Chương 22. Hoa Cúc
An Nhiên mệt mỏi chìm vào một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, An Nhiên lại trở về căn nhà nhỏ nơi ngoại ô thành phố, nơi có tiếng cười vang vọng trong gian bếp ấm áp, nơi bố cô luôn càm ràm những chuyện nhỏ nhặt trong công việc rồi lại cười xoà khi mẹ cô pha một cốc trà nóng đưa tận tay.
Cô nhớ rõ buổi chiều hôm đó, nắng vàng xuyên qua tán cây, mẹ cô ngồi bên cửa sổ, còn bố thì hí hoáy sửa chiếc kệ sách đã lỏng bản lề. An Nhiên, vẫn là cô gái nhỏ, dựa vào vai mẹ, cảm thấy cả thế giới này đều thật an yên và gần gũi.
Nhưng không ai biết, giấc mơ êm đềm đó lại là vết cứa nhói buốt nhất.
Cô choàng tỉnh. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ ở góc bàn. Gối đã ướt đẫm, lạnh buốt. Nước mắt không biết đã chảy từ khi nào, tràn ra hai khoé mắt, rơi xuống mà cô không hề hay biết. Cô ngồi dậy, ngực thắt lại, hơi thở như nghẹn nơi cổ họng. Những mảnh ký ức đẹp đẽ vừa hiện lên giờ đây như dao cứa vào tâm trí.
An Nhiên đưa tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Bàn tay cô run lên, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cô không cho phép bản thân yếu đuối lâu hơn nữa. Đây không phải là nơi để mơ mộng hay nuối tiếc quá khứ. Cô đã bước vào con đường này, nơi mà chỉ cần một giây phân tâm cũng có thể mất mạng.
Cô nhớ rõ lý do mình tới đây.
Khi An Nhiên còn học cấp ba, gia đình cô vẫn còn yên ổn. Bố cô là giám đốc điều hành một công ty xây dựng nhỏ, vốn không lớn nhưng làm ăn uy tín, chưa từng dính dáng tới bất kì hành động phi pháp nào. Cho tới khi một trong những dự án mà công ty ông nhận thầu vô tình liên quan đến một vụ rửa tiền quy mô lớn.
Một bản hợp đồng giả mạo, một khoản tiền chuyển không rõ nguồn gốc, và một cái tên bị đưa ra làm "vật thế thân". Bố cô bị bắt trong một cuộc điều tra vội vã, và dù biết mình vô tội, ông vẫn cắn răng chịu tội thay. Bởi vì... tính mạng của cô và mẹ đã bị lấy ra để ra uy hiếp. Ông phải giữ im lặng nếu không muốn mất đi tất cả.
Mẹ cô không chịu ngồi yên, bà nhờ cậy người quen, tìm luật sư, đi kêu oan, làm đơn kháng cáo. Nhưng bà đã quá ngây thơ. Tòa án phúc thẩm còn chưa kịp mở, mẹ của An Nhiên đã biến mất khỏi thành phố. Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác bà trong một con hẻm vắng, không một manh mối.
Ngay khi nghe tin tức, bố cô cũng vì quá đau khổ nên đã tự sát trong tù.
Nhiều năm sau đó, khi nỗi đau trong cô tưởng chừng đã nguôi, Lâm Kỳ Phong đã tìm đến. Người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc như dao, trầm ổn và đầy nguy hiểm. Ông ta nói cho cô biết tất cả những tội ác với gia đình cô đều do một tay Lâm Đình Viễn gây ra, và đưa cho cô một đề nghị không thể chối từ: "Ta có chung kẻ thù với cô. Hãy cùng nhau bắt hắn trả giá."
Con phố buổi sáng mùa thu ảm đạm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua làn sương lạnh, chiếu lên hàng cây đang rụng lá bên lề đường. An Nhiên bước chậm rãi, trên tay cầm hai bó hoa cúc trắng vừa mua.
Khi băng qua quảng trường, cô bất chợt dừng lại. Phía trước, một người đàn ông trung niên mặc thường phục, dáng vẻ cao lớn, phong thái đĩnh đạc nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa. Người ấy mang một nét rất quen thuộc.
An Nhiên khựng lại khi thấy Tạ Việt Thành.
Ông là người cảnh sát năm xưa đã từng giúp mẹ cô tìm luật sư, từng cùng gia đình cô cố gắng kêu oan cho bố. Nhưng cuối cùng... mọi nỗ lực đều bất thành.
An Nhiên mím môi, cúi đầu thấp hơn, không dám lại gần. Cô sợ ông nhận ra mình, sợ phải đối mặt, nhất là khi việc cô đang làm hiện tại... đã không còn phù hợp để đứng cùng phía với những người như ông nữa.
Nhưng cô chưa kịp rẽ đi thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
"Là An Nhiên phải không?"
Cô giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt hiền hòa của ông. Vẫn là nụ cười nhẹ như xưa, vẫn là ánh nhìn như có thể thấy rõ mọi tâm tư.
Cô không thể tránh nữa, đành cúi đầu, lễ phép:
"Cháu chào bác Thành."
Ông bước tới, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo chút bồi hồi:
"Lâu rồi không gặp, cháu lớn quá rồi."
Ông nhìn bó hoa trên tay cô, khẽ hỏi:
"Cháu đi đâu vậy?"
An Nhiên mím môi, chậm rãi đáp:
"Cháu đi thăm mộ bố mẹ."
Tạ Việt Thành trầm ngâm, ánh mắt hơi chùng xuống. Ông thở dài, vỗ nhẹ vai cô:
"Bác xin lỗi... năm xưa bác đã không thể giúp được gì cho bố mẹ cháu."
An Nhiên lắc đầu, nụ cười nhạt hiện trên môi:
"Không phải lỗi của bác. Khi đó, bác đã cố gắng hết sức rồi."
Ông nhìn cô, ánh mắt càng hiền hơn. Sự ấm áp từ người đàn ông này khiến An Nhiên bối rối.
Tạ Việt Thành chợt cười:
"Hôm nay trùng hợp như vậy, hay là bác cháu mình đi ăn một bữa cơm?"
An Nhiên thoáng do dự, rồi lắc đầu:
"Dạ thôi ạ... giờ cháu phải đi ngay."
Ông chỉ nhẹ nhàng nói:
"Đừng ngại. Năm xưa bố mẹ cháu từng giúp bác không ít. Chỉ tiếc khi đó bác chưa có khả năng... Bây giờ nếu cháu cần giúp đỡ gì, bác luôn sẵn lòng."
An Nhiên gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Khi xưa người đàn ông trước mặt cô chỉ là một đội trưởng nhỏ bé, còn giờ ông đã là Cục phó Cục Điều tra Hình sự, đã đứng ở vị trí vô cùng quyền lực.
Nhưng... giữa hai người giờ đây là khoảng cách của hai chiến tuyến.
Cô cúi đầu chào ông rồi rời đi, vẫy một chiếc taxi.
Phía sau, Tạ Việt Thành vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô. An Nhiên siết chặt bó hoa trong tay, ngồi vào xe, lòng nặng trĩu.
Cơn gió se lạnh rít qua từng ngọn cỏ khô trên sườn đồi, quét qua lớp lá úa rải rác dưới chân. An Nhiên đứng lặng trước hai ngôi mộ đơn sơ, tấm bia lạnh lẽo phủ một lớp rêu phong mỏng, từng dòng chữ khắc chìm hằn lên như những vết dao cứa vào tim cô.
Cô đặt xuống hai bó hoa cúc trắng, ngón tay run run chạm vào bia mộ, lau nhẹ lớp bụi mờ bám lại sau nhiều ngày. Đôi mắt cô không rời khỏi tên cha mẹ mình, trái tim như bị bóp nghẹn bởi ký ức cũ ùa về. Đã năm năm, nhưng mỗi lần cô trở về đây, mọi thứ lại như mới chỉ xảy ra hôm qua.
Bàn tay cô siết chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt, nhưng cô không thấy đau. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là khoảng trống vĩnh viễn trong tim, là sự giận dữ chưa bao giờ nguôi.
"Con xin lỗi..." – Giọng An Nhiên khẽ run, như hòa vào tiếng gió lạnh.
"Con mong bố mẹ hiểu cho con." – Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Cô biết, nếu bố mẹ còn sống, họ sẽ không muốn cô dấn thân vào con đường này. Nhưng từ ngày mẹ cô ngã xuống trong con hẻm vắng, mọi thứ trong cô đã thay đổi. Tha thứ là điều không còn trong từ điển của An Nhiên nữa.
Gió vẫn thổi qua mộ phần lạnh lẽo, cô đứng dậy, hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và kiên định.
"Con nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com