Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Cứu Rỗi

An Nhiên ngồi thẫn thờ trong căn cứ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa nhưng tâm trí lại xoáy sâu vào những lời Vũ đã nói.

Hắn bảo rằng hồi nhỏ cô đã từng cứu mạng hắn, rằng hắn nhớ bảng tên trên đồng phục của cô, nhưng cô vắt óc mãi cũng không thể nhớ ra mình từng cứu ai bao giờ. Cứu mạng ư? Cô nào có khả năng làm chuyện đó?

Nhưng một hình ảnh chợt lóe lên trong trí óc.

"Là cậu nhóc đó sao?" Cô lẩm bẩm, đôi mày khẽ cau lại.

Cô nhớ mang máng rằng mình đã từng gặp một cậu nhóc nhỏ xíu, cả người bầm dập, trông vô cùng đáng thương. Khi đó, cô đang được mẹ dẫn đi mua kem, vừa bước ra khỏi tiệm thì nhìn thấy cậu ta. Dáng vẻ nhếch nhác, ánh mắt hoảng hốt như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cô còn nhớ rõ cảm giác chua xót khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, vì thế cô đã đưa cho cậu nhóc một miếng băng dán vết thương từ chiếc túi đeo chéo nhỏ mà cô luôn mang theo bên mình.

Nhưng... chỉ một miếng băng dán nhỏ nhoi thì có thể cứu người được sao?

An Nhiên nhíu mày, không hiểu nổi tại sao Vũ lại nói như vậy.

Nhưng Vũ thì nhớ rất rõ.

Khi đó, cậu mười hai tuổi, còn cô bé buộc tóc đuôi sam kia chắc chỉ tầm chín, mười tuổi. Nhưng vì cơ thể gầy gò, thấp bé do suy dinh dưỡng, trông cậu còn nhỏ hơn cả cô bé đó. Từ nhỏ, cậu đã không được ăn uống đầy đủ, ngày ngày chỉ sống lay lắt qua những bữa cơm cằn cỗi, lại còn phải chịu đựng những trận đòn roi như cơm bữa.

Bố cậu là một tên nát rượu. Ông ta suốt ngày lăn lộn trong men say, khi nào tỉnh táo thì tụ tập đánh bài, khi nào say xỉn thì về nhà đập phá đồ đạc, rồi trút hết cơn giận lên vợ con. Căn phòng trọ ẩm thấp, chật chội, lúc nào cũng nồng nặc mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi cồn rẻ tiền. Mẹ cậu làm lao công quét rác mỗi ngày, dậy sớm về khuya, vất vả gom góp từng đồng bạc lẻ chỉ mong lo được bữa ăn cho con trai. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, bà vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị hành hạ.

Mỗi lần trở về nhà, bà không được nghỉ ngơi, không được yên bình, mà luôn phải đối mặt với những cơn thịnh nộ của chồng. Ông ta mắng nhiếc, chửi rủa, đánh đập bà trước mặt con trai, như thể việc đó là một thú vui. Mà thật ra, chính cậu cũng chẳng khá hơn mẹ mình là bao. Những trận đòn roi không chỉ dành cho mẹ cậu, mà còn dành cho cậu, thằng con trai vô dụng cứ đòi đi học mà chẳng chịu ra ngoài kiếm tiền.

Ngày hôm đó, cậu bị đánh đến mức không chịu nổi nữa, bèn lao ra khỏi nhà như một con thú hoang bị truy đuổi. Chạy, chạy mãi không biết điểm dừng, cho đến khi sức cùng lực kiệt, cậu gục xuống một góc đường, toàn thân run rẩy vì đau đớn và đói khát.

Cậu đã muốn đi chết.

Ý nghĩ ấy len lỏi vào đầu cậu như một lẽ hiển nhiên, như thể đó là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc sống tăm tối này. Cậu có thể nhảy xuống từ một cây cầu, để dòng nước lạnh buốt cuốn đi tất cả nỗi đau. Hoặc đơn giản hơn, cứ lao thẳng vào một chiếc ô tô đang lao nhanh trên đường, thế là xong. Biết đâu, mẹ cậu có thể nhận được một khoản tiền bồi thường, biết đâu bà có thể cầm số tiền đó chạy trốn khỏi lão già khốn nạn kia, tìm cho mình một con đường sống khác?

Mười hai tuổi, đáng lẽ phải là khoảng thời gian vô tư vô lo, chỉ nghĩ đến chuyện chơi đùa, học hành, vậy mà cậu lại đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, suy nghĩ về việc tự kết liễu đời mình.

Cậu lê từng bước về phía đường lớn, mỗi bước đi như bị một sợi xích vô hình kéo lại, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng mà tiến tới. Đến khi trước mặt là con đường đông đúc xe cộ qua lại, cậu hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng để bước lên. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên phía sau:

"Vũ?"

Cậu giật mình quay đầu lại.

"A không phải."

Một cô bé nhỏ nhắn đứng đó, mái tóc đen nhánh được tết thành hai bím hai bên, đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn cậu. Cô bé cười hì hì:

"Ăn kem không?"

Cô bé giơ que kem ra trước mặt cậu, hương vani ngọt ngào tỏa ra, khiến cậu bất giác nuốt nước bọt. Đã bao lâu rồi cậu không được ăn một món gì đó ngon lành như thế này? Cậu rụt rè, không dám nhận, nhưng cô bé kia liền phồng má, giục giã:

"Mau cầm đi! Không là kem chảy mất đó, nhanh lên!"

Cậu giật mình đưa tay nhận lấy que kem, ánh mắt vẫn tròn xoe nhìn cô bé.

Vị kem lạnh buốt chạm vào đầu lưỡi, ngọt lịm, tan chảy trong miệng, khiến cả người cậu như tê dại. Cậu chưa bao giờ được thử thứ gì ngon như thế này trong đời. Cậu cúi đầu, ăn từng miếng một cách vội vã, sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi, nó sẽ biến mất.

Cô bé đứng bên cạnh bật cười khanh khách:

"Ăn chậm thôi, bị sặc đó!"

Cậu nhóc nghe lời, chậm rãi liếm từng chút một, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu nhất có thể.

"Sao lại cho tôi kem?"

"Ban đầu tớ tưởng cậu là Vũ, một người bạn của tớ."

Cậu nhóc ngơ ngác. Cậu không phải là Vũ, nhưng cậu ước gì mình là Vũ. Nếu là Vũ, có lẽ cậu cũng sẽ có một người bạn như cô bé này chăng?

Rồi bỗng nhiên, cô bé lấy ra từ chiếc túi đeo chéo nhỏ bên hông một miếng băng dán vết thương. Cô cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài, nhẹ nhàng dán lên trán cậu, nơi còn một vết xước rớm máu, nơi vừa bị bố ném bằng mảnh bát vỡ.

Cô bé cười rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh khoe khoang:

"Đây là túi thần kỳ đó! Trong này có đầy đủ băng dán vết thương, kẹo cho người bị hạ đường huyết, thuốc giảm đau... đủ thứ hết!"

Cậu nhóc nhìn cô bé với vẻ kinh ngạc, ngập ngừng hỏi:

"Cậu bị bệnh sao?"

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy tự hào:

"Không phải! Cái này là để cho người khác dùng! Mẹ tớ chuẩn bị cho đó, vì tớ đã nói là muốn trở thành một cô nàng tinh tế!"

Cô bé cười hì hì, có lẽ chính bản thân cũng chưa thật sự hiểu "cô nàng tinh tế" nghĩa là gì. Nhưng nụ cười ấy, giọng nói ấy, tất cả đều mang theo một thứ ấm áp xa lạ mà cậu chưa từng cảm nhận được.

Đúng lúc đó, một giọng phụ nữ vang lên từ phía xa:

"An Nhiên, mình về thôi con!"

Cô bé quay đầu lại, nhanh chóng chạy về phía mẹ mình, nhưng vẫn không quên níu tay bà nũng nịu:

"Mẹ ơi, con muốn ăn thêm một que kem nữa!"

Người phụ nữ ấy nhìn thoáng qua que kem trên tay cậu nhóc, rồi mỉm cười xoa đầu con gái, không vạch trần cô bé mà dịu dàng nói:

"Hôm nay là ngoại lệ đó nha, lần sau mẹ chỉ cho con ăn một que thôi đấy!"

"Vâng ạ!"

Cô bé líu ríu đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu nhóc đứng chôn chân tại chỗ, chỉ kịp nhìn thấy một tấm bảng tên nhỏ gắn trên áo đồng phục của cô:

Trường Tiểu học Trường An – Võ Ngọc An Nhiên.

Cậu nhóc cầm chặt que kem trong tay, đứng lặng một hồi lâu, rồi lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn nốt những gì còn lại.

Ngày hôm đó, cậu không bước ra đường lớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com