Chương 4 - Cứ thế mà gần nhau
Buổi chiều hôm thứ tư, nắng không quá gắt. Gió từ ngoài sân thổi vào hành lang, cuốn theo mùi bụi phấn, mùi gỗ của bàn ghế mới và cả tiếng ve thưa thớt còn sót lại sau mùa hè.
Tiết Lý vừa kết thúc. Thầy giảng khá nhanh, lại toàn lý thuyết khô khan, cộng thêm việc bụng tôi đang đói cồn cào, nên thú thật... tôi nghe không lọt tai được bao nhiêu.
Chuông ra chơi vang lên. Một số bạn ùa ra căn tin, số khác tụm năm tụm ba nói chuyện. Tôi ngồi lại bàn, lật vở xem lại bài. Tay thì lật, nhưng mắt thì... không chắc là đang nhìn gì.
Bất ngờ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay bên cạnh:
"Nhật... Cậu hiểu bài Lý hồi nãy không?"
Tôi ngẩng lên. Là Hạ An.
Cô ấy hơi nghiêng đầu, bàn tay đặt nhẹ lên mép bàn tôi. Mái tóc dài buộc gọn khẽ lướt qua vai, ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào làm mái tóc cô ánh lên một màu nâu nhạt rất dịu.
Tôi lúng túng trong một giây:
"Ờ... cũng tàm tạm. Chỗ nào cậu chưa hiểu?"
"Cái phần sai số ấy. Thầy giảng nhanh quá, mình chưa kịp hiểu hết." – An chỉ vào cuốn sách đang mở.
Tôi cúi xuống nhìn. Tay cầm bút, tôi bắt đầu vừa ghi lại công thức vừa giải thích:
"Này nha...sai số ngẫu nhiên trung bình có nghĩa là trị tuyệt đối của hiệu sai số trung bình và sai số giữa từng lần đo..."
An cúi sát lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn vở tôi đang viết. Khoảng cách giữa hai đứa... gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng An khẽ thở. Một thứ mùi thơm nhẹ thoảng qua – không phải nước hoa, cũng không phải mùi dầu gội đặc trưng – mà là mùi nắng, mùi áo dài vừa phơi, và mùi... của chính cô ấy.
Tim tôi đập thình thịch.
"Ờ... đúng rồi. Giờ mình hiểu rồi." – An gật gù, nét mặt giãn ra, đôi môi khẽ cong lên. – "Cảm ơn cậu nha, Minh Nhật."
Tôi cười nhẹ, gãi đầu: "Không có gì. Bạn bè mà."
Đúng lúc đó, Khang từ cửa lớp bước vào, tay còn cầm hộp bánh bông lan mới mua ở căn tin. Nó vừa nhai vừa nhìn cảnh trước mắt — An đang cúi sát vào vở của tôi, còn tôi thì cắm cúi giải thích với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Trong tích tắc, đôi mắt Khang nheo lại, khoé miệng khẽ nhếch lên. Một nụ cười đầy ẩn ý.
"À ha... Ồ..." – Nó lẩm bẩm trong miệng, nhưng không nói to.
Nó đứng yên tại cửa vài giây, như thể nhận ra một điều gì đó thú vị lắm. Nhưng rồi nó chỉ nhún vai, lắc đầu cười thầm, rồi bước vào lớp như không có gì xảy ra.
"Ê, tụi mày đang làm gì đó? Để tao vô góp vui cái." – Nó nói, giọng tỉnh bơ.
An ngẩng lên, cười nhẹ:
"Nhật đang chỉ mình bài Lý."
"Trời... Minh Nhật mà chỉ Lý hả? Ghê vậy!" – Khang giả vờ ngạc nhiên, nhưng giọng lại cố tình kéo dài ra nghe rất khả nghi.
"Im đi." – Tôi lườm nó. Tim vẫn còn đập nhanh một cách vô lý.
Khang huých vai tôi, cười cười. Nó không nói thêm gì, cũng không trêu chọc. Nhưng trong mắt nó, tôi biết — nó đã nhận ra điều gì đó.
Một điều... mà bản thân tôi còn chưa kịp nhận ra rõ ràng.
Giờ ra chơi trôi qua nhanh hơn mọi hôm. Đến khi chuông vào học vang lên, tôi vẫn còn lơ mơ với ý nghĩ:
"Tại sao chỉ là một lần chỉ bài... mà mình lại thấy tim đập nhanh như thế này?"
Nhưng tôi không tìm được câu trả lời. Hoặc có lẽ... tôi chưa dám tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com