Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Chuyến đi khép lại, một điều gì đó vừa mở ra.


Nắng đã lên cao khi cả nhóm bắt đầu thu dọn khu cắm trại. Mặt hồ lấp lánh những tia sáng phản chiếu từ mặt trời, gió mang hương cỏ và hơi nước mơn man quanh chân tay, khiến mọi người vừa tiếc nuối, vừa thảnh thơi.

"Tớ bảo rồi, đừng mang nhiều đồ quá mà..." – Lam than, khi đang cố nhét một chiếc áo khoác vào balo – "Đi có hai ngày mà mang như đi lánh nạn..."

Khang cười toe tét: "Cũng nhờ thế mà có đủ đồ để Nhật băng bó cho An còn gì."

Nghe vậy, tôi khẽ đỏ mặt, quay đi. An thì cúi gằm, đôi tai hồng rực.

"Đủ rồi mấy ông bà..." – Tôi giả vờ nghiêm mặt – "Lo dọn lẹ không trễ xe."

Chúng tôi cùng nhau xếp lại lều, gom rác vào túi, kiểm tra từng ngóc ngách để không để sót thứ gì. Cảnh tượng cả nhóm lăng xăng dọn dẹp giữa thiên nhiên hoang sơ có chút gì đó vừa lộn xộn, vừa dễ thương như một tập phim ngắn trong ký ức.

Xe buýt đợi sẵn ở bến. Khi cả nhóm bước lên, những chỗ ngồi cạnh cửa sổ lập tức bị chiếm lấy.

Tôi và An ngồi bên nhau. Cô tựa đầu vào vai tôi, giấc ngủ chập chờn đến nhanh như thể cô muốn níu giữ cảm giác gần gũi này thêm chút nữa. Tay tôi siết nhẹ quai balo, khẽ nghiêng đầu để mái tóc An không bị chao đảo vì chuyển động của xe.

Khang ngồi phía sau, vừa nghe nhạc vừa thỉnh thoảng liếc lên hàng ghế trước, môi khẽ cong khi thấy tôi cứ chăm chăm nhìn An ngủ mà không biết mình đang cười ngốc đến thế nào.

Lam bên cạnh cậu ấy cũng đang ngủ gật, đầu gật gù rồi cuối cùng nghiêng hẳn sang vai Khang. Lần này, cậu không rụt lại như mọi khi mà còn nghiêng đầu tựa nhẹ vào mái tóc cô – có lẽ là lần đầu tiên, nhưng cũng có lẽ là đã chờ rất lâu rồi.

Về đến thành phố, cả nhóm chia tay nhau trước cổng công viên gần trạm xe buýt.

"Về nhà tắm gội rồi có hẹn nha." – Lam vẫy tay – "Bảy giờ tối, trung tâm thương mại! Ai trễ phạt một ly trà sữa!"

"Gì cũng được, đừng bắt ăn mấy món healthy nữa là được." – Khang lè lưỡi, rồi quay sang tôi – "Mày nhớ thay cái áo khác đi, lúc nào cũng áo sơ mi trông chán lắm."

"Ờ biết rồi..." – Tôi cười, quay sang nhìn An – "Nhớ sấy tóc kỹ đó, đừng để cảm lạnh."

Cô gật đầu, ánh mắt chạm tôi rồi lại né tránh, môi mím khẽ như cười. Tôi hiểu. Chỉ cần vậy là đủ.

Tối hôm đó, đúng bảy giờ, cả nhóm gặp nhau ở tầng hai khu trung tâm thương mại. Mỗi người thay một bộ đồ khác hẳn kiểu du lịch bụi ban sáng.

An mặc áo thun trắng, phối váy xanh nhạt đơn giản, mái tóc xõa mượt vẫn còn hương dầu gội thoang thoảng. Lam thì năng động như mọi khi, áo croptop và quần jean, tóc buộc cao. Tôi thì chọn áo polo sẫm và quần jeans đen. Còn Khang thì là hoodie mỏng màu pastel và quần jogger.

"Ngồi thôi, tui đói lắm rồi!" – Lam vừa nói vừa kéo An ngồi xuống trước.

Chúng tôi gọi đủ món – gà rán, sushi, khoai tây chiên và cả trà sữa, bánh mochi.

Không khí bữa ăn rộn ràng, tiếng cười xen lẫn tiếng đũa muỗng lách cách. Từng câu chuyện nhỏ từ chuyến đi được khơi lại: chuyện ngón tay An, chuyện nụ hôn giữa tôi với An, chuyện lúc ngủ của cả nhóm.

Khang hắng giọng, đặt đũa xuống bàn.

"Ờ... tụi này có chuyện muốn công bố."

Tôi ngẩng lên. An cũng nhìn, đôi mắt chớp chớp.

Lam quay sang, lườm yêu: "Bày đặt nghiêm trọng."

Khang nhún vai: "Cho có không khí thôi mà."

Rồi cậu ấy nhìn thẳng tôi và An:

"Sáng nay, tớ đã tỏ tình với Lam."

Tôi giả vờ bất ngờ. An thì há hốc.

Lam chen vào: "Và... tớ cũng tỏ tình lại, theo kiểu vòng vo..."

Tôi nhăn mặt: "Tụi này nghe thấy hết rồi đó."

An quay sang tôi. "Vậy nên lúc đó hai người họ tựa đầu vào nhau... Tớ tưởng chỉ là 'tình bạn đặc biệt' thôi." Vẻ mặt của An không có vẻ gì là nói dối.

"Xem cô người yêu của cậu kìa!" – Lam nói, lấy tay chống cằm. "Sao mà có thể ngây thơ như người chưa yêu vậy."

An xấu hổ, giấu mặt vào vai tôi.

Cả bàn phá lên cười.

"Ờ thì... chính thức luôn rồi đó." – Khang tiếp tục, rồi chìa tay ra phía Lam. Lam cũng không chần chừ, nắm lấy.

Tôi nhìn cảnh ấy, lòng bất chợt ấm áp. Không phải chỉ vì bạn mình có người yêu, mà bởi cái gì đó đang lớn dần lên trong tim – một sự tin tưởng, một gắn kết.

Tôi nghiêng sang An, nói khẽ:

"Chắc tụi mình không phải hai đứa duy nhất mặn nồng nữa rồi."

An rời khỏi vai tôi, cười nhẹ.

"Chẳng phải vậy càng vui sao?"

Tôi gật đầu. "Ừ. Càng đông, càng vui. Càng chân thành, càng đáng quý."


Khi cả nhóm đã ổn định chỗ ngồi trong góc quán ăn tầng hai trung tâm thương mại, tiếng ly chén va chạm, tiếng gọi món vang lên náo nhiệt. Đèn vàng dịu phủ lên bàn ăn, ánh mắt ai nấy đều sáng rỡ sau một ngày mệt mà vui.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, Khang bất ngờ chống cằm, chọc:

"Ủa An, bữa tối hôm qua... ngủ ngon quá ha?"

An đang cầm ly nước liền khựng lại, liếc nhìn Khang đầy nghi ngờ.

"Tớ... có làm gì đâu?"

"Có chứ," – Lam cười phá lên – "Tớ đang nằm thiếp thiếp thì nghe tiếng lầm bầm nhỏ xíu. Quay qua thì thấy An ôm chặt cái áo khoác của Nhật mà cứ dụi đầu vô đó như ôm gối bông."

Mặt An bừng đỏ, cô lập tức cúi gằm xuống bàn.

"Chưa hết đâu nha..." – Lam tiếp, cố giữ giọng bình tĩnh dù khóe miệng cứ giật giật vì muốn cười – "Cậu ấy còn nói mớ. Đại loại như... 'Nhật đừng đi đâu nữa', rồi còn lẩm bẩm 'đừng buông tay tớ'... nghe xong mà tớ suýt cười chết trong lều."

"Tớ... không nhớ gì hết..." – An lí nhí, gần như chui tọt vào cổ áo.

Tôi thì đơ mặt, vừa bối rối vừa cảm thấy ngọt một cách kỳ cục.

"Thôi tha cho An đi." – Tôi cố chữa, rồi vội vàng đổi đề tài – "Mà cũng đừng tưởng ngon lành. Đêm qua tớ ngủ gần Khang mà như đấu vật ấy!"

"Ủa sao?" – Lam tò mò.

"Tớ đang ngon lành thì bị ai đó liên tục đá chân vô bụng." – Tôi trợn mắt – "Bực quá bật dạy thì hóa ra là chân thằng này. Đá xong còn lăn qua, kê hẳn tay lên mặt tớ."

Cả bàn cười rộ. Khang thì vừa gãi đầu vừa cười nhăn nhó:

"Ủa... chắc do nằm mơ thấy đang đá banh..."

"Đá banh bằng vai và đầu gối hả?" – Tôi nhăn mặt – "Ngủ gần mày đúng là tra tấn."

"À mà..." Khang cố tìm cách lấp liếm – "Nhật cũng có nói mớ một lần."

Tôi giật mình: "Hả?"

Khang cười gian, ánh mắt lóe lên sự tinh quái:

"Có. Mày nói... 'Nếu An không chịu ra khỏi lều, tớ vô ẵm ra đó.'"

Cả nhóm lặng vài giây, rồi cười rộ đến mức nhân viên phải liếc nhìn bàn chúng tôi.

Tôi đỏ mặt, giả vờ cúi xuống nhai sushi, nhưng tim thì đập loạn trong lồng ngực. Cái kiểu An cười rồi nghiêng người nhìn tôi như thế, khiến tôi vừa bối rối, vừa thấy như bị bắt quả tang – mà cũng chẳng thấy ghét gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com