Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Chăm Sóc

Đêm đã khuya, màn sương mỏng giăng kín cả khu căn cứ. Ngoài sân, ánh đèn vàng vọt treo trên các cột điện đã tắt gần hết, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ của những gian phòng công ten nơ.

Sau khi ai cũng trở về nghỉ ngơi, An Nhiên lặng lẽ rón rén bước ra khỏi phòng mình. Cô không bật đèn, bóng dáng mảnh mai gần như hòa vào đêm tối, từng bước một tiến đến căn phòng bên cạnh.

Phòng cô nằm ngoài cùng bên trái, tiếp theo là phòng Phan Việt Hải, rồi đến Trần Minh Hoàng, Minh Quân và cuối cùng là Dương Kiệt. Kết cấu đều giống nhau, xếp thẳng hàng, mỗi phòng là hai thùng công ten nơ ghép lại, khép kín thành một không gian nhỏ gọn.

An Nhiên dừng lại trước phòng kế bên. Cô đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa kim loại lành lạnh, gõ ba tiếng rất nhẹ.

Một lúc sau, tiếng động khẽ vang lên, cánh cửa bật mở một khe hẹp.

Phan Việt Hải xuất hiện, mái tóc đen còn vương chút ẩm ướt, trán có vài giọt nước chưa khô hẳn. Hắn mặc một chiếc áo thun dài tay màu tối, vải mỏng ôm lấy thân hình cao gầy, bên dưới là chiếc quần dài đơn giản, trông qua rõ ràng là vừa mới tắm xong. Hắn chỉ hơi mở cửa, thò nửa người ra ngoài, ánh mắt bình thản và có chút khó hiểu nhìn cô.

Hắn rất cao.

Dương Kiệt thì to lớn vạm vỡ, Minh Hoàng cũng cao to hơn hẳn hồi cấp ba, chỉ kém Dương Kiệt một chút. Còn Phan Việt Hải, dáng người hơi gầy nhưng lại cao lêu nghêu, khiến hắn trông giống hệt cây tre.

An Nhiên phải ngước mắt lên nhìn, nhưng cũng chỉ thấy cằm hắn.

Cô nở nụ cười, hỏi thẳng:

"Tôi có thể vào không?"

Phan Việt Hải hơi cau mày, do dự trong chốc lát nhưng rồi vẫn lùi người vào trong, nhường đường cho cô.

An Nhiên bước vào, tò mò đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt hiện rõ vẻ hứng thú, như thể đang khám phá một nơi kì lạ.

Gian phòng bên trong vẫn là bố cục quen thuộc, phía trước là phòng ngủ đã được lót một lớp sàn gỗ, phía sau là phòng tắm và nhà vệ sinh khép kín. Bố trí trong phòng hắn giản dị đến mức có phần lạnh lẽo: Một chiếc giường đơn nhỏ, ga gối toàn màu xám. Bàn làm việc đặt sát góc, vuông góc với giường. Bên trái bàn làm việc là một ô cửa sổ nhỏ. Nơi này không có gì dư thừa, chỉ toàn một tông màu tối trầm mặc.

Cô so sánh trong đầu với căn phòng ấm cúng của mình.

Phòng cô có một chiếc bàn trà bệt, sàn được trải thảm, phòng tắm còn có bồn tắm. An Nhiên nghĩ phòng mình đã được cải tạo thành như vậy, có lẽ chủ cũ là một người rất kỹ tính.

Cô mải nhìn, không nhận ra Phan Việt Hải vẫn lặng im đứng bên cạnh, ánh mắt thâm trầm quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô.

Cuối cùng, hắn khẽ nhíu mày, hỏi:

"Cô đến làm gì?"

An Nhiên không trả lời ngay, chỉ mỉm cười bí ẩn, rồi giơ lên túi đồ giấu sau lưng, lắc lắc trước mặt hắn.

Bên trong là bông băng, thuốc sát trùng, thuốc mỡ.

Phan Việt Hải nhìn túi thuốc, hàng lông mày nhíu lại sâu hơn.

An Nhiên không buồn giải thích, chỉ xoè bàn tay trái ra, nhướng mày:

"Giơ tay ra."

Hắn vẫn không động đậy.

"Hây dà."

Cô tự mình vươn tay ra túm lấy cổ tay hắn, kéo ống tay áo lên.

Quả nhiên, một vết thương dài chạy dọc từ khuỷu tay đến gần cổ tay, dù đã cầm máu nhưng rõ ràng chưa được xử lý.

An Nhiên tưởng hắn sẽ rút tay lại, nhưng không. Phan Việt Hải chỉ đứng yên, ánh mắt bình thản, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ có đôi mày vẫn chưa giãn ra.

Hắn không cúi đầu, chỉ cụp mắt nhìn cô từ trên xuống.

An Nhiên kéo hắn ngồi xuống sàn, đối diện nhau.

Cô mở nắp chai thuốc sát trùng, đổ lên bông gòn rồi nhẹ nhàng lau vết thương.

Hắn vẫn không nói gì, chỉ hơi nhăn mặt khi thuốc chạm vào da.

Cô mỉm cười, hỏi:

"Cậu sợ bọn họ thấy sẽ lo lắng sao?"

Hắn không trả lời.

An Nhiên coi như hắn ngầm đồng ý.

Cô cười khẽ:

"Còn tôi thấy thì không sao đúng không?"

Hắn vẫn giữ im lặng.

An Nhiên nhìn thẳng vào hắn, tỏ ra bất mãn:

"Cậu thật không có phép lịch sự. Tôi với cậu bằng tuổi đó nhé, tôi nghe Minh Quân kể rồi. Mà tôi còn sinh vào ngày một tháng một, nên chắc hẳn tôi phải lớn hơn cậu."

Cô híp mắt:

"Cậu để tôi nói một mình mà không trả lời thì thật thiếu lễ phép."

Phan Việt Hải vẫn bình thản duy trì im lặng như vậy, nhưng khi cô cúi xuống băng cánh tay cho hắn, hắn bỗng nhiên cất giọng:

"Tôi làm giấy khai sinh muộn một năm."

An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Cô mất hai giây để hiểu.

Hắn đang muốn nói... hắn làm giấy khai sinh muộn, nên thực ra hắn lớn tuổi hơn cô?

An Nhiên bĩu môi:

"Kệ chứ. Tôi không gọi cậu là anh đâu. Năm sinh âm lịch của tôi cũng tính vào sớm một năm, vẫn có thể coi là tôi bằng tuổi cậu."

Phan Việt Hải hơi khựng lại, hình như không tìm được lý lẽ để phản bác.

Một lúc sau, hắn lại hỏi:

"Sao cô biết tôi bị thương?"

An Nhiên đắc ý cười:

"Quan sát thấy. Tôi là một cô nàng tinh tế đó. Không có gì qua mắt tôi được đâu."

Cô vừa nói vừa quấn xong băng, nở nụ cười hài lòng.

"Xong rồi."

An Nhiên nhìn thành quả.

Cánh tay hắn bị bọc đến mức to gần gấp rưỡi bình thường.

Cô gật gù nghĩ thầm, lần đầu băng bó mà được vậy là tốt lắm rồi.

Lần sau... cứ để Minh Quân làm đi.

An Nhiên đứng dậy, phủi phủi mông.

Cô giơ tay làm dấu chữ V, cười tít mắt:

"Chào nha. Ngủ ngon."

Rồi nhanh chóng quay người rời đi, khép cửa lại, biến mất.

Chỉ còn lại Phan Việt Hải vẫn ngồi trên sàn, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com