Chương 45 - Hồ nước, ánh trăng, và trái tim rung động
Sáu ngày trước...
Tối hôm ấy, khi tôi đang ngồi đọc manga trên laptop thì nhận được tin nhắn từ khang:
"Nhảy vô Google Meet lẹ. Có chuyện quan trọng!"
Ngay sau đó là đường link kèm dòng caption trịnh trọng không cần thiết: "Cuộc họp khẩn cấp của Bộ Tứ A2. Vấn đề: Mùa hè không thể trôi qua một cách nhạt nhẽo."
Tôi nhếch môi cười. Dù biết chắc thế nào cũng sẽ là trò gì đó do Lam bày ra, nhưng tay vẫn tự động bấm tham gia. Màn hiện lên từng ô nhỏ.
Tôi, Khang đang nằm sấp trên giường với tai nghe to tướng, Lam thì buộc tóc củ tỏi, đắp mặt nạ dưa leo, vừa ăn snack vừa nheo mắt nhìn màn hình, và cuối cùng là An – cô ngồi bên cửa sổ, đèn ngủ phía sau tạo một vầng sáng dịu nhẹ quanh mái tóc buôc gọn, mặc áo thun trắng, má hơi hồng lên, chắc vì ánh đèn, hoặc có lẽ... là vì tôi ?
"Ủa Nhật vô rồi kìa! Giờ đủ bộ rồi nha!" – Lam reo lên.
"Đúng lúc lắm. Tụi này sắp bàn đến chuyện lớn đây." – Khang nháy mắt đầy ẩn ý.
"Chuyện gì cơ ?" – Tôi hỏi, kéo lại tai nghẹ.
"Chuyện tránh cho mùa hè lớp 10 không trở thành một mớ lười biếng." – An nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sáng rỡ.
"Ý là... tụi mình đi chơi ?" – Tôi hỏi lại, lòng có chút hồi hộp.
"Đúng! Một chuyến đi!." – Lam giơ nắm tay lên trời như cách các nhân vật trong anime tuyên bố quyết tâm.
Và thế là chuỗi ý tưởng điên rồ bắt đầu.
"Đi biển!" – Lam đề xuất đầu tiên. – "Nghe tiếng sóng biển là thấy yêu đời rồi."
"Xa quá. Với lại nắng, dễ đen lắm." – An phản bác, vừa nói vừa liếc sang tôi, một cái liếc nhanh, nhẹ, như đang tìm kiếm sự đồng tình của tôi.
Tôi gật đầu theo phản xạ. "Ừ, tớ thấy vậy cũng đúng. Đi chỗ nào gần thôi, cho nó tiện."
Không gian im lặng vài giây.
"Ô hô! Nhật bảo vệ người yêu quá nhỉ?"
"Ờ ha," – Lam lập tức bắt nhịp – "Vừa nghe An nói không thích là bênh ngay. Cái này chắc là bản năng rồi."
Tôi lúng túng. "Đâu có... tớ chỉ thấy An nói đúng thôi mà..."
"Đúng hay không chưa biết, chỉ thấy ánh mắt mày lúc nãy là không dám trái lời đấy." – Khang trêu thêm, làm tôi đỏ bừng cả mặc.
Trên màn hình, An cũng cúi đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc như để che đi đôi má đã ửng đỏ.
"Các cậu cứ trêu nữa là tớ thoát khỏi cuộc gọi luôn á." – cô nói nỏ, nhưng tôi nghe rõ nụ cười trong giọng cô.
"Thôi thôi tha cho tụi nhỏ. Mới yêu... À mà chắc cũng không phải lắm... Mà nói chung cứ tra khảo kiểu này khéo mai chia tay mất." – Lam pha trò, cả nhóm lại cười ồ lên.
Tôi nhìn màn hình, mắt chạm vào mắt An – dù chỉ là một cuộc gọi qua mạng, tôi vẫn thấy được ánh nhìn dịu dàng ở phía bên kia.
"Không ấy mình đi Đà Lạt đi." – Khang kéo mọi người trở về 'chuyện lớn'.
"Tao thấy không ổn. Đà Lạt thì xa quá. Còn phải xin phép phụ huynh, rồi còn chuẩn bị đồ đạc nhiều, mệt lắm." – Tôi dập tắt ý tưởng đó ngay lập tức – "Hay là đi trung tâm thương mại."
"Không!" – Cả ba người kia đồng thanh.
Lam còn lấy tay vỗ trán, thở dài. "Cậu tưởng tụi mình là dân văn phòng sao?"
An cười khẽ, còn Khang thì nghiêng ngả. Tôi lại gãi đầu.
Cuối cùng sau gần một tiếng bàn tới bàn lui, ai nấy đều lười cãi thêm, thì Lam bỗng nãy ra ý tưởng:
"Hay đi picnic bên hồ ở ngoại ô thành phố đi. Không xa, không tốn nhiều tiền, có cảnh đẹp, có chỗ ăn uống, được tự do thoải mái, còn tiện đường về nữa."
"Có vẻ được đấy!" – Tôi nói.
"Chuẩn luôn!" – Khang gật đầu, giơ ngón cái tỏ vẻ đồng ý.
"Vậy thống nhất nhé. Picnic bên hồ cuối tuần này." – Lam hào hứng.
"Vậy ai chuẩn bị gì nè?" – An hỏi, ánh mắt lấp lánh hướng về phía tôi.
Tôi nhìn về phía cô, nở nụ cười. "Vậy tớ sẽ chuẩn bị lều. Nhà tớ có hai cái, hơi cũ nhưng chắc vẫn dùng tốt."
Khang chen vào. "Tớ và Nhật sẽ lo mấy thứ nặng, còn Lam với An chuẩn bị đồ ăn nha."
Lam ừ ngay. "Nhưng Nhật nhớ mang theo thứ quan trọng nhất nha."
"Gì?"
"Cái sự ngọt ngào của cậu dành cho An á!" – Lam vừa nói vừa chu mỏ, khiến tôi nghẹn họng, An thì quay mặt đi
Không khí ấm áp, tiếng cười cứ thế vang lên trong căn phòng nhỏ của mỗi người. Dù cách nhau qua màn hình, nhưng có thứ gì đó thật gần gũi, rất thật - như thể tình bạn, tình cảm của bốn đứa chúng tôi đang được nâng niu từng chút một trong những buổi trò chuyện như thế này.
Kết thúc cuộc gọi, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đã tắt. Có lẽ đây sẽ là một mùa hè đáng nhớ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm nay, trời chưa kịp sáng hẳn.
Tôi đứng trước cổng nhà An, tim đập nhẹ nhưng liên hồi như thể mình đang làm điều gì đó to tát lắm. Không hiểu sao dù chỉ là buổi picnic cùng nhóm bạn, tôi lại thấy bản thân căng thẳng như chuẩn bị đi gặp phụ huynh vợ tương lai.
Cánh cửa khẽ mở. An bước ra, ba lô nhỏ đeo sau lưng, mái tóc buộc cao, gương mặt sáng rỡ như chính ánh nắng đầu ngày. Phía sau, mẹ cô bước theo, tay cầm một chiếc túi nhỏ đưa cho tôi.
"Có mấy bịch bánh An mang theo, dì gửi luôn trong túi con nha. Mà nhớ chăm sóc con gái dì đàng hoàng nha." – Bà nói, ánh mắt vừa đùa cợt vừa ấm áp khiến tai tôi đỏ bừng.
"Dạ... con biết rồi ạ," – tôi đáp, không còn dáng vẻ cúi đầu như mấy lần trước, còn An thì cười trừ, kéo tay tôi ra khỏi cổng thật nhanh.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, gió sáng sớm lùa qua những tán cây hai bên đường, không khí mát mẻ và yên bình đến lạ. Trên đường đi, cả hai trò chuyện nho nhỏ về món ăn mang theo, về lời dặn dò của mẹ, về chuyện Lam và Khang có đến đúng giờ không. Từng câu nói của An, dù giản dị, vẫn khiến tôi thấy lòng mình đầy ắp.
Đến bến, Khang và Lam đã có mặt. Vừa thấy chúng tôi cùng đi đến, Lam đã huýt sáo một tiếng nhỏ, Khang thì khoanh tay, nheo mắt nhìn.
"Ủa, dạo này có dịch vụ đưa người yêu tận nơi rồi hả?" – Khang lên tiếng trước, giọng đùa rõ ràng.
"Chắc là đặt gói VIP á," – Lam hùa theo, tay che miệng cười.
"Không phải đâu..." – tôi lắp bắp, nhưng rồi chính tôi cũng không biết nói gì để giải thích. Tôi nhìn sang An, cô đang cúi mặt, môi mím lại để giấu đi nụ cười.
"Tụi này vô tình gặp nhau thôi!" – cô chống chế, rồi quay đi, nhưng tai lại đỏ rực chẳng khác gì tôi.
Chuyến xe buýt hôm ấy dường như vui hơn mọi ngày. Cả bốn người ngồi một hàng, trò chuyện rôm rả. Lam thì liên tục đưa ra các ý tưởng "sống ảo" bên hồ, còn Khang kể lại vài câu chuyện dở khóc dở cười khi đi dã ngoại hồi cấp hai.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, xe đến nơi. Bốn đứa bắt đầu đi bộ theo con đường mòn dẫn vào rừng, nơi có bãi đất ven hồ đã được Lam "nghiên cứu địa hình" từ hôm trước.
Gió thổi nhè nhẹ. Lá rơi xào xạc dưới chân. Cả bọn bước đi, tiếng cười nói xen kẽ tiếng chim kêu xa xa. Và ngay lúc ấy, tôi thấy bàn tay nhỏ bên cạnh mình khẽ chạm vào tay tôi. Không hẳn là nắm, chỉ là một cái chạm nhẹ, như cách mà người ta trấn an nhau trong yên lặng.
Tôi khẽ liếc sang. An không nhìn tôi, chỉ chăm chú bước đi. Nhưng tôi biết cô đang cười.
Và tôi cũng thế.
Bãi đất ven hồ hiện ra sau đoạn đường mòn lặng gió. Những rặng cây trải dài đong đưa bên hồ nước trong xanh, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu mây trời như một tấm gương lặng thinh. Lam vỗ tay reo lên:
"Đẹp ghê! Vậy là tìm đúng chỗ rồi!"
Khang kéo balo xuống, xoay cổ tay rồi tuyên bố:
"Thôi, bắt tay dựng lều thôi mọi người ơi!"
Cả bốn đứa chia nhau việc. Tôi và Khang lo dựng lều, còn Lam và An thì lo dọn sạch khu vực bên cạnh, bày vài tấm bạt và sắp lại đồ ăn cho buổi trưa. Tuy là lần đầu tôi tự tay dựng lều, nhưng cảm giác lạ lắm – vừa phấn khích, vừa như thể đang xây một tổ ấm nhỏ cho riêng mình.
Thỉnh thoảng tôi ngước lên, thấy An đang cột lại mái tóc rối, mồ hôi vương nơi trán. Cô nhíu mày, chỉnh lại đống khăn giấy và đồ khô, ánh nắng rọi qua tán lá chiếu lên làn da trắng hồng khiến cô như sáng bừng lên trong khung cảnh xanh mát ấy.
Tôi thấy mình mỉm cười vu vơ.
Buổi trưa, cả nhóm cùng nhau nhóm lửa, nấu nồi súp rau củ. Mùi thơm lan tỏa khiến bốn đứa đều đói cồn cào. Khang phụ trách khuấy súp còn tôi đứng cắt rau. An và Lam lo nêm nếm và dọn bát đũa.
"Nhật, nếm thử coi," – An đưa muỗng về phía tôi, thổi nhẹ cho bớt nóng. Tôi ngập ngừng rồi cúi nhẹ đầu, nếm thử một thìa.
Vị ngọt vừa phải, cay cay nơi đầu lưỡi.
"Ngon lắm. Tớ nghĩ sau này cậu làm đầu bếp được rồi." – Tôi cười, cố tình trêu cô.
"Vậy à, nhớ đó nghen," – Cô đáp nhẹ, môi cong cong lên thành một nụ cười nửa trêu nửa ngại.
Ăn xong, cả bọn cùng nhau đi dạo ven hồ, mỗi người cầm một chai nước trên tay. Lam khởi xướng trò "ném đá mặt hồ" xem ai ném được xa và nhiều vòng sóng nhất. Tôi, Khang và An đều thử sức.
Tới lượt tôi, không may viên đá bay trúng một bụi cỏ làm nước bắn tung lên mặt An.
"Ê Nhật!" – An kêu lên, tay quệt nước, mắt lườm lườm.
"Tớ... tớ không cố ý đâu mà," – tôi luống cuống, rút khăn giấy ra lau cho cô, tay run run.
"Thôi khỏi." – cô quay đi, nhưng gò má lại ửng lên như thể chẳng giận thật.
Khang đứng phía sau, nhìn thấy, liền chen vào:
"Nhìn cách lau mặt là biết thương rồi đó. Đúng kiểu chăm người yêu!"
Lam gật gù phụ họa. Tôi càng đỏ mặt, An thì đánh nhẹ vào vai Lam rồi lùi lại, tỏ ra giận dỗi nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ.
Sau đó, cả bốn đứa chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh hồ. Khung cảnh thật thanh bình, như được cắt ra từ một bộ phim học đường lãng mạn nào đó.
Khi đến một cây cầu gỗ nhỏ, Lam hào hứng:
"Chụp tấm hình ở giữa cầu đi."
Chúng tôi bước lên cầu, An đi trước, hai tay đặt lên thành cầu gỗ, khẽ nghiêng đầu nhìn mặt nước long lanh. Tôi đang đưa điện thoại lên chụp thì...
"Rắc!"
Một đoạn tay vịn mục gãy đột ngột, mảnh gỗ bật lên cắt ngang ngón tay An. Máu rịn ra nhanh chóng, đỏ tươi trên da cô.
"An!" – Tôi hét lên, chạy tới đỡ lấy tày; cô.
Lam và Khang cũng vội vàng chạy tới. Khang nói lớn: "Để bọn tớ quay lại lấy hộp y tế!", rồi cùng Lam phóng vội về lều.
Tôi và An ở lại giữa cầu, chỉ còn tiếng gió và tiếng nước lăn tăn.
Nhìn vết máu chảy từ ngón tay cô, trái tim tôi co lại, rồi nhìn An – gương mặt đang cố tỏ ra mạnh mẽ ấy, làm tôi xót vô cùng. Không nghĩ nhiều, tôi đưa tay cô lên gần môi, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay đang rớm máu.
An khựng lại, mắt mở to, má đỏ bừng. Nhưng cô không rút tay ra.
"Nhật... cậu làm gì vậy."
"...Tớ không có khăn, cũng không có gì để cầm máu." – Tôi thì thầm. – "Chỉ là...tớ muốn cậu đỡ đau một chút."
Cô không nói gì, chỉ khẽ run lên. Tôi cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng nơi đầu ngón tay, cảm nhận cả được vị mằn mặn lan tỏa trong miệng mình. Nhưng tôi không thấy ghê, không thấy khó chịu – chỉ thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn nổ tung cả lồng ngực.
Một lúc sau, tôi từ từ rời môi khỏi tay cô, ngón tay đã bớt chảy máu, nhưng khuôn mặt An lúc này đỏ bừng – đỏ như cánh hoa phượng rơi ở sân trường.
Cô lặng thinh nhìn tôi. Trong một khoảng khắc, mắt cô ánh lên một thứ cảm xúc gì đó khiến tim tôi đã loạn thì càng loạn hơn.
"Cậu đúng là... làm tớ ngượng chết mất." – An thì thầm, xoay mặt đi, nhưng tôi thấy rõ đuôi mắt cô cong cong, một nụ cười đang cố giấu.
"Xin lỗi. Nhưng mà tớ không chịu được khi thấy cậu đau."
lá xào xạc trên cao như hòa vào khoảng lặng ấy.
Khi Lam và Khang trở lại, tôi dùng gạc y tế lau vết thương cho An, sát trùng, rồi cẩn thận băng bó lại. Tay tôi run khẽ – vừa sợ làm cô đau, vừa vì cảm giác gần gũi này khiến tim tôi không chịu yên.
An không nói gì, chỉ mím môi cười, đôi mắt ánh lên niềm tin tưởng. Lần đầu tiên, tôi thấy được trong ánh mắt ấy – một sự ấm áp đầy riêng tư, như chỉ dành cho mình tôi.
Sau khi xử lý xong, tôi hỏi nhỏ:
"Còn đau không?"
"Không. Nhưng tim thì hơi đập nhanh." – Cô nháy mắt, khiến tôi muốn ôm chầm lấy cô giữa ban trưa đầy nắng.
Đêm xuống. Cả bọn ăn tối, chơi vài trò nhỏ. Rồi Lam và Khang rút vào lều sớm, nhường cho tôi và An khoảng không riêng bên hồ.
Trăng đêm nay tròn và sáng đến lạ.
Mặt hồ phản chiếu một vầng trăng lung linh, khiến không gian quanh tôi và An như được phủ lên một lớp ánh sáng bạc huyền diệu. Không có tiếng ồn, không có đèn xe, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và gió lùa qua tán cây.
Chúng tôi ngồi sát nhau bên bãi cỏ gần lều. Lưng tựa vào gốc cây lớn. Chiếc áo khoác mỏng mà tôi mang theo – giờ đang được đặt trên vai An.
Tôi nghiêng đầu, ngắm nhìn gò má cô dưới ánh trăng. Có gì đó thật mềm mại, dịu dàng khiến tôi không thể rời mắt.
"Lạnh không?" tôi khẽ hỏi.
An lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên trời.
Tôi chần chừ. Đưa tay chạm nhẹ lên những ngón tay cô đang đặt trên đầu gối. Thay vì rút lại, cô xoay tay lại, đan chặt vào tay tôi. Một dòng điện nhẹ chạy khắp người tôi – thứ cảm giác vừa lạ, vừa quen, vừa khiến tim đập hỗn loạn.
"An..." tôi gọi khẽ, chỉ để mình cô nghe thấy.
"Ừ?" cô nghiêng đầu sang, mái tóc lướt nhẹ qua má tôi.
Tôi nhìn vào mắt cô. Đôi mắt đen sâu ấy, lần đầu tiên tôi dám ngắm gần tới vậy. Lần đầu tiên dám để lòng mình trôi tuột vào nơi ấy không chút e dè.
Tôi hạ giọng, thở chậm.
"Tớ... đang rất hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc.:
An khẽ cười, nụ cười khiến tôi mất thăng bằng.
"Vậy thì để tớ cho cậu thêm chút 'hạnh phúc' nữa nha."
Khoảnh khắc ấy, tim tôi gần như ngừng đập. Cô nhìn tôi – ánh trăng lướt qua sống mũi, qua đôi mắt to trong veo của cô.
An nghiêng nhẹ người, vén lọn tóc của tôi, để tay lên ngực áo tôi – nơi trái tim đang đập cuồng loạn. Cô áp tay vào đó, như thể đang lắng nghe nhịp đập từ phía tôi.
"Vẫn đập nhanh như lần đầu cậu nắm tay tớ ha ?" – Cô thì thầm.
Tôi nghẹn họng.
Giữa ánh trăng, hai chúng tôi như được đặt trong một bức tranh. Tôi không nghĩ. Không tính. Chỉ nghiêng người về trước, thật chậm, thật gần...
An cũng không né tránh.
Môi chạm môi.
Không ngập ngừng, không lúng túng. Chỉ có một nụ hôn – dịu dàng, chân thành, trọn vẹn cả trái tim.
Tôi cảm nhận được hơi thở của cô, của sự ngập ngừng rất khẽ... rồi là sự đón nhận dịu dàng. Mùi hoa cúc thoang thoảng đâu đó từ tóc cô khiến tôi muốn ôm trọn thế giới này chỉ trong một cái siết tay
Tôi đặt tay lên má cô, hơi nghiêng đầu để nụ hôn ấy kéo dài hơn chút nữa. Gió lướt nhẹ qua lưng, không khí thơm mùi cỏ ẩm và hoa dại. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn hai đứa chúng tôi và nhịp đập trái tim hòa chung một nhịp.
Một tiếng ho vang lên từ đâu đó.
Cả hai giật mình quay lại – Lam và Khang ló đầu ra khỏi lều, che miệng cười lén.
"Ê, cẩn thận coi chừng muỗi nó cũng đỏ mặt theo luôn đấy." – Giọng Lam vang lên từ lều bên trái.
Tôi thì cứng đơ, không biết nên nói gì, còn An thì chôn mặt vào vai tôi, đỏ mặt đến tận tai
"Xấu hổ quá!!!" – An rít lên trong cổ họng, rồi đứng bật dậy chạy vội về phía lều của cô và Lam.
Khang bước ra khỏi lều, ngậm cây kẹo mút, cười nhăn nhở:
"Cảnh đẹp, trăng đẹp mà mấy người hôn nhau cũng đẹp nữa. Mà đừng quên là tụi này còn sống nha.
Tôi úp mặt vô cây. Lam từ trong lều bước ra, vẫn chưa tha.
"Tớ bảo với An là để hai cậu chung lều thì không chịu, mà hôn nhau giữa thiên hạ thì không ngại ha?"
Khang ngồi xuống, vỗ vai tôi, cười toe toét:
"Còn gì lãng mạn hơn nụ hôn dưới ánh trăng, đúng không?"
"Ghen tị chứ gì." Tôi cười, cố lấy lại tinh thần.
Ba đứa ngồi lại bên nhau, nói đủ thứ chuyện từ lúc tổng kết, chuyển sang buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với An, và tới nụ hôn vừa nãy.
Khang gật gù:
"Tao cũng mừng cho mày, vì đã đi được một đoạn đường dài rồi đó."
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, ôm lấy cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực. Một đêm dưới trăng. Một nụ hôn. Và một tình yêu đang dần lớn lên... từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com