Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Vết Sẹo

An Nhiên chậm rãi bước vào trụ sở, lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi lạnh.

Tại sao Lâm Đình Viễn lại đích thân gọi cô đến? Cô không nghĩ ông ta sẽ vì chuyện cứu Phan Việt Hải mà khen thưởng cô như cô đã được thông báo. Với một kẻ như ông ta, mỗi hành động đều mang mục đích.

Bước vào văn phòng, cô thấy Vũ cũng có mặt.

Hắn đứng đó, lặng lẽ, như một cái bóng không phát ra tiếng động. Cô và hắn đứng cạnh nhau, cùng đối diện với Lâm Đình Viễn.

Cô cúi đầu, đè nén tất cả sự căm ghét và sợ hãi trong lòng.

Khí thế của Lâm Đình Viễn quá đáng sợ.

Đây không phải lần đầu tiên cô gặp ông ta, nhưng mỗi lần như vậy, cô vẫn cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên vai mình.

Cô cố gắng hít sâu, đứng thẳng lưng, dù đôi chân có chút run rẩy.

Lâm Đình Viễn chậm rãi cất giọng:

"Hôm đó cả hai cùng vào kho hàng đúng không?"

Vũ cúi đầu, giọng hắn không có cảm xúc: "Đúng, thưa chủ tịch."

An Nhiên cũng cúi đầu theo: "Vâng."

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nhưng cô biết, ông ta đang quan sát cô.

Ánh mắt sắc bén đó quét qua từng chi tiết trên người cô, như thể muốn mổ xẻ từng lớp da thịt để xem bên trong cô giấu giếm điều gì.

Lâm Đình Viễn đột nhiên hỏi:

"Cô là người gỡ bom?"

An Nhiên ngẩng lên, hé mắt nhìn ông ta: "Vâng, là tôi... thưa chủ tịch."

Rồi cô lại cúi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tốt. Cô muốn thưởng gì?"

Câu hỏi đó khiến tim cô đập thình thịch.

Không phải vì vui mừng, mà vì hoang mang.

Không có gì trên đời là miễn phí, đặc biệt là từ một kẻ như Lâm Đình Viễn.

Cô cúi đầu thấp hơn: "Thưa chủ tịch, tôi tự nguyện làm tất cả, không cần phần thưởng gì đâu ạ."

Giọng ông ta tỏ ra thú vị, nhưng mang theo một sự nguy hiểm ngầm:

"Ồ, không cần gì à?"

An Nhiên vô thức nín thở.

"Vậy cô tới làm việc cho ta để làm gì, nếu ta không thể cho cô lợi ích?"

Cô cúi gằm mặt, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Tôi vẫn luôn nhận được lương hàng tháng ạ."

Lâm Đình Viễn vẫn từ tốn, nhưng từng chữ ông ta thốt ra lạnh lẽo đến đáng sợ:

"Con người là loài sinh vật tham lam. Nếu một kẻ không ham muốn gì, thì thực ra hắn đang ham muốn những thứ còn lớn hơn. Nói xem, cô muốn gì ở ta ngoài thứ tiền bạc tầm thường đó?"

An Nhiên cảm thấy từng sợi tóc trên gáy mình dựng lên.

Lòng bàn tay cô ướt đẫm, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm để giữ bản thân không run rẩy.

Cô nuốt khan, giọng nói gần như nghẹn lại: "Thưa chủ tịch. Tôi muốn có một chiếc ô tô."

Lâm Đình Viễn nhướng mày: "Ô tô gì?"

Cô biết mình không thể tỏ ra quá nhún nhường, nếu không sẽ càng khiến ông ta nghi ngờ.

Vậy nên, cô liều mạng nói: "Loại đắt nhất ạ."

Lâm Đình Viễn đột nhiên bật cười.

Nhưng trong tiếng cười đó không có một tia vui vẻ nào.

"Được."

An Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Cô siết chặt tay vào vạt áo để ổn định nhịp tim. Nhưng Lâm Đình Viễn vẫn chưa bảo cô lui ra.

Lâm Đình Viễn dời ánh mắt từ An Nhiên sang Vũ, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:

"Biết lỗi chưa?"

An Nhiên giật mình.

Chuyện hôm đó, chẳng phải họ đã cùng nhau liều cả tính mạng để cứu người sao.

Tại sao hắn lại có lỗi?

Nếu cô được thưởng, vậy thì hắn cũng phải được thưởng mới đúng chứ.

Chẳng lẽ là do không ngăn được kho hàng nổ tung... Nhưng chuyện đó liên quan đến việc gỡ bom của cô chứ đâu phải do hắn.

Vũ cúi đầu, giọng khàn khàn nhưng bình thản:

"Biết, thưa chủ tịch. Tôi đã do dự khi cứu con tin, đặt con tin vào tình huống nguy hiểm."

An Nhiên không kìm được mà lén liếc mắt nhìn sang hắn. Hắn vẫn đứng đó, không chút biểu cảm, cũng không nhắc đến cô, giống như hoàn toàn chấp nhận sự trừng phạt này. Hành động của họ hôm đó là ý của cô. Cô mím chặt môi, trong lòng bồn chồn, nhưng cũng không dám lên tiếng.

Lâm Đình Viễn phất tay một cái, lập tức có một tên tay sai bước vào, trên tay cầm theo một cây gậy gỗ to nặng.

Vũ không nói gì, lẳng lặng quỳ xuống sàn, lưng vẫn giữ thẳng tắp, không hề có chút kháng cự nào.

An Nhiên hít vào một hơi lạnh khi thấy cây gậy nặng nề vung lên cao rồi giáng xuống.

Tiếng va chạm trầm đục vang lên trong không gian yên tĩnh, chiếc áo sơ mi đen trên lưng Vũ rách toạc, để lộ làn da bị đánh nứt toác, máu lập tức thấm ra ngoài.

Lại một nhát nữa giáng xuống, mạnh mẽ, tàn nhẫn, không chút nương tay.

Cô không biết hình phạt này kéo dài bao lâu, chỉ biết đến khi hơi thở của hắn dần trở nên yếu ớt, đến khi tấm lưng kia không còn giữ được vẻ thẳng tắp như ban đầu, Lâm Đình Viễn mới phất tay ra hiệu dừng lại.

An Nhiên cảm thấy cả người như bị rút hết sinh lực, hai chân mềm nhũn, phải cố gắng lắm mới không ngã quỵ xuống.

Cô nhìn thấy Vũ từ từ cởi chiếc áo sơ mi đẫm máu của mình ra, từng mảnh vải dính chặt vào những vết thương, khi bị kéo ra còn khiến da thịt hở rộng thêm, để lộ một tấm lưng đầy rẫy những vết sẹo chồng chéo lên nhau. Có những vết đã liền da từ lâu, có những vết còn mới chưa kịp liền hẳn, máu không ngừng rỉ ra.

An Nhiên biết, với những gì họ đang làm, với con đường họ đang đi, những vết thương như thế này vốn là chuyện hiển nhiên. Dương Kiệt, Minh Hoàng, Phan Việt Hải... họ cũng đều có những vết sẹo của riêng mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tạo ra chúng.

Vũ không lên tiếng kêu đau, cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ lặng lẽ lấy một chiếc áo sơ mi đen khác mặc vào. Máu vẫn không ngừng thấm ra, nhưng vì màu áo quá tối, thoạt nhìn chỉ giống như lớp vải bị thấm nước, chẳng ai có thể nhận ra bên dưới lớp vải kia là những vết thương rách da rách thịt.

Hắn đứng dậy, cúi đầu trước Lâm Đình Viễn.

Lâm Đình Viễn liếc nhìn hắn một chút, sau đó phất tay, giọng điệu không hề thay đổi:

"Về đi."

Câu nói này là dành cho cả hai người.

An Nhiên cắn chặt răng, lê từng bước nặng nề ra khỏi văn phòng, trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt cảm xúc hỗn loạn. Cô vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, lại vừa có cảm giác như bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ dội, đến mức không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình.

Vào đến thang máy, cuối cùng cô không nhịn được mà quay sang nhìn Vũ, giọng nói đầy áy náy:

"Tôi xin lỗi... Tất cả là vì quyết định của tôi."

Vũ vẫn bình thản, giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút trách cứ nào:

"Nếu cô không làm vậy thì bây giờ tôi đã chết rồi."

An Nhiên cúi mặt, không biết phải trả lời hắn thế nào.

Giữa khoảng không gian im lặng ngột ngạt, bỗng nhiên Vũ cất giọng hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến tình huống hiện tại:

"Cô học trường tiểu học Trường An đúng không?"

An Nhiên ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngác, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

"Tại sao anh biết?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khó đoán, như thể trong lòng hắn đang cất giấu một điều gì đó mà cô không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com