Chương 14. Lựa Chọn
Đêm khuya.
Minh Hoàng, Phan Việt Hải và An Nhiên trở về căn cứ sau một ngày dài.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi khói than lẫn hương thịt nướng thơm phức.
Từ xa, họ đã thấy Dương Kiệt ngồi bên bếp than đang cháy.
Hắn ngồi đó, chăm chú lật đồ ăn trên bếp, nhưng ánh mắt có chút trầm ngâm, như đang suy nghĩ chuyện gì.
Bên cạnh hắn, vài lon bia rỗng lăn lóc trên nền đất.
Ba người tiến lại gần, không ai nói gì, chỉ đơn giản tìm một chỗ ngồi xuống.
An Nhiên ngồi cạnh Dương Kiệt.
Minh Hoàng và Phan Việt Hải ngồi đối diện.
Dương Kiệt ngẩng đầu lên, đưa cho Minh Hoàng một chiếc USB.
Minh Hoàng nhận lấy, nói cảm ơn.
Dương Kiệt dùng que gắp lật thịt, vừa làm vừa kể lại buổi chiều ở văn phòng của Lâm Đình Viễn.
Có một tên xông vào văn phòng chủ tịch, đúng như Minh Hoàng dự đoán.
Sở dĩ tên đó không bị thủ tiêu ngay lập tức là vì hắn luôn miệng bảo có chuyện quan trọng phải nói với Lâm Đình Viễn.
Dương Kiệt đã làm theo lời Minh Hoàng dặn, chế trụ hắn, sau đó nhanh chóng tráo USB trên người hắn không để một ai phát hiện.
Hắn cầm lon bia lên, lắc nhẹ một chút rồi uống một hơi, sau đó bật cười:
"Lúc chủ tịch cắm USB vào, màn hình hiện lên một đống nhạc thiếu nhi."
An Nhiên tròn mắt kinh ngạc, suýt chút nữa phụt cười.
Dương Kiệt nghiêng đầu nhìn Minh Hoàng:
"Cậu chọn đúng thứ thú vị thật."
Minh Hoàng không đáp, chỉ khẽ cười nhạt.
Lâm Đình Viễn khi ấy vô cùng tức giận. Còn tên thuộc hạ bên cạnh ông ta thì tinh mắt phát hiện hình xăm Hắc Ưng trên tay kẻ đó.
Dương Kiệt lắc đầu:
"Vậy nên... hắn bị trừ khử ngay tại chỗ."
Lửa trong bếp than kêu tí tách, chiếu lên khuôn mặt của từng người.
Dương Kiệt lại chậm rãi lên tiếng:
"Dù anh không biết cậu muốn làm gì, nhưng anh đã chọn tin tưởng cậu."
Hắn quay đầu nhìn Minh Hoàng, ánh mắt sâu thẳm:
"Như cậu đã nói... không có đúng sai, chỉ có lựa chọn."
Dương Kiệt ngửa cổ uống thêm một ngụm bia.
Minh Hoàng cúi đầu, không nói gì.
"Có nói sự thật cho anh hay không, cũng là lựa chọn của cậu."
Minh Hoàng vẫn không đáp lại.
Không khí trở nên yên lặng.
Phan Việt Hải vẫn trầm ngâm bên cạnh.
Từ lúc ngồi xuống, hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ tiếp nhận nhiệm vụ lật đồ nướng cùng Dương Kiệt.
An Nhiên lặng lẽ quan sát mọi người, ánh mắt dừng lại nơi Minh Hoàng rồi lướt sang Phan Việt Hải.
Trong lòng cô thầm hiểu, vậy là... Minh Hoàng và Phan Việt Hải không nói cho Dương Kiệt biết sự thật. Họ lựa chọn giấu hắn, có lẽ vì sợ hắn sẽ bị liên lụy, hoặc vì không thể đoán được Dương Kiệt sẽ lựa chọn ra sao nếu biết chuyện.
Ánh lửa lại cháy bùng lên, phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt của từng người, mỗi người đều đang giữ cho mình một khoảng lặng, và một bí mật.
Dương Kiệt lại phá vỡ không khí im lặng:
"Thằng nhóc Minh Quân chắc một thời gian sẽ không quay lại đây được."
An Nhiên ngạc nhiên nhìn Dương Kiệt.
Quá nhiều suy nghĩ rối rắm trong đầu, cô quên mất chuyện về cậu nhóc.
Sau một thoáng chần chừ, cô bất giác lên tiếng:
"Minh Quân... có mối quan hệ đặc biệt với chủ tịch đúng không?"
Dương Kiệt chỉ đơn giản gật đầu:
"Minh Quân là con nuôi của chủ tịch."
An Nhiên hơi nheo mắt, nhưng không quá bất ngờ.
Ban đầu, cô nghĩ Minh Quân mang họ Lâm chỉ là trùng hợp.
Nhưng sau khi quan sát đủ lâu, cô thấy có điều kỳ lạ.
Minh Quân... gần như chẳng đóng góp gì cho nhóm.
Thậm chí, nếu nói cậu nhóc là thành viên của nhóm này, thì đúng hơn phải là những người còn lại đang bảo vệ cậu.
Cô nhớ lại buổi sáng nay.
Về cuộc nói chuyện của Minh Quân với Minh Hoàng, cộng thêm thái độ của cậu nhóc.
Cô càng chắc chắn một điều: Minh Quân không chỉ có mối quan hệ đặc biệt với Lâm Đình Viễn, mà cậu nhóc còn cực kỳ được nuông chiều.
Đúng lúc này, Minh Hoàng bất ngờ lên tiếng:
"Minh Quân là trẻ mồ côi."
Hắn ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
"Thằng nhóc được chủ tịch nuôi từ nhỏ như con ruột, tuy luôn tỏ vẻ ngang ngạnh chống đối, nhưng thực chất lại cực kỳ trung thành với chủ tịch."
Lửa trong bếp than bập bùng cháy, hương thịt nướng vẫn lan tỏa trong không khí.
An Nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè nặng giữa bọn họ.
Cô chợt quay sang Minh Hoàng, lơ đãng hỏi:
"Cậu còn nhớ Khánh Vy không?"
Thỉnh thoảng cô có thể gặp Khánh Vy trong những buổi họp lớp, Khánh Vy vẫn luôn hỏi thăm tung tích của Trần Minh Hoàng.
Lời vừa dứt, Minh Hoàng khựng lại.
Đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh của hắn rõ ràng dao động trong một thoáng.
Phan Việt Hải cũng bất giác ngẩng lên khỏi bếp than, nhìn thẳng vào An Nhiên.
Cái tên ấy như một hòn sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm dậy lên những gợn sóng lăn tăn.
Không ai biết An Nhiên vừa nhắc đến ai, nhưng phản ứng của Minh Hoàng lại rất kì lạ.
Minh Hoàng ho khụ khụ, cố tình làm ra vẻ như bị sặc khói than, nhưng ai cũng thấy rõ hắn có chút hoảng hốt.
Không nói gì, Minh Hoàng với tay lấy một lon bia, bật ra uống một hơi.
Cạch.
Tiếng nắp lon bật mở trong đêm khuya, vang lên cực kỳ rõ ràng.
Hành động này khiến cả Dương Kiệt lẫn Phan Việt Hải đều sửng sốt.
Dương Kiệt ngẩn ra, ngay lập tức nhìn Minh Hoàng như nhìn sinh vật lạ.
"Khoan... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Tửu lượng của Minh Hoàng cực kém.
Hắn cũng chưa bao giờ chủ động uống bia rượu trong các buổi tụ tập.
Dương Kiệt nheo mắt, đầy vẻ tò mò. Hắn quay sang An Nhiên, nhướng mày:
"Khánh Vy là ai?"
An Nhiên thấy Minh Hoàng bối rối như vậy, cũng không tiện kể ra chuyện của hắn.
Cô chỉ nhún vai:
"Một người bạn cũ thôi."
Minh Hoàng không nói gì.
Hắn ngửa cổ, nốc lon bia ừng ực.
Chất lỏng lạnh buốt chảy xuống cuống họng, nhưng không đủ để dập tắt sự bối rối trong mắt hắn.
Chỉ vài giây sau, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên.
Rõ ràng là bia bắt đầu ngấm.
Ánh lửa hắt lên đôi mắt hơi mơ hồ của hắn, càng làm vẻ ngoài trầm ổn thường ngày trở nên lạ lẫm.
Dương Kiệt bật cười.
Nhưng—
Phan Việt Hải lại không cười.
Hắn bất giác siết lon bia trong tay, ánh mắt tối lại.
Cảm giác này... hắn không thích.
Hắn không thích cái cách An Nhiên nói về Minh Hoàng.
Cứ như thể bọn họ có một bí mật chung nào đó mà hắn không biết.
Có lẽ cảm giác bị bỏ lại phía sau khiến hắn không thoải mái.
Không nói gì, hắn cũng lấy một lon bia mới, bật ra uống từng ngụm lớn.
An Nhiên nhìn hắn, thoáng chút khó hiểu.
Gì đây?
Chẳng lẽ hắn cũng bị chọc trúng chỗ nào?
An Nhiên cũng lấy một lon bia ra, bật nắp, uống một ngụm.
Vị đắng chảy xuống họng, lạnh buốt.
Bếp than đã cháy nhỏ dần, chỉ còn lại những đốm than hồng âm ỉ, ánh sáng lập lòe phản chiếu trên gương mặt mỗi người.
Dưới ánh lửa mờ ảo ấy, Dương Kiệt gục đầu xuống bàn.
Hắn đã đạt đến giới hạn của mình. Trước khi ba người bọn họ trở về, Dương Kiệt đã uống không ít.
An Nhiên nhìn hắn, có chút buồn cười.
Bình thường hắn là người nói nhiều nhất, vậy mà bây giờ lại lặng im như vậy, cảm giác hơi... không quen.
Không còn Dương Kiệt lải nhải.
Minh Hoàng cũng chẳng khá hơn.
Tuy hắn không uống nhiều bằng Dương Kiệt, nhưng tửu lượng của hắn quá kém.
Bình thường Minh Hoàng tỉnh táo bao nhiêu thì lúc này lại mơ màng bấy nhiêu.
Có lẽ chút lý trí cuối cùng của hắn đang cố gắng ngăn mình mở miệng, để tránh lỡ lời.
Vì thế, bỗng nhiên Phan Việt Hải lại trở thành người nói nhiều nhất.
Hắn cụp mắt, giọng trầm thấp:
"Khánh Vy là ai?"
An Nhiên thở dài.
Cô bất lực với sự cố chấp của hắn. Có lẽ hắn sẽ không buông tha cô cho đến khi nhận được câu trả lời.
Vậy nên, cô đành đáp:
"Minh Hoàng - Khánh Vy là OTP của tôi từ thời còn học cấp ba."
Phan Việt Hải nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu:
"One time password?"
An Nhiên sững lại một giây, sau đó bật cười như được mùa.
Tiếng cười của cô vang vọng trong không gian yên tĩnh, khiến hắn càng nhíu mày sâu hơn.
Cô cười đến mức chảy cả nước mắt.
"Cậu đáng yêu thật đấy!"
Phan Việt Hải: "..."
Đáng yêu trong ngôn ngữ của đám con trai tương đương với ngu ngốc.
Hắn không hiểu vì sao mình lại bị gọi là đáng yêu, nhưng rõ ràng câu trả lời của An Nhiên có gì đó sai sai.
Hắn vốn tưởng "Khánh Vy" là một người quan trọng nào đó, nhưng hóa ra lại là...
OTP?
Thấy hắn vẫn có vẻ chưa hiểu gì, An Nhiên cười cười, xua tay:
"Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi. Giờ đừng bàn tán chuyện của người khác nữa."
Thế nhưng Phan Việt Hải lại nhìn cô chằm chằm:
"Là cô bắt đầu mà."
An Nhiên: "..."
... Không cãi lại được.
Cô thở dài, nhún vai:
"Được rồi, được rồi. Tại tôi, tôi vốn thích lo chuyện bao đồng như vậy đấy."
Nói xong, cô lại uống thêm một ngụm bia, rồi bốc vài miếng đồ nướng đã được Phan Việt Hải gỡ gọn gàng trên đĩa, nhai nhồm nhoàm.
Bỗng nhiên, hắn giơ cánh tay phải ra.
Dưới ánh lửa lập lòe, An Nhiên nhìn thấy trên vết thương cũ đang đóng vảy, có một vết thương mới cắt qua.
Cô hít vào một hơi lạnh, lập tức quắc mắt nhìn hắn.
"Cậu lại bị thương?"
Không chờ hắn trả lời, cô đứng bật dậy, chạy đi lấy hộp cứu thương.
Vừa giúp hắn bọc vết thương, cô vừa lẩm bẩm cằn nhằn thay cho vai trò của Minh Quân:
"Cậu tấn công từ xa mà, sao lại suốt ngày bị thương thế hả? Vết thương cũ còn chưa lành nữa."
Phan Việt Hải vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
An Nhiên lại cau mày, tiếp tục mắng:
"Dẫn theo cả đám thuộc hạ chuyên nghiệp như vậy mà vẫn tự mình xông lên. Rõ ràng mấy việc này chẳng cần đến tay cậu!"
Cô ngẩng đầu lên, định nói thêm gì đó, nhưng...
Chợt khựng lại.
Phan Việt Hải đang cười, nụ cười nhẹ trên môi, nhìn qua như có như không.
Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong mắt hắn, nhưng lại sáng đến bất ngờ.
Hắn nhẹ giọng:
"Cô đúng là thích lo chuyện bao đồng."
An Nhiên: "..."
Hừ!
Mấy tên đẹp trai ăn nói đáng ghét thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com