Chương 48 - Đêm của những trái tim lệch nhịp
Gần mười giờ đêm, trung tâm thương mại bắt đầu thưa người. Những quầy hàng đã tắt đèn, tiếng nhạc cũng nhỏ dần như một cái kết khẽ khàng cho một ngày rong chơi. Nhóm bọn tôi đứng trước cửa, đùa thêm vài câu trước khi chia tay ai về nhà nấy.
Khang và Lam đứng cạnh nhau, không còn khoảng cách. Dừng như từ sau buổi cắm trại, mọi chuyện giữa họ đã tự nhiên mà chuyển sang một ngã rẽ mới. Tôi thấy ánh mắt Lam nhìn Khang, có chút ngại ngần xen lẫn tinh tưởng. Khang thì vẫn hay làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng tay lại luôn tìm cách lén nắm lấy tay Lam. Nhìn hai người họ tôi thấy trong lòng vui đến lạ.
Sau khi cả nhóm tạm biệt nhau, tôi cùng An rẽ sang con đường nhỏ ven công viên. Tay cô lồng trong tay tôi – mảnh mai, dịu dàng, ấm áp.
"Lạnh không?" – Tôi hỏi, tay khẽ siết lại.
An lắc đầu. "Không. Có tay cậu ở đây mà."
Tôi cười. Mỗi lần cô nói mấy câu như vậy, tim tôi lại ấm lên một chút.
Chúng tôi cứ thế đi bộ chậm rãi. Đèn đường rải một thứ ánh sáng màu cam nhạt phủ lên mái tóc An khiến nó như đang phát sáng. Tôi liếc nhìn khuôn mặt cô – ánh mắt có chút mỏi mệt sau một ngày dài.
Bất chợt, tôi hơi nhăn mặt khi thấy ở khuỷa tay mình có vết gì đó dính dính. Đưa tay lên nhìn kĩ, tôi phát hiện ra đó là vệt tương ớt đã khô lại từ lúc ăn gà rán.
"Gì đây..." – Tôi bật cười – "Tớ hậu đậu quá. Hình như hồi nãy dính lúc ăn mà không biết."
An cúi đầu nhìn theo, che miệng cười. "Cái này gọi là hậu đậu có hệ thống."
"Tớ đi rửa tay một lát, ở gần đây có nhà vệ sinh công cộng. Cậu đợi ngoài nha, tớ ra liền."
"Ừm. Nhưng nhớ rửa cho sạch đó."
Tôi rửa tay khá lâu. Chẳng hiểu sao thứ sốt tương ớt đó lại dính cứng nơi khuỷu tay, phải kỳ cọ mãi mới sạch. Nước lạnh buốt dưới vòi như làm dịu lại dư âm nóng ấm của buổi tối hôm nay — cả nhóm cười nói, những món ăn vặt, ánh mắt An lấp lánh dưới đèn vàng. Tôi cứ thế mà nghĩ về nó, lơ đễnh đến mức quên mất là mình đã để cô ấy đứng một mình bên ngoài khá lâu.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thoáng nghe tiếng nói to.
Và rồi tôi chết lặng.
Một gã thanh niên đang đứng chắn ngay trước mặt An – lưng gã to, vai thô và áo sơ mi nhàu nát. An hơi lùi lại, dáng người khẽ run. Dưới ánh đèn le lói từ góc công viên, tôi thấy ánh mắt cô ấy hoảng loạn thật sự.
"Anh gì đó, làm ơn tránh ra..." An nhỏ giọng. Nhưng gã lại cười phá lên, mùi rượu nồng nặc theo gió tạt qua, khiến tôi buồn nôn.
"Đi đâu mà vội thế em gái... Ở lại tâm sự với anh chút đi..." – Hắn vươn tay ra, chạm hờ vào vai An.
Tôi không nghĩ. Chân tôi tự động lao đến.
"Tránh ra khỏi cô ấy!" – Tôi gằn giọng, đẩy mạnh gã về phía sau. An lập tức lùi về sau lưng tôi.
Gã loạng choạng một chút, nhưng không hề ngã. Ngược lại, gương mặt gã co rúm lại, như thể tự ái vì bị thằng nhóc như tôi ngáng đường. Hắn lao tới.
Tôi không kịp tránh. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào má trái, khiến tôi choáng váng, té xuống nền gạch cứng.
Một bàn tay khác túm lấy cổ áo tôi, kéo sát lại. Tôi chống trả bằng cách dùng vai húc mạnh vào bụng gã. Có vẻ hiệu quả, gã lùi lại, nhưng ngay lập tức quát toáng lên, nhặt lấy một khúc cây rơi gần đó.
Tim tôi đập loạn. Tôi quay đầu lại nhìn An, hét lên:
"Chạy đi, An!"
Cô ấy đứng sững lại, nước mắt chực trào, nhưng tôi gào lên lần nữa thì An mới chịu quay đầu bỏ chạy. Tôi thở dốc, hai chân tôi chùng xuống khi gã lao đến, vụt khúc cây thẳng vào đầu tôi. Cơn đau nhói lên dữ dội. Tôi nghiến răng, ôm lấy bên đầu rát buốt, cố giữ thăng bằng.
Tôi lùi lại, khập khiễng. Một cơn đau từ bả vai cứ vang lên từng hồi - lúc bị đẩy ngã, vai tôi va đập khá mạnh vào mép xi măng bên đường. Máu bắt đầu rỉ ra từ trán. Mắt tôi mờ đi, tiếng ù ù trong tai khiến tôi không nghe rõ nữa.
Một lần nữa, gã giơ khúc cây lên.
Tôi nghĩ mình sẽ không tránh kịp.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên:
"Dừng lại! Bỏ cây xuống!"
Tiếng bước chân chạy tới. Hai người đàn ông mặc đồng phục công an giao thông xuất hiện từ phía đường lớn, đèn pin rọi thẳng vào mặt gã. Gã giật mình, làm rơi khúc cây, định bỏ chạy nhưng bị tóm gọn ngay sau đó.
Tôi ngã phịch xuống đất, mồ hôi túa ra khắp trán, máu từ đầu chảy xuống một bên mắt.
An lao lại bên tôi, gương mặt trắng bệch:
"Nhật! Nhật ơi... cậu... máu... trời ơi..."
Tôi mỉm cười gượng:
"Tớ không sao... chỉ là hơi choáng chút thôi."
Chú công an sau khi trói tay tên kia lại thì quay qua, lo lắng hỏi han. Chúng tôi cảm ơn chú rối rít. Dù chú ngỏ ý muốn đưa tôi đến trạm y tế gần nhất, nhưng tôi từ chối. Tôi biết chú đang giữa ca trực, và quan trọng hơn, An đang run lên vì sợ.
Nhà An gần hơn. Tôi vịn vào vai cô ấy, để cô dìu mình từng bước một. Từng bước đi rã rời, vai tôi đau nhức như bị thiêu cháy, đầu nhức nhối. Nhưng tôi không thấy hối hận. Tôi chỉ biết một điều – khi ấy, nếu không che chắn, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ đến với An.
Cửa mở, mẹ An tái mặt khi thấy tôi. "Minh Nhật, con sao vậy ? Trời đất! Có chuyện gì vậy này!?"
Tôi chưa kịp nói thì An đã kể lại mọi chuyện. Dì không hỏi gì thêm, chỉ lập tức lấy hộp y tế, cùng An lau vết máu và băng bó cho tôi. Lần đầu tiên tôi nghe An khóc – những tiếng nấc nhỏ, ấm ức.
Mẹ An nhìn tôi – vẻ mặt vừa lo lắng, vừa kiên quyết.
"Trời khuya rồi, con bị thương như vậy... ở lại đây một đêm như hôm bữa đi.
Tôi định từ chối theo phản xạ, không muốn lại phiền thêm gia đình An. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm vào An – cô đang ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn hoe đỏ, môi mím lại, hai tay nắm chặt vào nhau – thì lời từ chối chợt nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi im lặng vài giây. "...Dạ, vậy đành phiền dì và An rồi."
"Vậy đợi dì đi lấy đồ thay." Mẹ An nói rồi rời khỏi phòng khách.
Tôi rút điện thoại ra, nhắn tin cho mẹ.
"Mẹ ơi, con vừa gặp chút chuyện. Con bị đánh vì bảo vệ An. Không sao đâu ạ, chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Con đang ở nhà An, chắc sẽ qua đêm ở đó. Mai con về sớm. Mẹ đừng lo."
Tin chưa gửi đi, tôi gõ thêm dòng cuối:
"Con trai mẹ lớn rồi. Biết phải bảo vệ ai là quan trọng với mình,"
Tôi nhấn gửi
Ngay lập tức me tôi nhắn lại một câu khiến tim tôi dịu xuống.
"Mẹ tin con. Nhớ giữ gìn bản thân với bé An cẩn thận đấy."
Chỉ còn tôi và An. Cô lặng lẽ kéo nhẹ tay áo tôi lên, xem lại miếng băng vết thương nơi vai, rồi đến vết băng ngay đầu.
"Cậu còn đau không?"
"Tớ ổn rồi." – Tôi trả lời, khẽ nghiêng đầu sang để nhìn rõ hơn gương mặt cô. "Mắt cậu hơi sưng rồi kìa. Đừng khóc nữa."
An không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, hơi sụt sịt, rồi bất chợt dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi.
"Tớ xin lỗi... Tớ đã không chạy... Tớ sợ cậu sẽ bị đánh thêm nếu tớ bỏ chạy... Tớ thật vô dụng..." – Dòng nước mắt nãy giờ An đang cố kìm ào ra như vỡ đê.
Tôi khó nhọc ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, chêm vào câu đùa. "Không sao. Nếu tớ sợ cậu bị thương thì đã không bảo vệ cậu. Cậu không có lỗi nên đừng khóc... Nếu không tớ sẽ nhớ hình ảnh 'chưa đẹp' của cậu bây giờ đó."
Cả hai ôm nhau rất lâu, cho đến khi mẹ An bước vào. Thấy vậy, bà chỉ nói nhẹ. "Thôi mà An, buông ra để Nhật tắm rửa thay đồ nữa con."
An dần buông, khẽ nói rằng sẽ chuẩn bị phòng rồi biến mất hút sau cánh cửa.
Dì đưa tôi bộ đồ ngủ và khăn tắm. "Tắm sơ đi con, dì có pha nước ấm rồi. Xong xuôi thì nghỉ sớm nhé."
Tôi cầm lấy bộ đồ ngủ - vẫn là bộ lần trước, cảm ơn rồi bước theo dì vào nhà tắm. Dì đã để sẵn khăn bông mới, kem đánh răng, bàn chải và nước ấm.
Sau khi vừa tắm vừa súc miệng, gột đi lớp máu khô, tôi nhìn bản thân trong gương. Gò má trái thâm xanh, vết bầm tím nơi bả vai vẫn còn âm ỉ. Nhưng lại thay, tôi không thấy đau. Không thật sự đau... có lẽ là vì người tôi cần bảo vệ giờ đang yên lành ở phòng ngủ.
Tôi bước ra, đèn trong phòng khách đã tắt. Căn nhà chìm trong yên ắng của màn đêm. Căn phòng ngủ quen thuộc của An – lần thứ hai tôi bước vào – vẫn là màu vàng ấm, mùi hoa cúc thoang thoảng dịu nhẹ.
An đang ngồi ở mép giường.
"Vào đi." – Cô khẽ nói, giọng bình tĩnh.
Tôi ngập ngừng bước đến, ngồi xuống nửa giường bên phải. Gối được đặt song song. Không có gối ôm chính giữa, không có hàng rào nào cả.
An nằm quay lưng lại với tôi lúc đầu. Cô ấy luôn như thế, tưởng như muốn giấu mình vào im lặng, nhưng thật ra chỉ đang chờ được chạm đến.
Tôi nằm đó, một lúc lâu, không nói gì. Lưng An phập phồng theo từng nhịp thở. Tấm chăn mềm phủ lên vai cô như ôm trọn mọi mong manh trong thế giới này.
"An!" – Tôi gọi khẽ, gần như chỉ là tiếng gió.
Cô không trả lời, nhưng tôi thấy bờ vai ấy khẽ rung. Rồi rất nhẹ, cô xoay người lạ, chậm rãi và ngập ngừng, mắt vẫn khép hờ như không dám nhìn thẳng.
Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ chỉ là một hơi thở.
Tôi đưa tay ra, rất khẽ, luồn vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lạnh.
"Tay cậu lạnh quá." – Tôi thì thầm.
"Còn cậu thì ấm." – Cô đáp lại.
Không biết ai là người siết nhẹ trước, chỉ biết trong khoảng khắc đó, mọi rào cản đều biến mất. Cô áp trán vào ngực tôi, môi mấp máy một điều gì đó rất nhỏ. Tôi không nghe rõ, nhưng cũng chẳng cần phải hiểu bằng lời. Vì lúc ấy trái tim tôi đã hiểu.
Tôi siết nhẹ cô vào lòng.
"An nè." Tôi thì thầm vào tai cô. "Cậu biết không... hôm nay tớ đã nghĩ nhiều thứ lắm. Về mùa hè này, về tụi mình.... Về khoảnh khắc cậu gọi tên tớ giữa con mưa ngày hôm đó. Tớ chưa từng nghĩ một người như cậu lại có thể khiến trái tim tớ chật chội đến vậy."
An không nói gì, chỉ khẽ cười – nụ cười ấy dịu dàng và ấm áp như mặt hồ dưới nắng sớm.
Tôi ôm chặt cô hơn. "Tớ từng nghĩ mình chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật cả. Nhưng khi ở bên cậu, tớ lại muốn trở thành một người đặc biệt nhất trên đời, chỉ để xứng đáng với ánh mắt cậu nhìn tớ. Cậu hiểu không, An?"
An nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó rất mềm. "Tớ hiểu mà. Và tớ cũng vậy... Từ lâu lắm rồi."
Chúng tôi lặng đi, cả căn phòng như ngừng thở.
Tôi vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên má cô ấy. "Cảm ơn vì đã để tớ ở lại đêm nay, cảm ơn vì đã tin tớ."
Cô vẫn mỉm cười, và cái mỉm cười đó đủ để khiến tôi muốn thốt lên rằng: Thế giới này có thể ngừng quay ngay lúc này cũng được.
Tôi cúi xuống, đặt môi mình lên môi An – một nụ hôn thật chậm, thật nhẹ, như sợ làm tan đi giấc mơ này. Nhưng rồi An cũng đáp lại, lần này chỉ còn sự dịu dàng, không còn run rẩy như mấy lần trước. Một nụ hôn không còn là nụ hôn, mà là tất cả những gì chúng tôi chưa từng nói thành lời.
Khi môi chúng tôi rời nhau, tôi vẫn còn cảm nhận được vị ngọt như mật ong trong từng hơi thở.
Sau nụ hôn dịu dàng ấy, chúng tôi vẫn nằm cạnh nhau, hơi thở hòa vào khoảng lặng êm dịu của đêm hè. Bên ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng râm ran như bản hòa ca của những kẻ đang yêu.
Tôi nghiêng người về phía An, tay khẽ nắm lấy cô ấy thêm lần nữa, lần này thật chặt – như sợ rằng nếu buông ra thì mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ.
"An nè..."
"Hửm?" – cô ấy trả lời khe khẽ, giọng vẫn còn mang theo dư âm của nụ hôn ban nãy.
"Tớ biết đôi khi nói đi nói lại một điều nghe sẽ rất chán. Nhưng tớ cảm thấy mình rất may mắn... Vì được nằm ở đây. Cạnh cậu. Được nhìn cậu cười, được nghe tiếng thở nhẹ của cậu. Dù chỉ một đêm thôi cũng đủ để tớ nhớ cả đời."
Cô ấy cười khúc khích, rồi kéo một góc mền mà tôi để chéo bên người, nhẹ nhàng đắp ngang ngực tôi. "Vậy thì nhớ cho kĩ nha. Vì mai dậy, tớ không cho ôm nữa đâu đó."
Tôi cười. "Vậy giờ ôm thêm lần nữa được không?"
An không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, rồi rúc vào lòng tôi như một chú mèo con tìm hơi ấm. Tôi vòng tay qua vai cô, kéo sát lại, hôn rất nhẹ lên đỉnh đầu. Cả cơ thể An mềm mại, ấm áp, như thể sinh ra là để vừa vặn trong vòng tay tôi.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng thì thầm.
"Cảm ơn vì vẫn luôn ở bên tớ... dù có những lúc tớ khó hiểu, yếu đuối..."
"Tớ sẽ không rời xa cậu đâu. Không bao giờ." – Tôi tựa đầu vào cô, như lời hứa.
Một sự yên tĩnh ngọt ngào lan khắp không gian. An thở đều đều. Có lẽ cô ấy đã thiếp đi.
Tôi vẫn thức. Không nỡ ngủ. Vì giấc mơ đẹp nhất của tôi – đang nằm trong tay tôi rồi.
Tôi thì thầm một lời yêu nữa, rất nhỏ.
"Ngủ ngon nha, Hạ An. Người con gái mà tớ muốn nắm tay đi hết cả thanh xuân."
Và rồi tôi cũng từ từ khép mắt lại, cùng nhịp thở dịu dàng ấy, tan vào một giấc mơ, nơi chúng tôi vẫn ôm nhau như thế - không bao giờ rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com