Chương 9. Chuyến Đi
Mới sáng sớm, không khí trong sân căn cứ còn mát lạnh. An Nhiên vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ cùng Phan Việt Hải, cả hai im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, vẫn còn dư âm nặng nề từ cuộc trò chuyện đêm qua.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở kêu "cạch" một cái, rồi tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp sân. Một giọng nói trong trẻo cất lên:
"Á à, hai người hẹn hò từ sáng sớm cơ à?"
Minh Quân xuất hiện, gương mặt cười tươi rói, đôi mắt long lanh đầy tinh quái. Cậu nhóc nhìn hai người một lượt rồi cười hề hề, trêu chọc không chút kiêng dè.
An Nhiên mặc kệ lời trêu đùa, nhướng mày hỏi:
"Sao nhóc lại về đây được vậy? Tưởng bị nhốt rồi chứ?"
Minh Quân hất mặt đầy kiêu ngạo:
"Ai nhốt được em?"
An Nhiên thầm tưởng tượng ra cảnh cậu nhóc này vừa khóc lóc vừa kêu gào om sòm, cuối cùng cũng được thả ra vì phiền quá.
Tiếng cười và giọng nói ồn ào khiến cửa các phòng khẽ mở. Dương Kiệt và Minh Hoàng cùng ló đầu ra, cả hai còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng khi thấy Minh Quân thì đều giật mình ngạc nhiên.
Minh Quân mở rộng hai tay, cười rạng rỡ như mặt trời:
"Em đã trở về rồi!"
Dương Kiệt tiến lại gần, cười lớn, huých vai Minh Quân một cái mạnh đến suýt ngã:
"Nhóc khá đấy. Lần này khóc bao lâu?"
An Nhiên bật cười, thì ra Dương Kiệt cũng có chung suy nghĩ với cô. Minh Quân đỏ hết cả mặt, phồng má phản đối:
"Em không có khóc!"
Minh Hoàng nhìn cậu nhóc, hỏi:
"Nhóc ở đây đến khi nào?"
"Hết tháng này. Đầu tháng sau em nhập học rồi."
Minh Hoàng gật đầu, ánh mắt dịu lại.
Minh Quân chần chừ một lát, như không biết nên bắt đầu thế nào. Rồi bỗng nhiên cậu hít sâu, nói to:
"Chúng ta đi biển đi!"
Cả bọn đều ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía cậu. Minh Quân nhún vai, làm mặt nũng nịu:
"Sắp hết kỳ nghỉ hè rồi. Em vẫn luôn muốn có một chuyến đi chơi với mọi người. Nhưng mọi người lúc nào cũng bận..."
Cả nhóm chần chừ, liếc nhìn nhau, rõ ràng còn lưỡng lự. Minh Quân lập tức ra đòn quyết định:
"Vì thế em đã xin phép chủ tịch. Vài ngày tới, chúng ta sẽ không nhận nhiệm vụ gì hết. Tổ chức cũng đâu thiếu người đến vậy."
An Nhiên giật mình:
"Vậy có bị trừ lương không?"
Câu hỏi thực tế khiến cả nhóm quay đầu nhìn cô như thể vừa phát hiện sinh vật lạ. Minh Quân liền nói giọng thuyết phục:
"Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Có tiền mà không tận hưởng thì để làm gì? Sau lần đi chơi này, chị sẽ bận đến mức không cả có thời gian mà tiêu tiền."
An Nhiên trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dương Kiệt cũng hưởng ứng ngay, gật đầu lia lịa. Minh Hoàng thì vẫn do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Minh Quân, hắn chỉ biết thở dài:
"Được rồi."
Phan Việt Hải không nói gì, chỉ quan sát Minh Hoàng thật kỹ, sau cùng cũng nhẹ gật đầu.
Minh Quân vui mừng hò reo:
"Xếp đồ thôi! Chiều nay chúng ta khởi hành luôn!"
Chiếc Range Rover đen bóng từ từ rời khỏi căn cứ, bánh xe lăn chậm qua cổng sắt, rồi tăng tốc dọc theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua kẽ lá, in bóng loang lổ lên mui xe, gió nhẹ phả vào mặt kính, mang theo cảm giác khoan khoái của một ngày hè.
Từ khi có chiếc xe mới này, đây là lần đầu tiên cả nhóm đi đông đủ. Không khí trong xe mang theo chút hứng khởi và ồn ào hiếm hoi.
Dương Kiệt như thường lệ ngồi sau tay lái, cầm vô lăng chắc chắn, hăng hái vừa lái vừa huyên thiên đủ chuyện. An Nhiên ngồi ghế phụ, tay chống cằm nhìn cảnh vật hai bên đường lùi lại phía sau, gió mơn man mái tóc.
Ghế sau, từ trái sang phải, lần lượt là Phan Việt Hải, Minh Quân, và Minh Hoàng.
"Anh Hải, đổi chỗ với em đi. Em muốn ngồi cạnh cửa sổ!" Minh Quân bĩu môi, quay sang năn nỉ.
Phan Việt Hải mắt vẫn nhìn thẳng, dựa đầu vào lưng ghế, giọng nhàn nhạt:
"Không."
Cậu nhóc không bỏ cuộc, nghiêng người níu áo Minh Hoàng:
"Anh Hoàng... đổi với em nha?"
"Nhóc ngồi đó là hợp lý nhất rồi." Minh Hoàng đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, chẳng buồn xoay người.
Minh Quân thở dài thườn thượt, lẩm bẩm:
"Thật không công bằng..."
Dương Kiệt nghe vậy cười ha hả:
"Công bằng là do năng lực mà ra đó nhóc. Muốn có chỗ ngồi tốt thì tự cố mà giành lấy."
"Anh nói y như ông già ba mươi ấy." Minh Quân không chịu thua.
"Anh mày mới hai chín, còn trẻ chán." Dương Kiệt chỉnh ngay, không quên nhếch môi tự đắc.
"Khác gì." Minh Quân lè lưỡi.
Dương Kiệt quay đầu lại một chút, cười cợt:
"Đời người đàn ông nở rộ nhất là tuổi ba mươi đấy, chú mày còn phải học hỏi nhiều."
Minh Hoàng thở dài:
"Anh tập trung lái xe đi."
"Cậu còn nghi ngờ về tay lái của anh?" Dương Kiệt vỗ vỗ vô lăng, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về "đạo lý sống" của đàn ông.
Minh Quân vừa cười vừa chọc ngoáy, An Nhiên cũng hưởng ứng, thi thoảng chen vào mấy câu đùa. Minh Hoàng trầm mặc nhưng cũng trả lời vài câu khi được hỏi đến.
Chỉ có Phan Việt Hải là vẫn yên tĩnh như thường. Hắn dựa lưng, mắt khép hờ, chỉ nghe mọi người trò chuyện. Gương mặt tuy không biểu cảm, nhưng lại thư thái hơn thường ngày, không khí trong xe khiến hắn cũng tạm buông được sự cảnh giác thường trực.
Cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp đồ đạc khi tới nơi. Họ thuê một căn biệt thự sát biển, kiến trúc kiểu hiện đại, màu trắng nhã nhặn, ban công hướng thẳng ra bờ cát vàng óng, xa xa là biển xanh mênh mông, sóng vỗ rì rào.
Căn biệt thự có bốn phòng ngủ, chia đều hai tầng. Sau một hồi phân chia, Minh Quân đành phải chung phòng với Dương Kiệt, vừa nghe xong cậu nhóc đã xị mặt nhưng vẫn phải ngoan ngoãn xách vali vào trong.
Sau khi xếp đồ đâu vào đó, cả nhóm kéo nhau ra nhà hàng ven biển gần đó dùng bữa tối. Bàn ăn được đặt sẵn ngoài trời, ánh đèn vàng ấm áp khiến bữa ăn càng thêm thoải mái. An Nhiên vừa ăn vừa thầm cảm thán: mọi chi phí đều được tài trợ, ăn ngon lại không mất tiền, quá tuyệt vời!
Sau khi nhét đầy bụng toàn những món ngon, cả nhóm lười biếng trở về biệt thự. An Nhiên nằm phịch xuống giường, duỗi người ra thỏa mãn, thầm nghĩ: "Giá mà được sống thế này cả đời..." Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xua tan. Cô biết rõ, mình không thể.
An Nhiên thầm trách bản thân, chỉ vì một vài giây phút thả lỏng mà cô đã suýt quên mất mục đích ban đầu của mình. Cô lồm cồm bò dậy, cô phải đi tìm Minh Hoàng.
An Nhiên đi dọc hành lang tầng hai, đứng trước cánh cửa phòng bên cạnh phòng mình, gõ nhẹ vài tiếng. Không có tiếng trả lời. Cô ngần ngừ, rồi với lấy tay nắm cửa, khẽ đẩy ra.
"Không khóa?" Cô nhíu mày, thầm nghĩ.
Thò đầu vào, ánh đèn trong phòng vàng ấm. Bỗng một bóng người bước ra từ nhà tắm.
An Nhiên đứng hình.
Phan Việt Hải vừa tắm xong, cởi trần, bên dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng quanh eo. Tóc hắn vẫn còn ướt, từng giọt nước men theo chiếc cổ cao rồi trượt dọc xuống vòm ngực rộng, qua cơ bụng rắn chắc, từng múi cơ nổi rõ như tạc, xuống đến vùng hông thon gọn. Hắn cầm một chiếc khăn, lười nhác lau tóc, từng động tác chậm rãi, ung dung.
Tuy vóc dáng hơi gầy, nhưng cơ bắp hắn săn chắc, không chút mỡ thừa. Đường nét xương quai xanh sắc gọn, thân thể hắn như hòa cùng ánh sáng trong phòng, mang theo cảm giác vừa nguy hiểm lại vừa... quyến rũ?
An Nhiên nuốt nước bọt đánh ực, cổ họng khô khốc.
Đúng lúc đó, Phan Việt Hải ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cô.
Hai người nhìn nhau.
Thời gian như đóng băng. An Nhiên nghe rõ tim mình đập thình thịch, như muốn văng khỏi lồng ngực. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cứng miệng bật ra một câu:
"Cậu không biết bảo vệ bản thân gì hết. Lỡ có kẻ xấu nhìn thấy thì sao!"
Nói xong, An Nhiên đóng sập cửa lại, rồi bỏ chạy trối chết, như thể phía sau là một quả bom sắp phát nổ.
Phía sau cánh cửa, Phan Việt Hải vẫn đứng yên, ánh mắt nhàn nhạt như không có chuyện gì, tiếp tục lau tóc, vẻ không thèm để tâm.
Chỉ có khóe môi hắn khẽ cong lên.
An Nhiên chạy xuống tầng một, trong đầu vẫn vang lên tiếng tim đập thình thịch. Cô thở hổn hển, má nóng bừng như lửa đốt. Tại sao hắn lại tắm trong phòng Minh Hoàng? Chẳng lẽ...
Dương Kiệt đã xua tan suy đoán của cô. Thì ra Phan Việt Hải đã đổi phòng với Minh Hoàng.
"Bọn họ đổi phòng để làm gì vậy?"
Hình ảnh Phan Việt Hải cởi trần, tóc ướt, khăn tắm lỏng lẻo vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô. Rõ ràng, cô từng bôi thuốc cho vết thương sau lưng hắn, lúc đó hắn cũng cởi trần, cũng giống như thế này. Nhưng sao lần này cô lại thấy khác?
Cô lắc đầu, tự xua tan cái hình ảnh đầy nguy hiểm ấy.
"Sắc là họa, sắc là họa..." An Nhiên lẩm bẩm như niệm chú, bước nhanh đến cánh cửa phòng đáng lẽ của Phan Việt Hải, đưa tay gõ mạnh.
Một lúc sau, Minh Hoàng mở cửa, ánh mắt hắn bình thản nhìn cô.
"Có chuyện gì sao?" Giọng hắn vẫn đều đều.
"Có chuyện quan trọng." An Nhiên cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói khẽ run. "Tôi... có thể vào trong nói được không?"
Minh Hoàng gật đầu.
Cô đứng đối diện Minh Hoàng, đôi tay siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tim đập liên hồi, từng nhịp như đánh vào lồng ngực cô.
Không vòng vo được nữa, cô buộc phải nói ra.
Giọng cô khàn đi vì căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
"Tôi là người của Lâm Kỳ Phong."
Minh Hoàng khẽ khựng lại, rõ ràng lời cô nói khiến hắn bất ngờ. Hàng mi dài hơi động, ánh mắt sắc bén bỗng hiện lên tia nghi hoặc và... một chút cảnh giác.
Hắn không phản ứng dữ dội, chỉ lạnh nhạt hỏi lại:
"Cô lấy gì để chứng minh?"
"Cậu luôn có thể hỏi ông chủ Lâm."
Minh Hoàng im lặng, ánh mắt hơi trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì đó. Không giống như hắn nghi ngờ cô, mà giống như... hắn đã lường trước chuyện này từ lâu, chỉ không ngờ cô lại lật bài vào lúc này.
Bầu không khí im lặng bao trùm. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sự thăm dò sâu sắc:
"Tại sao cô chắc chắn chúng ta cùng phe? Nhỡ tôi đứng về phía Lâm Đình Viễn thì sao?"
An Nhiên không hề dao động. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp gọn:
"Vì từ đầu, Lâm Kỳ Phong đã nói về cậu cho tôi biết."
Cô dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Hơn nữa... tôi cũng đã xác nhận với Phan Việt Hải."
Minh Hoàng sững sờ.
"Việt Hải?" – Hắn nhắc lại, giọng hơi thấp, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.
An Nhiên bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Phản ứng này... sao lại khác với dự đoán của cô? Trong lòng cô nổi lên một linh cảm bất an, như có cơn gió lạnh thổi qua ngực, khiến tim cô chùng xuống.
Cô nhìn hắn, môi khẽ mấp máy:
"Phan Việt Hải... cũng biết mục đích của cậu... đúng không?"
Minh Hoàng nhìn cô rất lâu, ánh mắt như có thứ gì đó khó lường. Cuối cùng, hắn nhẹ lắc đầu.
"Không."
Một từ ấy như tiếng sét đánh vào tai An Nhiên. Cô lùi một bước, cảm giác như có cái gì đó vừa sụp đổ trong lòng mình. Cổ họng nghẹn lại, giọng cô run lên không thể kiểm soát:
"Không thể nào... Nếu vậy thì... tại sao cậu lại bàn với hắn chuyện lấy lại tài liệu bị lộ?"
Minh Hoàng nhíu mày, không hỏi vì sao cô lại biết chuyện đó:
"Cậu ấy chỉ biết đó là tài liệu của tổ chức. Dĩ nhiên phải lấy lại."
"Nhưng thực ra... trong đó là bằng chứng phản bội của cậu, đúng không?"
Minh Hoàng không phủ nhận. Hắn gật đầu, hắn cũng không giấu giếm cô điều gì:
"Là ghi chép mọi hành vi phi pháp của Lâm Đình Viễn trong mười năm qua."
An Nhiên hít thở không thông, trong đầu cô là hàng loạt suy nghĩ chồng chéo nhau đến hỗn loạn. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng lạc đi:
"Chuyện trong căn phòng kín ở căn cứ Hắc Ưng, và chuyện nhờ Dương Kiệt đánh tráo USB... Cậu giải thích thế nào với hắn?"
"Để tránh bị trách phạt vì lỡ làm lộ thông tin." – Minh Hoàng đáp gọn – "Việt Hải chỉ biết vậy."
An Nhiên choáng váng.
Là do Phan Việt Hải quá cẩn thận hay do hắn đã biết mục đích cô đến đây ngay từ đầu... Tại sao mọi lời nói và hành động của hắn đều chứa cạm bẫy?
An Nhiên nghẹt thở, tim như siết lại. Cô nắm chặt vạt áo, hỏi nốt câu cuối cùng:
"Vậy nghĩa là... Phan Việt Hải không phải phe ta?"
Cô đã biết câu trả lời. Nhưng cô không thể tin vào sự thật.
Cô cần một lời xác nhận.
Minh Hoàng trầm mặc, rồi gật đầu.
Căn phòng chìm trong im lặng.
An Nhiên gần như tê liệt.
Cô đã làm lộ bí mật của họ cho kẻ thù.
Tất cả là lỗi của cô.
Có thể ngay ngày mai, không, ngay bây giờ, bọn họ sẽ bị thủ tiêu.
Mọi công sức của Lâm Kỳ Phong, từng bước mà Minh Hoàng đánh đổi bằng tính mạng trong bao năm qua – đều đổ sông đổ bể.
Cả mối thù của cô... giờ phải làm sao?
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Không khí trong phòng chùng xuống, nặng nề như sắp vỡ tung. Minh Hoàng chậm rãi bước đến cửa, mỗi bước chân đều như có sức nặng ngàn cân, bàn tay hắn giữ chặt khẩu súng ngắn vừa lấy ra từ ngăn kéo, ngón trỏ căng cứng như chỉ chờ một tín hiệu nhỏ nhất để bóp cò.
Minh Hoàng dừng lại trước cửa, bình tĩnh xoay nắm, cửa từ từ hé mở...
Gương mặt Phan Việt Hải hiện ra, ánh đèn hành lang hắt vào, mờ mờ nhưng vẫn đủ khiến từng đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo, sắc như dao.
Minh Hoàng ngay lập tức chĩa súng thẳng vào ngực hắn.
An Nhiên đứng phía sau Minh Hoàng, mắt mở to, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngoài cửa. Phan Việt Hải nhìn qua vai Minh Hoàng, ánh mắt sắc lạnh dừng thẳng vào cô, lặng im, không né tránh.
Hắn giơ hai tay lên, chậm rãi... Chân hắn bước vào trong phòng, từng bước thoải mái đến kỳ lạ, không chút vội vàng.
Minh Hoàng và An Nhiên bất giác lùi lại, từng bước thận trọng.
Phan Việt Hải đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng khép cửa, tiếng cánh cửa đóng lại cạch một tiếng rất khẽ, nhưng trong không gian im ắng, lại như tiếng sấm trong đầu An Nhiên.
Hắn móc túi quần trống rỗng.
Rồi lại giơ hai tay lên, quay người một vòng, thể hiện mình không mang theo vũ khí.
Minh Hoàng nhíu mày, im lặng quan sát, rồi từ từ bỏ súng xuống, không rời mắt khỏi hắn nửa giây.
Hai người mắt đối mắt.
An Nhiên nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Phan Việt Hải mắt nheo lại, rồi chậm rãi mở miệng trêu chọc:
"Cậu làm vậy khiến tôi buồn đó."
An Nhiên sững người, ánh mắt không thể rời khỏi khóe môi khẽ nhếch của hắn. Biểu cảm đó... không phải dáng vẻ lạnh lùng, trầm lặng thường ngày. Không phải người đàn ông ít nói, nghiêm nghị, luôn kín kẽ như một cỗ máy. Có lẽ đây mới là con người thật của Phan Việt Hải.
Minh Hoàng gằn giọng, lạnh lẽo như lưỡi dao:
"Cậu muốn gì?"
Phan Việt Hải nhún vai, vẫn giữ nụ cười nhạt:
"Tôi muốn hai người sống."
Cả Minh Hoàng và An Nhiên đều sửng sốt, không giấu được sự bất ngờ trong mắt.
An Nhiên lên tiếng:
"Nếu vậy... tại sao cậu lại cố vạch trần bọn tôi?"
"Bọn tôi?" Phan Việt Hải cười khẽ qua mũi.
Hắn trả lời cô, nhưng nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng:
"Vì cậu không tin tưởng tôi."
Rồi hắn quay đầu sang nhìn An Nhiên, giọng trầm trầm:
"Vì cô quá liều lĩnh."
An Nhiên mím môi, ánh mắt dao động, tay siết chặt gấu áo.
Minh Hoàng trầm ngâm không đáp. Một lúc lâu, không hiểu sao, hắn bỗng nói khẽ như thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm:
"...Xin lỗi. Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."
Phan Việt Hải cười khẩy, tiếng cười sắc như dao:
"Luôn phải bảo vệ cho cậu trong khi chẳng biết cậu làm mọi chuyện vì lý do gì, mới gây nguy hiểm cho tôi."
Minh Hoàng không nói gì, chỉ thở dài, mắt trầm lặng như đêm đen.
Cô không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy. Cô cứ nghĩ sẽ có một cuộc chiến nổ ra, hai gián điệp là cô và Minh Hoàng sẽ bị trừ khử. Đó là kết cục cô chuẩn bị tinh thần để đón nhận.
Thế nhưng, thực tại lại trái ngược hoàn toàn. Người đang ở trước mặt họ, người đáng ra phải là kẻ thù của họ, lại đang ra sức bảo vệ họ đến cùng.
Cô không thể lý giải nguyên nhân cho hành động của hắn, càng không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Một phần trong cô vẫn chưa tin, nhưng một phần khác thì đã dần buông xuôi.
Cảm giác phải mang theo một thân phận khác, giấu giếm bí mật, dè chừng từng giây từng phút đã đủ để khiến trái tim cô mỏi mệt. Chỉ một lời nói dối cũng nặng hơn hàng nghìn lời chân thật, và cô đã mang nó trong lòng quá lâu.
Hiện giờ An Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com