🐇🐇
WARNING : văn xuôi, lowercase
✨✨✨✨
" dại gì mà đâm đầu vào đấy
chữ tình chả dễ thoát đâu em "
__________
" bảo bình, có điểm rồi đó, mày xem chưa?"
vẫn như mọi lần, vào mỗi cuối tháng, trường sẽ tổ chức một cuộc thi đối với các học sinh xếp vào loại giỏi. bảo bình vốn dĩ trước giờ chỉ có thể đứng nhất, nên cậu chẳng có chút gì gọi là hai chữ lo lắng. ấy thế mà ba tháng gần đây, nhân mã của lớp thường lại đi lăm le cái vị trí đầu ấy. đường đường là một học trưởng được xem là cao quý, bảo bình dĩ nhiên không ưa thuận điều đấy một chút nào.
bảo bình ghét nhân mã, chuyện đó cả trường đều biết. nhân mã thích cự giải, chuyện đó chỉ bảo bình biết. cậu vẫn luôn dùng những lời nói được xem là nhẹ tựa lông hồng mà nói với nhân mã, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu cả.
đôi khi bảo bình tự hỏi, rốt cuộc cậu ta có gì ngoài đẹp trai, học giỏi và ga lăng nhỉ ? nhà nhân mã nghèo rách, ai mà chả biết. nhưng cậu không thích dựa vào điều đấy mà gây gỗ, bởi mỗi nhà mỗi cảnh mà, cậu nghĩ vậy.
" tôi chỉ thích em gái cậu thôi, có cái quái gì mà cậu ghét tôi đến vậy? này, không lẽ cậu thích tôi à ? "
anh nói với một giọng điệu khinh khỉnh nhất có thể. sao lại không ? người anh thích còn chưa từ chối, thì cậu chả có quyền gì bắt buộc anh làm theo ý cậu cả. giàu có thì sao ? quyền lực thì sao ? lại chẳng phải thua anh đây ba tháng liền đó sao . nhân mã từng nói, giang hồ bốn phương nghe tới tên anh là sợ, đấy không phải lời bịa đặt.
nhân mã từ nhỏ đã nổi tiếng là không sợ trời không sợ đất, lớn lên lại không ưa mắt ai là liền xông vào cho người đó một trận. tính tình thì ương bướng không ai cản nỗi, nhưng rồi rốt cuộc lại đi phải lòng cô nàng kênh kiệu lớp dưới. mà nàng lại là em của kẻ ghét mình, đúng là trái đất vừa bé lại vừa tròn.
" tôi không biết cậu có ý định gì, tránh xa tôi và em gái tôi ra "
lần thứ n, bảo bình nói với anh điều này. cũng là lần thứ n, anh bỏ ngoài tai những điều cậu nói.
🐿️🐿️🐿️🐿️🐿️
người đời thường nói, làm gì có tình bạn giữa nam với nữ, rồi một trong hai cũng sẽ phải lòng đối phương mà thôi.
có đúng không anh ?
bạch dương đã từng hỏi sư tử như thế. một câu hỏi mà anh chỉ có thể ậm ừ cười khẽ, rồi lảng tránh ánh mắt mong chờ của em.
" sao có thể chứ, họ lừa em cả đấy "
phải, anh luôn tin là với anh, em chỉ là một cô em gái nhỏ cần được chở che và an ủi. bất kể là có chuyện gì xảy ra, em vẫn là ưu tiên của anh. anh ở đây, chính là vì muốn thấy em được hạnh phúc. nhưng người mang đến hạnh phúc cho em, không phải là anh.
anh và em là thanh mai trúc mã, ừ, cũng chỉ dừng lại ở mức gia đình thôi.
" bạch dương, nếu như mày có cơ hội được chọn, mày sẽ chọn sư tử là người yêu chứ ? "
em không. bởi nếu hợp nhau, thì đã không có hai chữ nếu như rồi. ngay từ lúc bắt đầu, chính em cũng biết rõ hơn ai hết, thích anh chính là ván cược lớn nhất trong khoảng đời niên thiếu của em. nếu may mắn mỉm cười, thì chắc chắn em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất. còn nếu thất bại, em cũng chưa nghĩ tới. có lẽ tình cảm đó sẽ hoá thành tro tàn, lụi đi trong chốc lát. hoặc nó sẽ biến thành gió, sẽ luôn kề bên em, dằn vặt em từng chút.
em,
năm tuổi, cùng anh tranh giành cây kẹo bông mà em thích nhất
tám tuổi, hình bóng em nhỏ nhắn lấp ló sau lưng anh, từng bước không rời
mười bốn tuổi, chiều chiều lại cùng anh học bài dưới tán cây, và trên hàng ghế đã cũ
mười sáu tuổi, đứng trên sân thượng ước nguyện, em mong được cùng anh nắm tay trọn đời
anh,
bốn tuổi, tự nhận thức được mình phải bảo vệ đứa em gái nhỏ hơn một tuổi này
chín tuổi, lập tức lên tìm đứa ăn hiếp em rồi cãi tay đôi với nó
mười lăm tuổi, chia tay bạn gái vì xích mích giữa em và cô ấy
mười bảy tuổi, ý thức được vấn đề nên đã giữ một khoảng cách nhất định với em
" kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, anh nhỉ? "
là gì của nhau cũng được, em chỉ mong trong cuộc đời của anh, có thể thấy rõ gương mặt của em. dù chỉ là một phút, hãy khắc ghi nó nhé
" không phải chúng ta đã nói câu này từ kiếp trước rồi sao "*
anh chẳng dám ôm giấc mộng xa xỉ rằng có thể gặp em ở một thế giới khác. kiếp này, em đã vì anh quá nhiều rồi, kiếp sau, nhất định phải sống thật tự do, an yên, và một đời hạnh phúc nhé. tình cảm của em, anh biết, vậy nên một lúc nào đó bước qua cầu nại hà, xin em hãy uống cạn chén canh mạnh bà, quên đi tất cả, em nhé.
__________
" gửi nó cho anh "
" ? "
" ý anh là nỗi muộn phiền của em đấy, anh sẽ giữ nó lại. và em, hãy chỉ có niềm vui và hạnh phúc thôi nhé "
_______________
💫💫💫💫
sᴏ ɪ sᴀɪᴅ ɪ ʟᴏᴠᴇᴅ ʏᴏᴜ ᴏɴᴇ ᴍᴏʀᴇ ᴛɪᴍᴇ
ɪɴ ᴄᴀsᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ᴄʜᴀɴɢᴇ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɴᴅ
💫💫💫💫
¹ (*) tớ nhớ là câu này có ở đâu đấy rồi ^^
² lại là thêm một bộ văn xuôi ngớ ngẩn, phần tiếp của chap 2 nì
³ hope you like it
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com