Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Khi người ta lặng lẽ tốt với nhau


Hôm sau.

Tôi bước vào lớp với trái tim vẫn còn đập nặng trĩu trong lồng ngực. Cảm giác tội lỗi đêm qua chưa nguôi. Dù Khang và Lam đã giúp tôi thấy rõ hơn cảm xúc của mình, nhưng điều khó nhất vẫn là: phải đứng trước An, và chấp nhận ánh nhìn lạnh lẽo cô dành cho tôi.

Lớp học trưa nay hơi yên ắng. Tôi bước đến bàn, đặt cặp xuống, ngồi vào chỗ. Ghế bên cạnh vẫn trống.

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng nhỏ đang rọi vào.

Một lúc sau, An vào lớp.

Tôi cảm nhận được – không cần phải nhìn – từng bước chân của cô đang tiến lại gần.

Cô đặt cặp xuống. Ngồi xuống ghế.

Không nhìn tôi.

Không nói gì.

Tôi siết chặt tay.

"Chào buổi trưa." – Tôi mở lời trước, nhẹ như hơi thở.

Cô khựng lại đôi chút, rồi gật nhẹ, đáp lời bằng một tiếng "ừ" rất nhỏ. Rồi lại quay đi.

Tôi không đòi hỏi gì hơn.

Chỉ một chữ "ừ" đó, cũng đủ để biết: cánh cửa không hoàn toàn đóng sập.


Giờ ra chơi, tôi đứng dậy.

Trong tay tôi là một cuốn sổ mỏng, bìa xanh nhạt. Tôi đã chuẩn bị nó từ tối qua.

Không thư tình. Không lời xin lỗi hoa mỹ.

Chỉ là những trang giấy... ghi lại từng buổi học, từng tiết học, nơi tôi ngồi cạnh An – kèm theo những cảm xúc thật mà tôi chưa từng dám nói thành lời.

Tôi đặt cuốn sổ vào ngăn bàn của An, lặng lẽ như cách tôi từng làm mọi việc với cô.


Chiều hôm ấy, sau giờ học, tôi nán lại lớp.

Chỉ một mình.

Tôi lau bảng, xếp lại bàn ghế. Những công việc tưởng như đơn giản, nhưng hôm nay tôi làm chúng với một tâm trạng khác – muốn chuộc lỗi bằng hành động cụ thể, từng chút một.

Tôi đang xếp lại ghế thì giọng nói nhỏ vang lên sau lưng:

"Làm gì vậy?"

Tôi quay lại.

Cô đã thay sang đồng phục thể dục, cặp đeo chéo, tóc xõa ra. Gương mặt không biểu cảm rõ ràng, nhưng ánh mắt không còn gai góc như hôm trước.

Tôi ấp úng:

"Tớ chỉ... dọn dẹp một chút. Tự dưng thấy lớp hơi bừa bộn..."

Cô gật đầu.

Tôi lúng túng:

"Cậu... có đọc sổ chưa?"

Cô khựng lại.

"Rồi."

"Và..."

"Tớ không cần cậu viết hoa mỹ hay xin lỗi đâu, Nhật." – Giọng An không còn sắc lạnh. Chỉ là bình thản. – "Tớ cần cậu... hiểu cảm giác của người bị phủ nhận. Và cậu đã hiểu rồi."

Tôi nhìn cô, lòng nhẹ đi một chút.

"Tớ sẽ không mong cậu tha thứ liền. Chỉ cần... cậu cho tớ một cơ hội để sửa sai."

An cúi đầu, cười nhẹ:

"Tùy vào cách cậu sửa thôi."

Cô quay đi, bước ra khỏi lớp.

Lần này, không có bức tường vô hình nào giữa chúng tôi.

Chỉ là một khoảng cách vừa đủ để cả hai cùng suy nghĩ.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên từ cô sau bao ngày im lặng.


An

Sổ cậu viết chữ xấu thật. Nhưng cảm ơn vì đã nhớ rõ từng tiết học đến vậy.


Tôi mỉm cười, gõ một dòng trả lời, rồi lại xóa đi.

Cuối cùng chỉ gửi một chiếc emoji mặt cười đơn giản

Nếu một lời xin lỗi chưa đủ, vậy thì xin hãy để cho tớ một cơ hội. Từng chút một, bằng sự im lặng và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com