Tạm biệt em. Người từng là tất cả !
Những ngày đầu chia tay, nhiều khi cứ ngỡ chẳng thể nào mà vượt qua nổi...
Những ngày đầu chia tay, nhiều khi cứ ngỡ chẳng thể nào mà vượt qua nổi.
Nhưng mà thời gian trôi qua, quen dần với cô đơn, quen dần với mọi thứ, làm gì cũng một mình, đi đâu cũng một mình, thành ra lại đôi chút tự do.
Buông tay, đau nhiều lắm nhưng níu giữ chưa hẳn đã hạnh phúc được bao nhiêu.
Đôi lúc hình ảnh em cứ phất phơ trong tâm trí anh cảm xúc dồn nén đến đẫm khóe mi. Nhưng gõ bỏ sao đây giấu nó chỗ nào đây. Hay những khi anh vô tình đi qua chốn cũ ta thường đên. Cái cảm giác yêu thương ngày xưa lại ùa về cả sự bâng khuâng lâng nhẹ trong tâm trí làm cho anh nhớ lại nhưng ngày ta còn bên nhau. Thơi gian đã lấy đi tất cả những gì anh và em đã cố vun đắp nên cuộc sống chúng ta. Có bao giờ e nghĩ về anh không có bao giờ em nhớ anh không. Còn anh nhớ em nhiều lắm đôi lúc thức giấc thấy sao nó cô quạnh đến vậy. Bởi có lẽ em là cơn gió ngọn sóng đã mang nỗi nhớ em trong anh đi xa đi xa thật xa đến mọi nơi và dường như làm cho anh không bao giờ hết nhớ em. Anh không biết làm thế nào để xóa mờ em trong anh đây. Mỗi thứ xung quanh anh nó dường như đều có em ở đó. Hình ảnh em nó cứ thấp thoang trong suy nghi của anh. Những lúc buồn vu vơ thì lúc đó là cảm xúc nhớ em dâng đến tột đỉnh làm cho khóe mi anh cay cay nhưng rồi lại cố gắng cười nhạt gượng dậy giả vờ làm ngơ để che đi viết thương lòng. Đôi khi trời đổ mưa kỉ niềm về em lại ùa về khiến cho anh hụt hấng bối rối đến quăn lòng. Cuộc sống không thay đổi mọi thứ vẫn vậy nhưng chỉ mỗi duyên thay đổi. Anh biết bây giờ hai chúng ta đã đi quá xa. Đôi bàn tay đã trơn rất khó để nắm lại được với nhau. Quá khứ của anh gọi tắt là em cả nguồn sống nó không phải là thứ đặc biêt như bao người khác nhưng đối với anh là duy nhât. Ngày em quay lưng đi cũng chính là ngay mà cuộc sống của anh bị sụp đổ. Mọi thứ xung quanh anh chỉ còn là một màu đen. E đến với anh trong một sự tình cờ và đi cũng vậy em giống như cơn gió thoáng lướt qua cuộc sống mang lại cho a những giây phút nhưng ngày tháng nhẹ nhàng bình yên rồi phút chốc mang đi tất cả trái tim anh em cũng mang đi rồi. Để lại cho anh con người tạn tụa yếu ớt một bầu trời đứng gió khô khan hiu quạnh đến lạ lùng. Nhưng rồi anh đã cố đứng dậy để vượt qua bởi vì mong một lần có thể được nắm tay em thêm một lần nữa. Ngay tháng trôi qua anh tập sông với cô đơn chợt nhận ra ai rồi sẽ khác bản thân anh cũng đã khác. Cuộc sống cô đơn nơi xứ người xa lạ đã làm thay đổi bản thân anh. Mắc dù vậy anh vẫn chưa bao giờ quên được hết hình ảnh và cả quá khứ của anh và em. Thật sự nó khó vậy sao. Nhưng thôi không sao hết anh sẽ cố cất em thất sâu thật kín để không thể lúc ra trong phút chốc buồn vu vơ hay thoáng qua bởi nhưng thứ quen thuộc xung quanh nưa. Và anh tự nhủ mình rằng mọi thứ đó những gì em mang đến tất cả cũng chỉ là thói quen, tập bỏ cái này thì sẽ quen với cái khác, mới đầu sẽ khổ về sau sẽ thoả mái hơn.
Bởi cuộc sống là cả một quá trình dài anh không muốn minh phải dày vò với những thứ đã qua. Nếu duyên số cho anh chạm tay em lần nữa thì anh cũng sẽ bắt đầu một cái mới hơn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi !
Tạm biệt em. Người từng là tất cả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com