Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Ngắm Bắn

An Nhiên đóng kín rèm cửa, ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng nhỏ phủ một lớp ánh sáng trầm lặng lên khung cảnh. Cô đặt laptop lên bàn, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mở chuỗi phần mềm đã chuẩn bị sẵn.

Trên màn hình, một giao diện màu đen hiện lên, hàng loạt dòng lệnh chạy qua như nước chảy. An Nhiên hơi nheo mắt, tập trung cao độ. Mã độc cô cài đặt trong máy của vị giám đốc kia vốn là một loại backdoor (1) do chính cô chỉnh sửa, không dễ bị phát hiện. Chỉ cần bên kia khởi động máy tính, cô lập tức có quyền truy cập từ xa.

Màn hình lóe sáng, rồi hiển thị thông tin kết nối. Địa chỉ IP đã online. An Nhiên khẽ nhếch môi, mở phần mềm hiển thị màn hình từ xa.

Một tiếng click nhẹ vang lên. Hình ảnh từ máy tính ở tầng 30 Viễn Đông Tower hiện ra rõ nét. Cô thấy một giao diện làm việc đơn giản, nhưng bên dưới lớp bình thường ấy, là vô số tệp tin mã hóa, thư mục được phân quyền đặc biệt.

Cô bắt đầu rà soát dữ liệu. Những tập tin đầu tiên là lịch trình vận chuyển, bảng kê hàng hóa, mã công ten nơ, thông tin đối tác nước ngoài, tất cả đều liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Đông Hải Logistic. Nhưng càng đi sâu, các con số càng không hợp lý.

Tài liệu nội bộ này là bằng chứng rõ ràng cho thấy Đông Hải Logistic đang đứng đầu một đường dây buôn lậu quy mô lớn, tất nhiên, đứng sau tất cả chính là Viễn Đông Group và Lâm Đình Viễn.

An Nhiên siết chặt tay, lập tức trích xuất toàn bộ dữ liệu vào ổ cứng ngoài.

Cô thầm tính toán trong đầu, hiện tại ngoại trừ Minh Hoàng, cô vẫn chưa biết nhiều về những người còn lại. Vẫn chưa thể xác định đâu là đồng minh, đâu là kẻ thù. Vì thế việc cô cần làm bây giờ là an phận làm một thành viên nhóm chăm chỉ tận tụy, vừa ẩn nấp vừa thu thập thêm thông tin.

Đêm nay cô đã có thể ngủ ngon.

Sáng hôm sau, cả nhóm không có công việc gì cụ thể. Chỉ có Minh Hoàng phải tới trụ sở tập đoàn, còn lại đều ở căn cứ.

An Nhiên ngồi trước máy tính ngoài sân căn cứ gõ phím cả buổi, rồi loay hoay với mấy món đồ vừa mua được. Dương Kiệt thì đang tập boxing. Trong kho hàng rộng rãi, tiếng găng tay va chạm với bao cát vang lên đều đặn, hòa với tiếng gió từ những cánh quạt công nghiệp.

Bỗng dưng, một tiếng hét vang lên phá tan không gian yên tĩnh:

"Phan Việt Hải!"

Giọng An Nhiên vang vọng cả kho hàng. Dương Kiệt khựng lại, lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn về phía cô đầy khó hiểu. Minh Quân cũng ló đầu ra từ đống đồ đang sắp xếp, nhìn về phía An Nhiên đang cầm thứ gì đó trên tay, gương mặt lấp lánh vẻ phấn khích.

Phan Việt Hải vẫn ở trong phòng. Cô chẳng biết hắn làm gì từ sáng đến giờ. Sau khi ăn một chút đồ ăn sáng mà Minh Quân chạy đi mua, hắn nhốt mình trong phòng, không thấy động tĩnh gì.

Cánh cửa phòng vốn đóng chặt từ sáng, giờ chậm rãi hé mở. Phan Việt Hải bước ra, gương mặt đầy thắc mắc nhìn cô, tóc còn hơi rối. Hắn im lặng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm là sự dò xét thận trọng.

An Nhiên híp mắt cười, giơ lên hai khẩu súng:

"Lại đây. Tôi có đồ chơi mới cho cậu."

Phan Việt Hải nhíu mày, nhưng vẫn bước lại gần.

An Nhiên đặt hai khẩu súng lên bàn gỗ bên cạnh, hào hứng giải thích:

"Đây là súng tập tôi mới hoàn thành."

Cô hào hứng khoe các chức năng của nó. Do luyện bắn bằng đạn thật thì vừa nguy hiểm vừa tốn kém, có lẽ vì thế nên trong kho hàng không có khu tập bắn. Súng này được làm theo cơ chế của súng điện tử thi đấu, có cảm biến kết nối với phần mềm trên máy tính, giúp xác định đường ngắm có chuẩn hay không. Cô còn đặc biệt chế tạo thêm bộ phận mô phỏng âm thanh và cả động tác giật, tuy không giống hoàn toàn súng thật nhưng cũng khá ổn.

Minh Quân lon ton chạy tới, mắt sáng rỡ:

"Anh Hải, dạy em bắn đi!"

Phan Việt Hải nhìn cậu, có vẻ chần chừ.

An Nhiên cầm hai tấm bảng lên, vẽ chấm tròn lên chúng. Chiều rộng của kho hàng tầm 30 mét, chiều sâu 20 mét. Cô treo hai tấm bảng ở hai cự ly 15 mét và 30 mét, rồi đặt một khẩu súng vào tay hắn.

Phan Việt Hải cầm lấy, im lặng giơ súng lên. Dáng người thẳng tắp, động tác dứt khoát.

Hai phát bắn vang lên, âm thanh sắc gọn.

An Nhiên và Minh Quân chạy tới màn hình máy tính của cô nhìn, trên đó hiển thị điểm bắn từ cảm biến. Cả hai phát bắn đều lệch tâm lên phía trên, cự ly xa hơn thì lệch nhiều hơn một chút.

Minh Quân ngạc nhiên thốt lên:

"Bắn lệch rồi!"

Phan Việt Hải cau mày, định bước tới nhìn màn hình. Nhưng An Nhiên đã nhanh chân chạy về phía hắn, giật lấy khẩu súng trên tay.

"Để tôi xem lại, có thể lúc đặt cảm biến bị lệch rồi."

Rồi cô đưa cho hắn khẩu súng còn lại.

"Cậu thử khẩu này xem."

Hắn hơi khó hiểu. Minh Quân liếc nhìn cô, rồi hỏi thay thắc mắc trong lòng hắn:

"Tại sao chị lại nghĩ là súng lệch mà không phải anh ấy ngắm lệch?"

An Nhiên đột nhiên không biết trả lời sao, chỉ bĩu môi:

"Máy móc có sai sót là chuyện bình thường."

Cô nhớ lại hôm trước quan sát Phan Việt Hải bắn súng qua camera. Hắn bình tĩnh vô cùng, dù súng có độ giật nhưng tay hắn cầm rất chắc chắn. Không chỉ vậy, hắn còn có thể bắn sượt qua đầu gối của kẻ địch, khiến chúng gục xuống mà không mất mạng.

Nếu một lần, cô có thể nghĩ là ăn may. Nhưng kẻ nào cũng nhận một phát súng y hệt - sượt qua đầu gối bên trái, rồi quỵ xuống.

Hắn không bắn lệch.

Mà chính là súng của cô có vấn đề.

Sau khi Phan Việt Hải thử cho cô hai khẩu súng, cô điều chỉnh lại cảm biến, rồi ngồi xuống kiểm tra thêm lần nữa. Hắn đứng đó trầm ngâm quan sát cô.

Sau đó, hắn bắt đầu dạy Minh Quân bắn.

Phan Việt Hải đứng sau Minh Quân, điều chỉnh tư thế cho cậu.

"Nắm chắc hai tay vào súng, một chân bước lên trước một bước, vai vuông góc với đường bắn."

Hắn hướng dẫn chậm rãi, tay đặt lên vai Minh Quân, ấn nhẹ để cậu điều chỉnh đúng tư thế.

"Giơ súng lên ngang tầm mắt, đầu hơi cúi, nhắm một mắt lại, nín thở, bóp cò."

Pằng!

Minh Quân bắn vào bia ở cự ly 15 mét. An Nhiên nhìn màn hình, thấy một chấm đỏ hiện lên, cách chấm đen giữa bia khoảng 5 cm.

Cô thầm cảm thán, thằng nhóc này có năng khiếu đấy chứ.

Nhưng khi bắn ở cự ly 30 mét, khoảng lệch lại xa hơn hẳn. Minh Quân có vẻ mất kiên nhẫn, cậu nóng vội bắn ba phát liên tiếp.

Pằng! Pằng! Pằng!

Một viên không rơi vào bia.

Phan Việt Hải vỗ nhẹ lên vai Minh Quân, giọng trầm thấp:

"Bình tĩnh."

Hắn thấy cậu nhóc đang thở phì phò, có vẻ căng thẳng vì lần bắn hỏng. Không nói thêm gì, hắn chỉ đưa tay xoa đầu Minh Quân một cái, biểu cảm trên gương mặt dịu dàng hơn bình thường một chút.

Rồi hắn tiến đến, quan sát màn hình cùng An Nhiên.

An Nhiên đứng bên cạnh, liếc nhìn hắn rồi hỏi:

"Tại sao cậu không dạy Minh Quân dáng bắn của cậu?"

Cô nhớ rất rõ, mỗi lần Phan Việt Hải bắn súng, hắn luôn cầm súng bằng một tay, xoay người sang một bên, tay duỗi thẳng, giống tư thế của các vận động viên bắn súng chuyên nghiệp.

Hắn không nhìn cô, đáp ngắn gọn:

"Tư thế đó khó ổn định đường bắn."

An Nhiên gật gù. Có lý, cầm súng bằng một tay thì chắc chắn sẽ khó kiểm soát mức độ giật hơn.

"Vậy sao cậu lại bắn kiểu đó?"

"Độ chính xác cao hơn."

An Nhiên lại gật gù:

"Thì ra là vậy. Hôm nay cậu nói nhiều ghê."

Phan Việt Hải cụp mắt liếc cô một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc.

An Nhiên chỉ cười hì hì, rồi nhướng mày nhìn màn hình máy tính. Trên đó hiển thị lịch sử những phát bắn của Minh Quân.

Đường bắn của cậu nhóc ngày càng ổn định hơn. Chỉ cần tập luyện nhiều là có thể cải thiện rõ rệt.

Phan Việt Hải nhìn Minh Quân chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

____
(1) Backdoor là một khái niệm trong an ninh mạng để chỉ một lỗ hổng hoặc phương thức truy cập bí mật được cài đặt trong hệ thống, cho phép bỏ qua các cơ chế bảo mật và truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc điều khiển hệ thống mà không cần sự cho phép của quản trị viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com