Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Thăm dò

An Nhiên nhìn lên, lòng bàn tay siết chặt, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh khi thấy Phan Việt Hải đứng trước cửa phòng mình.

Ánh đèn hành lang chiếu lên gương mặt hắn, tạo thành những vệt bóng tối lởn vởn nơi hốc mắt, khiến vẻ ngoài của hắn càng thêm khó lường.

Tại sao hắn lại ở đây?

Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu cô: hắn phát hiện ra cô nghe lén rồi sao?

Không thể nào.

Cô nuốt khan, cố nặn ra một gương mặt có vẻ tự nhiên, cười hề hề hỏi hắn:

"Cậu tới làm gì vậy?"

Nhưng Phan Việt Hải không trả lời.

Hắn bước vào, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khép cửa lại sau lưng, rồi chốt cửa.

Tim An Nhiên đập mạnh một nhịp.

Hắn định làm gì? Giết người diệt khẩu à?!

Mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô không dám để lộ bất kỳ biểu hiện hoảng hốt nào.

Cô vẫn cười, một nụ cười cứng ngắc trên môi.

Cô lùi lại một bước, không dám quay lưng về phía hắn, hướng về bàn trà.

Để giữ bình tĩnh, cô rót một cốc nước đưa cho hắn.

"Uống đi, từ từ nói chuyện."

Phan Việt Hải nhìn cô, ánh mắt lướt qua từng cử động nhỏ nhất.

Hắn không nói gì ngay, nhưng cũng không từ chối.

Hắn chỉ ngồi xuống, xếp bằng trước bàn trà bệt, dáng vẻ tùy ý nhưng không che giấu được sự thâm trầm.

An Nhiên cũng ngồi xuống theo, cố gắng khiến bản thân trông tự nhiên nhất có thể.

Không gian yên lặng trong vài giây.

Sau đó, hắn lên tiếng.

"Cô biết gì về Minh Hoàng?" Một câu hỏi nằm ngoài dự đoán.

An Nhiên hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức che giấu sự bất ngờ của mình.

Cô nở một nụ cười nhạt, giọng điệu thoải mái như thể câu hỏi này không hề quan trọng:

"Chúng tôi chỉ là bạn cùng trường cấp ba thôi. Hồi đó Trần Minh Hoàng rất nổi tiếng, còn tôi... chắc cậu ta chẳng nhớ là ai đâu."

Vừa nói, cô vừa quan sát thái độ của hắn.

Nhưng Phan Việt Hải không có phản ứng gì đặc biệt.

Hắn chỉ im lặng trong thoáng chốc, rồi hỏi tiếp:

"Còn gì nữa?"

Ánh mắt hắn nhìn cô như thể muốn xuyên thấu vào suy nghĩ của cô.

An Nhiên mím môi.

Đúng là còn chuyện nữa.

Nhưng cô không thể nói ra.

Cô tin rằng Minh Hoàng là người cùng phe, nhưng còn Phan Việt Hải thì sao?

Cô chưa thể chắc chắn hắn đứng về phía nào.

Thời gian tiếp xúc chưa đủ lâu. Hắn quá thâm trầm, hoàn toàn không giống một người đơn giản.

Cô đang bị hắn thăm dò.

Nhưng đồng thời, cô cũng phải thăm dò lại hắn.

Vậy...

Cô nên tiết lộ đến đâu? Nói ra điều gì, giữ lại điều gì?

Một giây suy nghĩ trôi qua.

An Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói:

"Tôi và Trần Minh Hoàng có chung mục tiêu."

Một câu vừa đủ mơ hồ, nhưng cũng đủ để thử phản ứng của hắn.

Nhưng Phan Việt Hải chỉ im lặng, cô chẳng thể đọc ra bất kì cảm xúc nào trên gương mặt hắn.

Hắn nheo mắt, ánh mắt sắc bén lướt qua cô như đang đánh giá từng lời cô nói.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

An Nhiên vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy mỗi giây im lặng trôi qua đều kéo dài vô tận.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, hắn không nói gì cả.

Hắn chỉ đứng dậy mở cửa rồi rời đi, không để lại một lời giải thích.

An Nhiên thở hắt ra, cả người mềm nhũn.

***

Hôm sau, cô ngủ đến quá trưa.

Không có ai đến gọi, không có báo động nhiệm vụ đột xuất, không có tin tức từ hệ thống.

Một buổi sáng yên tĩnh hiếm hoi.

Cô lười biếng duỗi người, vươn vai đầy thỏa mãn, cảm giác cơ bắp trên lưng giãn ra sau mấy ngày căng thẳng. Cả căn cứ yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió rì rào từ những khe hở trên trần nhà.

Cô lững thững bước ra sân, để bản thân tắm mình trong ánh nắng lười biếng của buổi trưa.

Ánh sáng xuyên qua những tấm nhựa trong trên trần, vẽ nên những vệt sáng loang lổ trên sân. Không gian mơ màng, gần như tĩnh lặng nếu không tính tiếng máy chạy bộ rì rầm trong góc tập luyện.

Cô tiến đến bàn gỗ gần đó, mở nắp ly mì, chế nước nóng, rồi lại lê bước về phía khu bếp.

Mở tủ lạnh, lấy ra một quả trứng, cô đập nhẹ lên mép chảo, thả nó vào, lòng đỏ chao đảo như một mặt trời nhỏ.

Trứng chín, mì cũng vừa đủ nở.

Cô xách quả trứng ốp la trở lại bàn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng vào đầu giờ chiều của mình.

Vừa ăn cô vừa lặng lẽ quan sát xung quanh.

Thật kỳ lạ. Cô đã ở đây chưa lâu, nhưng dường như bắt đầu quen thuộc với nhịp sống nơi này. Một quyết định bất chợt, một chuyến đi không có đường lui, vậy mà đến giờ cô lại thấy... cũng không quá tệ.

Phan Việt Hải vẫn khóa mình trong phòng.

Không biết hắn đang làm gì, nhưng tên đó lúc nào cũng thế.

Ở phía bên kia, Dương Kiệt chạy trên máy chạy bộ, hơi thở nặng nề theo từng nhịp chân.

Khu tập luyện này đúng là chẳng thiếu thứ gì, từ vũ khí đến dụng cụ rèn luyện thể chất.

Góc xa hơn, bàn máy tính của cô đang bị chiếm dụng.

Trần Minh Hoàng ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ nhưng có nét thoải mái hơn.

Bên cạnh hắn, Minh Quân đang tập bắn súng.

Cậu nhóc có vẻ bình tĩnh hơn những buổi tập trước, động tác giữ súng đúng như những gì Phan Việt Hải đã hướng dẫn.

Pằng!

Một phát súng vang lên, âm thanh dội vào bức tường bê tông, vang vọng trong không gian yên tĩnh.

An Nhiên vừa nhai mì vừa quan sát bọn họ luyện tập.

Minh Hoàng nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

Ngay sau đó, Minh Quân lớn tiếng, giọng hơi gắt gỏng:

"Em không về."

An Nhiên giật mình suýt làm rơi đôi đũa.

Chuyện gì vậy?

Cô ôm vỏ ly mì, bước đến gần thùng rác, nhưng thực chất là tiến đến gần họ tìm cơ hội nghe ngóng.

"Đó là yêu cầu của chủ tịch." Giọng Minh Hoàng vẫn điềm tĩnh, nhưng thấp hơn, có chút kiên quyết.

Minh Quân mím môi, trong mắt đầy vẻ ấm ức:

"Em không muốn. Em muốn ở đây."

Cậu đặt súng xuống, quay đầu nhìn Minh Hoàng, đôi mắt long lanh như thể muốn cầu xin.

Minh Hoàng thở dài, bất lực xoa trán:

"Chỉ một ngày thôi. Nếu em không về, anh sẽ phải chịu phạt."

Minh Quân phồng má, lẩm bẩm trong miệng, nhưng rốt cuộc không biết cãi lại thế nào.

Ngay lúc đó, một chiếc xe màu đen bóng loáng tiến vào cổng căn cứ.

Minh Hoàng quay đầu, trầm giọng gọi:

"Anh Kiệt."

Dương Kiệt tắt máy chạy bộ, lau mồ hôi bước tới.

Minh Hoàng nhìn Minh Quân:

"Anh Kiệt sẽ đi cùng em."

Minh Quân cắn môi, nhưng không còn lý do nào để từ chối nữa.

Dương Kiệt gật đầu với Minh Hoàng, rồi xách Minh Quân lên xe như xách một bao gạo.

Trên xe có ba người mặc đồ đen, một người là tài xế, một người ngồi ghế phụ vừa xuống xe mở cổng, một người đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau.

Dương Kiệt ném Minh Quân vào ghế sau, ép cậu nhóc ngồi giữa hắn và một tên áo đen.

Vậy là chiếc xe năm chỗ đã chật kín.

An Nhiên há miệng.

Nhìn từ ngoài vào... giống hệt áp giải tù nhân.

Xe lăn bánh, dần rời khỏi căn cứ.

Ngay lúc đó, Phan Việt Hải mới từ trong phòng đi ra.

Hắn và Minh Hoàng nhìn nhau một thoáng, rồi cùng tiến về chiếc xe của họ đang đỗ trong sân.

Cảm giác họ đã có kế hoạch từ trước, và cô là người duy nhất bị bỏ lại.

"Chờ một chút!" An Nhiên hét lên.

Cả hai người khựng lại, đồng loạt quay đầu.

Cô chạy vụt vào phòng, ôm chặt chiếc laptop, lao ra ngoài khi hai người họ vẫn còn đang sững sờ.

"Tôi có thể giúp."

Minh Hoàng và Phan Việt Hải nhìn cô, không ai tỏ vẻ quan tâm.

Rồi họ quay lưng, tiếp tục tiến đến xe.

"Đừng bỏ tôi lại một mình!" Cô đổi chiến thuật, mắt rưng rưng, bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Nếu có ai tìm đến đây, tôi sẽ chết mất!"

Lần này, hai người không phản ứng ngay.

Nhưng sau một thoáng im lặng, Minh Hoàng gật đầu.

An Nhiên chớp lấy cơ hội, ôm chặt laptop, nhảy ngay lên ghế sau trước khi họ đổi ý.

Minh Hoàng lái xe, Phan Việt Hải ngồi ghế phụ.

Cả ba từ từ rời khỏi căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com