Chương 26. Đồng Đội
An Nhiên nhớ lại từng lời, từng ánh mắt của Lâm Kỳ Phong trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng ngày hôm trước. Dưới ánh đèn yếu ớt nơi con ngõ nhỏ gần căn cứ, cô đứng dựa vào tường, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn chưa dám mở lời, thì người đàn ông trước mặt đã cất tiếng, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm:
"Lần này, tôi muốn cô đi điều tra Tạ Việt Thành."
An Nhiên sững sờ. Cô cứ tưởng mình nghe nhầm.
"Ông nói ai?" cô nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc.
"Tạ Việt Thành, cục phó Cục Điều tra Hình sự." Lâm Kỳ Phong lặp lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao, sâu không thấy đáy.
An Nhiên cắn chặt môi. Dù luôn ngầm hiểu tổ chức của Lâm Đình Viễn có mối quan hệ sâu với một số người trong cục cảnh sát, nhưng cô chưa từng nghĩ đến cái tên đó. Ông là một cảnh sát oai nghiêm, có nguyên tắc, từng giúp đỡ không ít người dân yếu thế, còn nổi tiếng vì những thành tích phá án hiển hách và lý lịch trong sạch đến mức gần như không thể bôi đen.
"Không thể nào..." cô thì thầm.
Lâm Kỳ Phong quan sát biểu cảm của cô, chỉ chậm rãi nói:
"Hiện tại mới chỉ là nghi ngờ, vẫn chưa có kết luận. Nhưng nếu ông ta thực sự có liên hệ với Lâm Đình Viễn, thì đây sẽ là mắt xích quan trọng nhất để bóc trần cả mạng lưới trong cục cảnh sát."
An Nhiên vẫn chưa hết chấn động. Hồi bé, chính Tạ Việt Thành đã giúp bố mẹ cô khi họ bị oan. Sau này, khi bố mẹ mất đi một cách đầy uẩn khúc, ông còn đích thân lo hậu sự, thậm chí giúp cô ổn định cuộc sống, vượt qua những ngày tháng tăm tối.
Lâm Đình Viễn lại tiếp tục, như đang thuyết phục cô:
"Chỉ cô mới có thể tiếp cận ông ta mà không gây nghi ngờ. Những người khác không làm được."
An Nhiên im lặng rất lâu. Cô bỗng nhận ra một điều khiến lồng ngực siết chặt: Lâm Kỳ Phong biết quá rõ về cô – về gia đình, về quá khứ, cả những chuyện cô nghĩ đã chôn sâu. Thế nhưng, điều ngược lại thì không. Ngoài cái tên, cô chẳng biết gì về ông ta, không thân thế, không lý lịch, thậm chí chính cái tên ông ta nói cho cô có phải thật hay không cô cũng không thể khẳng định chắc chắn.
Cô khẽ cau mày, nhưng rồi lặng lẽ buông bàn tay đang nắm chặt, thở dài một hơi.
Chuyện đó không quan trọng. Như vậy càng chứng minh ông ta có năng lực, đủ để dẫn dắt cô đi trên con đường trả thù.
Chỉ cần như thế là đủ. Những thứ khác... cô không quan tâm.
Một bát cơm bốc khói đặt xuống trước mặt khiến An Nhiên giật mình, ánh mắt đang mơ màng lập tức bị kéo về thực tại. Gương mặt Phan Việt Hải hiện lên, nửa cười nửa không, ánh mắt đen nhánh sáng lên.
Không khí mùa xuân tràn vào căn cứ, trong lành và mát mẻ, mang theo hương cỏ dại phảng phất.
"Em nghĩ gì vậy?" – Việt Hải nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng vẫn tò mò, thấy cô ngồi thất thần bên bàn ăn.
An Nhiên ôm lấy bát cơm còn đang bốc khói nghi ngút, khẽ lắc đầu: "Không có gì."
Bây giờ ở căn cứ chỉ còn lại hai người – cô và Phan Việt Hải. Dương Kiệt đã bị Minh Hoàng lôi đi từ mấy hôm trước, không rõ bận chuyện gì, chỉ biết căn cứ ngày càng vắng người, bầu không khí cũng vì thế mà có phần ảm đạm.
An Nhiên thở dài, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn, rồi hỏi:
"Anh không đi điều tra gián điệp sao?"
Câu hỏi như có như không, nhưng trong lòng cô lại là một mớ nghi hoặc. Cô nhớ rõ – Lâm Đình Viễn đã giao trọng trách đó cho Phan Việt Hải, dẫu không tình nguyện thì hắn cũng phải làm bộ làm tịch một chút chứ. Thế mà từ hôm đó đến giờ, hắn chẳng hề rời khỏi căn cứ nửa bước, ngày ngày ở lì ra đây ăn không ngồi rồi.
Phan Việt Hải nhướng mày nhìn cô, cười khẽ, giọng trêu chọc:
"Anh đang điều tra gián điệp đây."
An Nhiên trừng mắt nhìn hắn.
Rồi hắn thản nhiên, nhún vai:
"Chỉ là phép thử của Lâm Đình Viễn thôi. Hẳn ông ta cũng nói vậy với Minh Hoàng và anh Kiệt."
An Nhiên tròn mắt, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung. Cô ngây ra một lúc, mới kịp phản ứng.
Phải rồi, nếu thực sự muốn điều tra thì ông ta nên giao cho người ngoài nhóm bọn họ và giấu kín chuyện này với họ mới đúng. Chứ đâu thể để một người có thể là gián điệp đi điều tra gián điệp khác...
Phan Việt Hải liếc mắt nhìn cô, như đã đọc được hết suy nghĩ, giọng lười nhác nhưng ánh mắt lại đầy ý cười:
"Đúng rồi, em thông minh ghê."
An Nhiên mặt nhăn lại, trừng mắt cảnh cáo hắn, miệng lại đang nhồm nhoàm nhai cơm, nom vừa tức vừa buồn cười. Cô cảm giác tên này càng lúc càng khó hiểu, thỉnh thoảng lại nói năng như người có bệnh. Không biết trong đầu hắn chứa cái gì.
Nhưng rồi cô bỗng nghiêm giọng, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
"Giả sử có một người anh tin tưởng, nhưng cuối cùng anh phát hiện ra người đó không như anh nghĩ, thậm chí đứng về phía kẻ thù của anh... thì anh sẽ làm gì?"
Phan Việt Hải ngừng gắp cơm, liếc mắt nhìn cô:
"Tin tưởng đến mức nào?"
An Nhiên chần chừ:
"Hmm... cũng không phải quá nhiều."
Phan Việt Hải đặt đũa xuống, tựa người vào ghế, nhếch mép:
"Không phải quá nhiều là bao nhiêu? Có bằng em tin tưởng anh không?"
Cô khựng lại, đôi mắt ngập ngừng nhìn hắn. Rồi cô trả lời nhỏ:
"Chắc là không..."
Hắn trầm ngâm một lát rồi cười khẽ, nửa như chế giễu:
"Anh sẽ giết kẻ đó mà không luyến tiếc gì. Vì ngay từ đầu cũng chẳng tin tưởng gì cho lắm."
An Nhiên mím môi, cô hiểu, hắn đang ám chỉ niềm tin cô dành cho hắn ít ỏi đến mức đáng thương. Nhưng cô không nói gì, chỉ cúi đầu, xúc từng thìa cơm, lặng lẽ nhai.
Một lát sau, cô lại hỏi:
"Nếu là vô cùng tin tưởng thì sao?"
Lần này hắn không cần suy nghĩ, ánh mắt sắc lạnh:
"Vậy càng phải giết."
An Nhiên ngước lên:
"Sao anh nói chuyện lúc nào cũng giết giết giết vậy?"
Việt Hải khẽ cười, bước tới, xoa đầu cô nhẹ như xoa đầu con mèo nhỏ, rồi lười biếng đứng dậy thu dọn đống bát đũa.
"Thế em mong chờ anh sẽ nói gì?" – hắn hỏi mà không quay đầu lại.
An Nhiên không đáp. Cô ngồi đó, ánh mắt mơ hồ, trong lòng vẫn đang trầm tư.
***
Cảng biển về đêm lặng lẽ như một thế giới khác. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi muối mằn mặn, xen lẫn chút vị tanh nồng của cá tôm và dầu máy từ những con tàu neo đậu. Ánh đèn từ dãy kho hàng dọc bến tàu hắt ra mờ mờ ảo ảo, soi bóng hai người đàn ông ngồi bên nhau trên đống thùng gỗ cũ.
Dương Kiệt rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Hắn ngồi tựa lưng vào thùng hàng, đôi mắt thâm sâu nhìn ra mặt biển đen kịt phía xa, giọng khàn khàn:
"Chỗ này chẳng thay đổi gì cả. Vẫn y như hồi thằng Thành còn sống..."
Trần Minh Hoàng ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, yên lặng không đáp. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo mùi biển thốc vào mặt. Áo khoác trên vai Minh Hoàng tung bay, nhưng hắn vẫn ngồi đó, bất động.
Dương Kiệt nhìn sang, ánh mắt nặng trĩu:
"Nhớ không, nó hay ngồi đúng chỗ này, phì phèo điếu thuốc như ông cụ non, thế mà trông lại bảnh phết. Hồi đó anh học hút thuốc cũng là vì nó..."
Dương Kiệt cúi người vặt điếu thuốc xuống mặt đất, chân giẫm lên tàn thuốc đang cháy dở, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn nói, giọng khàn khàn, tưởng như lời lẽ phát ra cũng bị gió đêm cuốn trôi:
"Hồi đó, thằng Thành liều mạng cứu anh hai lần. Một lần lúc chuyển hàng ở Cảng Nam, một lần trong vụ truy sát ở kho 12..."
Minh Hoàng cụp mắt, cơn gió lạnh lướt qua làm tà áo hắn lay động. Hắn không nói gì. Không ai biết được, dưới lớp mặt nạ bình tĩnh đó, lòng hắn đang cuộn trào.
"Cậu nói xem... nếu nó thật sự là thằng phản bội, thì tại sao nó lại phải cứu anh?"
Minh Hoàng nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run. Gió lạnh thổi qua khiến hắn cảm thấy như có gì đó đang quặn lên trong lồng ngực, nghẹt thở.
Vũ Ngọc Thành... không phải là kẻ phản bội.
Một kẻ chỉ có thể bị gọi là phản bội nếu hắn quay lưng lại với mục tiêu ban đầu.
Nhưng Vũ Ngọc Thành chưa từng quay lưng với bất kì điều gì. Anh ta vẫn luôn trung thành với lý tưởng của mình – tiêu diệt cái ác, tiêu diệt Lâm Đình Viễn.
Nếu Minh Hoàng luôn suy nghĩ một cách rất phức tạp, rằng mọi thứ đều có một vùng xám ở giữa: thật và giả, thiện và ác, đúng và sai, khiến hắn luôn đau đầu khi bản thân buộc phải lựa chọn một trong hai vế, thì Vũ Ngọc Thành lại trái ngược.
Anh ta luôn rõ ràng và kiên định một cách đáng sợ. Không bao giờ có một ranh giới nào mập mờ. Trong mắt Vũ Ngọc Thành, Lâm Đình Viễn là kẻ xấu, còn bọn họ thì không. Lâm Đình Viễn là kẻ thù, còn Dương Kiệt, Minh Hoàng, Việt Hải là đồng đội.
Dương Kiệt lại lên tiếng, giọng run run, lần này hắn nhìn thẳng vào Minh Hoàng, ánh mắt chứa đựng điều gì đó rất sâu sắc, rất nặng nề:
"Tại sao lúc đó thằng Thành lại chết?"
Câu hỏi ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng. Minh Hoàng khựng lại. Hắn cúi đầu, không dám đối diện với ánh nhìn của Dương Kiệt.
Dương Kiệt không bỏ qua, vẫn tiếp tục, lời nói như rạch từng vết trên da thịt hắn:
"Không thể phủ nhận, nó là thằng toàn năng nhất trong nhóm. Dù chỉ ở căn cứ làm hỗ trợ, nhưng nó bắn súng ngang ngửa Việt Hải, đánh đấm thì không thua anh... Vậy làm thế nào..."
Dương Kiệt nhíu chặt đôi mày nhìn Minh Hoàng:
"Anh vẫn luôn thắc mắc... làm thế nào cậu có thể giết được nó?"
Giọng hắn run lên, bàn tay siết lại, ánh mắt như lửa đốt.
Minh Hoàng cắn chặt môi, những lời muốn nói cứ nghẹn cứng ở cổ họng, không thể nào bật ra. Hắn chỉ thốt lên được ba từ:
"... Em xin lỗi."
Dương Kiệt lắc đầu, quay mặt đi:
"Anh không muốn nghe câu đó."
Hắn ngừng một nhịp, rồi lại tiếp tục, lần này như trút ra nỗi lòng chôn giấu bấy lâu:
"Anh luôn biết... cậu có chuyện giấu anh. Có những lúc anh nghĩ mình đã biết cậu giấu điều gì rồi... Nhưng anh vẫn muốn chính cậu phải nói ra."
Nhưng Minh Hoàng vẫn không thể mở miệng. Không thể để Dương Kiệt gánh thêm sự thật tàn khốc đó. Hắn không muốn lại có một Vũ Ngọc Thành thứ hai. Lần này cổ họng hắn đã nghẹn cứng đến mức không còn có thể nói ra thêm một câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com