Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Trước Giờ Hành Động

Chiếc bán tải màu đen lao vun vút trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên kính xe những vệt sáng chớp nhoáng.

Dương Kiệt, người đàn ông cao lớn với gương mặt như đã trải qua nhiều sương gió, đang nắm chắc vô lăng. Hắn nhếch môi, lắc đầu một cái rồi buông một tiếng thở dài:

"Lại một thằng phản bội nữa..."

Ở ghế phụ, Lâm Minh Quân bật cười, đôi mắt sáng lên vẻ hào hứng. Cậu nhóc dù nhỏ tuổi nhất nhóm, lại là người phấn khích nhất về nhiệm vụ lần này.

"Có gì mà phải nghĩ nhiều vậy anh Kiệt?" Minh Quân vung tay lên không trung, đầy khí thế. "Kẻ phản bội thì đáng chết thôi!"

Dương Kiệt khẽ cười một tiếng, cắt ngang sự hào hứng của Minh Quân.

"Các cậu có bao giờ thấy tội lỗi không?" Hắn hỏi vu vơ, giọng điệu không rõ là đùa hay thật. "Làm bao nhiêu chuyện như vậy, có khi nào mấy đứa nghĩ, một ngày nào đó sẽ có người đến xử mình như cách chúng ta sắp làm với thằng kia không?"

Không khí trong xe hơi chùng xuống.

Minh Quân nhíu mày, giọng đầy bất mãn. "Anh nói vậy là ý gì? Chúng ta đâu có phản bội chủ tịch! Hơn nữa chúng ta chỉ làm theo lệnh thôi mà, có làm gì sai đâu."

Trần Minh Hoàng nhắm mắt, tựa đầu ra sau ghế. Giọng cậu trầm thấp nhưng dứt khoát:

"Không có đúng hay sai, chỉ có lựa chọn."

Dương Kiệt cười khẽ, không phản bác.

Bên cạnh Minh Hoàng, Phan Việt Hải vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng, như thể mọi thứ diễn ra không liên quan đến mình. Hắn nhìn ra cửa sổ, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đầu gối.

Dương Kiệt hắng giọng, kéo không khí trở lại nhẹ nhàng hơn.

"Dạo này nhóc có vẻ khác khác..." Hắn nhếch môi, liếc sang Minh Quân. "Đừng nói là... để ý em nào rồi nhé?"

Minh Quân giật mình, suýt thì nghẹn nước bọt. "Cái gì? Không có! Anh nói bậy gì đó?"

Dương Kiệt bật cười ha hả. "Lần trước đi ngang hiệu sách gần căn cứ, anh thấy cậu cứ nhìn nhìn cô bé buộc tóc đuôi ngựa. Còn giả vờ chỉnh đồng hồ. Nhóc đừng tưởng qua mặt được anh!"

Việt Hải liếc Minh Quân một cái, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Minh Hoàng cũng liếc sang, lười nhác dựa vào ghế nhưng khóe môi mang theo ý cười mơ hồ.

Minh Quân đỏ mặt, lập tức phản bác: "Em chỉ nhìn đường thôi! Với lại... chẳng lẽ em không được nhìn gái đẹp hả?"

Dương Kiệt cười khoái chí. "Vậy thì tán đi chứ còn chờ gì nữa? Nhưng nhóc con à, cô bé đó xinh đẹp như vậy, sẽ để ý nhóc sao."

"Cô bé gì mà cô bé!" Minh Quân hét lên, đỏ mặt muốn bốc cháy. "Cô ấy lớn hơn em! Cấp ba rồi!"

"Ồ..." Dương Kiệt kéo dài giọng. "Tức là thừa nhận rồi ha?"

Minh Quân tức đến nghẹn lời, quay đầu ra cửa sổ tránh ánh mắt trêu chọc của mấy người kia.

Dương Kiệt vẫn chưa buông tha. "Thế tính sao? Định mời em gái đó đi đâu à?"

Minh Quân lẩm bẩm: "Còn lâu em mới nói cho anh..."

Dương Kiệt bật cười ha hả, rồi vươn vai một cái. "Mà xong nhiệm vụ này, chúng ta đi đâu làm bữa chứ? Lâu rồi chưa ăn uống tử tế."

"Lần trước anh nói vậy rồi bắt bọn em đi giao lưu với đám anh Vũ, chán muốn chết." Minh Quân bất mãn lên tiếng.

Dương Kiệt xua tay. "Lần này khác! Chỉ có anh em mình thôi!"

Minh Quân lập tức hưởng ứng. "Vậy cho em uống rượu với nhé?"

Minh Hoàng đang ngồi nghe bỗng nhíu mày, giọng trầm xuống: "Không."

"Trời ơi, em lớn rồi mà! Uống chút có sao đâu?" Minh Quân than vãn.

"Không." Minh Hoàng lặp lại, ánh mắt mang theo sự uy hiếp.

Minh Quân ngậm miệng, xị mặt ra.

Dương Kiệt cười xòa, vỗ vai Minh Quân. "Nhóc à, mười bốn tuổi thì cứ uống sữa đi cho lớn. Mấy cái này lớn lên rồi tha hồ thử."

Minh Quân bĩu môi, lầm bầm: "Anh Hoàng không uống được rượu nên cũng không cho em uống luôn..."

Không ai để ý, Phan Việt Hải vẫn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, dường như tâm trí hắn đang lang thang ở một nơi nào đó khác.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong màn đêm, mang theo bốn con người, bốn tâm tư khác nhau – nhưng giữa những mẩu đối thoại vui vẻ ấy, không ai quên được thực tế rằng họ đang trên đường đến giết một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com