Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Lời nói không kịp rút lại


Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ.

Không vì muốn tranh thủ học bài, cũng không phải trực nhật. Chỉ đơn giản là... tôi không ngủ được. Cả đêm qua, những lời Khang và Lam nói cứ lặp lại trong đầu tôi, kéo theo hàng trăm giả định, hàng ngàn viễn cảnh – về việc nếu tôi nói ra tình cảm của mình với An.

Tôi muốn có một buổi sáng yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng đời thì vốn đâu dễ chiều lòng người.

Chưa kịp đặt cặp xuống, một giọng nói cất lên sau lưng:

"Nè nè, Nhật, nghe nói cậu thích lớp trưởng hả?"

Tôi chưa kịp phản ứng, thì một giọng khác chen vào:

"Thích thiệt á? Cậu im lặng kiểu đó là thừa nhận đúng không?"

Tôi quay lại. Bốn năm bạn trong lớp đã tụ lại sau lưng tôi, khuôn mặt phấn khích như vừa phát hiện bí mật động trời. Một người còn đang cầm điện thoại, có vẻ vừa đọc tin nhắn từ ai đó.

Tôi sững người.

"Cái... gì vậy?"

"Thì cậu với lớp trưởng đó! Có gì giấu tụi này phải không?"

"Nhìn cách hai người trò chuyện là thấy có gì mờ ám rồi."

"Cậu thích An hả Nhật? Thích lâu chưa? Tỏ tình chưa? Có bị từ chối chưa?"

Tôi lùi về sau một bước, tay siết chặt quai cặp. Nhịp tim bắt đầu dồn dập.

Không phải bây giờ. Không phải theo cách này.

"Tớ... không có gì hết. Mọi người đừng đồn bậy."

"Không gì mà hôm lễ hội cậu lao ra đỡ cho An khi nước sôi đổ à?" – một bạn nữ nhấn mạnh.

"Không gì mà An mang trà cho cậu tận nhà à?" – người khác hùa theo.

Tôi định lên tiếng, nhưng mọi câu chữ dường như nghẹn lại ở cổ họng. Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Đúng lúc đó, Khang và Lam bước vào.

"Ủa? Gì mà đông vậy?" – Khang chau mày.

"Tụi nó tra khảo Nhật đó." – Một bạn nói như thể trò vui này vô hại.

"Mọi người dừng lại được không?" – Lam bước tới, kéo tay tôi. – "Chuyện tình cảm là chuyện riêng, có gì mà làm lớn lên như vậy?"

"Riêng? Ủa, lớp mình là lớp học mà. Mọi chuyện đều là chuyện của chung chứ?"

"Thì tụi này hỏi chơi vui thôi mà."

Không. Không vui. Không dễ chịu.

Tôi chưa từng cảm thấy bị ép vào góc tường như lúc này.

Tôi bước lùi ra giữa lớp. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Và trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, giữa cơn hỗn loạn của hoang mang, sợ hãi, và lo lắng An sẽ nghe thấy – tôi buột miệng nói to:

"TỚ KHÔNG HỀ THÍCH AN!"

Mọi thứ dừng lại như thể vừa có người tắt công tắc.

Không khí lặng như tờ.

Tiếng giày quai hậu vang nhẹ ở cửa lớp.

Tôi quay lại.

An đang đứng đó.

Tay cầm cặp, khựng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt trân trân nhìn tôi.

Cậu bạn đứng gần cửa định nói gì đó nhưng lại im bặt. Một người lùi nhẹ để An bước vào. Cô đi thẳng về chỗ, không nhìn tôi thêm lần nào.

Tôi bối rối bước đến:

"An... An à, tớ..."

Cô không quay lại. Không nói gì. Không gật. Không lắc.

Cô im lặng.

Một sự im lặng còn nặng nề hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Cả buổi học sau đó, tôi như người tàng hình.

Mỗi khi tôi định quay sang, cô lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi tôi lấy chai nước uống, tay cô dừng bút.

Khi tôi gấp sách, cô đứng lên đi lấy phấn cho thầy.

Mọi hành động của cô đều tinh tế, đúng mực – nhưng lại xa lạ khủng khiếp.

Khoảng cách giữa tôi và An, chỉ một buổi sáng thôi...

...đã dài hơn cả tháng chúng tôi ngồi cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com