Chương 34. Cạm Bẫy
Vũ bước vào văn phòng của Lâm Đình Viễn, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để báo cáo công việc, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, ánh mắt hắn liền chạm phải một bóng người xa lạ đang ngồi đối diện với ông ta.
Người đàn ông trung niên ấy mặc một bộ vest tối màu chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, đường nét khuôn mặt cương nghị, mang theo một vẻ nghiêm trang đặc trưng. Dù gương mặt có phần hiền hòa, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh và thâm trầm, mang theo sự tính toán khó dò. Hắn chưa từng gặp người này trước đây.
Vũ theo bản năng định lùi lại, tránh mặt cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng Lâm Đình Viễn lên tiếng, giọng điệu vẫn mang theo sự thong dong, thoải mái như mọi khi:
"Vào đi, đứng đó đợi ta."
Vũ gật đầu, lặng lẽ khép cửa lại rồi đứng ở một góc, ánh mắt kín đáo quan sát hai người.
Lâm Đình Viễn hôm nay đặc biệt vui vẻ, nụ cười của ông ta đầy thoải mái và mãn nguyện, những vụ làm ăn gần đây đều diễn ra suôn sẻ, hàng hóa giao đúng hẹn, tiền bạc chảy về ổn định, khiến tâm trạng ông ta tốt hơn hẳn.
Trái ngược với Lâm Đình Viễn, người đàn ông trung niên ngồi đối diện lại có vẻ trầm ngâm hơn.
"Tôi phải cảm ơn ông đã vất vả vì thằng con bất hiếu của tôi." Ông ta lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Lâm Đình Viễn cười khà khà, vung tay như thể không để bụng:
"Không sao, không sao! Dù gì thì sau này cũng còn nhiều chuyện phải nhờ cậy cục phó."
Vũ hơi giật mình, ánh mắt khẽ thay đổi. Hắn thầm nhẩm lại hai chữ "cục phó" trong đầu, rồi chợt nhớ ra, đây chính là Tạ Việt Thành, cục phó Cục Điều Tra Hình Sự – cái tên mà hắn đã nghe nhắc đến không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy người này.
Hai người đàn ông trước mặt vẫn đang trò chuyện với nhau bằng giọng điệu thoải mái như bạn bè lâu năm, trên môi luôn giữ nụ cười nhưng trong lời nói lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp những ẩn ý khó đoán.
Lâm Đình Viễn chợt quay sang Vũ, gọi hắn lại gần.
Vũ bước lên vài bước, ánh mắt lướt qua Tạ Việt Thành, chợt cảm thấy ánh nhìn của ông ta rơi xuống người mình, đánh giá trong chốc lát trước khi chậm rãi cất lời:
"Đây là thằng nhóc đó à?"
Lâm Đình Viễn gật đầu, cười đáp:
"Đúng rồi, rất có năng lực."
Tạ Việt Thành nhìn hắn với vẻ mặt hiền từ, thậm chí còn nói một câu mà suốt nhiều năm lăn lộn trong giới này, Vũ chưa từng nghĩ sẽ nghe từ miệng một người như vậy:
"Cảm ơn vì đã cứu con trai tôi."
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Nhưng Tạ Việt Thành không dừng lại ở đó, ông ta nhìn sang Lâm Đình Viễn, chậm rãi hỏi tiếp:
"Tôi còn nghe nói, có một cô gái trẻ biết gỡ bom nữa?"
Lâm Đình Viễn bật cười:
"Cô ta cũng cùng đội với con trai ông đấy. Tên là gì nhỉ?"
Ông ta nhướng mày nhìn Vũ, như thể chờ một câu trả lời, nhưng ngay sau đó lại chuyển hướng vào điếu xì gà trong tay. Tạ Việt Thành có vẻ cũng chỉ đặt một câu hỏi xã giao, không thực sự mong đợi Vũ đáp lại.
Vũ vẫn im lặng như cũ, ánh mắt trầm xuống. Hắn cũng không hề có ý định trả lời.
Lâm Đình Viễn không tiếp tục đề tài này, chỉ hỏi:
"Đã liên hệ với Khánh An Dược chưa?"
Vũ gật đầu: "Rồi, thưa chủ tịch."
Lâm Đình Viễn mới chậm rãi nhìn sang Tạ Việt Thành, ngữ điệu mang theo vài phần tính toán sâu xa:
"Lần này, nhất định phải nhờ hết vào cục phó rồi."
Tạ Việt Thành vẫn giữ gương mặt điềm nhiên, xua tay một cách thoải mái:
"Ông cứ yên tâm."
Bầu không khí trong phòng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, không ai nói ra bất cứ điều gì vượt khỏi phạm vi "hợp tác làm ăn" giữa đôi bên, nhưng tất cả đều biết, có những thứ không cần nói rõ, chỉ cần hiểu ngầm là đủ.
Mãi cho đến khi Tạ Việt Thành rời đi, bóng dáng ông ta khuất hẳn ngoài hành lang, nụ cười trên môi Lâm Đình Viễn lập tức biến mất.
Ông ta khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nheo lại nhìn về phía cửa, rồi đột ngột cất tiếng:
"Vũ, cậu thấy sao?"
Vũ hơi nhíu mày, không hiểu ý ông ta muốn hỏi điều gì, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng lại không trả lời ngay.
Lâm Đình Viễn nhìn hắn một lát, rồi đột nhiên bật cười trầm thấp trong cổ họng, chậm rãi nói:
"Nhiệm kỳ mới của cục trưởng cũng sắp kết thúc rồi... Ông ta cứ tưởng lần này sẽ đến lượt mình, ai ngờ thằng con trai lại phá hỏng tất cả."
Vũ trầm ngâm, trong lòng lặng lẽ sắp xếp lại những gì vừa nghe.
Bọn Vạn Hải Hội không ngờ lại manh động đến mức đó, dám dùng cả bom, gây ra vụ nổ lớn ngay tại kho hàng. Một sự kiện kinh động như vậy, không thể nào che mắt được cảnh sát nữa.
Từ trước đến nay, tổ chức của Lâm Đình Viễn vẫn hoạt động trơn tru, bởi phía cảnh sát nhiều khi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn những vụ lớn hơn, nghiêm trọng hơn thì đã có bàn tay của Tạ Việt Thành dàn xếp.
Nhưng... cái gì cũng có giới hạn của nó.
Hắn nhớ lại cái ngày đứng trong chính văn phòng này, khi Lâm Đình Viễn gọi điện cho Tạ Việt Thành, nói với ông ta rằng con trai ông ta đã bị bắt làm con tin.
Lâm Đình Viễn khi đó không hề vội vã giải cứu, ngược lại, ông ta còn nhân cơ hội này uy hiếp Tạ Việt Thành, đề cập đến những phi vụ làm ăn sắp tới.
Cho đến khi Tạ Việt Thành đáp ứng, Lâm Đình Viễn mới từ tốn ra lệnh giải cứu.
Hắn có thể tưởng tượng được, Tạ Việt Thành hẳn vô cùng tức giận Lâm Đình Viễn, nhưng bề ngoài vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn duy trì bộ mặt hợp tác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đúng là một con cáo già thành tinh.
Vũ đứng trước bàn, giọng điềm tĩnh:
"Khánh An Dược có vẻ không kháng cự chuyện hợp tác, lô hàng đầu tiên sẽ đến vào hai tháng sau. Tuy nhiên, tình hình chuyển hàng ở cảng Quang Dương không được như mong muốn."
Lâm Đình Viễn nhíu mày, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn theo thói quen mỗi khi ông ta suy nghĩ. Đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện tia không hài lòng.
"Không như mong muốn?"
"Hàng bị giữ lại lâu hơn dự kiến. Người của chúng ta ở Hải Quan nói bên Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế có ý định nhúng tay vào, chuyện có vẻ không đơn giản."
Căn phòng chìm vào im lặng vài giây. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang lên chậm rãi, từng tiếng như kéo dài hơn bình thường.
Lâm Đình Viễn ngả người ra ghế, đôi mắt híp lại đầy tính toán. Một lát sau, ông ta chậm rãi lên tiếng, nhưng giọng điệu không còn vẻ bực bội nữa, mà lại bình tĩnh đến lạnh lẽo:
"Giao cho Minh Hoàng đến giám sát trực tiếp."
Vũ cúi đầu nhận lệnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sóng ngầm.
Lại là Minh Hoàng.
Dạo gần đây, Lâm Đình Viễn bỗng nhiên bảo hắn điều tra Trần Minh Hoàng – người mà trước nay luôn được ông ta tin tưởng. Lệnh này khiến Vũ rất bất ngờ, bởi từ trước đến nay, Trần Minh Hoàng là một trong số ít kẻ có thể tự do ra vào văn phòng này mà không cần báo trước.
Tuy không tra ra được điều gì bất thường, nhưng Vũ biết rõ một điều: một khi Lâm Đình Viễn nghi ngờ một ai, ông ta tuyệt đối sẽ không dùng người đó nữa.
Vậy nên, phi vụ lần này có thể chính là một cái bẫy.
Một cái bẫy một đi không trở về dành cho Trần Minh Hoàng.
Vũ không quan tâm hắn sống hay chết.
Nhưng...
Ánh mắt Vũ thoáng tối lại khi nghĩ đến một người trong đội của Trần Minh Hoàng.
Lâm Đình Viễn có thể chẳng để một kẻ nhỏ nhoi như cô ấy vào mắt, nhưng một khi đã nghi ngờ Trần Minh Hoàng, thì nếu có bất cứ điểm nào không hợp lý, ông ta chắc chắn sẽ moi ra tận gốc rễ.
Nếu ông ta phát hiện được lý do thực sự mà cô ấy xuất hiện trong tổ chức này...
Vũ siết nhẹ bàn tay, ánh mắt trầm xuống.
Có lẽ, hắn phải làm gì đó trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com