Chương 34 - Giờ ra chơi không còn bình thường
Ra chơi hôm nay, nắng rọi xuyên qua cửa sổ, trải xuống sàn lớp như một tấm khăn màu mật ong. Tôi chống cằm, đang định gục xuống bàn đánh một giấc ngắn thì giọng An vang lên nhẹ như tơ:
"Nhật này..."
"Hửm?"
"Sau này cậu muốn làm nghề gì?"
Tôi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen trong veo của cô. Lạ thật. Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng sao tôi lại thấy lòng mình bị ai đó khẽ gõ.
"Tớ chưa nghĩ ra. Mà sao cậu hỏi?"
An mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ:
"Tự nhiên muốn biết thôi."
Tôi nheo mắt, cố đọc biểu cảm ấy. Không rõ là cô thực sự tò mò, hay chỉ đang bắt chuyện một cách ngẫu hứng. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại nói:
"Tớ nghĩ... tớ muốn làm một người có thể bảo vệ được người mình thương."
An quay lại nhìn tôi, lần này là cười thật sự, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Nghe giống lời thoại trong phim ngôn tình ghê luôn á."
"Không phải thoại, là thật lòng." – Tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt cô.
An không nói gì nữa, nhưng tôi thấy tai cô bắt đầu hồng lên.
Tôi bật cười nhỏ, rồi hỏi:
"Còn cậu? Mai sau muốn làm gì?"
"Tớ muốn sống một cuộc đời bình yên. Có trà nóng, có sách hay, và có người mình yêu bên cạnh."
Tôi nuốt nước bọt. Trái tim bỗng nảy lên một nhịp rất lạ. Tôi liếc quanh. Trong lớp, Khang và Lam đang lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt "đầy tính giải trí". Một vài đứa bạn gái thì bịt miệng cười khúc khích.
"Vậy người đó..." – tôi ghé sát lại – "... là ai thế?"
An đỏ bừng, né tránh câu hỏi bằng cách cúi đầu nhìn xuống bàn.
"Không nói. Bí mật."
"Có phải là người từng được cậu nắm tay dưới mưa không?"
An quay sang, mắt mở to:
"Cậu... ghê gớm quá rồi nha."
"Thì tại vì tớ có bằng chứng rõ ràng mà." – Tôi đáp tỉnh bơ.
"Là gì ?"
"Chứng cứ hiện trường: một cánh tay bị phỏng, một tấm áo ướt sũng, và một ánh mắt nhìn nhau mà tới giờ tớ vẫn nhớ hoài."
An há hốc mồm, không nói được gì. Lúc này, bàn trên bắt đầu rên rỉ:
"Hai con người kia, cho lớp mình sống với !!!"
"Cái gì mà 'ánh mắt nhìn nhau mà vẫn nhớ hoài' vậy trời ! Ai viết kịch bản giùm Nhật vậy ?"
"Cứ thế này là có ngày lớp mình ai cũng "tiểu đường' sớm."
Lam quay sang nhìn Khang, lắc đầu:
"Hồi đó tớ nghe nói là học sinh giỏi lý thường nhạt lắm, ai mà ngờ ngôn tình cũng thông thạo nữa."
Khang cũng tấm tắc – "Thằng này từ lúc yêu đương phát là đến con bò cũng thua luôn."
Tôi quay sang An, thấy cô đang che mặt, cố giấu nụ cười không kịp tắt.
Rồi cô nói khẽ, nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy:
"Nếu cứ tán tỉnh tớ hoài vậy, có ngày tớ xấu hổ quá mà chui xuống đất á."
Tôi ngẩn người. Lòng bỗng như có một đợt sóng ấm lan rộng.
Sau giờ ra chơi, tôi ngồi vào bàn, cố gắng nghiêm túc như chưa từng "rải đường" nãy giờ.
Nhưng một mẩu giấy nhỏ bay qua, là chữ của An:
"Cậu đừng làm tớ trụy tim thêm nữa."
Tôi bật cười. Gập mẩu giấy lại, bỏ vô cặp như cất giữ một báo vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com