Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Thích

Nhân đợt nghỉ lễ, Minh Quân rảnh rỗi ghé qua căn cứ. Khi nghe tin Minh Hoàng đã đi công tác ở cảng Quang Dương, cậu lập tức đòi theo bằng được. Còn hùng hồn tuyên bố rằng "mùa hè thì nhất định phải đi biển" mặc dù mùa hè còn chưa bắt đầu, khiến ai nấy đều bật cười vì tình yêu mãnh liệt của cậu nhóc đối với biển cả.

Minh Quân còn hào hứng rủ rê mọi người đi cùng, nhưng cả Dương Kiệt lẫn An Nhiên đều từ chối.

An Nhiên phải ở lại căn cứ chăm sóc cho Việt Hải, còn Dương Kiệt thì bị giao nhiệm vụ thay Việt Hải đến phụ trách một số chuyện ở cảng Nam.

Dương Kiệt liếc nhìn Minh Quân, hừ mũi:

"Sao không theo anh đến cảng Nam?"

Bọn họ lâu lắm rồi mới được gặp Minh Quân. Hơn nữa bình thường tên nhóc này luôn quấn lấy Dương Kiệt không rời, nay lại đòi đi chơi với Minh Hoàng, khiến Dương Kiệt không khỏi có một chút ghen tị.

Minh Quân lập tức xua tay, bĩu môi:

"Cảng Nam có gì vui đâu mà chơi."

Mà đúng thật.

Cảng Nam là khu vực vắng vẻ, toàn những kho hàng chồng chất nối dài, chỉ có xe tải với máy móc hạng nặng qua lại mỗi ngày. Trong khi đó, cảng Quang Dương thì nhộn nhịp hơn nhiều. Nơi đó có làng chài ven biển, có khu chợ đông đúc, có cả bãi biển cát trắng trải dài với những con sóng vỗ rì rào...

Hóa ra, Minh Quân đã tính toán từ trước cả rồi. Đúng là tên nhóc ham chơi.

Cậu nhóc ríu rít một lúc, rồi lại chạy vào phòng của Tạ Việt Hải.

Việt Hải vẫn đang dưỡng thương, cả người đầy vết bầm và vết cắt chưa lành, nên hạn chế đi lại.

Ngoài sân, chỉ còn lại An Nhiên và Dương Kiệt ngồi bên chiếc bàn gỗ.

Không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Bỗng nhiên, Dương Kiệt lên tiếng, giọng điệu không còn đùa giỡn như mọi khi mà nghiêm túc một cách khác thường:

"Em với thằng Hải... rốt cuộc là thế nào?"

An Nhiên sững người.

Cô không ngờ hắn lại hỏi chuyện đó.

Dương Kiệt là kiểu người thoải mái, dễ gần nhưng rất ít khi can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Vậy mà lần này, hắn lại chủ động hỏi, lại còn dùng cái giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy này.

An Nhiên chớp mắt. Cô đáp bằng giọng điệu bình thản:

"Có gì đâu, chẳng phải vẫn bình thường sao?"

Dương Kiệt nhìn cô rồi thở dài, lắc đầu:

"Đừng nghĩ qua mắt được anh."

Ánh mắt hắn không mang vẻ dò xét hay áp lực, nhưng lại sắc bén đến khó chịu, như thể đã nhìn thấu tất cả.

An Nhiên mím môi, không nói gì.

Dương Kiệt nhìn cô một lúc, rồi tiếp tục:

"Anh coi thằng Hải như em trai, còn em như em gái anh vậy. Tuy anh quen thằng Hải lâu hơn, nhưng với em gái thì anh có phần thiên vị hơn một chút."

Hắn hơi nghiêng đầu:

"Thế nên, anh cũng đứng về phía em mà suy xét."

An Nhiên quan sát Dương Kiệt, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn. Cô thấy hắn ngập ngừng thì chủ động hỏi:

"Em nên tránh xa anh ấy ra đúng không?"

Dương Kiệt bật ra một nụ cười nhạt, xua tay:

"Anh không bảo em tránh xa nó. Chỉ là... anh muốn em giữ cho bản thân một chút lý trí."

Hắn khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi hắn tắt dần, giọng điệu có chút nặng nề:

"Thằng Hải không phải người xấu. Nhưng nó giỏi đọc hiểu tâm lý. Và cũng giỏi nhất là thao túng người khác. Ai không đủ tỉnh táo đều dễ dàng bị nó kiểm soát."

An Nhiên siết nhẹ ngón tay.

Cô biết điều đó.

Tạ Việt Hải luôn khiến người ta mất phương hướng, vô tình hoặc cố ý dẫn dắt suy nghĩ của người khác theo hướng mà hắn muốn.

Dương Kiệt tiếp tục:

"Gần đây, anh cũng thấy hai đứa có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Nhất là em, trạng thái của em khi tiếp xúc với nó trông có phần không thoải mái."

Hắn ngừng một chút, rồi hỏi thẳng:

"Có phải nó ép buộc em làm gì không?"

Câu hỏi ấy khiến An Nhiên chấn động.

Lòng cô bỗng thắt lại, những suy nghĩ bị đè nén bấy lâu nay bất giác trào lên.

Cô không ngờ Dương Kiệt lại tinh ý đến mức này. Một người lúc nào cũng tỏ ra nóng nảy, bộp chộp, luôn hành động trước khi nghĩ... lại có thể quan sát và nhận ra điều mà ngay cả cô cũng chưa dám đối diện rõ ràng.

Cô trầm mặc, không trả lời ngay.

Quả thật, Tạ Việt Hải luôn khiến cô quay như chong chóng.

Không nói đến những chuyện đồng minh hay kẻ thù rối rắm, chỉ riêng chuyện tình cảm cá nhân giữa hai người đã khiến cô hoang mang vô định.

Hắn khiến cô mắc kẹt trong một mối quan hệ ám muội không tên, mập mờ giữa những ranh giới không rõ ràng.

Cũng không ít lần, hắn ép buộc cô.

Nhiều lần hắn cưỡng chế ôm cô, hôn cô, tất cả đều là khi hắn bộc phát cảm xúc. Nếu mang ra để xem xét, những hành vi đó chẳng khác nào quấy rối.

Bởi vì bản thân cô chưa từng một lần đồng ý cho hắn làm thế.

An Nhiên cắn môi cúi gằm mặt. Hắn có biểu hiện của một kẻ thích chơi đùa tình cảm, một kẻ luôn nắm chắc cuộc chơi trong tay, và là người không nên giây vào nếu còn muốn giữ cho mình trái tim nguyên vẹn.

Dương Kiệt thấy cô im lặng thì vỗ nhẹ lên vai cô, giọng hắn dịu xuống:

"Anh biết em rất thông minh. Chuyện gì cũng có thể phân tích được. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi... Em suy nghĩ quá nhiều."

Hắn cười khẽ, lắc đầu:

"Anh không muốn làm kẻ chia rẽ tình cảm. Cho nên là, em hãy cảm nhận một lần đi."

An Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi dao động.

Dương Kiệt nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ:

"Đừng nghĩ gì phức tạp quá."

"Hãy cảm nhận xem... em có thích nó hay không."

Thích sao?

An Nhiên đã tự hỏi câu hỏi này không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều cố gắng phân tích để tìm ra câu trả lời.

Cô luôn tin rằng suy nghĩ cẩn trọng sẽ giúp cô đưa ra quyết định đúng đắn.

Vấn đề hóc búa hơn, thì chỉ cần phân tích lâu hơn là được.

Nhưng cảm nhận...

Cô chưa từng thử một cách nghiêm túc.

Hình ảnh của Tạ Việt Hải bất giác hiện lên trong tâm trí cô.

Khi hắn lạnh lùng, kiêu ngạo.

Khi hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, từng lời từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng người khác.

Khi hắn cảnh báo cô đừng liều lĩnh.

Khi hắn nói hắn muốn cô sống.

Khi hắn cười.

Khi hắn đau đớn...

Tất cả những hình ảnh ấy lướt qua trong đầu An Nhiên như một thước phim điện ảnh.

Tim cô bỗng đập mạnh.

Có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng nhưng lại day dứt, giống như ngứa ngáy ở nơi nào đó không thể chạm tới.

Theo hiểu biết của cô, biểu hiện này quá rõ ràng, vì thế cô có thể dễ dàng đưa ra kết luận.

Mấp máy môi, cô thì thầm.

"...Thích."

Dương Kiệt nhìn cô.

"Em thích anh ấy." An Nhiên ngẩng đầu nói bằng giọng quả quyết hơn, đôi mắt như vừa sáng tỏ một điều gì đó.

Dương Kiệt cười, giọng điệu có chút bất lực:

"Em lại vừa phân tích cảm xúc của mình, đúng không?"

An Nhiên không phủ nhận.

Dương Kiệt vỗ nhẹ đầu cô.

"Nhưng dù sao, em cũng đã có câu trả lời rồi."

"Anh xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của em."

An Nhiên lắc đầu.

"Không. Em phải cảm ơn anh mới đúng."

Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở dài.

"Em đã mệt mỏi với chuyện này rất lâu rồi."

Cô siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Bây giờ, em muốn chấm dứt tình trạng khó chịu này ngay lập tức."

An Nhiên nói là làm.

Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, rồi mạnh mẽ đứng dậy. Cửa phòng Tạ Việt Hải bật mở với một tiếng "rầm" vang dội.

Dương Kiệt đứng ngoài, nhướng mày nhìn theo bóng cô, rồi đột nhiên lớn tiếng cất giọng:

"Minh Quân, ra đây nhanh lên, anh có chuyện muốn nói với nhóc."

Sau đó, hắn lẩm bẩm một mình, giọng trầm xuống:

"Xin lỗi em, An Nhiên... thực ra anh vẫn thiên vị thằng em trai này hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com