Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Tin Tưởng

Gió biển vẫn vương trên tóc, trên áo, khi chiếc xe đen bóng lăn bánh đi trên con đường ven biển, đưa cả nhóm trở về căn cứ. Bầu trời buổi chiều tối ngả màu xám nhạt, ánh nắng vàng cũng dần lùi sau những tán lá, để lại một không khí yên ả lạ thường.

An Nhiên ngồi ghế phụ, dựa đầu vào cửa kính xe. Sóng biển, nắng vàng và những trò chơi dường như đã rút hết sức lực khỏi cơ thể cô. Mí mắt nặng trĩu, cô khẽ ngáp một cái, rồi dần dần thiếp đi.

Trên xe, Minh Quân ngồi ghế sau, vẫn còn hứng khởi:

"Mai lại đi nữa đi, em còn chưa chơi hết trò ở đó!"

Dương Kiệt gác tay lên vô lăng, uể oải đáp lời:

"Nhóc chạy bằng động cơ à? Để anh nghỉ đi đã..."

"Anh mới chạy bằng động cơ! Em lúc nào cũng nghe xương khớp anh kêu kẽo kẹt kẽo kẹt."

Phan Việt Hải liếc nhìn Minh Quân ngồi cạnh, nói nhỏ với cậu:

"Suỵt. Đừng ồn nữa."

An Nhiên chưa hoàn toàn ngủ say. Trong cơn lơ mơ, cô vẫn nghe rõ câu nói ấy.

Cô chợt nghĩ về những hành động gần đây của hắn.

Từ sau khi họ chơi bài ngửa, thái độ của Phan Việt Hải thay đổi một cách khó đoán, hắn như biến thành một con người khác. Không còn sự dè chừng, xa cách, cũng không còn những cái nhìn vô cảm như trước. Giờ đây, hắn lại như vô tình, như hữu ý, để lại trong cô những mảnh cảm xúc rối rắm.

An Nhiên không phải đứa trẻ lần đầu biết cảm xúc mơ hồ này là gì. Không khí giữa hai người... ám muội, lửng lơ, như một sợi dây kéo căng giữa ngờ vực và cảm xúc.

Cô cau mày. Lẽ nào hắn thật sự...?

Không. Cô lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Phan Việt Hải không phải người dễ bị cảm xúc điều khiển. Hắn là kẻ lạnh lùng, lý trí, trong ánh mắt kia chưa từng có sự yếu lòng. Những gì hắn đang làm, chắc chắn không đơn thuần là xúc cảm nhất thời.

Tuy cô không còn coi hắn là kẻ thù như trước, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Vì cô vẫn chưa thể hiểu hết con người hắn.

Có lẽ... hắn đang tính toán điều gì.

Có thể đây là một ván cờ khác, mà cô chưa nhìn thấy toàn bộ nước đi.

An Nhiên khẽ siết tay lại, cô dần trở nên bình tĩnh hơn. Cô biết, mình không thể để bản thân bị cuốn theo sự thao túng của hắn. Nếu hắn có ý đồ, cô sẽ đợi. Đợi hắn lộ ra nước đi thật sự.

Căn cứ những ngày này trở nên yên ắng hơn hẳn. Kể từ khi Minh Quân nhập học, không gian bỗng vắng đi tiếng cười nói rộn ràng, những lời càu nhàu lẩm bẩm, và cả mấy trò vặt vãnh chỉ có cậu nhóc ấy mới nghĩ ra được.

Không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có chút trống trải. Minh Hoàng cũng không thường xuyên có mặt như trước, vì hắn bận xử lý công việc ở trụ sở chính. Vậy là trong căn cứ, chỉ còn lại ba người – An Nhiên, Dương Kiệt và Phan Việt Hải.

An Nhiên khá hợp cạ với Dương Kiệt. Dương Kiệt là người dễ gần, tính cách có phần bốc đồng, cộc cằn nhưng thẳng thắn, đặc biệt là rất thích đùa. Ở cạnh hắn, cô cảm thấy thoải mái, không cần cảnh giác từng lời, từng cử chỉ như khi đối diện với Phan Việt Hải.

Một buổi tối, Phan Việt Hải trở về căn cứ một mình. Vừa bước xuống xe, hắn đã khựng lại, một tay chống vào tường, gương mặt ửng đỏ bất thường, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh đèn vàng kéo dài cái bóng của hắn thành một vệt loạng choạng trên nền sân.

An Nhiên cau mày bước đến, ánh mắt lóe lên nghi ngờ.

"Cậu... say rượu?" Cô ngờ vực, khẽ nhíu mày.

Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó khiến cô càng khó chịu hơn. Say rượu mà còn dám lái xe về? Cô mở miệng định trách móc thì từ phía sau, Dương Kiệt bước ra, lập tức nhận ra tình hình.

Dương Kiệt nhanh chân tiến tới đỡ lấy Phan Việt Hải, một tay khoác vai hắn, dò xét gương mặt đỏ bừng, rồi lắc đầu:

"Không phải say rượu... có vẻ là sốt rồi."

An Nhiên nhíu mày sâu hơn, tiến sát lại gần, đúng là không hề ngửi thấy mùi cồn, hơi thở hắn phả ra nóng hổi, gương mặt nhăn lại mang theo sự mệt mỏi vô cùng.

Dương Kiệt đỡ hắn vào phòng xong thì vỗ nhẹ vai An Nhiên, giọng vừa cười vừa bất lực:

"Nói thật là... bình thường bọn anh có vết thương thì băng bó, bệnh thì uống thuốc, còn sốt cảm thông thường thì cứ để vậy cho tự khỏi. Cả đám cứ như vậy mà sống đến tận bây giờ."

Hắn nhún vai nói tiếp vẻ bất đắc dĩ.

"Vậy nên nếu em thấy tội thằng Hải thì hãy chăm sóc cho nó đi. Mấy chuyện này anh cũng lực bất tòng tâm." Dương Kiệt ném lại một câu, đầy sự "đương nhiên", khiến cô đứng chôn chân tại chỗ.

Cô ngơ ngác nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi quay đầu nhìn lại Phan Việt Hải đang nằm trên giường, gương mặt nhăn lại như đang chịu đựng thứ đau đớn rất mơ hồ. Hắn không tỉnh, nhưng hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm vạt áo, cả người như sắp bốc cháy vì cơn sốt.

An Nhiên thở dài. Trong đầu bất giác hiện lên ký ức thuở bé, mỗi lần cô bị sốt, bố mẹ đều ở bên chăm sóc. Cô chưa từng phải trải qua một cơn bệnh nào một mình.

Ánh mắt cô chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt đang thiếp đi vì mệt mỏi của Phan Việt Hải.

Hắn thì sao? Khi hắn ốm, có ai ở bên cạnh?

Dương Kiệt từng kể...

Mười tuổi, cả gia đình Phan Việt Hải gặp tai nạn xe. Hắn cũng có mặt trên chiếc xe ấy, may mắn sống sót nhưng lại mất hết người thân. Sau đó, Lâm Đình Viễn "nhặt" hắn về, vào cái thời đầu tiên khi ông ta vẫn đang gây dựng tổ chức.

Lâm Đình Viễn cho hắn cơm ăn, cho chỗ ngủ, cho đi học... đồng thời cũng dạy hắn cách cầm súng, cách đánh nhau, cách giết người. Tuổi thơ của hắn, từ năm mười tuổi, đã bị ép khuất dưới bóng của một tên tội phạm.

An Nhiên siết chặt nắm tay, ngồi xuống bên giường. Trước đây cô chưa từng quan tâm quá khứ của hắn. Họ vốn là hai kẻ thù đối đầu nhau.

Nhưng bây giờ... hắn lại nói sẽ đứng về phía cô. Sẽ bảo vệ cô.

Cô khó có thể tin được. Dù nói thế nào, Lâm Đình Viễn vẫn là ân nhân của hắn. Sao hắn có thể phản bội ông ta? Lẽ ra hắn phải như Minh Quân, trung thành mù quáng, sẵn sàng chết vì ông ta mới đúng.

An Nhiên thở dài, tự nhắc mình đừng nghĩ lan man quá nhiều, rồi đứng dậy, bước vào phòng tắm nhỏ của hắn. Cô lấy một chậu nước, thấm khăn mặt, vắt nhẹ cho ẩm, rồi quay trở lại giường.

Cẩn thận đắp chiếc khăn mát lên trán hắn, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của hắn, gỡ hai cúc sơ mi trên cùng để hạ nhiệt và giúp hắn dễ thở hơn.

Bỗng nhiên ánh mắt An Nhiên khựng lại. Trên viền áo sơ mi gần xương quai xanh, có một vết son nhàn nhạt, rất mờ, nhưng vẫn đủ để cô nhận ra màu sắc không tự nhiên ấy.

Cô hơi sững người. Một tia suy nghĩ thoáng qua, rồi cô cụp mắt xuống, cũng không tiếp tục suy đoán. Chẳng liên quan gì đến cô cả.

Trong lòng cố ngăn mình nghĩ linh tinh, cô khẽ hít vào một hơi, ánh mắt không khỏi dừng lại trên khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt.

An Nhiên lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà, khoanh tay đặt trên mép giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Không còn ánh mắt sắc lạnh thường ngày, trong giấc ngủ, Phan Việt Hải lại trở thành một con người hoàn toàn khác – yên bình, tĩnh lặng, và trông như... dễ tổn thương.

Đây không phải là Phan Việt Hải lạnh lùng, xa cách lúc cô mới đến căn cứ, cũng không phải là tên nguy hiểm, khó đoán khiến cô lúc nào cũng phải dè chừng, càng không phải là kẻ phiền toái luôn làm những hành động kỳ quặc, mập mờ khiến cô bối rối.

An Nhiên quan sát kỹ hơn. Hàng lông mày lúc nào cũng cau lại như gắt gỏng giờ đã giãn ra, khiến hắn mất đi vẻ khó gần, gai góc thường ngày. Hàng mi lúc nào cũng cụp xuống, nhìn cô bằng nửa con mắt, nay đã khép lại, mang theo chút bình yên hiếm có.

Cả chiếc cằm sắc bén góc cạnh rõ ràng kia, thứ cô thấy quen thuộc nhất mỗi khi hai người đứng nói chuyện, hắn chẳng bao giờ chịu cúi đầu mà luôn cụp mắt nhìn cô từ trên xuống.

An Nhiên mím môi, lòng đầy rối bời. Tựa như có điều gì trong cô vừa rung lên khe khẽ, nhẹ như tiếng thở dài... nhưng lại đủ sức kéo cả tâm trí cô vào một mớ hỗn độn.

"Tôi có thể tin tưởng cậu được không?"

Cô nói nhỏ, không phải để hỏi hắn, mà là hỏi chính mình, bởi vì hắn không thể trả lời. Phan Việt Hải vẫn chìm trong giấc ngủ.

An Nhiên đứng dậy thật khẽ, sợ làm phiền đến người đang ngủ say trên giường. 

Cô nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn đã ấm khỏi trán hắn, nhúng vào chậu nước, vắt bớt nước rồi đặt lại lên trán. Cô lấy thêm một chiếc khăn khác, lau nhẹ nhàng hai lòng bàn tay, lòng bàn chân để giúp hắn hạ nhiệt. Một lát sau, cô lặng lẽ bước ra ngoài, không quên liếc nhìn hắn lần cuối, sắc mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc nhưng đều đặn.

Cánh cửa chậm rãi đóng vào, tách biệt hai người khỏi nhau trong im lặng.

Không gian trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối.

Giữa ánh sáng nhàn nhạt le lói từ ngọn đèn đầu giường, người nằm trên giường khẽ cử động. Hàng mi dài run lên, rồi đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh nhìn mơ hồ và sâu thẳm.

Phan Việt Hải khẽ thở dài, tiếng thở như một làn gió thoảng qua, mang theo điều gì đó rất nặng nề. Một giây sau, đôi mắt ấy lại khép lại, trở về với bóng tối và sự mệt mỏi, như thể chưa từng có ai chạm đến cõi yên bình mong manh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com