Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Cùng ôn thi cuối kỳ


Tháng Năm.

Trường học chuyển mình vào mùa thi. Những buổi chiều trở nên oi ả hơn, sân trường vắng bóng trò chuyện rôm rả như mọi khi. Ai cũng mải miết với sách vở, đề cương, và cả nỗi lo lắng đang lớn dần lên theo từng tờ lịch xé đi.

Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, tôi không còn đơn độc.

Tôi có An.

Cô ngồi đối diện tôi trong thư viện nhỏ của trường, mái tóc buộc cao gọn gàng, tay đang gạch chân một phần kiến thức Hóa mà tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi. An nghiêm túc, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi vẫn dịu dàng. Có điều gì đó trong cách cô đọc câu hỏi cho tôi nghe, trong cách cô giải thích lại từng ý thật cẩn thận – mà khiến tôi thấy mình phải cố gắng hơn.

Không phải vì điểm số.

Mà vì tôi muốn xứng đáng với người con gái đang dành thời gian vì mình.

"Nhật, câu này quan trọng đó. Đề mấy năm trước có ra rồi."

"Ờ... để tớ thử lại... là phản ứng tỏa nhiệt hả?"

"Không. Lại nhầm rồi kìa. Nhưng không sao. Tớ sẽ giảng lại từ đầu cho cậu."

Cô kiên nhẫn hơn bất kỳ ai từng dạy tôi. Mỗi lần tôi lặp lại một lỗi, An không cau mày. Cô chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục diễn giải bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn. Đôi lúc, tôi thấy mình giống học sinh tiểu học, còn cô như một "gia sư kiêm người yêu" tận tâm nhất thế giới.

Tôi nhìn cô một lúc lâu. Không phải vì đề khó.

Mà vì tôi chợt nhận ra – tôi không còn sợ những buổi ôn thi nữa. Chỉ cần được ngồi cạnh An, được cô nhẹ giọng giảng bài, thì mọi thứ đều trở nên dễ chịu. Như thể học hành cũng có thể là chuyện ngọt ngào.

"Nhìn gì vậy?"

"À... không có gì. Nhìn chữ cậu viết thôi."

"Chữ tớ xấu vậy mà cũng nhìn?" – Cô mím môi, rồi cúi xuống che lại quyển vở.

"Đối với tớ thì chữ cậu là đẹp nhất rồi."

Tôi bật cười. Cô giả vờ bực, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giảng tiếp phần bài còn dang dở. Trong ánh nắng nghiêng xuyên qua rèm cửa, tôi thấy những sợi tóc cô như ánh lên màu mật ong nhạt. Trái tim tôi khẽ rung lên, một lần nữa.

Buổi học kéo dài đến gần năm giờ chiều. Cô gấp sách, nhìn tôi:

"Còn muốn học tiếp không?"

"Không... muốn đi ăn gì đó với cậu hơn."

"Vừa học xong đã đói hả?"

"Không phải đói bụng... mà là... tớ muốn khao cậu gì đó." – Tôi nhỏ giọng, rồi nhìn ra chỗ khác để giấu mặt đang đỏ lên của mình.

An khựng lại một chút. Sau đó, tôi nghe tiếng cười nhỏ khẽ vang lên:

"Được rồi. Tớ cũng đói."

Chúng tôi cùng nhau rời thư viện, tay cầm theo vài tờ đề ôn tập mà cô đã giúp tôi làm. Trên đường về, gió lùa nhẹ qua hàng cây, làm dịu đi không khí oi bức của mùa hè. Tôi quay sang nhìn cô – không cần nói gì thêm.

Vì tôi biết, không chỉ trong tình yêu, mà cả trong những lúc áp lực nhất như thế này tôi cũng không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com