cậu kích thích tuyến thể nhạy cảm. Sae chỉ có thể im lặng tận hưởng sự sung sướng do thứ nam tính kia mang lại, chẳng biết luna đã từng làm với ai mà kĩ năng lại tuyệt đến thế?

Có lẽ là Rachel chăng? Biết là không nên nhưng quả thật Sae có chút ghen tị khi nghĩ đến cảnh ấy, nhất là khi Luna liên tục khen cậu có ngoại hình giống với nàng của hắn, khó chịu thật. Đầu óc Sae hiện tại trống rỗng, chìm đắm trong khoái cảm xác thịt. Thứ dịch nhớp nháp ấm nóng được xả vào tử cung nhỏ bé báo hiệu chấm dứt cuộc yêu của cả hai, Sae mệt mỏi nằm vật qua một bên thở hồng hộc. Một hiệp với cậu đã là quá đủ.

''Em có thể ngủ rồi, nhưng hãy làm sạch cơ thể trước nhé?" Luna cởi chiếc váy lụa đỏ mềm mại khỏi người nó rồi bế Sae vào phòng tắm theo cách mà hắn cho là nhẹ nhàng nhất có thể. Ngồi trong bồn tắm sae lại thiu thiu ngủ, mặc kệ luna giúp cậu làm sạch tinh dịch còn kẹt bên trong. Đôi khi nhận được những cái hôn nhỏ dưới cổ. Xong xuôi hắn đưa nó trở về giường, ôm đứa trẻ kém mình đến 9 tuổi luna cảm giác bản thân như tội phạm hiếp dâm trẻ vị thành niên vậy.

****************

''Buen día, mi amor~" Luna tiến tới từ phía sau, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Cái ôm khiến Sae có chút bất ngờ nhẹ thế nhưng chung quy lại vẫn là không phản ứng quá nhiều ''ra bàn ăn đợi em, sắp xong rồi'' hắn hôn nhẹ lên tuyến thể còn chưa được đánh dấu, cảm nhận hương pheromone trà dâu ngọt lịm đang lan tỏa trong không khí cùng mùi thứ ăn thơm lừng.

8 tháng sau khi rời khỏi trại mồ côi, cuộc sống của Sae đang khá ổn nếu không muốn nói là tuyệt vời hơn rất nhiều so với mong đợi. sáng đi học, chiều làm việc nhà rồi chờ tên ''chồng'' theo lời định nghĩa trở về sau một ngày dài ở đội bóng. Luna sống trong một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi, nếu trong những ngày phát tình quá mệt mỏi không thể nấu bữa tối Sae sẽ nhờ hắn mua đồ ăn sẵn.

Buổi tối sau khi học bài xong đôi khi cả hai sẽ làm vài lần hoặc chỉ đơn giản là cùng đọc sách rồi lại ôm nhau ngủ, Sae không quá phàn nàn về việc luna lợi dụng cơ thể cậu như một con điếm. Cuộc sống tốt như vậy vốn dĩ không phải thứ mà Sae có thể hình dung khi ở trại mồ côi, vả lại kĩ năng của Luna khá tốt, gương mặt điển trai cùng mùi pheromone thích hợp với Sae sớm đã khiến cậu tận hưởng khoảng thời gian cả hai có thể hòa quyện.

Ít nhất không phải là một con lợn giống hôi hám. Sae ngồi trong bồn tắm để Luna giúp cậu gội đầu trong khi cơn buồn ngủ trực chờ kéo đến, 15 tuổi ở thế giới này không ít cũng chẳng phải nhiều. Thế nhưng Sae vẫn nhiều lần bị phán xét bởi những Omega trong trường vì thường xuyên được Luna đưa đón bằng những chiếc xe sang trọng và sử dụng đồ đắt tiền.

Một số Alpha khác lại tưởng nó lợi dụng người có tiền, bọn họ cậy mình có chút tiền liền gạ gẫm Sae muốn có một đêm mặn nồng cùng cậu. Vẻ ngoài xinh đẹp, cao ngạo cùng giọng nói ngọt như đường của Sae đã khiến các Alpha trong trường chú ý đến nó ngày một nhiều. Song song với đó là sự ganh ghét đố kị ngày một tăng lên của các Omega khác.

Cho đến một sáng nọ khi mở cửa tủ để giày và quần áo riêng cho tiết thể dục cậu vô tình chạm vào thứ nước nhớp nháp dính ngay ổ khoá tủ, Sae suýt nôn tại chỗ. lấy hết cam đảm mở cánh cửa tủ đôi giày chạy bộ vài triệu luna đặt cho cậu giờ đây đã trở thành cái bồn chứa đống nước trắng đục ghê tởm của lũ đực rựa. Kèm theo một tờ giấy ghi lại số điện thoại nói nếu sae thiếu tiền có thể gọi xin hắn mà không cần sợ tên Alpha của cậu.

Sae tặc lưỡi, lấy điện thoại ra rồi chụp lại tất cả. ''Xem này, cục cưng nhỏ của anh đang được người ta tán tỉnh đó. Làm gì đi, em không thích mấy cái trò tục tĩu này đâu. Anh biết điều đó mà, phải không?'' Xong việc sae dứt khoát tắt thống báo, vì phải đến lớp sớm để trực nhật nên cũng chẳng có ai thấy cảnh này thành ra cậu dễ dàng dọn sạch hiện trường. Vẫn đề ở đây là hôm nay có tiết thể dục còn đôi dày của sae thì đang bị bẩn.

Không ngoài dự đoán, do không có giày thể dục cậu đã bị tên thầy giáo mất nết làm khó đủ đường. Trong khi các bạn cùng lớp đá bóng hay nói chuyện bên ngoài sae lại lủi thủi trong nhà kho dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh trong sự chỉ đạo và những cái đụng chạm ''vô tình'' của ông thầy thể dục. ''Em Itoshi đây chắc cũng phải có lý do riêng nên hôm này mới quên giày nhỉ? Bình thường tôi thấy em chu toàn quá nên cũng không muốn làm khó, thế nhưng đã phạm lỗi thì phải làm đúng luật rồi''

Sae cười ngượng ngùng, cố gắng tập trung vào công việc hiện tại mà lờ đi những cậu nói vô duyên của gã thầy giáo. ''Chắc em khó khăn lắm, dù sao Omega các em vốn chỉ có thể sống dựa dẫm vào người khác. Tên ấy đi rồi, có cần tôi giúp đỡ em một chút không?" Gã đàn ông đê tiện ôm lấy nó từ phía sau, tuyến thể được bảo vệ bởi vòng bảo hộ loại tốt nhất ấy nhưng đứng trước sự tiếp xúc gần gũi với Alpha vẫn không ngừng vô thức tỏa ra pheromone dẫn dụ. Chó chết, tao đâu thiếu Alpha đến mức phải dựa dẫm vào tên này? Sae khó chịu hất tay gã ra cố gắng chạy ra khỏi nhà kho và thành công lẩn trốn vào đoàn học sinh sau khi tiết học kết thúc.

****************

Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm... Sae liên tục rửa tay trong vòng 10 phút, xịt thơm cũng đã dùng hết 1/4 chai. Nó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cơn cuộn trào từ dạ dày khiến Dae khó chịu không thôi. Có lẽ là phản ứng đào thải? Nhớ lại kiến thức sinh học đã được tiếp thu trên trường, nó dần nhận ra sau khoảng thời gian ăn nằm với Luna cộng với chất pheromone phù hợp của cả hai cơ thể Dae đã ngộ nhận Luna là Alpha CỦA NÓ.

Cơ chế tự động đào thải của Omega đối với những alpha xung quang là để bảo vệ thân chủ khỏi người những Alpha khác ngoài bạn đời định mệnh, Sae ôm lấy thân thể mình. run lên bần bật theo từng nhịp thở nặng nề mệt mỏi, nó cố gắng trấn an bản thân khỏi sự sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí. Mọi thứ sẽ ổn thôi, mày đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này mà. Sae à, mày còn chẳng phải thứ sạch sẽ gì...Sao lại phải sợ hãi những thứ này?

Nó cảm thấy ghê tởm trước sự phụ thuộc của bản thân vào Luna như thể hắn là Alpha của nó và...Chỉ thuộc về mình nó. Luna thậm chí còn chỉ coi mình là người thay thế, vậy mà mình lại ảo tưởng thành thứ tình cảm đáng ghét này. Chết tiệt, quên nó đi Sae! Mày chẳng là cái quái gì của hắn đâu. trạng thái trầm cảm quen thuộc vài tháng trước quay trở lại. Có lẽ căn bệnh này đã đến giai đoạn 3 rồi.

Sae nhận ra nó mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ 2 năm trước, trong một buổi khám tâm lý cho cả viện mồ côi bác sĩ đã kết luận như thế. Sae chỉ gật đầu cho qua chuyện, cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chỉ là thay đổi trạng thái cảm xúc hưng trầm cảm đan xen thôi mà không phải sao? Có lẽ nó cũng không quá tệ như bác sĩ nói. Thế nhưng...Giờ thì đúng là ảnh hưởng đến cuộc sống của nó thật rồi. Chết tiệt.

Hít thở sâu vài lần, cuối cùng Sae cũng đã bình tĩnh lại. Hoặc ít nhất là nó nghĩ thế, rời khỏi buồng vệ sinh sau khi đã định thần lại nó cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để trở về lớp. Buổi học sau đó không có gì quá đặc biệt mặc dù nó có bị vài giáo viên nhắc nhở do kém tập trung hơn bình thường nhưng nhìn chung thì không ảnh hưởng gì lắm.

Sau giờ học, vừa bước ra khỏi cổng trường Sae đã dễ dàng nhận ra Luna đang đứng cạnh chiếc xe đua thể thao vài chục tỉ. ''Anh khoa trương quá đấy, bạn bè em lại xì xầm'' Sae khó chịu chất vấn. Ngược lại với giọng điệu ấy Luna lại trả lời theo kiểu ngây thơ vô tội: ''Thì tại có thằng ất ơ nào đó tưởng em bị bỏ rơi mà. Sao anh có thể để nó lộng hành vậy chứ?''

Sae thở dài ''em biết, nhưng như này hơi quá trớn rồi. Cơ mà anh xử lý xong hết rồi chứ?'' Đáp lại cậu hỏi Luna chỉ gật đầu, họ trở về nhà vệ sinh cá nhân chuẩn cho buổi date tối nay. Mặc dù chỉ là người thay thế, tuy nhiên Sae cũng phải thừa nhận rằng Luna khá mạnh tay trong việc chi tiền cho cậu. chỉ cần nũng nịu một chút hay nhún trên hắn vài phút và cậu đã có đủ thứ đồ hiệu hay những đêm trong nhà hàng sang trọng tại những nhà hàng có sao Michelin tại Madrid.

Luna luôn thích mùi pheromone nguyên bản của Sae thế nên ngay cả khi đến những nơi dành cho giới nhà giàu sae cũng không sử dụng quá nhiều nước hoa mặc dù cậu vẫn mua chúng đều như vắt chanh. Dù sau cũng chẳng phải tiền của mình. Nhấm nháp miếng bánh ngọt nhỏ nhắn có giá vài triệu ESP quả thật cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cách trang trí đẹp mắt.

Tại sao người giàu lại thích cái miếng bánh chua lè chẳng có chút vị ngọt hay béo của kem mà chỉ toàn là hương tinh dầu chanh vì vị nhặng đắng của vỏ chanh vậy nhỉ?

Sau khi xe dừng lại tại nhà hàng Sae đã chọn từ trước, theo Luna bước vào nhà hàng sang trọng. Buổi date cũng khá bình thường, đồ ăn ngon, dịch vụ tốt và sự riêng tư là trên hết đúng nhưng những gì nhà hàng đã hứa hẹn tại Webise. Họ có một vài câu chuyện phiếm sau cả một ngày lăn lộn ngoài xã hội, mọi thứ thật hoàn hảo.

****************

''Em muốn đi chơi xa không?" Luna quay qua hỏi nó trong khi lái xe, Sae có chút buồn ngủ thế nhưng dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ có lẽ buông thả một chút cũng sẽ ổn thôi. Và chỉ vì lý do tưởng như vô vị ấy cả hai đã có một chuyến đi xuyên đêm. Sau 5h di chuyển liên tục của hai đã có mặt tại Cudillero. Một thị chấn xinh đẹp nơi nuôi lớn Luna, đây từng là một làng chài nhỏ ở bờ biển phía bắc Tây Ban Nha, thu hút nhiều khách du lịch với những loại thủy, hải sản tươi mới.

Nhìn ra vịnh Biscay, bạn sẽ có thể nhìn thấy những tòa nhà tuyệt đẹp như khuôn viên cung điện của Fundacion Selgas-Fagalde và nhà thờ lịch sử Iglesia El Pito. Sae sớm đã bị cảnh vật nơi đây làm cho thu hút, không khí trong lành cùng những cơn gió đem theo hương vị mằn mặn của nước biển khiến cậu không thể không chạnh lòng nhớ tới quên hương mình. Quê mình cũng có biển mà nhỉ, hình như tên bãi tắm ấy là Shichirigahama...

Luna như nhận ra nỗi phiền muộn của Sae liền nói: ''Sau này nếu có thời gian ta sẽ về quê em nhé, nghe nói em được chuyển từ Nhật Bản đến đây phải chứ? Có lẽ cuộc hành trình cũng như vượt qua những chướng ngại tâm lý ấy không quá dễ dàng'' Đáp lại sự thương hại ấy Sae chỉ cười xòa: ''Anh đang lo cho em đó à? Thôi bỏ đi, không đáng đâu. Dù sao nó chỉ làm em nhớ thêm về những tội lỗi của bản thân tôi''

''Em không có lỗi, đó là may mắn Sae à'' Luna dừng xe trước một tòa trung cư cũ kỹ và tồi tàn. ''Em sẽ không phiền nếu ta ở lại đây chứ?" hắn xoa đầu nó, thăm dò ý kiến người đối diện. ''Em ở đâu cũng được, theo ý anh đi'' Sae đáp lại, cởi dây an toàn rồi ra khỏi xe. Luna giúp cậu kéo chiếc vali nhỏ chứa vài bộ quần áo dù nó không quá nặng. Người chủ của tòa chung cư này có vẻ khá thân thiết với Luna, bà ấy hỏi thăm anh và Sae khá nhiều rồi nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu.

''Anh quen bà ấy bao lâu rồi?'' Sae tò mò hỏi trong khi theo Luna đi tìm phòng mà bà chủ khu trọ đã cho họ mượn chìa khóa trong chuyến đi ngắn hạn, hắn cười rồi trả lời:''Từ hồi anh còn sống với mẹ cơ, cũng lâu rồi anh chưa về đây kể từ ngày mẹ mất'' mẹ sao? Sae biết bản thân đã vô tình hỏi về những thứ không hay nên chỉ biết im lặng ngượng ngùng trước câu trả lời nhẹ như bông của hắn.

Sau một hồi tìm kiếm cả hai đã tìm được căn phòng cho thuê tạm thời, phòng khá nhỏ bên trong chỉ có một chiếc TV đời cũ còn sử dụng đĩa DVD. Phòng ngủ nối liền với phòng vệ sinh, còn nhà bếp chỉ là một góc nhỏ ngay phía của ra vào như một gian bếp mở. ''Hơi tồi tàn nhỉ? em không thấy khó chịu chứ?'' Luna quan tâm hỏi han nó, Sae chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng cởi giày. Căn nhà từ lâu đã không có hơi ấm của con người, thế nhưng vẫn rất sạch sẽ do được vệ sinh định kỳ.

Tuy nhiên cả hai vẫn quyết định dọn dẹp lại nó một chút, dù sao thì hiện tại cũng còn khá sớm và họ cũng chẳng biết làm gì trong suốt 16 tiếng còn lại trong ngày. ''Làm gì nữa nhỉ?" sau khi hoàn thành việc dọn dẹp cả hai ngồi trên sofa cùng thưởng thức bộ phim hoạt hình cũ trong chiếc đĩa DVD có sẵn trong phòng. ''Em thích coi Chibi Maruko Chan hơn'' Sae buột miệng bày tỏ sau nửa tập phim chán ngắt khiến cậu gật gù.

Luna bật cười, xoa đầu nó trong khi tháo chiếc đĩa DVD khỏi ô nhận đĩa. ''Em muốn đi dạo biển không? dù sao bây giờ cũng không có gì làm'' ngược lại với suy nghĩ từ chối của Luna, nó lại vui vẻ gật đầu đồng ý. Cả hai quyết định sẽ tản bộ thay vì đi xe để có thể tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh vật thơ mộng cùng những con đường vắng người phủ đầy cây xanh cùng cái vị mằn mặn của hương muối biển đặc trưng khó tìm thấy ở Madrid rộng lớn xa hoa.

****************

''Em có ý định mua gì đó không?" Luna ôm lấy nó từ phía sau trong khi Sae đang mải mê ngắm nhìn đôi vòng cổ mặt trăng-mặt trời được trưng bày trong chiếc hộp đỏ sang trọng phía bên kia mặt kính. ''Đây là đôi dây chuyền bán đắt nhất cửa hàng chúng tôi, có lẽ nó sẽ rất hợp với hai bạn'' Người bán hàng vui vẻ mời chào. Anh ta liên mồm nói về sự quý hiếm của từng viên đá được đính trong mặt dây chuyền từ những viên đá nhỏ nhất với vẻ tự hào khôn nguôi.

Sae vẫn im lặng ngắm nhìn nó, mặc dù gương mặt không bộc lộ một chút cảm xúc thế nhưng qua ánh mắt ấy luna có thể nhìn thấy sự khao khát vật trước mặt đối với Sae. ''Chúng tôi sẽ mua nó, phiền anh gói cẩn thận giúp tôi. Thanh toán bằng thẻ nhé'' người nhân viên vui mừng lấy đôi dây chuyền khỏi lớp kính bảo vệ, cẩn thận gói ghém nó rồi đặt vào một chiếc hộp tinh xảo. Anh ta run run cầm lấy chiếc thẻ đen Luna đưa cho để thanh toán, có lẽ suốt cuộc đời anh cũng sẽ chẳng thể quên được ngày này.

Sae cầm theo chiếc túi nhỏ đựng cặp dây chuyền, chân rảo bước theo bóng Luna. chợt hắn dừng lại giữa chừng khiến Sae vốn đang đi theo nhịp liền bị làm cho giật mình đứng khựng lại. ''Có chuyện gì sao?'' Nó tò mò nắm lấy vạt áo người phía trước, Luna quay lại mỉm cười nhìn nó. Ánh hoàng hôn đỏ rực rọi chiếu khiến mái tóc vàng nắng của anh càng thêm lấp lánh như được phủ lớp bụi vàng.

Tại sao anh ấy lại không được đặt tên là Sunny hay cái gì đó tương tự nhỉ? Sae thầm nghĩ khi đang chìm vào vẻ đẹp như ánh dương của người đàn ông với nụ cười mà có lẽ cậu đã nhìn đến cả trăm lầm vẫn chẳng thấy chán ghét nổi. Chết tiệt, tim nó lại đập nhanh rồi chuyện quái gì đang xảy ra vậy? ''Em muốn đeo thử mặt dây chuyền khi nãy chứ?" câu hỏi của Luna kéo nó về thực tại. Sae nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như bản thân vẫn ở thế chủ động từ lâu rồi im lặng gật đầu.

''Em sẽ lấy cái mặt trăng'' cậu chỉ vào nó rồi đưa ra yêu cầu, Luna không phản đối. hắn nhẹ nhàng lấy mặt dây chuyền với vòng cung lưỡi liềm tuyệt đẹp nhẹ nhàng tháo phần xích nối đeo lên cổ giúp Sae. ''Nó ổn chứ?" Sae tò mò đôi mắt xanh ngọc mở to mong chờ câu trả lời của người đối diện. ''xem em kìa, Sae vẫn luôn xinh đẹp như vậy mà. Nhưng nó thật sự hợp với em lắm'' Luna xoa đầu nó, nhận ra bản thân đã có những cử chỉ trẻ con Sae chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.

Hắn lấy đoạn dây thứ hai đeo cho bản thân ngắm nghía một chút rồi đưa mặt dây mặt trời đến gần mặt trăng, như có sự sắp xếp từ trước hai mặt dây dính lấy nhau. ''Người bán hàng nói với anh rằng bên trong chúng có nam châm, khi gặp nhau sẽ dính lấy không buông như tình cảm anh dành cho Sae vậy" Luna ôm lấy nó, dưới ánh hoàng hôn ấm áp Sae tận hưởng cái ôm cùng mùi pheromone đặc trưng của hắn một cách thoải mái.

''Vậy...còn mặt dây chuyền kỉ vật của anh với Rachel. Anh còn muốn dùng nó chứ?" sae mạnh dạn lấy hết cam đảm mà tra hỏi hắn, cậu có thể cảm nhận sự run rẩy của cơ thế khi cố nói ra những lời này. Cậu cần Luna, cậu không muốn bị hắn vứt bỏ, muốn ở bên hắn, muốn là thứ có ích với hắn, thậm chí chỉ cần là thứ trang sức không danh không phận để Luna tìm đến giải quyết nhu cầu và làm đẹp lịch sử tình trường của hắn Sae cũng hoàn toàn sẵn lòng. Thế nhưng...Sae cũng không muốn chỉ làm người thay thế.

Luna có chút khựng lại khi nghe câu hỏi: ''Em không muốn tôi nhắc đến cô ấy mà, đó là quá khứ rồi. Anh sẽ bỏ đôi dây chuyền ấy và-'' cậu nói đột nhiên bị xen ngang khi sae hét vào mặt hắn: ''Được rồi, dừng lại đi. Tôi không cần cái sự quan tâm đến từ lòng thương hại của anh, cuối cùng tôi cũng chỉ là người thay thế thôi phải không? Những giấc mơ...người anh nằm bên là tôi thế nhưng khi những cơn ác mộng kéo đến cái tên anh nhắc đến luôn là Rachel!''

****************

''Làm ơn, ở lại với anh. Một chút thôi, cầu xin em. Rachel, anh xin lỗi'' luna ôm lấy nó, tham lam hít thở dưới mùi hương pheromone trà dâu ngọt ngào nồng nàn. Mỗi lầm cái tên ấy được nhắc đến trái tim Sae như bị bóp nghẹn, khoảng thời gian hai tháng đầy mật ngọt khiến cho cậu dường như ảo tưởng bản thân có lẽ đã có thế xóa nhòa phần nào hình bóng người con gái vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của Luna.

Thế nhưng có lẽ Sae đã quá tự mãn rồi. Mối tình 6 năm, quả thật đúng là sâu đâm. Mình thua rồi. Sae ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, lần làm tình này hoàn toàn khác với những lần trước đó. Nó không đau đớn, cũng chẳng mệt mỏi hay quá sức. Chỉ đơn giản là trống rỗng, nhàm chán và đầy dằn vặt. Luna nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều có lẽ đây là lần đầu kể từ khi chạm mặt và sống chung cậu có thể thấy mặt cảm xúc khác của hắn ngoài nụ cười nhàm chán luôn nở trên môi.

Thế nhưng Sae vẫn không ghét nụ cười ấy, nói đúng hơn là không thể ghét dù nó nhàm chán và công nghiệp đến mức nào. Luna liên tục kể lể những khó khăn, mất mát mà anh phải trải qua với ''cô'' thế nhưng trong cơn quẫn trí vẫn chẳng có một từ nào liên quan đến Sae. Đêm ấy hắn ôm cậu rất chặt khiến Sae chỉ có thể im lặng nằm bên ngắm nhìn gương mặt say ngủ yêu bình của người cậu yêu.

Giọt lên lăn dài nơi đuôi mắt, nước mắt mằn mặn vị muối cùng sự ẩm ướt trên gương mặt khiến Sae khó chịu. Chết tiệt, Luna sẽ phát hiện nếu mình khóc ướt gối. Sae khó chịu lau đi những giọt lệ đang vô thức lã chã rơi xuống một cách mất kiểm soát, tôi cũng cần được yêu mà?

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong cơn đau nửa đầu, nhận ra nàng đã biến mất không một dấu tích. Thực tại phũ phàng khiến tâm trạng Luna càng thêm tệ đi sau một đêm say bí tỉ, giấc mơ về mùa hạ hôm ấy thật sự chân thực đến mức Luna cảm tưởng như thế giới anh đang sống hiện tại mới là mơ, rằng anh vẫn còn ở tuổi mười bốn. Người con gái anh yêu vẫn còn đó, thế nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là ảo mộng do một kẻ suy tình tự mình tạo nên.

Bên anh giờ đây chỉ có Sae cùng vài viên thuốc giảm đau đầu do cậu mang tới và một ly nước ấm, luna nhận lấy những viên thuốc rồi uống. Trước sự lo lắng của Sae hắn chỉ hờ hững trả lời vài câu cho có rồi lấy lý do buồn ngủ và đã xin nghỉ một ngày ở câu lạc bộ để có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà trốn tránh ánh mắt lo lắng của Sae. ít nhất Luna không hèn hạ đến mức nói chuyện và cố gắng tỏ ra bình thường với Sae sau khi có một giấc mơ như thế.

Tuy nhiên, hắn nào biết rằng ở một góc nào đó vẫn có một Sae yếu mềm dằn vặt và chìm đắm trong đau khổ từ đêm qua? Nếu không yêu tại sao từ đầu không mặc xác nó?

****************

''Anh yêu em, sae. Đó là chuyện của hai tháng trước, mọi thứ đã thay đổi. làm ơn, hãy tin anh'' Luna khó khắn trấn tĩnh đứa trẻ đang vùng vẫy trong vòng tay to lớn, anh có thể nghe thấy từng tiếng nấc nhỏ trong cổ họng cùng trái tim đập nhanh như muốn nổ ra phía trong lồng ngực trước sự kích động của chủ nhân nó. Nước mắt Sae thấm đẫm phần tay áo sơ mi của anh, Sae không ngừng vẫy vùng cố gắng thoát ra dù điều đó dường như là không thể trước một Alpha khỏe mạnh.

''Bỏ tôi ra, đáng ghét'' Nó khó khăn cất lời trong tiếng nấc nghẹn. Trên thực tế, nếu không có Luna cưu mang rất có thể Sae đã chết từ lâu hoặc sống vật vờ qua ngày dưới thân phận một con đĩ miễn phí sau khi rời khỏi trại mồ côi. Việc phân hóa thành omega chính là trở thành nô lệ của sinh học, những kì phát tình đau đớn như ngàn mũi kim đâm chích xuống làm da mềm mỏng.

Cơn nóng liên tục làm phiền cùng lượng pheromone tỏa ra khiến những Omega khốn khổ khi không có thuốc hay Alpha của riêng mình luôn phải trong tình trạng cảnh giác, bằng không có nguy cơ rất cao họ sẽ trở thành món đồ chơi miễn phí cho những tiên Alpha biến thái và thất bại của xã hội. Sae chẳng thể tưởng tượng nổi nếu không có Luna hiện tại nó sẽ ra sao. Có lẽ là vẫn ở lại trại mồ côi và tiếp tục cuộc sống như địa ngục?

Thế nhưng hiện giờ Sae chẳng thế quan tâm gì khác ngoài việc thoát khỏi Luna và làm hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu...Hoặc để cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn và thế rồi gã đàn ông ấy sẽ lại có thể tiếp tục mơ về mối tình cũ. Đối với Sae, Luna là tất cả hiện tại của cậu. Người cậu yêu, Người bảo hộ, người chu cấp tiền, Alpha mà cậu có thể dựa dẫm trong mỗi kì phát tình,...

Thế nhưng tuyệt nhiên với Luna thì cậu chẳng là gì, không hơn không kém một người thay thế. Thật cay đắng làm sao...

-

-

-

''Sae, em bình tĩnh lại rồi chứ?" Luna chợt nhận ra cậu đã không còn chống đối và cố gắng thoát ra, gương mặt điển trai thoáng chút vui mừng. Sae bất động trong vòng tay hắn, chợt cậu chủ động xoay người đối mặt với Luna. vì chiều cao hạn chế sae chỉ có thể kiễng chân cố gắng để có thể hôn người lớn hơn, ngược lại hắn có chút bất ngờ trước sự chủ động của sae nhưng vẫn nhận lấy nụ hôn của người nhỏ.

Ban đầu nó chỉ là một cái hôn môi bình thường, thế nhưng luna lại tham lam hơn thế. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ấm, khuấy đảo bên trong khiến Sae đỏ mặt ngượng ngùng trong sung sướng. nụ hôn sâu kết thúc cũng là lúc Sae đã mất hết dưỡng khí, cậu mệt mỏi đổ gục xuống bờ vai rộng.

Chứng kiến cảnh ấy Luna chủ động quỳ xuống, cõng Sae trên lưng trở về căn hộ. Đi dạo trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn, thật khó tin khi sae lại lựa chọn tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy. Thế nhưng luna quyết định gạt bỏ sự nghi ngờ sang một bên, Sae nằm trên tấm lưng rộng bằng 1/2 lưng cậu không khỏi cảm thán cơ thể cường tráng của Luna.

Dễ chịu quá. Sae bất giác mỉm cười hạnh phúc, tham lam hít lấy mùi quế cay nồng ấm cùng hương vỏ chanh đậm đặc của Luna. Giá như anh ấy là Alpha của mình, Sae ghen tị nghĩ. Có lẽ là do bản thân đã quá nhỏ nhen hay do đã yêu quá nhiều? Sae chẳng biết nữa, có lẽ ích kỷ một chút cũng chẳng sao. Dù gì đêm nay mình cũng sẽ rời đi. Cậu trầm mặc, mắt cũng díu lại vì buồn ngủ.

****************

''Anh muốn làm điều gì đó vui vẻ không?" Sae tinh nghịch bò đến từ phía cuối giường, lớp chăn bông phồng lên nhấp nhô theo nhịp di chuyển của người phía dưới. Luna xoa đầu rồi véo nhẹ một bên má phúng phính mềm mại như bánh mochi của nó, bên dưới Sae vẫn đang tham lam mò mẫm với thứ nam tính phía sau lớp boxer mỏng với cái màu xám xịt. Vật nam tính như được kính thích bởi mùi hương ngọt ngào của giống cái dần cương lên nhanh chóng.

Sae nhẹ nhàng mơn trớn, kích thích dị vật thô cứng đang có dấu hiệu to ra bên trong. Luna thở dốc, luồn tay vào mái tóc đỏ của nó mà mân mê những lọn tóc mềm mại trong khi dị vật của hắn yên vị bên trong khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của Sae. Luna vốn dĩ biết cậu không thích quan hệ qua đường miệng bởi sợ bẩn và mùi của của bộ phận sinh dục.

Bản thân hắn cũng không có thói quen ép buộc bạn tình trước những thứ mà họ không tình nguyện, đối với Luna quan hệ không chỉ đơn giản qua thể xác mà còn là hành động thể hiện tình yêu hoặc đôi khi là sự ham muốn yêu thương. Cũng chính vì lý do ấy hắn chưa từng một lần bắt ép sae làm những thứ nó không tình nguyện.

Thế nhưng giờ đây Dae cũng đã bình thường hóa chuyện này, mùi hương của Alpha sớm đã làm cậu hứng lên từ lâu cộng với độ tương thích cao từ pheromone thích hợp khiến bên dưới của Sae trở thành một vũng lầy lội. cậu nhỏ của Sae cương cứng rỉ một chút dịch trắng, lỗ giao hợp đóng mở tiết ra dịch sinh dục. Bên trên, miệng cậu vẫn đang cố gắng há to hết mức nhằm thỏa mãn Luna.

Đôi môi hồng sưng mọng như những quả dâu chín đỏ, hàm của Sae giờ đây đã mỏi nhừ. Nước mắt sinh lý ứa ra từ hốc mắt như mất tự chủ trước sự to lớn của dương vật, lưỡi hồng cố gắng đảo quanh đầu dương vật kích thích nó bắn ra. Sae mệt mỏi thở dốc gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng tràn đầy mệt mỏi, nhận ra khó khăn của cậu Luna vỗ nhẹ vai Sae ý nói không cần làm quá sực.

Thế nhưng đương nhiên với một cậu bé cứng đầu và ngoan cố như Sae, cậu mặc kệ tất cả và cố gắng đưa cậu nhỏ của Luna vào sâu trong cổ họng. thanh quản đau rát do bị kéo dãn và liên tục điểm vào khiến Sae nghẹn đỏ mặt mệt mỏi, thế nhưng việc dương vật của Luna dần to ra và run rẩy dường như là một động thái tốt. Sae dập đầu xuống cố gắng nuốt hết dương vật của Luna một cách tham lam khiến phần lông mu có chút dậm rạp của Alpha liên tục dâm vào da mặt cậu.

Cổ họng của Sae bị trêu ghẹo đến đau rát, thế rồi cuối cùng Luna cũng rùng mình rồi bắn ra. Chất dịch trắng chui thẳng xuống bụng do Sae chưa kịp rời ra thế nhưng cậu cũng không quá lo lắng vì chuyện này. Một số chưa kịp nuốt khiến Sae bị sặc rồi ho liên tục, Luna lo lắng giúp cậu móc họng để lấy ra số tinh dịch bên trong.

Lướt trên làn da mềm mại Luna nhẹ nhàng mơn chớn từ ngoài đến bên trong nó, đầu vú bị liếm mút đến đỏ ửng đầy những dấu răng. Cơ thể Sae co giật không ngừng bên dưới ướt lên sau mỗi cú thúc mạnh bạo, Luna ôm lấy nó từ phía sau hít hà mùi hương dịu ngọt từ hõm cổ sâu hoắm.

Sae yếu ớt rên rỉ, bàn tay bám chặt lấy ga giường. Dương vật nhỏ cương cứng bắn tinh dịch lỏng khắp bụng, mặt nó đỏ lựng cơ thể liên tục giật nảy vì những cái đụng chạm. Lỗ sinh dục chặt dần sau mỗi cú ra vào như muốn cầu xin nhân lấy tinh trùng.

Luna nhìn xuống cái bụng phẳng lì giờ đây lại nhô lên một cục nhỏ dị biệt, tinh nghịch chọc chọc phần nhô lên từ cái bụng nhỏ. Sae giật mình ngượng ngùng cầu xin hắn dừng lại, Luna tham lam hôn nó tiếng đảo lưỡi vào chao đổi dịch vị khiến căn phòng nhỏ vốn đã ngập trong mùi quế cay và vỏ chanh cùng mùi trà dâu ngọt ngào nay lại càng nồng đậm mùi tình dục.

****************

"Cậu ấy là Omega của cháu à?" người chủ trọ hỏi Luna trong khi Sae vẫn đang ngủ say trong phòng hoặc ít nhất là hắn đã nghĩ như vậy, Luna gật đầu đáp lại. cơn gió mang theo hương vị mặn chát của biển khiến lòng hắn an tâm hơn phần nào, 24 năm trước cái ngày mà hắn chào đời cũng là ngày cha hắn bị sát hại. Ông là một người da màu và tại một đất nước còn nặng nề với chế độ phân biệt chủng tộc như Tây Ban Nha thì có lẽ cũng là một chuyện không quá hiếm gặp.

Để nuôi nấng hắn, mẹ hắn lăn lộn nơi xã hội đầy hiểm nguy. Bà ra ngoài vào sáng sớm rồi lại trở về vào tối muộn, Luna nhớ cái mùi pheromone của mẹ hắn dù người ta nói rằng pheromone của hắn cũng chẳng khác gì mẹ. Nhìn vào bản thân trong gương hắn lại càng thêm ân hận về cái chết của bà. Nếu như ngày ấy mẹ không tăng ca và về sớm hơn một chút có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn biến xấu đi.

Một omega đã mất đi Alpha của riêng mình như mẹ hắn hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước những tên Alpha nguy hiểm khác, đêm ấy cũng như hôm nay Luna ngồi trên giường nghĩ về quá khứ trong khi mâm mê lọn tóc màu đỏ hoa đào của Sae. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ yên bình của cậu, vài tháng trước Luna từng nghĩ bản thân có lẽ sẽ kết thúc cuộc đời để lại ký ức của mùa hạ ấy được chôn cùng nàng dưới những tấc đất lạnh lẽo.

Và rồi hắn cũng thế, cũng sẽ đem thân mình chôn xuống tầng đất ấy để lại mọi thứ phù phiếm ở lại cái thế giới lạnh lùng vô tình này. Thế nhưng Sae đã đến, trở thành thứ phiền phức số hai ở cái thế giới vô vị trong mắt hắn khiến hắn chẳng thể tiếp tục làm theo những gì đã được dự tính trước. Có lẽ em cũng giống hắn, cảm thấy chán ghét và kinh tởm với mọi thứ. Em kể hắn nghe về những nuối tiếc của cuộc đời em, lạ kì thay một kẻ từ trước đến nay chỉ biết than trách số phận rồi lại che dấu nỗi buồn ấy bằng nụ cười đáng ghét kia giờ đây lại nghiêm túc lắng nghe em.

Sae cũng mất đi gia đình, bị hủy hoại thân thể và tâm trí. Được một gia đình giàu có ở Nhật Bản nhận nuôi rồi lại chuyển em sang Tây Ban Nha để nhận một khoản trợ cấp, tính đến hiện tại tiếng Tây Ban Nha của Sae cũng không phải quá vững sau 3 năm định cư ở nơi đây. Luna chẳng thể tưởng tượng được khoảng thời gian mới sống tại nới đất khách quê người này em đã trải qua những gì? Thế nhưng sau tất cả Sae chỉ cười nhạt nói rằng mọi thứ đều ổn và chẳng có gì quá khó khắn.

Có lẽ Sae sẽ lại nổi điên lên nếu hắn chỉ lỡ buột miệng khen em giống với Rachel vào 8 tháng trước và giờ thì nó đã là một trò đùa cũ rích. Luna từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể quên được nàng, thế nhưng Sae đã tới như một liều thuốc thần tiên khiến hắn quên đi nàng theo một cách chậm rãi mà Luna còn chẳng thể nhận ra. À không, em chẳng phải thuốc tiên. Có lẽ chỉ là do hắn đã thật sự yêu lại một lần nữa và chẳng thể ngừng yêu em.

''Em nói đúng, Sae. Em chẳng giống cô ấy chút nào, nhưng ổn thôi, vì người tôi yêu hiện giờ là em"

***************

Querida Luna

Lo pasamos genial, pero creo que es hora de dar por terminado el día. No estamos legalmente casados, así que si todavía me quieres, por favor, no me molestes. Buenos días.

Sae
Sae Itoshi

Gửi luna

Thời gian qua thật sự rất tuyệt, tuy nhiên em nghĩ đã đến lúc ta nên dừng lại rồi. Chúng ta không còn ràng buộc về mặt pháp lý nữa, vì vậy xin đừng làm phiền nếu anh còn yêu em. Buổi sáng tốt lành.

Sae
Sae Itoshi

Thật ngắn gọn, có lẽ là do tiếng Tây Ban Nha của em ấy không quá tốt. Vệt mực vẫn còn khá mới, Luna dễ dàng nhận ra khoảng thời gian Sae viết bức thư này có lẽ là tầm 30p trước. Trừ hao đi thời gian hay cộng thêm một chút cũng chỉ sấp sỉ một tiếng, từ nhà trọ đến bến xe gần nhất cũng phải gần hai tiếng đi bộ vả lại chuyến xe sớm nhất cũng xuất phát lúc 6h30 và hiện tại là 4h.

Thế nhưng sẽ ra sao nếu thằng bé không đủ chín chắn? Đó là trường hợp xấu nhất hắn có thể nghĩ đến. Sae đã từng đùa với hắn rằng nếu muốn chết có lẽ nó sẽ tìm đến nước, cảm giác ngộp thở hồi hộp và từng chút Oxy bị rút cạn trong phổi từ từ cảm nhận nỗi đau rồi chết dần chết mòn trong tuyệt vọng khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm. Luna nhanh chóng mặc áo khoác rồi lấy chiếc xe trong hầm để xe cũ kĩ.

Đằng này Sae vẫn vô cùng thong thả, đi dọc bờ biển bình minh vẫn chưa lên thế nhưng tiếng sóng vỗ vào bờ cát rì rào cùng những bong bóng nước trắng xoá đập vào chân khiến nó cảm thấy an toàn. Hít một hơi thật sâu, Sae lấy hết cam đảm bước một chân xuống dòng nước mát lạnh. Trời thu sáng nắng đến đêm rồi gần sáng lại lạnh. Đôi chân chỏ bé phồng lên, tím đỏ vì nước biển lạnh lẽo.

Sae giật mình vì lạnh theo phản xạ bảo vệ có ý định rút chân lại thế nhưng tâm trí cậu nhanh chóng nhắc cho bản thân nhớ lại ý định hiện tại, cố gắng thêm một chút hai chân cậu đã ở dưới dòng nước mát lạnh. Sóng biển vỗ vào bờ cát trắng, xùi bọt trắng xoá âm thanh êm ái như một bản nhạc chào mừng Sae đến với cánh cửa của cái chết.

Tim nó đập nhanh, hơi thở gấp gáp cơ thể đứng trước cái chết không ngừng phản ứng dữ dội thế nhưng sae vẫn quyết không ngừng lại, tiến thêm vài bước nước đã ngập đến ngực cậu. Cái mùi nước biển đầy vị mặn của muối thấm đầy oxy tràn ngập trong khoảng phổi nhỏ bé khiến Sae vô thức trở nên căng thẳng.

Đến hiện tại dù nước biển đã ngập đến tận cổ thế nhưng nó lại chẳng cảm nhận nổi chút lạnh lẽo, tâm trí trống rỗng mắt nhắm nghiền. Hơi thở dần nặng nề hơn lượng oxy ít đi từng chút một khi mực nước biển đã dâng đến miệng nó, vị mặn chát cùng cái lạnh lẽo khiến nó thoáng giật mình.

Một cơn sóng lớn ập tới khiến nó đứng không vững mà gần như sắp ngã xuống, cứ thế chỉ sau 5p thứ nước mặn chát và lạnh lẽo ấy đã nhấn chìm nó.

Đáng lẽ mình nên làm việc này sớm hơn, tại sao mày lại mong chờ sẽ có một ai đó yêu mày và ngăn chặn mày tìm đến cái chết?

***************
"Một Omega xinh đẹp bị bỏ rơi à?" Cái giọng nói xa lạ khiến Sae choàng tỉnh khỏi cơn mê man do thiếu oxy, tóc nó bị nắm giật kéo mạnh khỏi mặt nước. Những tên Alpha liên tục nhìn nó bằng con mắt dâm dục và thèm khát, một số trong đó là những kẻ lang thang vô gia cư và những con nghiện mà nó và Luna đã gặp khi tản bộ quanh thị trấn.

"Bọn họ rất nguy hiểm, tốt nhất em nên tránh xa khỏi họ" Sae nhớ lại lời dặn dò của Luna, thân thể được lôi lên từ mặt nước lạnh cóng run rẩy không ngừng. Tiếng Tây Ban Nha của Sae không quá tốt và chỉ ở mức có thể giao tiếp được bằng những từ khoá đơn giản và đôi khi vẫn còn có những lỗi ngữ pháp nhỏ.

Thế nhưng bất kì Omega nào rơi vào tình huống này đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của những kẻ hiện diện trước mặt, những tên Alpha dùng những từ ngữ tục tĩu và dâm dục nhất và thậm chí Sae còn chẳng thế hiểu nổi 50% để đánh giá cơ thể và gương mặt xinh đẹp trời ban của nó.

Năm tên Alpha cùng nhau hợp tác để khống chế Sae và ép buộc nó tiến vào một con ngõ nhỏ để làm những việc khống chính đáng, mỗi lần nó hét lên hay phản kháng chờ đón Sae sẽ lại là những cú tát hay đánh vào bụng. Cơ thể nó từ chối tiếp nhận Alpha khác ngoài Luna liên tục gửi tín hiệu phòng vệ đến những bộ phận khác của cơ thể.

Bụng nó quặn lên, nôn mửa liên tục vì phản ứng bài xích thế nhưng vẫn chẳng thể làm những kẻ xấu xa ấy giảm đi chút hứng thú nào. Chúng gọi nó là một Omega đắt tiền, chỉ dành cho mấy thằng nhà giàu lạm dụng và trở thành đồ chơi của chúng. điều ấy lại càng khiến nó thêm ghê tởm.

Nghe như kiểu mình là một thằng đĩ Omega ngu ngốc chỉ biết bán thân lấy tiền vậy.

Sae thầm nghĩ trong khi cơ thể bị dày vò, đêm nay thật lạnh, không có Luna, không có pheromone quế và tinh dầu chanh quen thuộc, không có những cái ôm, hôn nhẹ nhàng, không có ai lau khô nước mắt cho nó, giúp nó vệ sinh thân thể sau khi làm tình hay thay cho nó một bộ đồ sạch sẽ hơn và ôm nó ngủ đến sáng.

Năm gã Alpha liên tục quan hệ với nó trong hai tiếng cho đến khi kiệt sức, lần nữa bọn họ chú ý đến chiếc dây chuyền Luna đã mua cho nó chiều nay. Thì thầm với nhau về cái giá chua chát của sợi dây chuyền ấy và rằng nó hẳn là omega của một thằng Alpha giàu có và ngu ngốc, một thằng công tử bột yếu đuối.

"No, detente. No lo tomes." "Dừng lại, đừng lấy thứ ấy" Sae khó khăn lên tiếng, bàn tay nhỏ cố gắng giữ lại chiếc vòng cổ lưỡi liềm xinh đẹp. Giọng nó khàn đi khá nặng và tràn đầy mỏi mệt. Không ngoài dự tính Sae lại bị đánh đến tím người, cuối cùng bọn họ bỏ đi để lại sae cùng cơ thể trần truồng đầy tinh dịch, nước biển cùng chiếc áo sơ mi nhuốm máu đứt cúc và quần dài tối màu đầy bùn đất cùng nước biển bị cuộn lại vứt trên mặt đất.

Nước mắt đã khô đọng lại trên gương mặt mĩ miều, nó chẳng thế khóc nổi. Bình minh lại lên rồi...

Thật tệ vì mình đã không chết sớm hơn và phải ra đi trong tình trạng tệ hại như vậy.

Sae đau đớn, bàn tay nhỏ vẫn giữ mãi không buông khỏi mặt dây chuyền lưỡi liềm. Nếu bây giờ có thể sống và gặp lại cũng như được Luna yêu thương thật lòng có lẽ sae vẫn chẳng thế chắp nhận thứ tình cảm ấy.

"Mày thật ghê tởm"

***************

"Nói tao biết, Omega chúng mày vừa quấy rối đang ở đâu!" Luna giận dữ nắm lấy cố áo của những thằng nghiện thuốc gầy gò, đã sáu năm rồi kể từ cái ngày biết về cái tin nàng đã ra đi khiến hắn manh động đến thế. Mùi pheromone trà dâu ngọt ngào mà hắn đã thưởng thức đến cả ngàn lần cũng không thấy chán, chắc chán là không thể nhầm lẫn.

Gân xanh nổi lên khắp cổ tay, bọn alpha thất bại ấy run sợ vội vàng chỉ cho hắn đến con ngõ nhỏ nơi Omega của Luna đã bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần suốt hai tiếng như địa ngục. Nhìn thấy thân thể nhỏ bé co ro cô đơn không một mảnh vải che thân, máu và bùn đất vương vãi xung quanh mặt đất khiến Luna như muốn ngất đi.

Omega mà hắn hết mực nâng niu yêu thương suốt gần một năm, không để nó phải thiệt thòi hay khổ tâm vì bất cứ thứ gì giờ đây lại trở thành thứ như lần đầu tiên hắn gặp Sae thậm chí còn có phần tệ hơn. Sae ngày ấy xinh đẹp, rạng ngời dù chẳng cần tô phấn bôi son. Trên môi luôn nở nụ cười dụ hoặc, thân thể mềm mại quyến rũ chết người khiến Luna chẳng thể tập trung nổi chỉ ngày ngày tơ tưởng đến cái gương mặt xinh đẹp dâm dục của nó trên giường, những tiếng rên rỉ "ê a" thoát ra mỗi khi hắn đâm sâu vào nó.

Mặc dù không muốn thừa nhận tuy nhiên tất cả những gì Luna nghĩ về nó ngày ấy chỉ là một người thay thế Racher về mặt thể xác, thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ cái ngày Luna phát hiện ra những vết cắt trên tay nó. Vết thương không sâu, chỉ như mèo cào thế nhưng lại chằng chịt cả cánh tay. Cảm nhận thấy điều không ổn hắn liền điều tra lại sơ yếu lý lịch và tiến sử bệnh án ở cô nhi viện Luna nhận ra Sae đã dấu anh về chứng rối loạn lưỡng cực mức hai của mình.

Từ lâu đã có ý định tự tử, việc Luna chen vào cuộc sống của Sae khiến nó sống trong trạng thái hưng cảm trong một thời gian mà dần quên trạng thái trầm cảm trong cảm giác mơ hồ của mật ngọt tình yêu. Khi ấy hắn nhận ra bản thân đã vô tình gieo vào nó một hạt mầm của thứ hi vọng mơ hồ gọi là tình yêu, sự lợi dụng xác thịt dần biến mất, Luna đã thật sự yêu nó và quên đi mối tình đầu sâu đậm sau những hành động quan tâm và lo lắng của Sae.

Cho đến cái ngày Luna tìm thấy nó trong nhà vệ sinh với cổ tay đầy những về rạch sâu, bồn rửa mặt với đầy máu đỏ. Sae ôm lấy hắn liên tục khóc rồi lại xin lỗi dù quả thật nó chẳng biết mình đã làm gì trong những giây phút quẫn trí ấy, Luna không nói gì chỉ ôm lấy nó xoa lưng nhẹ nhàng rồi giúp nó băng bó vết thương. Có hỏi thế nào Sae cũng chẳng thế nhớ trước đó nó đã làm gì, khi tỉnh táo trở lại tay nó đã bị phủ kín bởi những vết rạch sâu đến tận thịt.

Khủng hoảng tâm lý khiến nó sợ hãi, cảm thấy bản thân yếu đuối và ghê tởm. Luna vẫn không nói gì chỉ để nó trên sofa rồi dọn dẹp nhà vệ sinh đầy máu cùng cái mùi tanh nồng khó chịu của thứ chất lỏng sáng màu ấy. Thời gian sau đó Sae đã nhiều lần đến gặp bác sĩ tâm lý, bệnh tình tạm thời thuyên giảm thế nhưng chỉ duy nhất mình nó biết bản thân không những không khỏe lên mà sức khỏe lại ngày một tệ đi. Cảm giác tội lỗi chán ghét bản thân càng thêm khiến tâm trạng Sae tệ đi, mệt mỏi kéo dài lúc nào nó cũng cần gồng mình không thể thoải mái trước mặt Luna.

***************

''Sae, dậy ăn một chút nhé?'' Luna nhẹ nhàng chạm vào nó, ngược lại người trên giường gần như không có chút động tĩnh gì. Sae đã mất đi đôi chân của mình, 1 năm trước khi bị cưỡng bức để nó không còn trống trả mạnh mẽ những tên nghiện đã tiêm cho nó loại thuốc mê hết hạn. Vì tiêm quá liều cộng với không được khử trùng sạch sẽ vết thương đã nhiễm trùng để lại một vết sẹo lớn ở đùi, cộng với đó là di chứng tàn tật ở hai chân.

Đây không phải chuyện có thể chữa trong ngày một ngày hai, tỉnh dậy trên chiếc giường đơn hăng hắc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện với đôi chân mềm oặt không còn có thể cử động theo ý bản thân khiến Sae gần như rơi vào khủng hoảng. Nó khóc lớn dãy dụa, khiến những y bác sĩ khó khăn khống chế nó trên giường bệnh. Trở về Madrid nó không thể tiếp tục đi học, chỉ có thể ở nhà cả ngày như con chim trong lồng.

Nói đúng hơn, không phải Luna không cho nó đi học mà là Sae từ chối chắp nhận tiếp tục đến trường. Nó sợ làm phiền hắn, làm phiền mọi người trong trường. đôi khi vào những ngày nghỉ Luna sẽ đưa nó đến những nhà thờ lớn tại Madrid, thế nhưng Chúa vẫn chưa từng lắng nghe nó trong suốt một năm qua. Sức khỏe của nó yếu dần theo từng ngày, di chứng của việc bị cưỡng hiếp khiến nó thậm chí còn chẳng thể giúp Alpha của mình giải tỏa.

Sae giờ đây như một món nợ trong cuộc đời của Luna. ''Làm ơn hãy vứt bỏ tôi đi, đồ khốn. Tôi đâu có ích gì cho anh?'' Sae mệt mỏi nói với Luna, những lúc như thế hắn chỉ im lặng mà ôm lấy nó rồi thì thầm: ''Em là món quà quý giá của tôi, Sae à. Đừng tự đánh lừa bản thân nữa, tôi sẽ chết nếu không có em'' Mỗi lần nghe những lời ấy nó chỉ tặc lưỡi chán nản, ai lại yêu lấy một Omega vô dụng đến mức không thể làm tình cùng Alpha của mình?

Sae không trách móc Luna, à không. Cũng có một chút thế nhưng là trách hắn ngu ngốc không thể buông bỏ nó để đi tìm người khác. Một tên ngu ngốc nặng tình, hắn ta dành 6 năm để nhớ đến người cũ còn giờ thì lại dành thời gian của tuổi trẻ để ở bên một kẻ tàn phế như Sae. Những buổi trị liệu thể chất tăng dần theo thời gian thế nhưng sức khỏe của Sae hoàn toàn không có chuyển biến.

nhìn xuống đôi chân mềm oặt cùng vết sẹo dài do phẫu thuật ở đùi, Sae không khỏi thở dài. Và rồi như mọi khi, hôm nay Luna lại trở về cùng một túi đồ lớn rồi vào bếp nấu bữa tối sau khi đến phòng ngủ kiểm tra tình trạng của Sae. Mọi hoạt động hiện tại của nó đều phải sử dụng xe lăn, cơ thể gầy đi đến độ gần như chỉ còn da bọc xương.

Nhìn vào bản thân trong gương và bức ảnh một năm trước Sae lại vô thức bật khóc, Luna lo lắng chạy vào phòng quỳ xuống ôm nó dỗ dành. Cơ thế Sae hiện tại yếu ớt đến tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến nó bị sốt đến mức nằm liệt giường. Luna ôm lấy nó, an ủi Sae bằng mùi pheromone quen thuộc. Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên làn da mềm mại. Để nó vùi đầu vào bờ vai to lớn vững chãi.

***************

''Tôi có thể trở về nhật bản được không?'' Sae lên tiếng trong khi cùng hắn ăn bữa tối, Luna khựng lại trước yêu cầu của nó. Hắn xoa đầu nó, cười tươi: ''Tất nhiên rồi, anh đã luôn muốn tới đó cùng em. Thật tuyệt nếu có thể nhìn thấy quê hương của Sae'' nó im lặng. như một sự đồng ý, tán thành mà không ồn ào. chẳng phải có ý đồ gì đâu, Sae nhớ nhà. Đúng, nhớ cái nơi nó đã từng cố chốn tránh và sợ hãi phải đối diện với quá khứ đau khổ.

Một tháng sau đó, sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa hắn đã xin nghỉ 1 tuần để cùng nó trở về Nhật Bản. Sae gục vào bờ vai vững chãi của hắn, ngủ trên máy bay trong khi Luna xoa đầu và nhẹ nhàng tìm một chiếc chăn cho Sae. Hắn chẳng biết trong đầu nó đang nghĩ gì? Liệu nó có thật sự nhớ nhà hay đang ấp ủ một kể hoạch kinh khủng gì đó để tự khiến nó rời xa hắn? Luna chẳng biết.

Thế nhưng hắn chắc chắn nếu thật sự Sae có một ý định kinh khủng nào đó, bằng mọi cách hắn sẽ ngăn chặn chuyện ấy. Nhìn Omega đang yên bình thở đều, hơi thở ấp áp phả xuống bờ vai rộng khiến Luna yên tâm hơn hẳn. Sau khi rời khỏi máy bay, cả hai phải đi thêm một đoạn đường dài bằng tàu điện để có thể đến Kanagawa-quê hương của Sae. "Đó chính là bãi tắm mà em đã nhắc đến sao?" Luna hỏi trong khi đẩy xe lăn, đi dạo trong thành phố. Sae gật đầu, nhìn về nơi xa. Cả tuổi thơ của nó gắn với nơi này, từng khung đường, bờ đê, nơi mà nó và Rin thường mua kem rồi tới đó ngồi ăn chung,...

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu xuống, Sae thoải mái dựa lưng vào điểm tựa của chiếc xe lăn. Cũng gần một thập kỉ không quay về nơi này, sự vật đã thay đổi nhiều đến thế sao? Những siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán ăn mọc lên như nấm sau mưa. Khách du lịch, người nước ngoài đến đây thăm quan, định cư cũng không phải ít. Nhìn thành phố tuổi thơ ngày một phồn thịnh, giàu có Sae bất giác mỉm cười mãn nguyện. Sau một chuyến đi dạo, cả hai trở về khách sạn đã thuê trước đó.

Đoạn đường quen thuộc, ngôi nhà của gia đình Itoshi đã được bán lại cho một gia đình khác. Khi Sae từ trại trẻ mồ côi tại nhật bản được gia đình giàu có nhận nuôi đã có dịp đi qua nơi này, đây là nhà của một cặp vợ chồng trẻ, khi ấy đã có một cậu con trai 2 tuổi. "Anh hai, cho em ăn kem với" giọng nói non nớt của một đứa trẻ khiến Sae theo phản xạ ngoảnh lại. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, cùng chia sẻ cây kem. Sae bất giác nhớ tới Rin, nếu hiện giờ thằng bé còn sống chắc cũng đã 14t. Với tài năng bóng đá ấy Rin có thể cống hiến vô vàn thành tích cho nước nhà, chắc chắn là vậy.

"Em sao vậy? Cảm thấy không khoẻ à?" Luna lo lắng hỏi khi nhận ra biểu hiện khác thường của Sae. Cậu khựng lại, quay mặt đi, nhẹ nhàng nói: "em thấy hơi mệt" Luna vội vàng cởi chiếc áo khoác đắp lên người cậu rồi đẩy xe lăn đưa Sae trở về khách sạn. Ngồi bên ban công, trên chiếc ghế mây nhỏ đã được bố trí. Sae ngả người xuống điểm tựa của chiếc ghế, trong khi được hắn xoa bóp đôi chân trắng ngọc đã mất đi cảm giác từ lâu. Sae từng kể với hắn, khi chưa phân hoá thành Omega cậu cũng từng có ước mơ sẽ trở thành một cầu thủ.

Được chạy trên sân cỏ trời Âu, được những fan hâm mộ săn đón, được đứng bên những ngôi sao bóng đá nổi tiếng, khán đài hô vang tên cậu, bàn thắng của cậu, những cú chuyền xa tuyệt đẹp. Khi ấy người ta sẽ ca tụng cậu, rằng cậu là một tài năng hiếm có, là viên ngọc sáng, kẻ dẫn đầu nền bóng đá Nhật Bản, người sẽ quên đi quá khứ của cậu, quên đi cái biệt danh không mong muốn, rằng cậu là sao chổi của gia đình, món nợ của họ hàng và là kẻ xui xẻo. Nhưng rồi Sae đã phân hoá thành Omega, chiều cao của cậu dần chững lại, dù Sae vẫn chăm chỉ tập luyện đều đặn.

Thân thể cũng trở nên mềm mại, khung sương nhỏ, không thế phát triển thêm, thể lực của Sae cũng giảm đi đáng kể. Mọi thứ như đang chống lại Sae một cách vô tình, cậu là đồ chơi của Chúa, kẻ tội đồ bị Người bỏ rơi, coi như thứ vô giá trị. Rồi sau đêm bị hãm hiếp ấy, Sae từ bỏ mọi thứ. Trở thành một Omega đúng nghĩa, cậu cam chịu số phận đã được định đoạt, bắt đầu chắp nhận sự yếu đuối, tệ hại của bản thân. Không còn chống cự, không tỏ ra ghét bỏ. Và Vào thời điểm hắn đến bên, Sae không chỉ còn là chắp nhận, cậu học cách yêu bản thân, yêu giới tính phụ của mình và trân trọng cơ thể vốn đã mục rữa, rách nát của cậu. Bởi, Luna đã cần đến nó, cần đến cơ thể rách nát, bẩn thỉu của cậu, cần đến mạng sống, hơi thở phập phồng nơi lồng ngực, cần đến hơi ấm, tiếng nói của cậu.

Hắn nhẹ nhàng xoa bóp vùng cổ chân, mắt cá chân có chút sưng lên do phải đi giày quá lâu. Phần bắp chân thon dài, trắng muốt, mọi thứ đều được Luna trân trong, yêu thương, dịu dàng chăm sóc đến từng CM. Nước ấm khiến Sae dần thoải mái hơn, trí não dần buông lỏng cảnh giác, quên đi mọi thứ đau khổ, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Luna lau đôi chân nhỏ bằng khăn bông một cách cẩn trọng, hôn lên mu bàn chân, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người hắn yêu, Sae vẫn sống, vẫn ấm áp, vẫn có thể nói chuyện với hắn, dù không nhiều như trước, nhưng hắn thấy đủ. Chỉ cần sae còn sống, nhịp tim, oxy đầy phổi. Luna khi ấy đã mãn nguyện.

***************

"Anh muốn ăn kem không?" Sae hỏi. 4h30, cả hai cùng lúc tỉnh dậy nhìn nhau và Sae đã hỏi hắn như thế. Luna bật cười, nói rằng Sae quả là omega kì lạ nhất gã từng gặp. Sae im lặng, như một sự đồng tình với lời nhận xét vừa châm chọc lại không mang chút ác ý nào. Thế nhưng hắn vẫn đồng ý, Luna bế Sae lên. Đưa cậu vào nhà vệ sinh, giúp Sae vệ sinh cá nhân. Sau đó họ cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi, trời thu vẫn còn sầm tối, ánh bình minh le lỏi qua từng áng mây mịt mù. Sae hít một hơi oxy đầy mùi mặn mòi của hương biển quen thuộc, mặn, mát, sảng khoái và thoả mãn.

Đèn đường vẫn bật, tiếng loa phát thanh chào ngày mới với chất giọng rè rè của cô phóng viên phát ra từ chiếc loa cũ. Âm thanh người dẫn chương trình dự báo thời tiết đều đều, êm tai như một bản báo thức yêu thích của Sae suốt những năm tiểu học. Tiếng sóng rì rào dội vào bờ cái, sóng biển như một bàn tay mẹ vỗ về bờ cát trắng, nước biển mặt thấm xuống từng lớp cát, khiến chúng có chút đậm màu hơn. Từng chút từng chút một thấm sâu xuống lớp cát, như cách tình yêu của cậu và hắn dần thấm vào trái tim đối phương một cách chậm rãi, chữa lành từng lớp đau thương do bản năng tự vệ của trái tim gây nên.

Những ngôi nhà nhỏ vẫn chưa sáng đèn, chỉ có vài cửa hàng đồ ăn bắt đầu mở cửa, nhập nguyên liệu, dọn dẹp bàn ăn, tiếng người cười nói văng vẳng nơi xa, khiến lòng Sae dâng lên cảm giác an toàn, thân thuộc kì lạ. Cửa hàng tiện lợi được mở 24/7, Sae chọn một cây vị soda mát lạnh, còn Luna vì chưa biết chọn loại gì nên đã được Sae tư vấn cho một cây kem vị chanh. "Vị của nó...tệ quá" Luna nhận xét sau khi nếm thử một miếng. "Tệ lắm sao?" Sae hỏi, vẫn đang thưởng thức cây kem của mình. "Em chưa thử vị này bao giờ sao?"

Hắn giơ cây kem đến trước mặt Sae, ý muốn cậu nếm thử. Sae há miệng, cắn thử một miếng nhỏ. Cậu lập tức nhăn mày, tỏ vẻ không thích thú lắm. "Tệ thật, đáng lẽ ngày ấy em không nên cho rin ăn nó" Sae nói, ánh mắt vẫn gián chặt vào cây kem vị soda của bản thân. "Anh nghĩ Rin chọn kem chanh là vì nó là loại rẻ nhất, chắc thằng bé sợ tốn tiền tiêu vặt của em thôi" Luna ăn thêm một miếng đã hết que kem, nhẹ nhàng ném chiếc que còn lại trơ chọi xuống dòng nước sâu thẳm như không thấy đáy. Sae gật đầu tán thành, 5h45 mặt trời đã lên cao, xoá tan lớp sương mờ đậm đặc nhờ những tia nắng ấm áp với màu vàng mật ong dịu dàng, ngọt ngào như một ly trà mật ong ngọt lịm ấm nóng cho ngày thu se lạnh vào mỗi buổi sớm.

Sae lại ngồi lên chiếc xe lăn, được hắn đẩy về khách sạn. "Em muốn xuống nước chơi một chút" Sae nói, Luna cau mày tỏ vẻ không đồng ý. "Nước hiện giờ rất lạnh, nó sẽ làm chân em sưng lên mất" hắn cúi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành cậu Omega nhỏ. Thế nhưng Sae vẫn nằng nặc đòi chỉ xuống nước một chút, giọng điệu làm nũng, như đứa trẻ con. Hết cách Luna đành ra điều kiện: " Nếu em có thể tự bước đi được, tôi sẽ đồng ý" Sae nhăn mày, biết rằng hắn đang làm khó cậu. Nhưng không có Luna đẩy xe lăn, Sae cũng chẳng thể làm gì. Chỉ đành chắp nhận, Luna giúp Sae đứng dậy.

Chân cậu mềm nhũn như bún, tiếp xúc với mặt đất hoàn toàn không có lực, Sae hiện tại như một con rối vô lực, chỉ có thể bước đi nhờ sự điều khiển của Luna. Bình minh lên, màu nắng ngả vàng mật ong ngọt ngào, như vầng hào quang che phủ lấy thân thể của Luna. Mái tóc vàng nắng đặc trưng, từng sợi như những sợi chỉ vàng được chúa thêu dệt. Đôi mắt màu ngọc lục bảo, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng bình minh, ngũ quan hài hoà sắc sảo, đẹp đẽ đến mức người ta ca ngợi anh thiên thần của RE AI, kẻ cứu rỗi, người mang đến cho câu lạc bộ ánh nắng, như một người dẫn đường, phát ra ánh áng trong đêm tối.

Sae bất giác mỉm cười mãn nguyện, bước chân dần trở bên có lực hơn, Sae có thể cảm nhận được từng hạt cát nhỏ lún xuống mỗi khi đế bàn chân giẫm lên chúng, tạo ra một nguồn lực kì lạ. "Đến đây thôi, nếu cố nữa em sẽ mệt lắm" Luna nhẹ nhàng dỗ dành, Sae không cam tâm, nhưng biết hắn đang lo cho mình nên cũng đành đồng ý.

***************

"Oaa anh là Leonardo Luna của RE AI thật sao?" Đứa trẻ tòm mò hỏi, Luna cười hiền gật đầu, nhận lấy cây bút rồi kí vào áo đấu mang tên hắn mà cậu bé đang mặc trên người. Cô bé 6 tuổi dù chẳng biết hắn là ai, nhưng thấy anh trai vui vẻ, ngưỡng mộ hắn nên cũng tỏ rõ sự tò mò kèm theo một chút kính trọng. Luna xoa đầu con bé, lấy ra vài chiếc kẹo nhỏ hắn luôn mang theo cho Sae để tránh cậu bị tụt đường huyết, tặng cho cô bé. Nó ríu rít cám ơn, lũ trẻ con ở sân cỏ cứ kéo tay hắn, mong Luna có thể ở lại chơi cùng và dạy chúng chơi bóng. Luna nhìn về hướng Sae đang ngồi nơi khán đài, đến khi nhận được cái gật đầu của cậu mới hào hứng đồng ý tham gia với lũ trẻ.

Sae nhìn hắn, bên cạnh là cô bé đang bóc từng chiếc kẹo ăn một cách ngon lành. "Cái chú đó, là ai vậy anh? Em thấy anh hai em và các bạn của anh hai có vẻ hâm mộ chú ấy lắm" con bé kéo gấu áo sae, lí nhí hỏi cậu. Luna mà biết anh ấy bị gọi là chú thì chắc sẽ khóc lụt sân bóng mất. Sae cười khổ rồi thầm nghĩ. "Một cầu thủ rất nổi tiếng, chắc vậy đấy" Sae đáp lại một cách đơn giản. Con bé có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, vì thế Sae bật điện thoại, mở cho nó xem vài video highlight của hắn. Đứa nhỏ tròn xoe mắt ngưỡng mộ, khán đài rộng lớn với những fan hâm mộ bị những đường bóng trên sân làm phấn khích.

Reo vang cái tên Luna trong mỗi bàn thắng, rõ ràng hắn là con át chủ bài của đội bóng. Cô bé nhìn người đàn ông trong video, lại nhìn xuống người đang chơi cùng anh mình dưới sân bóng. "Đúng là kĩ thuật vẫn giỏi như thế...nhưng chú ấy có vẻ già hơn trong video" câu nói tưởng như ngây thơ ấy, vậy mà có thể đủ sức khiến Luna suy sụp. Sae thầm cảm thấy may mắn khi ít nhất Luna không ở gần đây để nghe thấy những lời ấy. Nhìn hắn chơi đùa vui vẻ với cậu bé, lòng sae lại dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Giá như mình cũng có thể làm mẹ nhỉ?

Chuyện lại phải kể về những năm ở cô nhi viện, vì không có nhiều thuốc tránh thai, hay biện pháp phòng tránh khác, Sae năm 14 tuổi từng có thai một lần. Nhưng rồi vì ăn uống kham khổ lại phải hoạt động làm việc nhiều nên cái thai cũng chẳng giữ được. Những gã đàn ông trong cô nhi viện nói rằng, đây là một điều tốt, và họ sớm muộn cũng phải phá cái thai đi. Vì thế việc Sae bị sảy thai hoàn toàn là một điều tuyệt vời, họ không phải mất tiền, lại không phải dính lứu đến những thủ tục pháp lý, chỉ có Sae Vẫn thất thần xoa xoa cái bụng nhỏ lép xẹp của mình.

Cậu còn chưa thể đặt tên cho con mà? Đến giới tính của con còn chưa biết. Sae suy sụp một thời gian dài, để rồi một năm trước. Cơ thể Sae lại bị tàn phá một lần nữa. Tổn thương nặng nề tại khoang sinh sản. Việc cậu có thai gần như bất khả thi, giữ cái thai lại càng khó hơn. Lời bác sĩ nói như từng mũi kim đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của Sae. Luna im lặng, tỏ ra không mấy để tâm, nói với Sae rằng đều này hoàn toàn ổn với hắn, gia đình nhỏ của họ chỉ cần hắn, Sae và vài chú mèo hay chó, họ cũng có thể nhận con nuôi nếu muốn vun đắp tình cảm và giúp đỡ một đứa trẻ bất hạnh. Nhưng Sae biết tất cả chỉ là những lời dối lòng.

Luna có vẻ rất thích trẻ con, không ít lần trong những buổi từ thiện của RE AI tại trại trẻ mồ côi ở Madrid. Người ta suýt xoa vì sự khéo léo trong cách anh chăm sóc, đối xử, yêu thương lũ trẻ như con ruột của mình qua từng biểu hiện nhỏ nhặt. Sae theo dõi chương trình ấy qua TV, xoa xoa chiếc bụng nhỏ, không phải vì đói. Khi trở về nhà Luna nói rằng đó chỉ là công việc ép buộc, anh hoàn toàn cảm thấy ổn nếu gia đình nhỏ của bản thân chỉ có hai người. Nhưng Sae không tin, cậu đã thử có gắng chắp nhận Alpha của mình một lần nữa, nhưng mọi thứ là vô nghĩa. Sae vẫn cảm thấy sợ hãi, buồn nôn trước pheromone của Alpha.

Bác sĩ giải thích rằng đây là hiện tượng rối loạn pheromone, cần phải điều trị và làm quen một thời gian để Sae có thể quay lại thể trạng bình thường. Luna không trách móc gì, chỉ tặng cho Sae con gấu bông với mùi tinh dầu cam và quế khô thơm ngát, dần dần Sae cũng quen lại với mùi pheromone của hắn, không còn cảm thấy bất an hay sợ hãi.

***************

"Anh muốn có con không?" Sae nhẹ nhàng hỏi khi uống cốc trà gừng được hắn pha cho. "Em lại nghĩ linh tinh rồi phải không? Anh đã nói rồi, anh ổn với việc nhận con nuôi, em không cần phải cố quá sức chỉ vì vài lời vô nghĩa của đám truyền thông đó đâu" hắn nói, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Sae. Cậu im lặng, tiếp tục uống hết cốc trà gừng rồi đi ngủ. Chờ khi Sae đã ngủ say, Luna nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Thầm nghĩ tại sao Sae đột nhiên lại chú ý tới những chuyện ấy? Có phải vì hắn chưa đủ tốt không? Rồi hắn lại nhớ đến cậu bé bản thân đã chơi cùng chiều nay. Có lẽ cũng vì lý do ấy, Sae mới nhớ lại câu chuyện không thể có con của bản thân.

Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít, tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở dài khe khẽ của một người đàn ông trưởng thành. Bên tai hắn vang lên tiếng thở đều của Omega nhỏ, vẻ mặt yên bình, say ngủ khiến tâm trạng Luna cũng có phần nào đó dịu đi đôi chút. Sáng hôm sau, hắn nheo mắt tỉnh lại, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh không còn, Luna hoảng hốt, vội vàng đi tìm Sae, phòng vệ sinh, ban công, tất cả đều không có bóng hình quen thuộc.

Chân của Sae tuy đã có thể tạm thời đi lại đoạn ngắn, nhưng nếu như không có người hỗ trợ, vô vàn thứ tồi thệ có thể xảy ra. Hắn chạy xuống sảnh khách sạn, hỏi lễ tân về Omega đã đi cùng hắn tới đây. Người lễ tân ngẫm nghĩ nhớ lại rồi nói rằng Omega ấy đã ra ngoài từ lúc 6h30, nghe nói là muốn tới bãi biển. Kí ức một năm trước lần nữa hiện về, đánh vào tâm trí Luna từng hồi chuông cảnh báo. hắn vội vàng chạy trên phố, tìm đến bãi tắm ngày hôm qua. Chẳng có ai cả, chỉ còn chiếc giày thể thao trắng Sae hay đi nổi lềnh phềnh trên mặt nước nơi biển xa, cùng với mặt dây chuyền lưỡi liềm Sae đã để lại trên bàn tại phòng khách sạn. Không một bức thư, lời nhắn hay lời giải thích. Người hắn yêu lại lần nữa rời đi trước khi Luna kịp ôm lấy cậu, ngăn không cho Sae rời xa hắn.

"Anh làm gì mà cứ đứng đờ ra vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên, hắn ngoảnh đầu lại, thấy Sae vẫn bình an vô sự, chỉ là...mất đi một chiếc giày. Đến lúc này hắn chẳng quan tâm đây là người, ma hay quỷ gì đó nữa. Luna tiến tới, ôm lấy Sae. Cảm nhận mùi trà dâu ngọt lịm quen thuộc, lắng nghe từng nhịp thở, tiếng tim đập nơi cơ thể nhỏ bé. Sae chẳng hiểu gì, chỉ thấy vai áo cậu ươn ướt liền ôm lấy hắn. Trêu Luna là ông chú già đầu còn khóc nhè, hắn không đáp lại, như đồng tình mà rúc sâu vào hõm cổ cậu lại khóc lớn hơn.

Cô bé đứng bên cạnh Sae nhìn cả hai một cách khó hiểu, khiến cậu chỉ biết cười trừ. Chuyện là, hôm qua trong lúc Luna cùng anh của cô bé chơi bóng cùng nhau, Sae và cô có dịp trò chuyện trong thời gian ngắn. Con bé nói rằng anh hai sắp có một trận đấu quan trọng nên muốn mua bùa may mắn tặng anh nhưng lại không có tiền, đứa trẻ rất khổ tâm, không biết nên tặng anh thứ gì. Sae nghe xong liền kể về việc bản thân khi còn nhỏ thường đi nhặt vỏ sò về làm dây chuyền với em trai, như một cách cầu mong may mắn, sự thuận lợi cho những trận đấu sắp tới. Mắt con bé sáng lên, hỏi Sae có thể đi nhặt vỏ sò với nó được không?

Khổ nỗi 5h chiều nay Sae và hắn phải trở về tây ban nha, nên cả hai không còn cách nào khác ngoài phải dậy sớm để đi nhặt vỏ sò về đánh rửa sạch sẽ rồi lại tìm mua hạt cườm để trang trí, đục lỗ trên vỏ sò rồi tìm loại dây da phù với với vỏ sò. Biết rằng nếu đi cùng Luna sẽ rất phiền, vả lại sức khoẻ của bản thân đã khá lên nhiều nên Sae coi như bản thân tập thể dục buổi sáng. Trong lúc đang tìm vỏ sò, Sae bất cẩn bị ngã, chỉ đành để chiếc giày bị ướt lên bờ, không ngờ sóng dâng cao chiếc giày bị cuốn đi xa thành ra Luna lại tưởng Sae nghĩ quẩn hạ mình, khép màn cuốn phim cuộc đời đau khổ nơi dòng nước lạnh giá.

-

-

-

"Anh Sae, tặng anh nè. Em đã làm nó bằng chỗ hạt cườm và cái vỏ sò còn lại" cô bé chạy theo cả hai, vừa gọi lớn tên Sae. Đứa nhỏ dúi vào tay cậu mặt dây chuyền nhỏ với chiếc vỏ sò trắng xinh xắn và vài hạt cườm lấp lánh tranh trí. Sae cười, nhận lấy chiếc dây chuyền, xoa đầu con bé cám ơn rồi lên taxi. Vẫy tay tạm biệt hai đứa trẻ qua cửa xe. "Em có định dùng chiếc vòng cổ đó không?" Luna ghen tị nhìn Sae vui vẻ mân mê chiếc vòng, tò mò hỏi. Sae nhận ra hắn không vui, liền đáp lại. "Yên tâm, em vẫn sẽ dùng vòng đôi với anh mà. Nó sẽ dành cho con của chúng ta" Luna cười, coi nó như một trò đùa Sae nói để khiến hắn bớt tủi thân.

***************

"Mẹ ơi, ba vẫn chưa về ạ?" Đứa trẻ cất tiếng hỏi, mẹ đắp chăn cho nó rồi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. "Chắc cũng phải tầm 2h nữa cha con mới về, chúng ta ngủ trước nhé? Khi nào cha về rồi ra đón cha sau?" tuy có chút không bằng lòng, nhưng vì thấy mẹ có vẻ buồn ngủ nên nó cũng đồng ý. Mẹ ôm nó vào lòng, cất khúc hát ru quen thuộc mà nó đã được nghe từ khi còn là một phần cơ thể của người. Rồi cứ thế, nó nằm trong vòng tay mẹ, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi chắc chắn con đã ngủ say, Sae nhẹ nhàng thay bản thân bằng một con gấu bông lớn để con bé không nhận ra mẹ đã rời đi. 1h30, tiếng xác nhận dấu vân tay và nh mật mã cửa 2 vang lên trong không gian im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tác của căn nhà. Luna rón rén bước vào nhà, chỉ thấy Sae đang nằm trên Sofa cùng tấm chăn mỏng. Chưa kịp bế Sae vào phòng, tiếng khóc của con gái lại vang lên. Sae theo bản năng làm mẹ choàng tỉnh, vội vàng chạy vào phòng kiểm tra con gái. Sae nhẹ nhàng hỏi con tại sao lại khóc? Dù thực ra cậu biết thừa là nó gặp ác mộng.

Đứa nhỏ ấp úng, không trả lời mẹ, chỉ nói bản thân đã quên mất, không còn nhớ gì nhiều. Sae xoa đầu con, nói con nên ngủ thêm để mai dậy sớm đi học. Con bé gật đầu, rúc sâu xuống lớp chăn ấm áp, ôm lấy chú gấu bông bên cạnh rồi lần nữa cố gắng chìm vào giấc mộng. Sae vào bếp, hâm lại đồ ăn trong khi Luna đi tắm sau một chuyến bay dài. Tuy đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, thế nhưng hiện tại Sae đang làm nội trợ toàn thời gian ở nhà. Chủ yếu là để dễ dàng chăm sóc con cái và làm hậu phương cho hắn.

Sae và con gái cũng rất ít xuất hiện trên truyền thông vì cô bé còn quá nhỏ. Đứa trẻ này đến với cả hai như một phép màu, ngày ấy sau chuyến đi trở về Nhật Bản, sức khoẻ của Sae đã dần ổn định hơn, như một phép màu mà những vị thần bảo hộ tại quê hương ban phước cho cậu. Sae chắp nhận Alpha của mình, sau nhiều buổi trị liệu, hồi phục chấn thương sau tai nạn, đôi chân của Sae lại có thể đi lại bình thường, dù không thể chạy nhanh thế nhưng việc có thể di chuyển không cần xe lăn cũng khiến Sae mãn nguyện.

Các chức năng cơ thể phục hồi hoàn toàn, sức khoẻ ổn định, nhịp sống của hắn và cậu lại trở lại bình thường. Sae từng đảo mắt, chán chường khi Luna động viên cậu, nói rằng đây chỉ là những thử thách tạm thời Chúa dành cho đôi ta để thử thách tình yêu mà hắn dành trọn nơi trái tim cậu. Sae không tin, nói rằng đó là những lời vô nghĩa và rằng đó là mơ mộng hão huyền của một kẻ sống luôn rời xa thực tế như Luna. Nhưng đến khi bế con gái đang say ngủ trên tay, bên cạnh là tiếng nức nở, cảm ơn liên tục của Luna, khi ấy Sae mới cười một cách nhẹ nhõm.

"Anh nói đúng, ánh bình minh đến với đôi ta rồi.

-Hoàn chính văn-

18427 từ.

2 tháng.

21/6 - 14/8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com