Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Tàn Nhẫn

Gió biển lại thổi vù vù, mang theo mùi nước biển mặn mòi, không đủ để cuốn đi những suy nghĩ mông lung trong đầu hai người.

Điện thoại Dương Kiệt rung lên, hắn nhìn màn hình rồi quay sang Minh Hoàng, gật đầu:

"Đến giờ rồi."

Hai người lập tức đứng dậy, nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn

Họ có mặt tại một nhà hàng đồ ăn châu Á với các phòng đều là phòng riêng có cách âm, đảm bảo sự kín đáo tuyệt đối.

Minh Hoàng đẩy cửa bước vào, Vũ và Dương Kiệt theo sát phía sau. Trong phòng, một người đàn ông trung niên ngồi chờ sẵn, đôi mắt hẹp dài đầy toan tính. Vạn Vinh – thủ lĩnh Vạn Hải Hội, một băng nhóm buôn lậu từ biên giới phía Bắc. Phía sau ông ta là mười tên đàn em đứng dàn hàng ngang, bộ dạng bặm trợn, ánh mắt cảnh giác như lũ sói săn mồi.

Ngồi xuống, Minh Hoàng chậm rãi mở miệng:

"Hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói chuyện làm ăn."

Vạn Vinh bật cười khẽ, giọng nói không sõi pha chút giễu cợt:

"Cậu cứ coi bọn chúng như không khí đi. Lâu rồi chúng không được ăn ngon, nên ở đây chờ ăn cơm thừa canh cặn thôi."

Minh Hoàng liếc qua mười tên đàn em phía sau ông ta. Hắn biết ông ta không nói chuyện trên mặt chữ, mà đang ám chỉ lần hợp tác trước nhận được phần quá ít, lần này muốn đòi thêm.

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

"Vậy có thể gói đĩa rau này mang về, tôi cũng chưa động đũa vào."

Mặt Vạn Vinh hơi cứng lại khi nhìn xuống đĩa rau luộc xanh lè trên bàn. Nhưng ông ta vẫn cố duy trì thái độ cười cợt, nhặt đũa gắp một miếng cá hấp lên:

"Tôi thấy cậu có vẻ không thích ăn cá nhỉ? Vậy đĩa cá hấp này..."

Minh Hoàng mỉm cười nhưng không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Vạn Vinh hơi ngập ngừng.

Không khí thoáng chùng xuống.

Minh Hoàng chậm rãi đặt đũa xuống, giọng điệu nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sắc lạnh:

"Không phải cái gì chủ nhân không thích cũng có thể nhường cho đám tay sai."

Lời vừa dứt, Vạn Vinh đập bàn bật dậy, trừng mắt giận dữ:

"Cậu nói ai tay sai?!"

Nhưng khi ông ta vừa ngẩng đầu lên, hai ánh mắt lạnh như dao cắt của Vũ và Dương Kiệt đã nhìn chằm chằm vào mình.

Vạn Vinh khựng lại. Ông ta cảm nhận rõ ràng sát khí trong ánh mắt hai kẻ đó. Cuối cùng, ông ta chầm chậm ngồi xuống lại, gượng gạo hít sâu một hơi.

Minh Hoàng vẫn thản nhiên, mặt không đổi sắc, như thể vừa rồi chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng trong lòng hắn hiểu, Vạn Vinh đã thua trong thế trận tâm lý. Ngay từ đầu khi ông ta tự lấy những tên tay sai đứng sau lưng để đại diện cho bản thân, là ông ta đã thua rồi.

Vạn Hải Hội so với Viễn Đông chỉ là một tổ chức tay chân không hơn không kém, không có tư cách đòi hỏi quyền lợi. Lần trước hợp tác, bọn họ còn ngoan ngoãn cúi đầu nhận phần, nhưng nay phất lên một chút đã muốn trở mặt.

Minh Hoàng không muốn kéo dài thời gian, liếc nhìn Dương Kiệt. Hắn lập tức lấy một bản hợp đồng, đặt lên bàn, đẩy về phía Vạn Vinh.

"Bây giờ nói chuyện chính. Lần này cứ theo tiền lệ mà làm, chúng tôi không nghĩ cần thay đổi gì."

Vạn Vinh thở phì phò, hằn học nói:

"Quy mô đơn hàng này lớn hơn trước nhiều, bên tôi cũng tốn nhiều chi phí nhân công, vận chuyển lẫn kho bãi hơn."

Minh Hoàng cười nhạt:

"Quy mô lớn hơn thì phần việc của chúng tôi cũng nhiều hơn mà. Tỉ lệ vẫn vậy, quy mô tăng thì lợi nhuận cũng tăng theo, đúng không?"

Hắn không nhanh không chậm, kiên nhẫn giảng giải như một giáo viên dạy trẻ con tập đếm số. Nhưng Vạn Vinh cắn răng, ánh mắt đầy cứng đầu:

"Không có Vạn Hải Hội, các người không thể làm được vụ này."

RẦM!

Ông ta vỗ mạnh xuống bàn.

Mười tên phía sau đồng loạt rút vũ khí, một loạt dao găm sáng loáng, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong phòng.

Vạn Vinh cười nhạt, ánh mắt khiêu khích:

"Thế nào? Các người chỉ có ba người, liệu có giữ nổi cái mạng không?"

Nhưng Minh Hoàng vẫn ngồi im, ánh mắt không chút dao động.

Soạt!

Dương Kiệt đứng chắn trước mặt Minh Hoàng, giật phăng áo khoác, để lộ cánh tay trần rắn chắc cùng những vết sẹo chồng chéo.

"Lũ rác rưởi." Hắn gầm lên, rồi lao thẳng vào đám người cầm dao.

Nắm đấm của Dương Kiệt mạnh như búa tạ. Hắn né một nhát dao xọc thẳng tới, tay trái vung lên đấm thẳng vào cằm kẻ trước mặt, răng gãy, máu văng tung tóe.

Tên thứ hai vung dao chém tới. Dương Kiệt túm lấy cổ tay hắn, vặn một cái, tiếng "RẮC" vang lên chói tai. Tên đó hét lên đau đớn, con dao rơi xuống sàn.

Dương Kiệt quay người, nhấc chân đạp mạnh vào ngực hắn, cả thân hình bắn ngược ra sau, đập mạnh vào tường, ngất ngay tại chỗ!

Bên kia, Vũ đã lao vào như bóng ma.

Hai con dao găm trong tay hắn lướt đi nhanh như tia chớp, lạnh lùng, chính xác, tàn nhẫn.

Soạt! Một tên vừa lao tới đã bị rạch ngang cổ, máu phun ra nhuộm đỏ chiếc bàn gỗ.

Tên khác xông lên từ phía sau. Vũ không cần quay đầu, chỉ trở tay đâm ngược, lưỡi dao xuyên thẳng vào yết hầu.

Kẻ đó lảo đảo, ôm cổ ngã xuống, giãy giụa trong vũng máu.

Chỉ trong vài phút, mười tên đàn em đều gục trên sàn, máu chảy lênh láng.

Minh Hoàng ngồi yên quan sát, hắn không cần động tay, ánh mắt hắn lạnh lẽo dừng lại trên người Vũ.

Hắn nhìn thấy Vũ bình tĩnh rút dao khỏi thi thể, máu nhỏ từng giọt xuống sàn, mà ánh mắt vẫn lãnh đạm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng này, Minh Hoàng không xa lạ.

Vũ là một con thú săn mồi tàn nhẫn, một cỗ máy giết người hoàn hảo.

Minh Hoàng vẫn ngồi yên vị trên ghế ăn, nhìn thẳng vào Vạn Vinh, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Muốn bàn lại chuyện hợp tác không?" Minh Hoàng nhàn nhạt hỏi.

Vạn Vinh mặt trắng bệch, hai tay run rẩy đặt trên bàn, không dám cử động.

Bàn tay dưới gầm bàn đã ướt đẫm mồ hôi.

Vũ rút điện thoại từ túi quần, màn hình lóe lên phản chiếu đôi mắt sắc lạnh của hắn. Hắn mở loa ngoài.

"Minh Hoàng, cậu thấy vụ này thế nào?"

Giọng nói của Lâm Đình Viễn vang lên trong không gian đầy mùi máu tanh, hơi rè rè qua sóng điện thoại nhưng vẫn tràn ngập uy quyền. Ông ta đã nghe hết mọi diễn biến của bữa ăn từ đầu.

Minh Hoàng thoáng nhếch môi, lướt ánh mắt qua Vạn Vinh, kẻ vừa nãy còn hung hăng, giờ mặt đã trắng bệch như xác chết, mồ hôi túa ra như tắm.

Hắn chậm rãi trả lời:

"Có thể giảm tỉ lệ chia phần của Vạn Hải Hội xuống. Là vượt chỉ tiêu so với mục đích buổi gặp hôm nay."

"Được được! Thế nào cũng được! Tôi sẽ làm hết!" Vạn Vinh gật đầu lia lịa, giọng lắp bắp, hối hả như thể chỉ sợ chậm một giây là mất mạng.

Nhưng Lâm Đình Viễn vẫn chưa nói xong.

"Vũ?"

Lần này, ông ta muốn hỏi suy nghĩ của Vũ.

Không khí lặng ngắt như tờ.

Vũ vẫn cầm con dao găm dính máu, cất giọng trầm thấp, khàn khàn:

"Không thể đảm bảo ông ta không phản bội."

Lời này như một nhát dao đâm thẳng vào Vạn Vinh.

Chỉ vì một phút nóng giận bốc đồng, hành động hôm nay của ông ta đã tự tay làm sụp đổ chữ tín của ông ta với Lâm Đình Viễn.

Lâm Đình Viễn cười khẽ.

Tiếng cười ấy lạnh lẽo, âm u, qua loa điện thoại càng khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, chết chóc.

"Minh Hoàng à, cậu vẫn vậy. Ta thích cậu vì cậu thông minh... Nhưng cậu còn thiếu một chút tàn nhẫn."

Minh Hoàng mím môi, cau mày nhìn Vạn Vinh.

Khi ông ta ra lệnh cho đàn em rút dao, ông ta đã tự đặt chân vào mồ chôn mình.

Giọng Lâm Đình Viễn lại vang lên, chậm rãi, dứt khoát:

"Vũ. Làm đi."

Vạn Vinh bất chợt quỳ sụp xuống sàn, cả thân người run rẩy như lá cây trước bão tố.

"Đừng! Đừng giết tôi! Tôi sai rồi! Tôi biết lỗi rồi! Làm ơn tha cho tôi—"

Tút—

Điện thoại cắt máy.

Vũ không nói gì.

Hắn chỉ bước từng bước về phía Vạn Vinh, bóng dáng lạnh lẽo và vô cảm như tử thần đang đi đến thu hồi một linh hồn.

Vạn Vinh hoảng loạn lùi về sau, hai tay bám chặt lấy mép bàn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Lưỡi dao sáng loáng trên tay Vũ vung lên, một đường sạch sẽ, sắc bén, không chút do dự.

Máu tươi phun ra xối xả từ động mạch, nhuộm đỏ cả nền gạch lạnh.

Vạn Vinh ôm cổ, toàn thân co giật, miệng há hốc cố thở nhưng không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Đôi mắt ông ta trợn trừng.

Cuối cùng, cả thân hình đổ ập xuống nền đất, nằm im trong vũng máu đang loang dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com