Chương 6. Kiểm Thử Xâm Nhập
An Nhiên ngồi nhàn nhã ở một quán cà phê dưới chân tòa nhà Viễn Đông Tower A. Cô nhấp thử một ngụm cà phê, rồi lập tức nhổ lại vào cốc.
"Ẹc..." Cô nhăn mặt.
Cô đúng là không hợp với cà phê, đến giờ cô vẫn chưa hiểu nổi vì sao nhiều người lại mê mẩn thứ đồ uống vừa đắng vừa khét này đến vậy. Muốn điều chỉnh một cốc cà phê vừa khẩu vị của cô thì phải cho thật nhiều sữa, mà nếu vậy thì khác gì sữa vị cà phê đâu. Đã thế mỗi lần uống xong, cô đều thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn, thậm chí đau bụng đi ngoài. Nếu không phải quán này chỉ bán mỗi cà phê thì cô cũng không dại bỏ tiền cho thứ đồ uống đáng sợ này.
An Nhiên nuốt ngụm nước lọc cho trôi đi vị đắng và chua nhạt trong vòm họng, đưa mắt quét qua sảnh tầng một, nơi nhân viên đang ra vào tấp nập.
Mục tiêu của cô hôm nay là Đông Hải Logistics – một công ty xuất nhập khẩu, công ty con của Viễn Đông Group, mà chủ tịch chính là Lâm Đình Viễn. Theo thông tin cô nắm được, văn phòng công ty này nằm trên ba tầng cao nhất của tòa nhà. Cô chỉ cần lên được đó.
Nhưng vấn đề là: để vào được thang máy, nhân viên phải quẹt thẻ qua hệ thống giám sát bên ngoài, với rất nhiều bảo vệ đứng canh. Khi vào thang máy còn phải quẹt thẻ thêm một lần nữa – và thẻ của nhân viên công ty nào chỉ tới được tầng của văn phòng công ty đó. Thang máy thì lắp camera không góc chết.
Mặc dù cô đã chuẩn bị khá kĩ càng từ nhiều ngày trước, nhưng cô vẫn lo lắng vô cùng.
Bỗng một người đàn ông xuất hiện trong tầm ngắn của An Nhiên.
Đây rồi.
Trong túi áo ngực của anh ta lộ ra một tấm thẻ có logo của Đông Hải Logistics.
An Nhiên khóa chặt con mồi, từ từ tiến lại gần.
Khi cách mục tiêu một đoạn ngắn, cô lập tức giả vờ "vấp" vào không khí và loạng choạng ngã vào lòng người đàn ông.
"Á!"
Hắn né nhanh như chớp, nhưng hai bàn tay cô đã kịp bám vào ngực áo hắn, đồng thời bấm một nút trên đồng hồ đeo tay – chiếc đồng hồ đã được cải tạo từ thiết bị sao chép thẻ từ. Chỉ cần một cú chạm là đủ.
Người đàn ông hơi cau mày nhưng chưa kịp nói gì, An Nhiên đã vội vã buông người hắn ra, liên tục cúi đầu, vẻ áy náy.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, bây giờ tôi đang vội quá."
Không để hắn có cơ hội nhìn kỹ, cô lách người biến mất vào dòng người tấp nập.
Tới một góc khuất phía sau quán cà phê, An Nhiên móc ra một phôi thẻ trống trong túi, gắn nó vào thiết bị trên đồng hồ. Chỉ trong vài giây, cô đã có một bản sao chép hoàn chỉnh thẻ từ của người đàn ông khi nãy.
Cô nhìn chiếc thẻ trên tay, môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Giờ cô đã có tấm vé thông hành để vào khu vực cấm.
An Nhiên cởi áo khoác ngoài, gấp gọn lại nhét vào túi. Bên trong cô mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, kiểu dáng giản đơn, đúng chuẩn dân văn phòng. Cô nhanh chóng buộc tóc lên thành đuôi ngựa gọn gàng, tô thêm chút son môi, đeo một chiếc kính gọng đen.
Chỉ thay đổi vài chi tiết nhỏ, nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến cô trông như một người hoàn toàn khác. Người ta thường nói cô có gương mặt đại trà, An Nhiên khi xưa từng thấy đó là lời chê, nhưng bây giờ, chính điều đó đã giúp cô dễ dàng ẩn mình trong đám đông.
Người mà không ai nhớ được nếu chỉ gặp qua một lần. Cô thầm cảm thấy may mắn.
An Nhiên quay trở lại sảnh Viễn Đông Tower A, trên tay ôm một chồng tài liệu dày. Cô giả vờ vội vã, không hề nhìn thẳng vào ai, bước nhanh qua khu vực giám sát.
Tít.
Thẻ được xác nhận thành công, cửa mở ra.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều suôn sẻ, không ai nghi ngờ.
An Nhiên không ngần ngại tiến về cánh cửa đầu tiên khi thang máy mở ra, phía trên là biển "Giám đốc".
Đã mạo hiểm thì phải làm tới cùng. Ban đầu, cô chỉ định xâm nhập vào máy tính của một nhân viên bình thường – bước đầu sẽ đơn giản, nhưng để lấy được dữ liệu có giá trị, cô phải thực hiện kỹ thuật leo quyền phức tạp hơn nhiều.
An Nhiên luôn tự tin vào kĩ năng chuyên môn của mình, vì thế cô đã định lựa chọn cách an toàn ấy. Nhưng hiện tại, trước mặt cô là một cơ hội tuyệt vời – cơ hội để tiếp cận một máy tính có quyền truy cập tối cao ngay lập tức.
Liều ăn nhiều.
Phía trong văn phòng không có người.
An Nhiên nhanh chóng tiến đến bàn làm việc lớn giữa phòng. Cô cắm chiếc USB đã chuẩn bị sẵn vào máy tính.
Chỉ cần 30 giây.
An Nhiên đếm từng giây. Tim đập mạnh trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào.
Cô lập tức cúi chào, giọng nhẹ nhàng:
"Chào giám đốc. Tôi đến đưa tài liệu cho anh, nhưng khi nãy chờ mãi không thấy ai, tôi xin lỗi vì đã tự ý vào đây ạ."
Cô tránh nhìn thẳng vào mắt anh ta, quay lưng lại, bước đến bàn:
"Tôi đặt tài liệu này ở đây nhé."
Đặt chồng giấy xuống, cô tranh thủ rút USB ra.
Ngay lúc đó, người đàn ông đột ngột áp sát phía sau, tóm chặt cổ tay cô – bàn tay đang cầm USB.
An Nhiên giật thót. Cô quay lại, gương mặt xuất hiện trước mắt khiến tim cô chùng xuống.
Là hắn – người đàn ông cô đã đụng vào để sao chép thẻ.
Cô cụp mắt, không dám đối diện ánh nhìn của hắn, chỉ mong hắn không nhận ra.
"Cô đang làm gì?"
"Thưa giám đốc, tôi chỉ đến đưa tài liệu thôi ạ."
Quả nhiên là không dễ nhận ra.
Người đàn ông không nói, ánh mắt như mũi dao lạnh xoáy sâu vào cô. Một tay vẫn giữ chặt cổ tay cô, tay kia cầm lấy USB. Hắn quay đầu gọi một người bên ngoài bước vào, ném chiếc USB cho cậu ta: "Kiểm tra."
An Nhiên nhẹ giọng, "Anh có thể thả tôi ra được không?"
Người đàn ông nới tay. Cổ tay cô đã hằn lên vết ửng đỏ.
An Nhiên đứng thẳng, nét mặt bình tĩnh trở lại. Cô tin – hắn sẽ không tìm được gì trên USB đó. Vì mục đích của nó không phải để sao chép dữ liệu.
USB chỉ chứa một đoạn mã độc tự động cài vào máy tính, sau khi cài đặt nó sẽ chạy một lệnh tự xóa bản thân trong USB. Vì vậy bây giờ nó chỉ là một chiếc USB trống rỗng.
Quả nhiên không lâu sau, người kia trở lại, lắc đầu.
An Nhiên mỉm cười, cúi người chào người đàn ông, bước nhanh về phía cửa.
Đúng lúc tay cô chạm vào tay nắm cửa, giọng hắn vang lên sau lưng:
"Bắt lại."
Hai bảo vệ từ bên ngoài lập tức ập vào, giữ lấy hai cánh tay cô. An Nhiên kinh hãi.
Người đàn ông tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Khi nãy hắn đang ngồi uống cà phê dưới sảnh tòa nhà thì nhận được thông báo bản thân đã vào thang máy, đi lên tầng 30. Hắn lấy làm lạ, lên đến văn phòng thì đã bắt gặp một con chuột nhắt. Đã vậy con chuột nhắt này còn luôn miệng gọi hắn là giám đốc, một nhân viên mà lại không nhớ mặt giám đốc của mình.
An Nhiên cắn chặt răng, biết không thể tiếp tục giả vờ. Cô đành sử dụng quân cờ cuối cùng của mình.
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh đối diện với người đàn ông trước mặt, giọng điệu thay đổi, không còn rụt rè mà dứt khoát, rõ ràng:
"Tôi là người của Red Team (1) – đội kiểm tra an ninh được tổng bộ gửi xuống, với nhiệm vụ giả lập tấn công để đánh giá hệ thống bảo mật của Đông Hải Logistics."
Người đàn ông khựng lại, hắn nheo mắt, ra lệnh cho cấp dưới kiểm tra thông tin trên hệ thống công ty.
An Nhiên không dừng lại, giọng cô đều đều, từng chữ rành mạch:
"Chiếc USB đó là công cụ giả lập nên mới không chứa dữ liệu gì. Đây là bài kiểm tra quy trình bảo mật – từ hệ thống kiểm soát ra vào, quét thẻ thang máy, tới sự giám sát và phản ứng của nhân sự."
Cô hất nhẹ cổ tay, ánh mắt bình tĩnh xoáy thẳng vào hắn.
"Và tôi sẽ nói thẳng – anh đã để lộ quyền truy cập cấp cao mà không hề hay biết. Nếu tôi là tội phạm thực sự, dữ liệu nhạy cảm của công ty giờ đã không còn."
Người đàn ông trầm mặc, đôi mày nhíu lại như muốn nhìn ra bất kì nét dối trá nào trên gương mặt cô.
Không lâu sau, người cấp dưới vừa được lệnh kiểm tra đã quay lại, xác nhận những gì cô nói là đúng sự thật.
An Nhiên lạnh nhạt nói tiếp:
"Tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết. Thật lòng mà nói, hệ thống an ninh hiện tại của Đông Hải... thực sự tệ."
Cô không hề đợi hắn trả lời, quay lưng đi, bước ra khỏi phòng với thái độ tự tin như thể bản thân hoàn toàn vô tội. Trong lòng, từng nhịp tim vẫn chưa thôi dồn dập.
Chỉ là một ván cờ. Và lần này, cô đã thắng sát nút.
An Nhiên không chơi một canh bạc mù quáng, cô cũng không trông chờ vào may mắn. Trước khi thực hiện nhiệm vụ này, cô đã xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Viễn Đông Group, khéo léo thêm tên mình vào danh sách thành viên Red Team phụ trách đợt kiểm tra bảo mật lần này.
Nếu người đàn ông đó cho người kiểm tra, hắn sẽ thấy thông tin hoàn toàn hợp lệ. Không có lỗ hổng, không có sơ hở.
Bên trong tầng 30, không khí trong văn phòng giám đốc vẫn nặng nề. Người đàn ông mặc áo vest đen ngồi sau bàn, ánh mắt trầm mặc, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. USB rỗng nằm yên trên mặt gỗ sáng bóng.
Một cấp dưới bước vào, cung kính:
"Anh Vũ, có cần kiểm tra lại thiết bị của cô ta không ạ? Có thể... vẫn còn dấu vết."
Người đàn ông khẽ lắc đầu:
"Không cần."
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa sổ, nhìn xuống dòng xe tấp nập phía dưới.
Hắn rút điện thoại, bấm một dãy số:
"Điều tra giúp tôi một người."
Phía đầu bên kia đáp:
"Vâng, là ai ạ?"
Người đàn ông đứng im giây lát, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường phố xa xa.
Rồi hắn nhả từng chữ một, giọng bình thản chậm rãi:
"Võ Ngọc An Nhiên."
___
(1) Red Team là một khái niệm trong an ninh mạng và quân sự để chỉ một nhóm chuyên gia đóng vai trò "kẻ tấn công" nhằm mô phỏng các cuộc tấn công thực tế, kiểm tra lỗ hổng và đánh giá khả năng phòng thủ của hệ thống hoặc tổ chức.
Cái này có thật chứ không phải tui bịa ra đâu nha. Để cung cấp thêm thông tin thì tui có gắn một video giải thích sơ qua ở phía trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com