Chương 13. Phát Hiện
Văn phòng của Lâm Đình Viễn nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, không xa hoa nhưng đầy quyền uy. Toàn bộ không gian được bao trùm bởi tông màu trầm – tường gỗ đen bóng loáng, một tủ rượu lớn với hàng loạt chai rượu ngoại, và phía sau bàn làm việc là một bức tường kính rộng lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố.
Dương Kiệt đẩy cửa bước vào, kéo theo Minh Quân.
Cậu nhóc bước chân nặng nề, mặt hằm hằm như thể bị ép buộc, nhưng vẫn không lên tiếng cãi lại.
Lâm Đình Viễn đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía bọn họ, mắt dán vào cảnh thành phố phía dưới. Ông không lập tức lên tiếng, mà chậm rãi xoay ghế lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua Minh Quân.
"Ngồi xuống."
Minh Quân cứng cổ đứng nguyên tại chỗ, môi mím chặt.
Dương Kiệt khẽ chạm vào vai cậu, thấp giọng nhắc nhở:
"Ngồi đi."
Cậu bất đắc dĩ ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, thái độ rõ ràng là không vui.
Lâm Đình Viễn cười nhạt, giọng nói chầm chậm nhưng đầy áp lực:
"Con bị bắt cóc?"
Minh Quân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông, không né tránh:
"Bắt cóc gì chứ? Chỉ là bị mang đi mà thôi."
Lâm Đình Viễn hơi nhướn mày, ánh mắt sắc bén, nhưng không giận dữ.
"Bị mang đi?" Ông lặp lại, như thể cảm thấy câu trả lời này thú vị.
Minh Quân bướng bỉnh bĩu môi:
"Người ta cũng chẳng làm gì con cả. Chỉ là muốn nói chuyện thôi."
Lâm Đình Viễn cười lạnh:
"Người bình thường mà nói chuyện với con thì cần bịt miệng, trói tay, rồi nhốt trong kho hàng à?"
Minh Quân bất giác im lặng, nhưng vẫn không chịu nhận thua.
Dương Kiệt đứng thẳng, nghiêm túc báo cáo:
"Là do tôi sơ suất."
Lâm Đình Viễn nhìn Minh Quân một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy.
Không ai đoán được ông sẽ làm gì tiếp theo, cho đến khi—
Chát!
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Dương Kiệt, khiến đầu hắn lệch sang một bên. Âm thanh sắc gọn vang vọng trong phòng họp yên tĩnh, như xé toạc không khí.
Không ai lên tiếng.
Minh Quân sững sờ, cả người cậu cứng đờ.
Dương Kiệt vẫn đứng thẳng, không né tránh, không phản kháng.
"Cậu là người chịu trách nhiệm bảo vệ nó."
Dương Kiệt bình tĩnh cúi đầu:
"Toàn bộ là lỗi của tôi."
Lâm Đình Viễn nhếch môi cười lạnh. Ông ta liếc về phía cửa:
"Vũ!"
Cửa lập tức mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào, gương mặt sắc lạnh không để lộ biểu cảm gì, chắp tay chờ lệnh.
Lâm Đình Viễn không thèm nhìn Dương Kiệt, chỉ rút khăn tay từ túi áo vest, từ tốn lau sạch bàn tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, nhàn nhạt hỏi hắn:
"Cậu thuận tay trái hay tay phải?"
Minh Quân kinh hãi, bất chấp hét lên:
"Bố! Anh Kiệt đâu có lỗi! Người ta chỉ muốn bắt con, không phải lỗi của anh ấy!"
Cậu bước lên, nắm lấy tay Lâm Đình Viễn:
"Bố đừng phạt anh ấy!"
Lâm Đình Viễn hơi nheo mắt, nhìn xuống Minh Quân.
"Bênh vực hắn?"
Minh Quân cắn môi:
"Con có lỗi, con tự chịu... Lần này con sẽ nghe lời bố."
Lâm Đình Viễn không nói thêm gì, phất tay. Người đàn ông tên Vũ cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Dương Kiệt dường như không quan tâm đến cuộc hội thoại của hai người, nghiêm túc báo cáo:
"Đúng như chủ tịch nghĩ, đây không phải một nhóm nhỏ hành động độc lập, mà chính là bọn Hắc Ưng."
Lâm Đình Viễn nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt.
Dương Kiệt tiếp tục báo cáo:
"Minh Hoàng đã dẫn người đến căn cứ của chúng. Trong hôm nay, có thể san bằng nơi đó."
Nghe vậy, Lâm Đình Viễn cuối cùng cũng hơi nới lỏng biểu cảm, vẻ mặt u ám từ nãy đến giờ dịu xuống một chút.
"Hừm..."
Ông ngả lưng ra ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang suy tính điều gì đó.
Minh Quân nhìn chằm chằm Dương Kiệt, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Cậu không nghĩ vụ bắt cóc mình lại có liên quan đến Hắc Ưng, càng không nghĩ đến chuyện Minh Hoàng đã trực tiếp ra tay giải quyết.
Không khí lặng ngắt như tờ.
Cuối cùng, Lâm Đình Viễn hừ nhẹ, rút tay lại, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Không nhắc chuyện này nữa."
Ông ta lấy ra một tệp hồ sơ, đẩy nó đến trước mặt Minh Quân.
"Từ giờ, con trở lại đây. Không lang thang bên ngoài nữa."
Minh Quân mở to mắt, bàn tay siết chặt mép bàn:
"Con không muốn!"
"Đây không phải chuyện con muốn hay không." Lâm Đình Viễn ngắt lời, ánh mắt sắc bén bức người.
Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đầy uy quyền:
"Năm sau là cuối cấp, chăm chỉ học hành."
"Còn thời gian rảnh... Ở lại trụ sở học cách làm việc."
Minh Quân nghiến răng, siết chặt nắm tay, nhưng không thể phản bác.
Bởi vì cậu biết rõ...
Một khi Lâm Đình Viễn đã quyết, không ai có thể thay đổi.
***
Vì không còn quan sát được qua camera, An Nhiên bật chế độ thu âm từ xa, âm thanh trong tai nghe rõ ràng từng tiếng một.
Bên trong căn phòng, tình hình đã được kiểm soát.
Minh Hoàng ra lệnh dứt khoát:
"Toàn bộ ra ngoài."
Trên màn hình camera hành lang, An Nhiên thấy đám thuộc hạ bắt đầu kéo lê những kẻ đã bị hạ gục ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Minh Hoàng, Phan Việt Hải... và hình như là một người nữa.
Người đó bị thương nặng, hơi thở gấp gáp, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn, mang theo ý cười lạnh:
"Hẳn mày biết tao đã tìm được gì trong phòng mày rồi."
An Nhiên giật mình.
Cô nhíu mày, suy đoán.
Là chuyện hôm căn cứ của họ bị đột nhập?
Hôm đó toàn bộ đồ đạc xung quanh đều nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu mất thứ gì.
Hóa ra ngay từ đầu chúng đã nhắm vào Minh Hoàng.
Cô nhớ lại lời hắn từng nói hôm trước, hắn phải đến lấy lại tài liệu.
Bên trong phòng, Minh Hoàng cười lạnh, giọng nói đầy châm chọc:
"Sắp chết rồi mà vẫn cứng miệng vậy sao?"
Người đàn ông bị thương hừ lạnh, gằn giọng từng chữ, mang theo sự hiểm độc:
"Tao có chết cũng phải kéo mày chết theo."
Hắn cười khẩy, tiếp tục:
"Tài liệu đó... đã được tao sai người gửi đến cho Lâm Đình Viễn rồi..."
An Nhiên hít vào một hơi.
Tài liệu đó là bằng chứng phản bội của Trần Minh Hoàng?
Cô kinh hãi.
Nhưng Minh Hoàng vẫn không hề hoảng loạn.
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh băng:
"Để xem có tới được đó không."
An Nhiên nắm chặt bàn tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Vài giây sau—
Trên màn hình camera hành lang, Minh Hoàng bình tĩnh bước ra khỏi cửa.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Phan Việt Hải ra tay. Tên trong phòng đã bị xử lý.
Cô cắn môi, không thể xác định được cảm giác trong lòng mình lúc này.
Nhưng chưa kịp định thần lại—
Một giọng nói trầm thấp, đè nén vang lên ngay sát tai.
"Quên hết những gì cô vừa nghe đi."
An Nhiên sững người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Phan Việt Hải... đã biết cô nghe lén?
Hắn biết từ bao giờ?
An Nhiên trầm mặc, nhưng cô quyết định coi như không nghe thấy những lời hắn nói.
Có thể hắn chỉ đang thử cô.
Nếu bây giờ cô trả lời, thì sẽ chứng minh suy đoán của hắn là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com