Chương 12. Xưởng Cơ Khí
Bầu không khí trong xe trầm lặng.
An Nhiên ôm chặt chiếc laptop trên đùi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe chạy êm ru trên con đường vắng, chỉ có tiếng động cơ đều đặn xen lẫn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.
Cô chợt nhận ra phía sau có xe đang bám theo họ.
Không phải một, mà là cả một đoàn dài.
Càng lúc càng đông.
Ban đầu, cô tưởng chỉ là xe lưu thông bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ mới thấy, tất cả bọn họ đều giữ khoảng cách nhất định với xe của Minh Hoàng.
Tất cả đều đi cùng một hướng.
Tim cô siết lại.
Cô nhìn lén lên phía trước, quan sát hai người.
Minh Hoàng vẫn lái xe một cách bình thản, ánh mắt không chút dao động, không hề nhìn qua kính chiếu hậu.
Phan Việt Hải càng không có phản ứng gì, chỉ thi thoảng hơi nhấc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Vì thế cô đã đưa ra một kết luận: không phải họ bị bám đuôi, mà là đoàn xe này đi cùng bọn họ.
Cô nuốt nước bọt, quay đầu nhìn ra sau.
Phía sau, có ít nhất hai mươi chiếc ô tô con, chưa kể một hàng dài xe bán tải và xe tải lớn.
Cảnh tượng đó khiến cô lạnh sống lưng.
Họ đang kéo cả một đoàn người đến đâu vậy?
Sau gần một tiếng di chuyển, đoàn xe rẽ vào một khu công nghiệp hoang vắng ở ngoại ô thành phố.
An Nhiên nhìn thấy một xưởng cơ khí cũ kỹ trước mặt.
Xe dừng lại trước xưởng.
Bảng hiệu đã bạc màu, sơn trên tường tróc lở, vài chiếc xe tải đỗ trước cổng, một nhóm công nhân bẩn dầu nhớt đi lại, khiến nơi này trông chẳng khác gì một xưởng sửa chữa xe thông thường.
Nhưng cô biết, nó không hề đơn giản như vậy.
Cổng chính có vài gã đàn em đứng gác, giả vờ là nhân viên bảo vệ.
Camera giám sát được lắp khắp nơi, khéo léo ngụy trang trong các cột điện, biển quảng cáo.
Bên trong xưởng, máy cắt, máy hàn hoạt động ầm ầm, tiếng tia lửa bắn ra, tiếng thép va vào nhau vang vọng khắp không gian.
Minh Hoàng bước xuống trước, Phan Việt Hải cũng mở cửa xe rời đi.
An Nhiên nhìn họ, bất giác muốn đi theo, nhưng Minh Hoàng lạnh nhạt quay lại nhìn cô:
"Ở yên trên xe."
Cô há miệng, nhưng chẳng kịp nói gì.
Những chiếc xe bám theo bọn họ từ nãy đến giờ cũng lần lượt dừng lại.
Cô hít một hơi lạnh.
Từ trong các xe, đoàn người hùng hậu bước xuống, trên tay cầm sẵn vũ khí.
Súng ngắn, súng trường, dao găm - đều được trang bị đầy đủ.
Tất cả đứng vào hàng ngũ ngay lập tức, không ai nói gì, nhưng hành động vô cùng chuyên nghiệp.
Như một đội quân.
Minh Hoàng và Phan Việt Hải dẫn đầu.
Những người còn lại chia thành từng nhóm, nhanh chóng hòa vào không gian của xưởng cơ khí.
Tiếng súng nổ vang trời.
Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.
Tiếng người hét lên.
Từ bên ngoài, An Nhiên chỉ có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn vọng ra từ bên trong xưởng.
Cô bấu chặt lấy ghế, mắt dán vào màn hình laptop.
Trên bản đồ định vị, hai chấm đỏ vàng – đại diện cho Minh Hoàng và Phan Việt Hải – đang di chuyển sát nhau, hiện tại đang ở khu phía trước của nhà xưởng.
An Nhiên căng thẳng.
Cô không thể nhìn thấy gì, chỉ có những tiếng súng ngắt quãng, tiếng đánh đấm dội ra từ phía xa, khiến lòng cô càng thêm sốt ruột.
Cô mở nhanh phần mềm dò sóng, mắt quét qua danh sách các tín hiệu gần đó.
Một cột tín hiệu mạnh xuất hiện.
Có sóng Wi-Fi ở rất gần.
Nếu có thể kết nối vào mạng nội bộ thông qua Wi-Fi, cô sẽ có khả năng truy cập vào camera giám sát phía trong.
Nhưng Wi-Fi này ở trạng thái ẩn.
Cô thở dài. Không thể kết nối theo cách thông thường, phải biết cả tên mạng lẫn mật khẩu.
Ánh mắt cô chạm vào một tấm bảng hiệu bạc màu, chữ "XƯỞNG CƠ KHÍ HẮC ƯNG" lờ mờ hiện lên dưới ánh đèn đường.
Cô cắn môi, gõ nhanh vài cái tên suy đoán vào ô tìm kiếm.
"Xưởng Cơ Khí Hắc Ưng" – Không tìm thấy mạng.
"Hắc Ưng" – Không tìm thấy mạng.
"hacung" – Không tìm thấy mạng.
"xuongcokhihacung" – Không tìm thấy mạng.
Chết tiệt!
"Hắc Ưng Vô Địch" – Không tìm thấy mạng.
"hacungvippro" – Sai mật khẩu.
An Nhiên: "..."
An Nhiên bật phần mềm tấn công vét cạn, chọn chế độ tự động quét, để nó duyệt qua hàng trăm nghìn mật khẩu phổ biến.
Màn hình bắt đầu chạy những dòng lệnh dài, liên tục thử nghiệm các tổ hợp ký tự.
Cô chống tay vào cằm, vừa chờ vừa lắng tai nghe âm thanh từ trong xưởng.
Năm phút trôi qua.
Ting!
Kết nối thành công.
Cô thở phào, nhưng không dám mất thời gian, lập tức xâm nhập vào mạng nội bộ của xưởng, tìm kiếm hệ thống camera giám sát.
Màn hình hiện lên hàng loạt ô cửa sổ nhỏ, hiển thị hình ảnh từ khắp nơi trong xưởng cơ khí.
An Nhiên lướt mắt thật nhanh qua từng góc quay, cố gắng nắm bắt toàn bộ tình hình.
Khung cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn, đàn em của tổ chức Hắc Ưng và đoàn quân Minh Hoàng đưa tới đang giằng co kịch liệt. Một số gã ngã gục xuống sau những loạt đạn, các thùng hàng bị lật đổ, vũ khí rơi vãi khắp nơi.
Nhưng ngay khi lia mắt tới một góc khuất phía sau xưởng, An Nhiên khựng lại.
Có một cánh cửa sắt dày, khác biệt hoàn toàn với những cánh cửa thông thường trong xưởng. Một nhóm các gã đàn ông cao to đứng gác, tay giữ chắc vũ khí, ánh mắt cảnh giác cực độ.
Bên ngoài hỗn loạn như vậy, nhưng bọn họ vẫn "án binh bất động".
Cô mở nhanh hệ thống liên lạc, giọng vội vàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Phía sau xưởng có một cánh cửa sắt dày. Tôi đoán đó là lối vào một khu vực quan trọng."
"Nhận rõ."
Giọng Minh Hoàng trầm ổn, không chút dao động.
Cô tiếp tục quan sát, xác định các lối đi xung quanh, rồi nhanh chóng đưa ra hướng dẫn:
"Từ vị trí hiện tại của hai người, đi qua dãy kệ sắt bên trái, có một lối hẹp dẫn ra sau xưởng. Cứ tiến đến cuối lối đó, sẽ thấy cánh cửa sắt."
Trong một góc camera, cô thấy Minh Hoàng ra hiệu bằng tay, nhìn về phía sau, nơi có một nhóm khoảng năm người.
Bọn họ gật đầu, rồi theo Minh Hoàng và Việt Hải bắt đầu di chuyển.
Bọn họ tiến thật nhanh, thật nhẹ, lách qua những dãy kệ sắt, từng bước từng bước tiến gần khu vực phía sau xưởng.
Màn hình của An Nhiên hiển thị hình ảnh từ nhiều góc độ. Cô không dám chớp mắt, hai tay siết chặt hai bên laptop.
Từng giây, từng giây trôi qua...
Cuối cùng, bọn họ đã đến gần khu vực phía sau.
Bây giờ, chỉ còn cách cánh cửa sắt dày đó vài mét.
Năm tên đàn em của Minh Hoàng lao lên trước, đối đầu trực diện với nhóm người canh gác. Cơ thể bọn họ di chuyển nhanh nhẹn, né tránh đòn đánh của kẻ địch, tạo nên một màn giao tranh hỗn loạn ngay trước cánh cửa sắt.
Minh Hoàng đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng quan sát.
Dựa vào thực lực của những tên này, không cần hắn phải ra tay.
Ở một góc khác, Phan Việt Hải lặng lẽ lên đạn.
"Cạch."
Hắn chỉ đứng đó, mắt chăm chú như một kẻ săn mồi kiên nhẫn.
Dù trước mặt là cảnh hỗn loạn, địch và ta lẫn lộn, nhưng bàn tay hắn không run, ánh mắt hắn vững vàng sắc bén.
Pằng!
Một phát súng duy nhất.
Viên đạn sượt qua đầu gối một tên canh gác.
Vẫn là chiêu quen thuộc của hắn.
Gã đàn ông gào lên một tiếng, đầu gối oặt xuống, mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống sàn.
Mỗi một phát súng, một người bị hạ gục.
Tình hình nhanh chóng được kiểm soát.
Nhóm của Minh Hoàng đã hoàn toàn chiếm ưu thế, những kẻ canh gác còn lại bị khống chế hoặc nằm rên rỉ trên mặt đất.
Minh Hoàng đẩy mạnh cánh cửa sắt bước vào.
Ngồi trong xe, An Nhiên mở to mắt, chuyển màn hình camera liên tục.
Hình ảnh từ camera an ninh thay đổi trên màn hình laptop.
Cô nhìn thấy nhóm bảy người đang tiến vào một hành lang dài. Hành lang đó chật hẹp, hai bên tường đều là những lớp sắt thép lạnh lẽo, ánh đèn trên trần leo lét, vàng vọt, khiến không gian càng thêm ám muội.
Từng bước, từng bước...
Bọn họ đi tới cánh cửa cuối hành lang.
An Nhiên nuốt khan, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, không ngừng chuyển đổi màn hình để tìm góc camera khác.
Nhưng—
Sau cánh cửa đó không có camera giám sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com