Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đêm Sa Đọa

Quán bar Nightfall đứng sừng sững giữa một con phố sầm uất, ánh đèn neon chớp nháy phản chiếu lên mặt đường nhựa còn ướt hơi sương. Đám người ăn chơi ra vào tấp nập, tiếng nhạc xập xình rung chuyển cả không gian. Trước cửa, hai gã đàn ông cao to mặc vest đen đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng vị khách.

Nhưng khi trông thấy Trần Minh Hoàng, cả hai lập tức cúi đầu, không nói một lời mà giơ tay mời bọn họ.

Ngay khi bước vào, âm thanh hỗn loạn đập vào tai. Những điệu nhạc điện tử dồn dập khiến sàn nhà như rung lên theo từng nhịp bass. Ánh sáng đỏ tím nhấp nháy, phản chiếu lên những thân người uốn éo trên sàn nhảy. Khắp nơi là rượu mạnh, khói thuốc, và những thân hình nóng bỏng đang quấn lấy nhau.

Ở khắp nơi trong quán, những nhóm người đang tụ tập quanh bàn, có kẻ hưng phấn vì thắng cược, có kẻ tức giận đập bàn vì thua sạch tiền. Trên sofa, vài gã đàn ông đang ôm ấp những cô gái trang điểm đậm, ánh mắt lờ đờ vì phê thuốc. Những viên thuốc nhỏ được chuyền từ tay này sang tay khác, rồi nhanh chóng biến mất sau những đôi môi đầy khao khát.

Minh Quân nuốt khan, bước chân chậm lại.

Dương Kiệt nhận ra sự căng thẳng của Minh Quân, hắn nhếch môi trêu chọc:
"Đáng ra nhóc nên ở nhà. Cứ đòi theo làm gì?"

Minh Quân hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh. "Em lớn rồi."

Dương Kiệt phì cười. "Anh thấy nhóc sắp co lại thành một đống rồi. Ở đó mà cứng miệng."

Minh Hoàng không quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Hắn và Phan Việt Hải sải bước về phía quầy bar. Dù không chủ động, nhưng sự hiện diện của họ vẫn khiến nhiều ánh mắt chú ý.

Những cô gái bốc lửa trong quán bar không ai không để ý hai gương mặt này, đặc biệt là Trần Minh Hoàng. Hắn lạnh lùng sắc bén, không hiểu sao lại có nét thư sinh cùng ánh mắt chính trực khác thường, vừa như trái cấm lại vừa đầy cuốn hút mời gọi. Còn người kia trông cũng chẳng kém nhưng khí chất lại quá trầm lặng.

Một vài cô gái không kiềm chế được, mạnh dạn tiến đến. Một cô nàng tóc bạch kim, váy đỏ bó sát, cười quyến rũ dựa vào Minh Hoàng:
"Lâu rồi không thấy anh ghé qua, có muốn em tiếp anh tối nay không?"

Minh Hoàng liếc cô ta một cái, như thể đang nhìn một đồ vật vô tri vô giác. Cậu không nói gì, cũng chẳng có biểu cảm gì, nhưng cô gái kia lập tức cứng đờ, cảm thấy như bị giội một gáo nước lạnh.

Bên cạnh, một cô gái khác cũng rón rén lại gần hắn, giọng nói mềm mại:
"Anh... có muốn uống gì không? Em có thể giúp anh chọn—"

Ánh mắt Phan Việt Hải đứng cạnh hắn tối sầm, lộ rõ vẻ khó chịu.

Cô gái kia run rẩy, không dám nói thêm một chữ, lập tức lùi lại, kéo theo cả cô nàng váy đỏ khi nãy. Hai người họ lúng túng bỏ đi, không ai dám ngoảnh lại.

Dương Kiệt khoanh tay cười khẩy. "Mấy đứa đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Minh Hoàng không đáp, chỉ nhìn hắn nhún vai hờ hững rồi quay lưng đi thẳng về phía cầu thang xuống hầm.

Khu vực dưới hầm là một thế giới khác. Hành lang dài, hai bên là những cánh cửa đóng kín. Đằng sau chúng là những gì kinh khủng tăm tối nhất của xã hội. Nếu bên trên là nơi ăn chơi phô trương, thì dưới này lại là nơi thao túng, điều hành toàn bộ những hoạt động đó.

Minh Quân khẽ nuốt nước bọt. Cậu biết tổ chức của mình không sạch sẽ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy... vẫn cảm thấy rợn người.

"Đi thôi." Minh Hoàng bình thản ra lệnh.

Họ tiến đến căn phòng cuối hành lang – phòng của Triệu Hưng, quản lý quán bar Nightfall.

Bên trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên lớp da bọc ghế sofa xa hoa. Triệu Hưng đang ngồi trước bàn máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím. Hắn là một gã đàn ông trung niên, vóc dáng hơi đẫy đà, trên cổ đeo đầy vàng. Trong phòng có ba tên đàn em của hắn – một tên đứng gần cửa sổ, một tên dựa vào tường, còn một tên ngồi cạnh Triệu Hưng, tên nào tên nấy đều lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn và có vẻ đã được huấn luyện thuần thục.

Khi thấy Minh Hoàng bước vào, Triệu Hưng nhíu mày ngạc nhiên. "Anh Hoàng? Sao hôm nay lại—"

Hắn chưa kịp nói hết câu, Minh Hoàng đã sải bước đến trước mặt hắn, một tay tóm cổ áo hắn, kéo mạnh ra khỏi ghế.

Rầm!

Cả thân hình nặng nề của Triệu Hưng bị ném mạnh xuống sàn, đầu hắn đập xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn rên lên một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Dương Kiệt đè xuống.

Những tên đàn em lập tức rút dao, dùi cui điện, ánh mắt hung tợn.

"Mẹ nó! Thả đại ca ra!" Một tên hét lên, lao tới.

Dương Kiệt phản ứng nhanh như chớp. Hắn nghiêng người tránh đòn, vung chân đạp thẳng vào ngực gã kia.

Gã đàn em bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường.

Tên đứng gần cửa sổ vung dùi cui điện về phía Phan Việt Hải. Nhưng trước khi dùi cui kịp chạm vào người hắn, Phan Việt Hải đã nhanh hơn tránh được.

Dương Kiệt tung một cú đá thẳng vào bụng khiến gã kia gập người, nhưng hắn không dừng lại. Hắn chụp lấy cổ gã, kéo xuống rồi thúc gối thẳng vào mặt. Máu mũi bắn ra, gã kia gục xuống ngay tại chỗ.

Tên đàn em còn lại rút súng. Nhưng Phan Việt Hải đã ra tay trước.

Đoàng!

Viên đạn sượt qua má gã, cắm thẳng vào bức tường phía sau. Hắn giật nảy mình, mồ hôi lạnh túa ra. Chưa kịp định thần, Minh Hoàng đã lao đến, đá văng khẩu súng trên tay hắn.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên khi Minh Hoàng bẻ quặt cổ tay hắn. Gã đàn em rú lên đau đớn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Minh Hoàng đấm thẳng vào mặt, ngã nhào xuống sàn.

Chỉ trong chưa đầy một phút, toàn bộ đàn em của Triệu Hưng đều bị đánh gục.

Triệu Hưng tái mặt, toàn thân run rẩy. Hắn chưa kịp lên tiếng đã bị Minh Hoàng ấn mạnh xuống đất.

Dương Kiệt lập tức khóa tay hắn ra sau, nhanh chóng trói chặt.

Triệu Hưng bị ép quỳ trên sàn, hai tay bị trói quặt ra sau lưng. Hắn thở hổn hển, mắt trừng trừng nhìn Minh Hoàng.

"Mẹ nó... chúng mày định làm gì tao?"

Minh Hoàng cúi xuống, ánh mắt lạnh băng. "Ông nghĩ chúng tôi không biết gì sao?"

Triệu Hưng cắn răng, cố giữ bình tĩnh. "Tao không hiểu mày đang nói gì..."

Dương Kiệt bật cười, vỗ má hắn. "Bớt giả ngu đi. Mày tưởng bọn tao không biết mày đã phản bội tổ chức à?"

Ánh mắt Triệu Hưng lóe lên tia hoảng loạn. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch môi cười khẩy.

"Thì sao?" Hắn nhổ nước bọt xuống sàn, gằn giọng. "Tao chỉ đang làm điều đúng đắn thôi! Lâm Đình Viễn là một con quái vật, tao chỉ muốn phơi bày tất cả những gì hắn đã làm!"

Minh Hoàng lặng nhìn hắn một lúc, rồi nhàn nhạt nói:

"Đừng ra vẻ chính nghĩa. Bọn người mà ông nhận lệnh cũng chẳng tốt đẹp hơn gì. Chúng sai ông đến đây để phá hoại, chứ không phải vì muốn làm điều đúng đắn."

Triệu Hưng nghiến răng, nhưng không phản bác được.

Minh Hoàng tiếp tục, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng từng câu chữ như lưỡi dao sắc bén:

"Hơn nữa, ông tưởng lật đổ một quán bar nhỏ này là có thể làm lung lay được Lâm Đình Viễn? Nightfall trên giấy tờ chẳng có bất kỳ liên quan gì đến Viễn Đông hết."

Triệu Hưng im lặng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hắn biết Minh Hoàng nói đúng.

Hắn chỉ là một con tốt thí.

Dương Kiệt bật cười. "Thôi nào, đừng giả bộ cứng nữa. Chỉ cần mày thành thật khai ra kẻ đứng sau, có khi vẫn giữ được mạng."

Triệu Hưng cắn chặt quai hàm, ánh mắt dao động. Một lát sau, hắn thở hắt ra, lẩm bẩm:

"Thôi được rồi..."

Minh Hoàng ngước lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu như vực thẳm.

Triệu Hưng nuốt khan, rồi run rẩy khai ra tất cả:

Hắn được Hắc Ưng cài vào quán bar này để làm gián điệp, không chỉ để phá hoại việc làm ăn của Lâm Đình Viễn mà còn để tìm kiếm điểm yếu của tổ chức. Hắn đã bí mật buôn bán ma túy trong quán bar mà không thông qua hệ thống của Lâm Đình Viễn, kiếm tiền cho Hắc Ưng. Ngoài ra, hắn còn thiết lập đường dây mại dâm riêng, cắt xén tiền từ những khách hàng VIP mà không báo cáo. Song song với đó, hắn liên tục tuồn những thông tin mình nắm được về các hoạt động ở Nightfall cho Hắc Ưng.

Minh Hoàng lặng lẽ nghe xong, rồi chậm rãi đứng dậy.

Hắn không tỏ vẻ gì bất ngờ, bởi vì tất cả những điều này hắn đã biết từ trước.

Chỉ là, giờ đây, đã có đủ lí do để xử lý kẻ phản bội.

Triệu Hưng im lặng, mồ hôi túa ra.

Minh Hoàng đứng thẳng dậy, thờ ơ ra lệnh:

"Xử lý đi."

Dương Kiệt và Phan Việt Hải nhấc Triệu Hưng dậy. Hắn giãy giụa, nhưng vô ích. Minh Quân quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh tượng tiếp theo.

Phía sau cánh cửa đóng kín, một tiếng thét chói tai vang lên... rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com