Chương 36. Sụp Đổ
Những tiếng roi xé gió vun vút, chát chúa giáng xuống da thịt, để lại những vết bầm tím loang lổ trên lưng trần.
Tạ Việt Hải khi này mới hai mươi tuổi, đang quỳ trên sàn, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, cơ thể run lên từng cơn theo nhịp roi vung xuống. Hắn đã quen với cơn đau này. Quen với những trận đòn roi không có hồi kết.
Từ nhỏ, hắn đã luôn bị đánh.
Bố hắn - Tạ Việt Thành - luôn tin rằng kỷ luật sắt đá là cách duy nhất để rèn giũa một con người. Ông ta gọi đó là sự giáo dục nghiêm khắc, là con đường đúng đắn nhất để đào tạo một người hoàn hảo.
Hắn chưa bao giờ cãi lại.
Chưa bao giờ phản kháng.
Chưa bao giờ có ý định chống đối.
Vì hắn có một niềm ngưỡng mộ đến cực đoan với bố của mình.
Tạ Việt Thành là một người cảnh sát mẫu mực, chính trực, liêm minh, một tấm gương sáng mà ai cũng kính trọng. Hắn luôn tự hào vì điều đó. Thế nên dù có bị đánh bao nhiêu, dù có phải chịu đau đến mức nào, hắn vẫn luôn tin tưởng những điều bố làm là đúng.
Bố hắn là người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian.
Và hắn – con trai duy nhất của ông – cũng phải hoàn hảo như vậy.
Ngay từ khi còn bé, hắn đã bị ép học hành và luyện tập điên cuồng. Ngoài trường học, thì cả đấm bốc, đấu vật, bắn súng, chiến thuật, tâm lý học... Hắn đều không được phép thua kém bất kỳ ai.
Bởi vì chỉ cần mắc một lỗi nhỏ, chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút, là hắn sẽ bị trừng phạt.
Một đứa trẻ, có thể không sợ đòn roi sao?
Tất nhiên là sợ.
Nhưng nỗi sợ lớn hơn chính là nỗi sợ làm bố thất vọng.
Vì vậy, khi hắn thi vào Học viện Sĩ quan Cảnh sát, chẳng ai bất ngờ cả.
Kể cả hắn, kể cả bố hắn, kể cả những người xung quanh.
Đó là con đường mà hắn phải đi.
Đó là số phận mà hắn phải gánh vác.
Khi kết quả thủ khoa được công bố, Tạ Việt Thành chỉ gật đầu hài lòng, như thể đó là điều hiển nhiên.
Mọi thứ đều hoàn hảo!
Và đáng lẽ nó phải mãi mãi hoàn hảo như vậy.
Cho đến khi thằng con trai luôn nghe lời của ông đột nhiên trốn khỏi trường học.
Tất cả sụp đổ.
Chát!
Một cú đánh mạnh đến mức hắn cảm thấy lồng ngực như vỡ ra.
Tạ Việt Thành nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại, gằn từng chữ:
"Mày muốn phản bội tao sao, Việt Hải?"
Hắn không đáp.
Máu từ vết thương trên lưng nhỏ xuống nền nhà lạnh buốt. Cơ thể hắn run lên, nhưng ánh mắt hắn thì không.
Vẫn trống rỗng như vực sâu không đáy.
Tạ Việt Thành nhìn con trai mình, trong mắt không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
"Tại sao mày lại bỏ học?"
Lần đầu tiên trong đời, hắn không nghe theo lệnh của bố mình.
Lần đầu tiên, hắn muốn phản kháng.
Hắn đã từng nghĩ rằng cảnh sát là chính nghĩa.
Hắn đã từng nghĩ rằng bố mình là một anh hùng thực sự.
Nhưng rồi, hắn tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của ông, lạnh lẽo như một bản án tử hình:
"Cứ dàn xếp thành tự sát đi. Xử lý xong vụ rửa tiền này, chức cục phó Cục Điều tra Hình sự nhất định sẽ thuộc về tôi. Đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ cân nhắc đến cậu."
Hắn đã không tin.
Cho đến khi hắn nhìn thấy những tài liệu bị khóa trong két sắt, những cuộc giao dịch phi pháp, những cái tên nằm trong danh sách bị bịt miệng...
Hắn nhận ra rằng, mình đã sai rồi.
Bố hắn không phải anh hùng.
Bố hắn không đứng về phía chính nghĩa.
Tạ Việt Thành chỉ là một kẻ tham lam bị quyền lực nuốt chửng.
Mọi lý tưởng mà hắn theo đuổi...
Mọi tự hào mà hắn từng có...
Chỉ là một vở kịch được dàn dựng vô cùng chỉn chu.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tạ Việt Thành, giọng nói khàn khàn vì đau đớn:
"Tôi không muốn trở thành kẻ như ông."
Trong một giây, Tạ Việt Thành sững lại.
Từng nhát roi quật xuống mạnh hơn, sâu hơn, đến mức từng đường da thịt trên lưng Tạ Việt Hải gần như bị xé toạc. Mồ hôi hòa với máu, chảy dài trên sống lưng hắn.
Cơn đau thấu xương khiến hơi thở hắn trở nên yếu ớt, nhưng hắn vẫn cười lạnh, giọng cười nghe cực kì chói tai.
"Mày cười cái gì?"
Hắn nhìn người từng là tấm gương lý tưởng của mình bằng ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt.
"Tôi đang nghĩ... nếu mẹ còn sống, bà ấy sẽ ghê tởm ông đến mức nào."
Tạ Việt Thành như bị kích động, trong mắt hiện lên tia cuồng nộ. Ông ta vung roi lần cuối cùng, quất thẳng vào ngực hắn, lực mạnh đến mức khiến cơ thể hắn co giật dữ dội, rồi đổ sầm xuống.
***
Tạ Việt Hải lê từng bước nặng nề trên con đường đất lầy lội, con đường trong nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố. Hắn đã đi cả một quãng đường dài, dù toàn thân bầm dập, dù vết thương trên người vẫn còn rỉ máu, hắn vẫn bước đi như một kẻ vô hồn.
Hắn đến đây để làm gì?
Hắn cũng không biết nữa.
Có lẽ hắn muốn đến để tạ lỗi.
Dù kẻ có tội là Tạ Việt Thành.
Nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác như chính mình là kẻ đã cầm dao đâm họ.
Hai nấm mộ đơn sơ nằm cạnh nhau, ướt đẫm trong làn mưa phùn lất phất. Những đóa hoa trắng đặt trước bia đá đã dính đầy nước, cánh hoa rũ xuống trông đến thê lương.
Những con người này đáng lẽ không phải chết.
Họ không liên quan đến cuộc chiến bẩn thỉu này. Họ không có lỗi. Nhưng chỉ vì lòng tham quyền lực của Tạ Việt Thành, mạng sống của họ đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.
Bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc ô đen, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Trước hai ngôi mộ, một cô gái đang quỳ gối.
Bộ đồ tang đen ướt sũng bết vào cơ thể, mái tóc rối tung dính chặt vào hai gò má tái nhợt. Cô không màng đến mặt đất lạnh lẽo, đầu gối ngập trong vũng nước. Những tiếng nấc nghẹn vang lên, lẫn vào tiếng mưa rơi đều đều.
Hắn nhận ra cô ngay lập tức.
Võ Ngọc An Nhiên, con gái của đôi vợ chồng vô tội bị Tạ Việt Thành hãm hại.
Hắn không nhìn rõ gương mặt cô. Nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này.
Đau đớn.
Tuyệt vọng.
Không có gì trên đời này có thể so sánh.
Hắn đứng đó lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy co lại giữa màn mưa trắng xóa.
Những giọt nước mưa nhỏ xuống trên khuôn mặt cô, hòa lẫn với nước mắt. Những ngón tay cô cào xuống mặt đất, bùn đất vương đầy trên mu bàn tay run rẩy.
Hắn muốn rời đi.
Nhưng đôi chân hắn vẫn cứ chôn chặt xuống nền đất ẩm ướt.
Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến hắn tiến lên một bước. Rồi một bước nữa.
Hắn nâng chiếc ô, che lên người cô.
Cô gái ấy không hề nhận ra.
Cô vẫn quỳ ở đó, khóc nghẹn. Không thành tiếng, nhưng từng hơi thở đứt quãng đều chứa đầy đau đớn không lời nào diễn tả được.
Nước mưa lạnh buốt trút xuống lưng áo hắn, dội vào từng vết thương chưa lành, đau đến tận xương. Nhưng hắn không để tâm.
Thời gian trôi qua cùng tiếng mưa rơi rả rích.
Mãi đến khi cơn mưa lớn hơn, cô gái mới dần nhận ra có điều gì đó khác thường.
Hơi thở cô khẽ dừng lại.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhận ra có một khoảng không khô ráo trên đỉnh đầu.
Nhưng trước khi cô kịp quay lại nhìn, bàn tay đang giữ ô bỗng buông lỏng.
Cô gái ngơ ngác nhìn chiếc ô rơi xuống trên đầu mình.
Tạ Việt Hải quay lưng rời đi, để mặc cơn mưa nhấn chìm bóng dáng hắn trong làn nước xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com