Chương 32 - Con rể nghe có hơi sớm... nhưng mà vui
Giờ ra chơi, An bảo cần xuống phòng giáo viên nộp bài, rồi thong thả rời khỏi lớp. Tôi ngồi lại một mình, ngó nghiêng trời đất ngoài cửa sổ, tự nhủ sẽ tranh thủ yên tĩnh đôi chút vì nãy giờ mặt mình đỏ như quả cà chua suốt cả buổi học.
Chẳng ai đến gần bàn tôi, tôi tưởng là mình được yên. Cho tới khi...
"Ê Nhật, tụi tớ nói chuyện chút nha."
Tôi giật mình quay lại thì thấy mấy bạn trong lớp hôm bữa từng trêu chọc chuyện giữa tôi và An, đang đứng tụ lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi ngày.
Một bạn nam đại diện gãi đầu:
"Hôm bữa tụi tớ hơi vô duyên, cứ chọc ghẹo cậu mãi... Giờ xin lỗi nha."
Một bạn nữ tiếp lời:
"Thật ra tụi tớ cũng thấy hai cậu hợp nhau mà... nên chúc hai người hạnh phúc!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nguyên nhóm đứng đó đồng thanh:
"Chúc hai người hạnh phúc nhaaaa!"
Tôi muốn độn thổ.
"Ủa? Mọi người làm gì dữ vậy trời! Tụi tớ có cưới nhau đâu mà chúc sớm vậy!"
Tôi lúng túng xua tay, miệng méo xệch. Nhưng đúng lúc tôi tưởng mọi người sẽ bỏ qua, thì một câu hỏi nổ ra như pháo:
"Bộ cậu không tính lấy An làm vợ hả?"
Cả nhóm lại đồng loạt gật gù, ánh mắt như thể muốn moi được câu trả lời từ tận đáy tim tôi. Tôi tính xạo xạo nói gì đó cho qua, nhưng nhớ lại chuyện hôm bữa, khi tôi nói dối không thích An khiến cô tổn thương, tôi quyết định không giấu gì nữa.
Tôi hít sâu một hơi, cười ngượng:
"Tớ không biết sau này mọi thứ ra sao. Nhưng... nếu là An, thì tớ thực sự muốn được đi cùng cô ấy lâu thật lâu."
Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc bóng quen thuộc vừa bước vào cửa lớp.
An.
Ánh mắt cô mở to. Không rõ là bất ngờ vì nghe được, hay vì tôi quá vô tư mà nói mấy lời xấu hổ đó trước cả đám đông.
Tôi vội quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã ngồi vào chỗ bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ cười nhẹ – kiểu cười mà tôi biết thể nào cũng "no đòn" sau đó.
Đúng như dự đoán.
Tiết học sau, khi giáo viên đang giảng bài Văn đầy bay bổng, An bên cạnh thì thầm thật nhỏ:
"Hèn chi ai cũng nhìn tớ từ cửa vô tới bàn luôn..."
Tôi toan quay sang giải thích, thì...
Bốp!
Một cú đấm nhẹ vào đùi. Rồi hai cú. Rồi ba cú.
Tôi cúi gằm mặt, gồng cả người chịu trận, nhưng không hiểu sao lòng lại cảm thấy vui đến lạ. Dù đau, nhưng nó là một kiểu đau dễ chịu. Như thể tôi đang bị "trừng phạt" vì đã thành thật. Và cô ấy đang ngượng, nhưng vẫn không thể giận lâu.
Tan học, trời nắng vàng, dịu nhẹ, không quá gắt. Tôi và An ra về chung.
Dù tay tôi không chủ động nắm tay cô như lúc trưa, nhưng bước chân lại vô thức khớp với nhau từng nhịp. Đi bên nhau, không cần nói gì nhiều, cũng thấy lòng ấm áp.
Khi đến gần nhà An, tôi chợt thấy mẹ An đang đứng trước cổng. Hình như dì đã đứng đó từ lúc nào. Nhìn thấy tụi tôi, dì tươi cười vẫy tay.
"Về rồi hả hai đứa?"
Tôi lễ phép cúi đầu chào:
"Dạ, con chào dì. Cũng sắp tối rồi nên con xin phép về."
Tôi toan quay bước về thì dì gọi với theo:
"Về cẩn thận nha... con rể!"
Không khí như đóng băng trong hai giây. Tôi quay lại nhìn dì, miệng há hốc, còn An bên cạnh thì đỏ rực như quả gấc chín. Cô lườm mẹ, rồi quay sang đấm nhẹ vào vai tôi – lần này là cái đấm kiểu mắc cỡ chứ không giận.
"Mẹ sao mà nói lung tung..."
Tôi cười như mếu, tay xoa xoa vai, miệng lắp bắp:
"Dạ... con... con về nha dì..."
Rồi chạy đi như thể phía sau đang có trăm người đuổi bắt.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi tới hai chữ "con rể". Đáng lẽ phải thấy ngượng nhưng không hiểu sao, một phần trong tim tôi lại thấy vui.
Rất vui.
Vì người được gọi là "con dâu", là người tôi đang rất muốn giữ mãi bên cạnh.
Và người được gọi là "con rể", hẳn là người cô đang rất yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com