Chương 10. Căn Cứ
Dương Kiệt lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên hiển thị một cuộc gọi đến.
Hắn bấm nghe, chỉ im lặng vài giây, rồi sau đó nhập một dòng địa chỉ vào ứng dụng định vị trên ô tô.
Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường vắng, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu qua lớp kính xe.
Không khí trong xe vẫn trầm lặng. Chưa ai hoàn toàn hết căng thẳng. Vừa thoát khỏi ổ mai phục, họ vẫn còn cảm giác bị truy đuổi.
Xe dừng lại, trước mặt họ là một kho hàng lớn, bề ngoài trông không khác gì căn cứ cũ của bọn họ, chỉ có điều... có vẻ rộng hơn một chút.
An Nhiên nhìn kho hàng trước mắt, cảm giác có gì đó kì quặc.
Họ bước xuống xe, tiếng bước chân vang lên trên nền xi măng cứng.
Dương Kiệt đẩy cửa ra, cả nhóm bước vào.
Và ngay khoảnh khắc đó, An Nhiên há hốc miệng kinh ngạc.
Bên trong... là căn cứ của bọn họ.
Không, phải nói là một bản sao y hệt căn cứ cũ.
Toàn bộ máy tính, thiết bị của cô, đồ đạc đều được sắp xếp đúng từng vị trí như trước.
Giống như vừa được Ctrl + X ở địa điểm cũ, rồi Ctrl + V ở đây.
Sâu phía trong vẫn là năm gian phòng công ten nơ, các khu tập luyện, hai chiếc bia ngắm bắn treo ở đúng khoảng cách 15 và 30 mét, bộ bàn ghế gỗ với chiếc bếp nướng than hôm cô đến căn cứ lần đầu tiên cũng có mặt.
Ngay cả camera cũng được gắn lại y như vị trí ban đầu.
An Nhiên quay đầu nhìn ba người còn lại, chờ xem phản ứng của họ.
Nhưng không ai ngạc nhiên cả.
Như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
Cô há hốc miệng, trong lòng thầm cảm thán:
Quá đỉnh!
Lúc trước, cô từng thắc mắc tại sao không xây phòng ở bình thường, mà lại dùng công ten nơ. Giờ thì cô hiểu rồi... dễ dàng di chuyển, dễ dàng tái tạo.
Bọn họ không có một căn cứ cố định. Mà là một hệ thống di động, có thể biến mất hoặc xuất hiện ở bất kỳ đâu.
Ngay lúc đó, một chiếc xe xuất hiện từ xa.
Dưới ánh đèn, An Nhiên nhận ra đó là một chiếc Range Rover Velar màu đen.
Minh Hoàng ngồi sau tay lái.
Hắn lái xe vào sân, dừng lại, một tên thuộc hạ lái chiếc bán tải cũ của họ rời đi.
Dương Kiệt nhìn theo chiếc xe bán tải mà buồn thiu:
"Tạm biệt em yêu."
Rồi ngay lập tức, hắn tiến đến chiếc Range Rover, tay vuốt nhẹ mui xe, giọng tán tỉnh:
"Xin chào em yêu."
An Nhiên: "..."
Cô nhìn hắn đầy phán xét.
Nhưng trong lòng không thể không cảm thán lần nữa.
Quá là đỉnh!
Chắc chắn tổ chức đã xác định căn cứ cũ và xe của họ đã bị lộ, nên lần này thay thế toàn bộ.
Cô thật mong chờ vào lần phát lương sắp tới...
"Nhóc Minh Quân cứ nhất định đòi mua xe này đó." Dương Kiệt bỗng nói, hắn khẽ liếc nhìn An Nhiên.
An Nhiên không hiểu ý của hắn, cô nhìn hắn ngơ ngác. Dương Kiệt bật cười giải thích:
"Xe bán tải trước kia chỉ có bốn chỗ thôi, hơn nữa cũng hơi chật chội..."
Hắn chỉ nói vậy nhưng cô đã hiểu. Thì ra lí do họ đổi xe không phải vì gì khác, mà là vì cô, như vậy là họ đã thật sự coi cô thành một phần của nhóm rồi. Trong lòng cô dâng lên cảm giác kì lạ. Lần đầu tiên từ ngày bước chân vào căn cứ này, cô cảm thấy... thật sự thuộc về nơi đây.
Cả nhóm ngồi xuống bàn gỗ trong sân.
Minh Quân lon ton chạy đi lấy đồ xử lý vết thương cho họ. Đương nhiên, cậu nhóc không quên cằn nhằn:
"Toàn là mấy tên liều mạng. Em đã ra hiệu chạy đi rồi mà."
Dương Kiệt bị rách một vết ở bả vai, máu đã khô lại.
Phan Việt Hải trầm mặc một lúc, rồi cởi áo ra.
An Nhiên hơi khựng lại, bây giờ cô mới để ý lưng áo hắn rách một mảng.
Hắn bị một vết chém ở lưng, tuy không sâu nhưng kéo dài, máu khô dính thành từng mảng.
Nhưng điều khiến cô ớn lạnh, không phải vết thương hiện tại, mà là những vết sẹo chồng chất trên lưng hắn.
Sẹo cũ, sẹo mới, chồng lên nhau chi chít.
Lúc nãy bị thương như vậy, hắn vẫn không để lộ biểu cảm gì.
Người này, rốt cuộc đã trải qua những gì vậy?
An Nhiên hít vào một hơi lạnh.
Minh Quân bôi thuốc cho Dương Kiệt, rồi đưa cho cô lọ thuốc sát trùng.
"Chị giúp em đi."
An Nhiên nuốt nước bọt, chần chừ cầm lấy.
Cô thấm thuốc vào bông, nhẹ nhàng lau lên vết thương của Phan Việt Hải.
Hắn không kêu than, nhưng cơ bắp khẽ siết lại.
Cô cảm nhận được hắn run lên một chút theo từng cử động của cô.
Lúc này, Minh Quân mới lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi:
"Em xin lỗi."
Cậu nhóc cúi đầu, tự trách vì mình mà mọi người mới bị thương như vậy.
Dương Kiệt gõ đầu cậu một cái, giọng cộc lốc:
"Ngậm miệng, không phải lỗi của nhóc."
Minh Quân ôm đầu, bĩu môi.
Minh Hoàng và Phan Việt Hải không nói gì, nhưng ánh mắt trầm ngâm.
Không ai trách Minh Quân.
Bởi vì họ đều hiểu, đối tượng Hắc Ưng muốn nhắm vào không phải chỉ có Minh Quân.
An Nhiên bôi thuốc xong, để Minh Quân băng vết thương cho Phan Việt Hải.
Băng vết thương không khó, nhưng cậu nhóc vẫn cẩn thận từng động tác. Vết thương của Phan Việt Hải khá lớn, nếu không chăm sóc tốt có thể dẫn đến nhiễm trùng.
An Nhiên vỗ nhẹ vai Minh Quân.
Minh Quân mím môi, không nói gì, ánh mắt vẫn đầy tự trách.
Cô biết cậu nhóc đang tự dằn vặt, nhưng lúc này nói thêm gì cũng vô ích.
Trước khi rời đi, An Nhiên tình cờ nhìn thấy Minh Hoàng liếc mắt về phía Phan Việt Hải, biểu cảm thâm trầm kì lạ.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng hành động đó vẫn lọt vào mắt cô.
Cô khẽ cau mày, có cảm giác họ đang giấu chuyện gì đó.
Về đến phòng, An Nhiên không vội ngủ ngay.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt thông gió khe khẽ trên trần nhà. Cô đứng yên trong vài giây, rồi tiến đến bên bức tường sát phòng Phan Việt Hải.
Áp tai vào tường, cô nín thở, cố gắng nghe ngóng.
Nhưng... không nghe thấy gì cả.
Các gian phòng trong căn cứ đều được xử lý cách âm rất tốt. Lớp thép dày kết hợp với các tấm tiêu âm khiến bất cứ âm thanh nào bên ngoài đều bị triệt tiêu hoàn toàn.
An Nhiên nhíu mày, chậc lưỡi, nhưng không bỏ cuộc.
Quay lại bàn, cô bật laptop, cắm tai nghe dây vào, ngón tay nhanh nhẹn mở một phần mềm đặc biệt. Giao diện hiện ra, một danh sách các thiết bị đang hoạt động trong phạm vi kết nối xuất hiện trên màn hình.
Cô trượt ngón tay qua từng dòng, dừng lại ở một thiết bị có mã số đặc biệt.
"Cầu trời cho cậu ta chưa tháo nó ra..."
Chiếc tai nghe chỉ như một khuyên tai nhỏ, đeo trên vành tai, nếu không để ý có thể sẽ quên mất sự tồn tại của nó.
Một cú click nhẹ.
Màn hình chuyển sang chế độ thu âm từ xa.
Lúc trước, cô từng giải thích với mọi người rằng:
Tai nghe có thể truyền tin tức từ căn cứ đến người đeo nó.
Muốn bật chế độ thu âm hai chiều, người đeo phải chạm và giữ vào tai nghe.
Đó là chức năng công khai cho người dùng.
Nhưng... người thiết kế thiết bị như cô đương nhiên sẽ để lại một "cửa sau".
Cô có thể bật chế độ thu âm từ xa, mà người đeo không hề hay biết.
An Nhiên nín thở, chờ đợi.
Giọng của Minh Hoàng vang lên:
"Chúng ta phải lấy lại tài liệu đó."
Tài liệu gì?
An Nhiên nhíu mày, cố gắng lắng nghe kỹ hơn.
Phan Việt Hải không nói gì ngay, có vẻ như hắn đang cân nhắc điều gì đó.
Sau một lúc im lặng, Minh Hoàng tiếp tục:
"Lần này, chủ tịch rất tức giận. Tôi nghĩ có thể lợi dụng điều đó."
An Nhiên càng nghe càng không hiểu.
Giọng của Phan Việt Hải vang lên, chậm rãi, trầm thấp:
"Ừm. Một mũi tên trúng hai đích."
An Nhiên nghe âm thanh ù ù cạc cạc trong đầu, có cảm giác bọn họ đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng cô không thể nắm được ngọn nguồn. Tuy vậy cô có thể suy luận một điều, Minh Hoàng rất tin tưởng Phan Việt Hải, có nghĩa Phan Việt Hải rất có thể cũng là đồng minh của cô.
Ngay lúc đó—
Cô nghe thấy tiếng cửa mở, rồi đóng lại.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang.
Phan Việt Hải đang trở về phòng.
Cô mím môi, chuẩn bị tắt phần mềm.
Nhưng ngay lúc ấy—
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Đồng thời từ laptop và... cửa phòng cô.
An Nhiên giật thót.
Một tay vội gập laptop lại, một tay nhanh chóng tháo tai nghe, nhét vào hộc bàn.
Cô hít một hơi thật sâu.
Ngón tay cô run nhẹ, nhưng vẫn vươn ra, chạm vào tay nắm cửa.
Từ từ, cô mở cửa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com