Chương 28. Mạng Đổi Mạng
Đêm khuya.
Căn cứ vẫn im ắng cho đến khi tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó là tiếng đẩy cửa cọt kẹt.
Tiếng động đánh thức hai người trong phòng.
Phan Việt Hải đứng dậy, mở cửa nhìn ra. An Nhiên cũng ló đầu ra khỏi phòng, cau mày khi thấy Dương Kiệt ôm cánh tay với vẻ mặt nhăn nhó.
Không cần hỏi, cô cũng biết hắn lại bị thương.
Cô chỉ lặng lẽ thở dài, quay người đi lấy hộp đồ sơ cứu.
Ở ngoài sân, hai bát mì nóng hổi được đặt xuống mặt bàn gỗ. Minh Hoàng đã nấu mì cho hai người họ, đơn giản nhưng vẫn có chút thức ăn kèm.
Dương Kiệt cầm đũa gắp lia lịa, vừa thổi vừa ăn. Minh Hoàng chỉ ngồi đó, chậm rãi ăn từng chút, còn Phan Việt Hải ngồi đối diện..
An Nhiên tiến tới, trừng mắt nhìn Dương Kiệt, giọng điệu u ám:
"Anh đưa tay đây."
Dương Kiệt vội nhét thêm một miếng mì vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa giơ tay phải ra, không quên cười đùa. Trên mu bàn tay xuất hiện một vết cắt ngắn, cũng không quá sâu.
"Thế nào? Anh càng ngày càng nhiều kinh nghiệm đúng không? Nếu không phải chúng đều cầm dao trong khi anh tay không thì chẳng đứa nào chạm được vào anh."
An Nhiên đang cẩn thận bôi thuốc sát trùng, nghe vậy thì cau mày, bàn tay tăng lực nhấn.
"Á! Nhẹ thôi chứ!" Dương Kiệt kêu oai oái, vừa rụt tay vừa nhăn mặt như trẻ con.
Minh Hoàng lẫn Phan Việt Hải cùng phì cười. Dương Kiệt quay sang nhìn Phan Việt Hải, môi nhếch lên trêu ghẹo.
"Cả năm anh mới thấy cậu cười một lần đấy. Sao, dạo này yêu đời vậy à?"
Nụ cười trên môi Phan Việt Hải tắt ngấm ngay lập tức. Hắn lại trở về vẻ điềm đạm, không chút cảm xúc thường thấy.
Dương Kiệt nheo mắt quan sát hắn chằm chằm, nhưng cũng không nói thêm gì.
Một lát sau, không khí dần lắng xuống.
Dương Kiệt đột nhiên quay sang nhìn An Nhiên, nhíu mày.
"Em quen thằng Vũ à?"
Câu hỏi khiến An Nhiên khựng lại.
Bên cạnh, Phan Việt Hải cũng ngẩng đầu, cau mày nhìn cô.
Dương Kiệt gõ ngón tay lên bàn, thong thả nói tiếp.
"Anh thấy hắn hỏi Minh Hoàng đội ta có một thành viên nữ đúng không."
Hắn ngừng lại một chút, nhìn sang Minh Hoàng chờ xác nhận.
Minh Hoàng gật đầu:
"Ừm. Hắn chỉ hỏi vậy thôi."
Dương Kiệt tò mò suy đoán:
"Bình thường hắn đâu có quan tâm chuyện đội mình làm gì đâu. Giờ tự nhiên lại hỏi. Em với hắn có quen biết à?"
An Nhiên không giấu giếm.
"Em từng gặp hắn ở trụ sở."
Dương Kiệt xoa cằm, tặc lưỡi.
"Biết đâu hắn có hứng thú với em đấy. An Nhiên nhà ta cũng xinh đẹp mà."
An Nhiên giật mình, không biết nên phản ứng thế nào.
"Gì chứ..."
Cô có chút bối rối, nhưng không đến mức đỏ mặt.
Bên cạnh, Phan Việt Hải đen mặt, ánh mắt lạnh đi mấy phần, còn Minh Hoàng vẫn chỉ bình thản vừa ăn mì vừa nghe chuyện.
An Nhiên không nghĩ ngợi quá nhiều về lời trêu chọc của Dương Kiệt. Cô chỉ cảm thấy lạ lùng.
"Lần trước gặp, hắn hỏi em có nhớ hắn không."
Cô nhìn nhíu chặt mày, như đang cố gắng đào bới ký ức.
"Có thể trước đây đã có lần hắn gặp em, hoặc em trông giống người quen cũ chẳng hạn."
Dương Kiệt bật cười, lắc đầu.
"Đấy là chiêu tán tỉnh của bọn con trai đấy, An Nhiên. Em phải cẩn thận."
Cô trừng mắt nhìn hắn, nhưng chưa kịp phản bác thì Phan Việt Hải cắt ngang bằng giọng lành lạnh.
"Mì của anh nở rồi."
Dương Kiệt giật mình, vội cúi xuống bát mì của mình, lùa ngay vào miệng như sợ bị cướp mất.
"Anh đùa vậy thôi..." Hắn vừa nhai vừa lẩm bẩm.
"Chứ tên đó như con rô bốt vậy, chẳng có chút sự sống nào. Sẽ không bao giờ có chuyện hắn thích ai đâu."
Minh Hoàng lúc này mới lên tiếng.
"Hắn là loại người không nên tiếp xúc."
An Nhiên trầm ngâm, sống lưng cô ớn lạnh. Nhắc đến hắn, không ai có lời nào tốt đẹp hết.
Một kẻ nguy hiểm như vậy lại chú ý đến cô, có khi nào ngày xưa cô đã từng làm việc gì gây thù chuốc oán với hắn hay không? An Nhiên lật tung mọi sự kiện trong đầu nhưng chẳng thể nhớ ra gì cả.
Nhưng An Nhiên không ngờ lại phải đụng mặt hắn sớm như vậy.
Minh Hoàng rời căn cứ từ sáng sớm để đến trụ sở. Dương Kiệt và Phan Việt Hải thì đi làm nhiệm vụ, nghe nói có một kho hàng bị đánh chiếm.
An Nhiên cũng chẳng để tâm lắm vì theo thông báo thì nhiệm vụ này có độ khó thấp, cô đang hí hoáy với đống thiết bị công nghệ trong phòng. Nhưng thiết bị liên lạc rung lên, tin nhắn hiện ra yêu cầu cô đến hiện trường hỗ trợ gỡ bom...
Gỡ bom?
An Nhiên đờ người mất vài giây.
Tại sao cô lại liên quan đến chuyện này? Chẳng phải muốn gỡ bom thì phải gọi một đội chuyên trách sao? Bọn họ cứ làm như cô làm được mọi thứ vậy. Giống như cứ nhận là sinh viên IT thì điện thoại, ti vi, wifi, máy giặt đều mặc định biết sửa hết?
Hơn nữa hiện giờ ở căn cứ không có chiếc xe nào cả.
An Nhiên còn chưa kịp nghĩ ra cách di chuyển thì một chiếc ô tô tiến vào sân căn cứ. Cô quả thật đã lo lắng thừa thãi.
Chiếc Continental màu xám dừng lại trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng của Vũ.
Cô giật thót.
Nhưng không có lựa chọn nào khác.
An Nhiên ôm laptop và vài thiết bị khác, bước nhanh đến xe, mở cửa ngồi vào ghế sau.
Không gian trong xe tĩnh lặng.
Vũ chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi khi.
An Nhiên cũng không mở miệng, cô ôm chặt laptop trong lòng.
Xe rời đi.
Cả quãng đường, không ai nói một lời nào.
Đến nơi, An Nhiên vừa nhìn thấy Dương Kiệt liền chạy đến ngay.
"Phan Việt Hải đâu?"
Dương Kiệt nắm chặt tay, gương mặt căng thẳng đến mức hai hàng lông mày gần như dính vào nhau.
"Việt Hải bị bắt rồi."
An Nhiên khựng lại, tròn mắt sững sờ.
"...Cái gì?"
Dương Kiệt cắn răng, giọng trầm đục.
"Vạn Hải Hội. Chúng nó muốn trả thù."
Kho hàng này bị Vạn Hải Hội đánh chiếm. Dương Kiệt và Phan Việt Hải dẫn người đến tái chiếm, nhưng không ngờ đối phương lại có chuẩn bị từ trước.
Dương Kiệt càng siết tay chặt hơn, hàm răng nghiến lại.
"Bảo sao chúng lại dám lên mặt như vậy."
Chúng đã bắt Phan Việt Hải làm con tin.
Nhưng không chỉ có thế.
Bọn chúng còn tuyên bố đã cài bom trong kho hàng.
Lời đe dọa của chúng không phải nói suông. Máy quét bom đã xác nhận sự tồn tại của chất nổ.
Sau đó, chúng đưa ra điều kiện: giao Vũ cho chúng, nếu không, cả Phan Việt Hải lẫn kho hàng này sẽ cháy thành tro.
An Nhiên hít vào một hơi lạnh.
Vũ nhận được cuộc gọi, hắn giơ máy lên nghe, giọng nói từ đầu dây bên kia không lớn nhưng vì An Nhiên đứng gần nên cô vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy từng câu chữ phát ra từ loa điện thoại.
"Sẵn sàng chưa?"
Vũ trả lời bằng một giọng khàn khàn không có chút cảm xúc, âm điệu trầm thấp lạnh lùng như thể đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu cho tình huống này.
"Sẵn sàng, thưa chủ tịch."
Cùng lúc đó, Dương Kiệt cũng nhận được lệnh từ chỉ huy cấp trên. Theo chỉ thị từ Lâm Đình Viễn, Vũ phải giao nộp bản thân để đổi lấy Phan Việt Hải, còn An Nhiên sẽ phụ trách gỡ bom. Cô nghe vậy mà không khỏi rùng mình, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi bất an mãnh liệt, đây chẳng khác nào một vụ hiến tế, nơi mà Vũ chính là vật hi sinh đã được định sẵn. An Nhiên không hiểu tại sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy có chút đồng cảm với hắn. Có lẽ vì họ đều giống nhau, đều là những con tốt bị người khác đẩy ra tiền tuyến, đều là những kẻ không có quyền lựa chọn số phận của chính mình.
Bầu không khí u ám bao trùm khi cả hai tiến vào bên trong kho hàng. An Nhiên lặng lẽ quan sát xung quanh, trong lòng thầm đánh giá tình hình. Những thùng hàng lớn được chất cao thành từng dãy, camera an ninh được đặt ở nhiều góc, trên trần nhà, trên các xà ngang, thậm chí có những thiết bị nhỏ bằng hộp nhựa được gắn chặt vào những vị trí trọng yếu. Với thiết kế này, cô gần như có thể chắc chắn rằng đó chính là những quả bom đã được cài đặt trước.
Tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền bê tông lạnh lẽo, rồi ngay sau đó, một giọng nói cất lên từ trong bóng tối, âm điệu mang theo sự khinh thường và chán ghét cực độ.
"Mày nhìn xem, có đúng là thằng giết lão đại không?"
Một giọng khác đáp lại ngay lập tức, xen lẫn chút căm phẫn.
"Đúng, tao từng gặp hắn một lần, chính là thằng này! Mẹ kiếp, thằng chó!"
Một kẻ khác lên tiếng, giọng nói có phần bực bội:
"Bọn tao đã nói rất rõ là chỉ một mình thằng Vũ đi vào thôi, còn con đàn bà kia là thế nào hả? Chúng mày nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?"
Lại có một tên khác cười khẩy, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, giọng điệu mang theo sự cợt nhả đầy xem thường.
"Hừ, không sao. Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt, để nó đi theo cũng chẳng thay đổi được gì."
Cả bọn cười phá lên, tiếng cười tràn đầy sự miệt thị và chế giễu.
"Không ngờ mày lại thật sự đến nộp mạng, xem ra bọn tao bắt đúng người rồi."
Từ đầu đến cuối, Vũ vẫn giữ im lặng, ánh mắt hắn trầm tĩnh như mặt nước không gợn sóng, không có bất cứ phản ứng gì trước lời khiêu khích của bọn chúng. An Nhiên âm thầm đánh giá tình hình, trong tầm mắt cô có khoảng mười tên đang đứng trước mặt, tất cả đều có vũ khí, nhưng điều đáng lo ngại là số lượng của chúng không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì cô có thể cảm nhận được những kẻ khác đang nấp sau những thùng hàng lớn, chỉ chờ cơ hội để ra tay.
Cô hít sâu một hơi rồi cất giọng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.
"Giao Phan Việt Hải ra trước."
Lũ côn đồ phá lên cười, một tên trong số đó tiến về phía một góc kho, kéo lê một bóng người ra khỏi bóng tối. An Nhiên mở to mắt khi nhìn thấy Phan Việt Hải. Hắn bị trói chặt hai tay hai chân, trên người đầy vết thương, trên mặt cũng có nhiều vệt máu loang lổ, thậm chí cô còn không chắc số máu đó là của hắn hay của kẻ khác. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là khối thuốc nổ quấn chặt quanh bụng hắn, không có đồng hồ đếm ngược, điều đó có nghĩa là chỉ cần một kẻ nào đó nhấn nút kích hoạt, hắn sẽ lập tức bị nổ tan xác.
Cảm giác căm phẫn dâng lên trong lòng, An Nhiên nghiến chặt răng, hai tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Phan Việt Hải dường như vẫn còn chút ý thức, ánh mắt hắn chớp chớp vài cái khi nhìn thấy cô, hàng lông mày khẽ nhíu lại đầy đau đớn, nhưng vì miệng bị bịt kín nên không thể phát ra âm thanh nào.
"Mày đi vào đây trước, rồi bọn tao sẽ thả nó ra."
Không chút do dự, Vũ nhấc chân tiến về phía trước. Bước đi của hắn chậm rãi, bình thản đến mức khiến An Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô không hiểu nổi tại sao hắn có thể điềm nhiên chấp nhận cái chết như vậy, cũng không hiểu vì sao bản thân lại bất giác đưa tay ra, túm chặt lấy ống tay áo của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com