Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Hành trình tán tỉnh


Sau lời "cảnh báo ngọt ngào" của An hôm trước, tôi bắt đầu cảm thấy mình bước vào một cuộc chiến không tên.

Một cuộc chiến với chính tim mình.

Và một hành trình tán tỉnh, mà đích đến là nụ cười của một người con gái – người đã từng khóc vì tôi, từng lặng im vì tôi... và giờ đang dịu dàng chờ đợi tôi trưởng thành.


Ngày thứ nhất.

Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, chép lại bài hôm qua An còn thiếu. Khi cô bước vào, tôi đưa vở ra, gãi đầu:

"Tớ tặng cậu bản sao có bản quyền nè."

An nhướng mày, nhận lấy, môi mím lại cố không cười. Nhưng tôi thấy ánh mắt cô lấp lánh một chút gì đó – có thể là ấm áp, có thể là biết ơn, hoặc cũng có thể là một chút dịu dàng dành riêng cho tôi.


Ngày thứ hai.

Tôi mua một túi bánh cá nhân An thích từ lần đi nhà sách. Đặt lên bàn cô kèm một mảnh giấy nhỏ:

"Nghe nói con gái khi ăn ngọt sẽ vui. Mà tớ muốn cậu vui cả ngày nay."

An quay sang nhìn tôi, rồi che miệng cười. Nhưng thay vì cảm ơn, cô chỉ thản nhiên đẩy một viên kẹo cao su sang phía tôi.

"Nghe nói con trai khi nhai kẹo sẽ đỡ hồi hộp. Cậu hồi hộp khi tặng tớ lắm đúng không?"

Tôi... thua. Nhưng cũng thắng. Vì tim cô đã bắt đầu mềm đi một chút rồi.


Ngày thứ ba.

Giờ ra chơi, tôi rút một tờ giấy nhỏ, cố viết lại dòng thơ tôi đã từng nghe được khi xem phim, chữ tôi xấu nhưng tôi cố gắng gò từng nét:

"Nắng mưa là chuyện của trời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."

Lúc đặt lên bàn cô, tôi giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng lát sau, tôi thấy tờ giấy gấp lại đặt vào hộc bàn tôi:

"Tớ không thích thơ. Nhưng nếu ai đó cứ cố vì tớ mà làm thơ thì tớ cũng không nỡ ghét đâu."

Tôi mỉm cười. Thật ra, bài thơ chỉ là ngớ ngẩn, nhưng cảm xúc dành cho cô thì rất thật.


Ngày thứ tư.

Sau giờ học, tôi đợi An ở cổng trường. Khi cô ra, tôi đưa một hộp sữa:

"Cậu uống đi, chiều nay học thêm sẽ mệt."

"Cậu theo dõi tớ hả?"

"Tớ... chỉ tình cờ nghe cậu nói thôi."

An đón hộp sữa, nhìn tôi vài giây.

"Cậu nói gì cũng có lý ghê."

Tôi gãi đầu. Trên đường về, chúng tôi đi song song. Không chạm tay. Không chạm vai. Nhưng lòng tôi yên tĩnh một cách lạ thường.


Ngày thứ năm.

Tôi nhắn cho An:

"Ngày mai rảnh không ? Mình đi thư viện trường nha. Tớ cần người giúp tìm sách Lý, còn cậu chắc cần ai giúp lấy sách trên kệ cao đúng không?"

An gửi lại một dòng duy nhất:

"Ừm. Hẹn gặp."

Tôi không ngừng đọc đi đọc lại dòng ấy. Nó không có trái tim, không có mặt cười, không có lời tán tỉnh nhưng đối với tôi, chỉ một "Ừm" ấy thôi cũng đã là ánh sáng nguyên một buổi chiều.


Ngày thứ sáu, trong thư viện, chúng tôi chẳng nói nhiều. Tôi đưa sách, cô ghi chú. Tôi hỏi, cô gật đầu. Nhưng tôi thấy lòng nhẹ tênh, như thể những ngày bên cạnh cô đang dần trở thành một thói quen mà tôi chẳng muốn đánh mất.

Và trước khi về, tôi lấy hết can đảm, nói:

"Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai đó nhiều đến vậy."

An không đáp. Nhưng cô đứng sát tôi hơn, đủ gần để tôi nghe thấy câu trả lời không nói thành lời:

"Tớ cũng chưa từng nghĩ... sẽ rung động vì ai đó kiên trì như cậu."

Tôi mỉm cười, biết rằng hành trình này, dù chưa đến đích, nhưng tôi không hề cô đơn.

Vì tay cô đang gần tay tôi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com