Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Trăng đêm và tiếng thở êm dịu


Tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi lăn ra giường, mở điện thoại lên, tính lướt mạng xã hội thì

Ting !

Tin nhắn từ Khang:

"Ê tao thấy có điềm rồi nhaaaa. Hơi rõ ràng luôn á :)))"

Tôi trả lời qua loa, nhưng ngón tay lại tự động lướt lên... dừng ngay cái tên quen thuộc. "Hạ An."

Đang online. Một dấu chấm xanh nhỏ lập lòe.

Tôi chần chừ vài giây, rồi mở khung chat, nhắn trước.


Nhật

"Hôm nay chơi cầu vui ha."


An

"Vui cực. Nhưng mà tớ dở tệ :))"


Nhật

"Không tới nỗi đâu. Cậu đỡ hơn lúc đầu toàn đánh hụt rồi mà."


An

"Ờ thì có chút tiến bộ. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy hơi quê quê. Đánh trúng cầu thì ít mà bay lung tung thì nhiều."


Nhật

"Cái cú đánh trúng... vô đầu tớ, tớ nhớ hoài luôn nè."


An

"Áaaaa... nhắc làm gì, quê chết mất. Hồi đó giờ chưa từng đánh trúng ai luôn á."


Nhật

"Vậy tớ vinh dự quá ha."


An

"=))) Đừng chọc tớ nữa mà."

"Mà cậu có đau thiệt không đó?"\


Nhật

"Không đau đâu. Mà thiệt lúc đó bất ngờ thật."


An

"Bất ngờ vì tớ đánh trúng hay bất ngờ vì... tớ vụng quá trời?"


Nhật

"Ờ... chắc cả hai."

(Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi thanh chat lại nhấp nhô.)

An

"Haha... cậu thiệt tình ghê."


Tôi mỉm cười, buông điện thoại xuống một lúc, ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ. Bất giác...

"Ủa..." – Tôi lẩm bẩm.

Ánh trăng hôm nay sáng quá. Tròn vành vạnh, treo lơ lửng giữa nền trời đen sẫm, lấp ló sau những tán cây ngoài đường. Ánh trăng rọi qua khung cửa, trải dài lên bàn học, lên cả quyển sách tôi đang để mở. Không kìm được, tôi mở điện thoại lên nhắn tiếp.


Nhật

"Ê, An nè. Cậu thử nhìn ra ngoài trời đi?"


An

"Sao? Có gì ngoài đó?"


Nhật

"Trăng hôm nay đẹp lắm."


An

"Ể... để tớ coi thử."

(Chấm xanh biến mất vài giây. Rồi sáng lại.)

An

"Wow. Đẹp thiệt. Tròn xoe luôn á."


Nhật

"Ừ. Bình thường tớ cũng ít để ý mấy cái này lắm."


An

"Thiệt ra tớ hay nhìn trăng lắm. Mỗi lần thấy trăng sáng là hay nghĩ linh tinh."


Nhật

"Nghĩ gì cơ?"


An

"Nghĩ về mấy chuyện nhỏ xíu thôi. Kiểu như là hôm nay vui nè, mai sẽ thế nào nè. Hoặc đơn giản là có ai đó cũng đang nhìn bầu trời giống mình không."

(Tôi dừng lại. Câu cuối. Tôi hơi bất ngờ. Đột nhiên tôi cũng muốn nói ra điều gì đó.)

Nhật

"Ừ, ít nhất thì hôm nay có tớ nè."

(Khoảng trống dài. Nhưng rồi tin nhắn cũng bật lên.)

An

"Ừm tớ biết."


Tôi chống cằm, ngồi nhìn màn hình chat, nhìn trăng, rồi lại nhìn mấy dòng tin nhắn. Muốn nhắn thêm gì đó, mà không biết là gì.

Chỉ biết... không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc.


An

"À mà"

"Cậu có tiện video call hông"


Nhật

"Sao thế ?"


An

"Tớ muốn xem trăng bên cậu ra sao "


Nhật

"Tớ thì không có gì là không tiện, nhưng tớ nghĩ là trăng ở đâu thì cũng giống nhau mà"


An

"Mỗi góc nhìn mỗi khác mà. Vậy tớ điện nha"


Tôi chưa kịp phản hồi thì điện thoại đã đổ chuông. Tôi chỉnh máy quay ra cửa sổ, hướng về bầu trời đầy sao và trăng

"Wow trăng đẹp thật." An xuất hiện trước màn hình, mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, mái tóc dài buông thả mềm mại sau lưng, thì thầm vào điện thoại

Cả hai lặng đi vài giây, chỉ nghe tiếng gió thổi khe khẽ, và đôi khi là tiếng xe máy chạy ngoài đường

"Trăng bên tớ sao mà... khác ghê, không đẹp bằng bên cậu"

"Vậy sao." Tôi đáp, khẽ liếc nhìn màn hình nhỏ, nơi có khuôn mặt của An.

Chúng tôi cứ ngồi vậy, cách màn hình mà hệt như cạnh nhau, trò chuyện linh tinh về trăng, về chuyện trên lớp, về chuyện của Khang, của Lam. Có lúc An cười khúc khích, có lúc lại im lặng, khẽ thở dài.

"Nhật nè," An nói, giọng nhỏ dần, "Cậu có nghĩ, trăng sẽ còn đẹp như thế này vào ngày mai không."

"Chắc là có, mà cũng có thể là không. Nhưng hôm nay trăng thế này là được rồi." Tôi đáp

Một khoảng im lặng giữa hai đứa. Khung hình của An bỗng chao nhẹ, hướng thẳng về khuôn mặt của cô. An tựa đầu vào gối, hai mắt khép lại từ bao giờ., Mái tóc xõa dài chạy mượt theo gối, làn da trắng mịn dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, đôi môi nhỏ khẽ mím lại, và tiếng thở đều đều, êm dịu vang lên qua loa điện thoại.

Tôi khựng người, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"An ?" – Tôi gọi khẽ

Cô không trả lời. Chỉ có hơi thở nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng

Tôi nằm xuống, đặt điện thoại dựng đứng lên cạnh gối ôm. Nằm ngắm khuôn mặt say giấc của An, không nỡ tắt máy. "An vô phòng bị quá, thế này thì không tốt cho tim mình chút nào." Tôi thầm nghĩ rồi nhận ra, so sánh với An lúc này, thì ánh trăng ngoài kia chẳng còn đẹp nữa.

Tôi đặt giờ tự tắt điện thoại, rồi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu không phòng bi lúc ngủ của An. Mọi thứ cứ trôi qua, và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com