Chương 39 - Ánh sáng sau cơn bão.
Tôi tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ rèm, hắt nhẹ lên gương mặt mình. Không khí trong phòng còn mang hơi sương của cơn mưa đêm qua, dịu và lành lạnh, nhưng cũng mang theo chút mùi thơm quen thuộc rất nhẹ, rất dễ chịu – mùi của hoa cúc và thứ gì đó thanh thuần, gần gũi.
Phải mất vài giây tôi mới nhớ ra đây không phải phòng mình.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ – nhưng không hề thấy lạ. Và người con gái đang nằm sát cạnh tôi, đầu tựa trên tay tôi, chính là An.
Gần đến nỗi, tôi nghe rõ cả nhịp thở đều đặn của cô, nhẹ nhàng và ấm áp như gió thổi qua vòm cây.
Gương mặt cô hiện ra rõ ràng trong ánh sáng chớm mai – đôi lông mi dài khẽ run, bờ môi khép hờ, làn tóc đen buông lơi phủ lưng áo. Từng đường nét của cô trong khoảnh khắc này đẹp đến mức khiến tim tôi nghẹt lại. Như thể nếu tôi thở mạnh một chút thôi giấc mơ này sẽ tan biến.
Tôi vẫn còn nằm nghiêng, lưng hơi mỏi vì giữ một tư thế quá lâu – nhưng tôi không dám nhúc nhích.
Tôi sợ nếu mình cử động sẽ phá đi giấc mộng đẹp của cô.
Tôi muốn níu khoảnh khắc ấy lại, dù chỉ thêm vài giây nữa thôi.
Có lẽ tôi đã mơ cả đêm, nhưng không gì đẹp bằng lúc này, lúc mở mắt ra đã thấy người mình yêu đang yên bình ngủ ngay cạnh mình.
Không phải trong mộng.
Không phải tưởng tượng.
Mà thật sự ở đây, sát bên tôi.
Tôi cúi nhìn cánh tay mình – nơi An vẫn đang tựa vào.
Nặng. Tê dần. Nhưng lại là cảm giác tôi muốn giữ cả đời.
Tôi khẽ đưa tay còn lại lên, chạm thật nhẹ vào lọn tóc cô vương trên má mình.
Bất chợt An cựa mình.
Cô chép miệng, vẫn chưa mở mắt. Cả người rúc lại sát tôi hơn, rồi bàn tay lơ đãng tìm kiếm một điểm tựa – cuối cùng lại níu lấy gấu áo tôi, siết nhẹ như một thói quen. Mi mắt cô nhíu lại, nhưng vẻ mặt lại thả lỏng, yên bình như thể đang ở cạnh một người mà cô hoàn toàn tin tưởng.
Nhìn dáng vẻ ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc rất khó gọi tên – vừa ngỡ ngàng, vừa dịu dàng đến thắt lòng.
Rồi cô khẽ lẩm bẩm, giọng ngái ngủ như trẻ con:
"Nhật ơi... đừng đi... nằm yên chút nữa thôi..."
Tôi như chết lặng. Câu nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực.
Tôi không biết trong mơ cô đang thấy điều gì. Nhưng câu nói đó, giọng điệu đó, bàn tay vẫn đang nắm gấu áo tôi... tất cả như một minh chứng nhỏ bé nhưng đầy chân thành rằng: cô đã và đang rất yêu tôi.
Cô lại rúc đầu vào ngực tôi hơn chút nữa, như mèo con đang tìm hơi ấm. Cằm cô chạm nhẹ vào ngực tôi. Một bên má hơi phồng lên vì bị tì dưới gối, nhìn mà chỉ muốn ôm trọn cô vào lòng.
Tôi nuốt khan, khẽ cười.
Một bên tim tôi đang loạn nhịp, còn bên kia thì đang tan chảy vì sự dễ thương này.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thức dậy, người đầu tiên thấy là An – trong hình dáng đáng yêu và vô phòng bị đến thế.
Tôi đưa tay còn lại chạm nhẹ vào tóc cô. Khẽ gỡ vài sợi còn vương trên má, thì thầm:
"Ừ... tớ sẽ không đi đâu cả. Cậu cứ ngủ tiếp đi." Rồi đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ
"Cốc... Cốc... Cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên
Nhận ra bây giờ nếu ngồi dậy sẽ đánh thức An, tôi liền nhắm mắt lại, tựa đầu vào An, giả vờ ngủ.
Tiếng cửa mở ra, mẹ An bước lại gần, nhìn chúng tôi.
"Ui chà." – Bà thốt lên.
Tôi có thể tưởng tượng rằng dì đang mỉm cười, thích thú trước hình ảnh tôi và An bây giờ.
Sau đó tiếng bước chân dần hướng ra cửa. Rồi mọi thứ trở về vẻ yên ắng vốn có
An khẽ cựa mình thêm lần nữa.
Lần này bàn tay nhỏ nhắn đang siết lấy áo tôi từ từ buông ra. Cô chậm rãi mở mắt – đôi mắt còn đượm vẻ mơ hồ – rồi chớp chớp, như thể đang xác định mọi thứ xung quanh
"An..." – tôi thì thầm rất khẽ,.
.Cô định vị theo âm thanh, từ từ ngước lên. Ánh mắt vừa chạm vào tôi, cô bỗng khựng lại.
Cái cách cả người An đơ ra trong một giây rồi ngồi bật dậy như lò xo khiến tôi suýt bật cười.
"Nhật...!?" – giọng cô lạc hẳn đi, tay chộp vội cái gối để che mặt.
"Ừ... là tớ." – Tôi hơi lúng túng, nhất thời chưa biết nên phản ứng ra sao. "Chào buổi sáng, cô mèo nhỏ của tớ."
"Cậu... cậu có nghe gì không... hay thấy gì không đó ?" – Giọng cô nghẹn lại sau gối – "Tớ có nói gì linh tinh không...?"
"Có chứ." Tôi đáp rất thật. "Cậu bảo tớ đừng đi."
An như đang muốn chui thẳng vào gối.
"Chết rồi...! Không phải tớ cố ý đâu... Tại tớ có tật nói mớ lúc ngủ... nên..."
Tôi cười khẽ. "Không sao. Tớ thấy cậu vẫn rất dễ thương mà."
Câu đó khiến cô càng đỏ mặt, đôi vai run nhẹ như thể muốn bốc hơi khỏi thế giới này.
Không khí buổi sáng ở nhà An yên bình. Con mưa đêm qua đã dứt, để lại hơi đất ẩm và hương thơm từ những tán cây ngoài ngõ.
Mẹ An đang ở dưới bếp. Bà cười tươi khi thấy tôi từ phòng bước ra với bộ đồ mượn – "Đồ anh trai nó hồi xưa mua mà chưa mặc lần nào đấy." Bà bảo.
Tôi cúi đầu chào, còn chưa kịp ngồi vào bàn thì An cũng lò dò ra khỏi phòng, mặt vẫn còn đỏ ửng.
"Con gái gì mà dậy muộn dữ vậy." Mẹ An trêu. "Tối qua ngủ ngon bên bạn trai thì sáng nay phải lanh lẹ lên chứ."
An quay mặt đi, đôi tai cô đỏ ửng, Tôi thì suýt sặc trà.
Suốt bữa ăn, cả tôi và An đều không dám nhìn thẳng nhau lâu. Nhưng lại không thể giấu được những ánh mắt vụng trộm, những cái liếc rồi vội quay đi.
Đôi lúc đũa của tôi và An chạm nhau. Cô giật mình, rụt lại. Tôi lúng túng, xin lỗi nhỏ nhẹ.
Sau bữa ăn, mẹ An đùa bảo tôi:
"Lần sau đến ngủ nhớ báo trước để cô còn chuẩn bị đồ mới. Với lại chuẩn bị đồ ăn, chứ để con rể nhịn đói, là mẹ vợ mang tiếng đó nghe chưa."
Tôi cười nhưng trái tim thì gần như vỡ òa.
An thì dường như không còn phản bác từ "con rể" nữa. Cô chỉ cúi mặt, mím môi cười nhẹ, chẳng biết là ngại hay thầm đồng tình.
Tôi về nhà sau khi dùng bữa sáng với mẹ con An.
Ánh nắng rải nhẹ trên mặt đường còn đọng nước, lấp lánh như phản chiếu lại những điều tôi không thể nói thành lời.
Mẹ tôi mở cửa, mắt vẫn còn lấm tấm buồn ngủ. Nhưng khi thấy tôi, bà lập tức đổi giọng – nửa ngạc nhiên, nửa trêu ghẹo:
"Ủa, hôm qua nói ở lại trường mà. Ai dè lại trôi dạt sang nhà con gái người ta ngủ luôn."
Tôi đỏ mặt, lách người bước nhanh vào trong. Mẹ tôi không tha, còn với theo sau lưng tôi:
"Con bé An ngoan lắm, mẹ nhìn một lần là biết. Nhưng đừng vội vàng gì đó nghe chưa, yêu là yêu nhưng phải biết giữ mình đó nha!"
"Mẹ ơi!" – Tôi la khẽ, vừa xấu hổ vừa bất lực.
Tôi không đáp nữa, lật đật chạy lên phòng như trốn một trận tra hỏi. Nhưng vừa khép cửa phòng lại, ngồi xuống giường, tôi đã không kìm được mỉm cười.
Tôi rút điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn từ An lúc chia tay ở đầu hẻm: "Cậu nhớ giữ ấm nha. Về tới nhà nhớ nhắn cho tớ đấy."
Tin nhắn ấy, tôi đã đọc lại không dưới mười lần trên đường về.
Tôi ngả người xuống giường, tay gối lên trán, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu tôi bây giờ như một cuốn phim quay chậm, tua đi tua lại những hình ảnh đêm qua:
Cô gái ngồi bên cạnh tôi ở phòng khách, nói chuyện với mẹ về tương lai mơ hồ phía trước.
Cô gái nằm cạnh tôi trong căn phòng nhỏ, tay đan vào tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Tớ yêu cậu..."
Và cuối cùng nụ hôn đầu tiên, dịu dàng, ngượng ngùng, nhưng cũng chân thật đến nghẹt thở.
Tôi áp tay lên tim. Nó vẫn đang đập rất nhanh, như thể dư âm từ cái chạm môi ấy vẫn chưa kịp phai mờ.
Có lẽ tôi đã yêu cô ấy đến mức không thể quay đầu được nữa rồi.
Tôi ngồi dậy, mở ngăn bàn, lấy quyển nhật ký đã cất lâu không đụng đến. Cây bút máy lăn một vòng trong tay trước khi tôi bắt đầu viết.
Mình vừa trải qua một trong những đêm đáng nhớ nhất cuộc đời. Không phải vì điều gì to tát... mà vì mọi thứ quá đỗi chân thật.
Cô ấy – người con gái mà mình từng chỉ dám ngắm nhìn từ phía xa, giờ đã nằm gọn trong vòng tay mình, nói yêu mình, trao cho mình niềm tin và cảm xúc đầu tiên ấy.
Mình cứ ngỡ đây là mơ.
Nhưng mơ không thể khiến tim đập loạn lên thế này.
Mình đang yêu nhau thật rồi.
Và điều đó khiến mình vừa hạnh phúc, vừa sợ.
Hạnh phúc vì đã nắm được tay cô ấy.
Sợ vì không biết bản thân có thể giữ được tay cô ấy đến bao lâu.
Tôi đặt bút xuống, khép quyển sổ lại.
Có lẽ từ ngày hôm nay tôi phải học cách trưởng thành hơn – không chỉ vì mình nữa, mà vì cô ấy. Vì cả hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com