Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Nơi bắt đầu những điều mới


Tôi bước vào nhà, chân tay vẫn còn ướt sũng sau cơn mưa vừa tạnh. Cánh cửa bật mở, theo sau là một âm thanh vừa lạ vừa quen:

"Thằng Nhật  về rồi kìa !"

Tôi ngẩng lên.

Trên ghế sofa phòng khách, Khang đang ngồi chễm chệ, còn Lam thì đang mở nắp hộp bánh bông lan, vẻ mặt không hề có chút gì gọi là "khách đến chơi nhà". Trái lại, hai đứa trông như còn giống chủ nhà hơn cả tôi

"Ủa ? Tụi bây... tới hồi nào vậy ?"

Lam đáp tỉnh bơ:

"Từ lúc tan học."

Khang lườm Lam, nhanh miệng chen vào:

"À không, mới tới nãy. Tính sang coi mày ổn chưa, hôm nay thấy mặt cứ đơ đơ."

Tôi gật nhẹ, bỏ ba lô xuống, rồi kéo chiếc ghế nhỏ ra ngồi đối diện hai đứa.

Im lặng mấy giây.

Tôi chưa kịp nói gì thì Lam đã hỏi, giọng có vẻ e dè:

"Nè... Nhật ổn không ?"

Tôi nhìn Lam, rồi nhìn Khang, bất ngờ thở hắt ra một hơi.

"Ổn... ổn hơn cả mong đợi."

Cả hai đứa đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi nhìn lại tôi, nghi ngờ:

"Gì cơ ?"

Tôi nhếch môi cười, một nụ cười chưa kịp rạng đã thành mềm mại:

"Tớ tỏ tình với An rồi."

Lam suýt nghẹn miếng bánh trong miệng.

Khang suýt rớt cái ly nước cầm trên tay.

"Mày... giỡn à ?" – Khang tròn mắt.

"Không. Tao nghiêm túc."

Lam lắp bắp:

"Tự... tự nhiên... mới trưa còn trầm như nước đá, chiều  bùng nổ vậy?"

Tôi khẽ gật đầu, bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Từ lúc tan học, trời mưa, tôi đứng lại lau bảng, rồi bắt gặp Khôi kéo tay An ở cổng trường.

Tôi lao tới.

Có tranh cãi.

Khôi đập tay vào tường, dọa dẫm An.

Tôi tức giận, phản kháng.

Cuối cùng, tôi và An đi về cùng nhU.

Và rồi...

Tôi nói.

Tôi kể hết lòng mình.

Và An đã đáp lại bằng một câu nói mà tới tận bây giờ, ngực tôi vẫn còn ấm lên mỗi khi nhớ lại:

"Tớ chưa từng nghĩ sẽ thích ai... Nhưng có lẽ, cậu là ngoại lệ."

Phòng khách im lặng.

Lam chớp mắt mấy lần, rồi đưa tay đập "bốp" vào vai tôi:

"Trời ơi ông thần tình cảm ơi! Sao giờ mới chịu mở miệng?"

Khang thì cười hả hê:

"Tao không biết nên cảm động hay nên... đập mày. Làm tụi tao lo chết được. Tao còn phải nói xạo với cô để về sớm, lén ghé tiệm bánh mua cái bánh bông lan này nè !"

Tôi nhìn hộp bánh, khẽ bật cười.

"Tụi bây điên thiệt... mà tao cảm ơn. Thiệt lòng cảm ơn."

Không ai nói gì nữa.

Cả ba chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong yên bình.

Một lúc sau, Khang nghiêng đầu, hỏi:

"Giờ sao? Ý tao là... bước tiếp theo á. Mày tính sao ?"

Tôi chống cằm, nhìn lên trần nhà.

"Tao không biết."

Lam tựa vào ghế, đung đưa chân:

"Có khi không cần tính xa. Cứ từ từ. Mỗi ngày một chút."

Khang gật gù:

"Chuẩn luôn. Đừng nghĩ tới chuyện 'người yêu' này kia làm gì. Chỉ cần đối xử với nhau bằng tất cả chân thành là được rồi."

Tôi nhìn hai đứa, rồi khẽ cười.

"Tao chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như vậy."

"Như nào? Như việc có hai đứa bạn thân ngồi nghe cậu nói lảm nhảm hả?" – Lam giả vờ thở dài.

"Không. Là có thể nói hết lòng mình, mà không sợ bị cười."

Cả ba im lặng thêm một lúc.

Ngoài trời, mưa đã ngớt hẳn.

Không khí dịu nhẹ, như chính tâm trạng tôi lúc này.

Tôi nghĩ, nếu thanh xuân là một cuốn phim, thì ngày hôm nay chính là khoảnh khắc after credit mà khán giả sẽ nhớ mãi.

Không quá kịch tính.

Không cần ánh đèn lung linh.

Chỉ có những câu nói vụn vặt, một hộp bánh bông lan ngon miệng, và hai người bạn đã ở đó – khi tôi cần họ nhất.

Tuổi trẻ đôi khi không cần những lời tỏ tình hoành tráng.

Chỉ cần có người ngồi nghe ta kể, từ đầu đến cuối – cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com