Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. ngồi nhìn nàng khóc

"Ngồi nhìn em khóc

Mà lòng lạnh như đông

Tại sao em để cho trái tim bủa vây, khô cằn ?

Ngồi nhìn em khóc

Mà sao anh trông trời hôm nay có mưa

Để em vơi bớt

Ngàn kỷ niệm đau đớn

Từng giọt mưa sẽ thay anh mang một chút tình ca

Ngồi nhìn em khóc

Ngồi nhìn em khóc thật lâu"















- Đội nhận được 208 trên 300 phiếu bình chọn của khán giả tại hiện trường dành cho tiết mục có điểm số cao nhất round 2, livestage 2, là...

Giọng Trấn Thành vang lên dõng dạc, từng chữ dội thẳng vào không gian vốn đã căng thẳng như dây đàn. Cả khán phòng như nín thở. Tiếng reo hò, tiếng bàn tán nhỏ dần, nhường chỗ cho một khoảng lặng đặc quánh. Em đứng ngay cạnh nàng, vừa nghiêng đầu nhìn, vừa thấy rõ đến từng cử động nhỏ trên gương mặt nàng.

Nàng cúi mặt xuống, hàng mi dài run run, chẳng dám ngẩng lên đối diện với các chị em khác. Em thấy đôi bàn tay nàng khẽ run, bấu chặt vào nhau đến trắng bệch các khớp ngón tay. Từng nhịp thở dồn dập, gấp gáp, lồng ngực nàng nhấp nhô như cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang trào dâng. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, hắt bóng nàng dài loang loáng, càng làm sự căng thẳng nơi đây trở nên nghẹt thở hơn.

- Một đội...

Trấn Thành cố ngừng lại vài giây, tạo kịch tính

- ...Có 4 thành viên.

Tiếng hò reo rộ lên. Em thoáng bật cười, lắc đầu. Trong khoảnh khắc ấy, em nghĩ thầm: "Đã là nhóm nhỏ thì tất nhiên 4 người rồi, cần gì nói thêm chứ." Nhưng nụ cười ấy cũng vụt tắt nhanh chóng, thay bằng thứ cảm giác căng thẳng kỳ lạ cứ trào dâng trong lòng.

- Chúc mừng team Bích Phương !!!

Khoảnh khắc ấy, tim em đập thình thịch. Nàng như bị giật bắn, đôi vai khẽ co lại rồi ngay lập tức quay sang ôm chầm lấy Lyhan, như một phản xạ vô thức. Các chị em trong nhóm cũng đồng loạt lao đến, quấn chặt lấy nhau trong vòng tay, tiếng cười lẫn tiếng khóc vang rộn, át cả tiếng reo hò phía dưới khán đài.

Em đứng kế bên, mắt không rời khỏi nàng. Nhìn nàng cười, nhìn giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt long lanh dưới ánh đèn, em vừa thấy mừng, vừa thấy đau. Mừng vì nàng đã có được chút hạnh phúc sau bao ngày vất vả. Nhưng đau... vì giữa khoảnh khắc vỡ òa ấy, em chỉ dám đứng ngoài, chỉ dám đặt tay lên vai nàng, khẽ vuốt nhẹ một cái, như thay cho lời chúc mừng.

Em muốn ôm nàng lắm chứ. Muốn xiết chặt nàng trong vòng tay mình, để cùng nàng chia sẻ niềm vui này. Nhưng linh cảm mách bảo em rằng... đây chỉ là một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi, trước khi cơn bão ập đến. Tâm trí em thoáng vụt qua một dự cảm chẳng lành, khiến môi em bất giác mím lại, ánh mắt vô thức tối đi.

Ở dưới khán đài, hàng trăm khán giả đang hò reo gọi tên, nhưng với em, mọi âm thanh như xa dần. Chỉ còn lại hình ảnh nàng - đang cười, nhưng đôi mắt kia vẫn ẩn chứa một nỗi gì đó thật mong manh, thật dễ vỡ. Và chính khoảnh khắc ấy, em biết... chẳng có niềm vui nào đến với nàng mà lại không mang theo bóng mây âm u phía sau.

- Đội có điểm số tổng cao nhất... Dù tất cả các thành viên có điểm số cá nhân như thế nào cũng được vào vòng trong là đội....

Âm thanh của MC vang vọng trong khán phòng khiến mọi hơi thở dường như ngưng lại. Em đứng ngay cạnh nàng, bàn tay nàng bất chợt siết chặt lấy tay em. Một cái siết chặt run rẩy, khẩn cầu, như thể chỉ cần thả ra thôi thì nàng sẽ rơi thẳng vào khoảng không vô tận.

Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run run. Môi mím chặt đến mức nhợt nhạt, rõ ràng nàng đang cố kìm lại từng đợt sóng đang trào dâng trong ngực. Em nghiêng mặt sang, ngắm nhìn nàng ở khoảng cách gần đến nghẹt thở, thấy trong khoảnh khắc ấy nàng mong manh như một đứa trẻ, vừa sợ hãi vừa hy vọng.

Tim em đập thình thịch, mỗi nhịp như dồn lên tận óc. Em cũng khẽ nhắm mắt lại, không phải vì hồi hộp cho bản thân, mà vì không chịu nổi ánh mắt run rẩy cầu xin kia. Em thì thầm trong đầu, như một lời nguyện cầu ngốc nghếch

"Làm ơn đi mà... xin đừng để chuyện tồi tệ nhất xảy ra..."

- Team 52Hz!

Tiếng hô vang dội như một nhát dao bổ xuống.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cảm giác bàn tay nàng khựng lại, rồi đột ngột buông ra. Chỉ một giây thôi, nhưng em thấy rõ sự luyến tiếc còn vương lại nơi những đầu ngón tay vừa rời khỏi em, như một sợi chỉ mảnh bị cắt phựt.

Nàng mở mắt, đôi con ngươi ươn ướt ánh đèn sân khấu phản chiếu. Nhưng thay vì niềm vui, chỉ có sự trống rỗng lặng lẽ. Nàng cười gượng, bàn tay chắp lại vỗ nhè nhẹ, chúc mừng đội bạn. Nụ cười ấy yếu ớt đến mức khiến em nghẹn lại, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Và rồi... em nghe thấy.

Một âm thanh rất khẽ, khe khẽ thôi, nhưng nó vang vọng trong lòng em như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Một thứ gì đó trong nàng vừa rạn nứt. Không ai trong khán phòng nhận ra, ngoài em.

Em quay sang, muốn đưa tay ra giữ lấy nàng, nhưng thân hình nàng đã hơi chao đảo, như một chiếc lá giữa cơn gió lốc. Đôi bàn tay nàng ôm lấy nhau, run run, bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Em thấy rõ móng tay nàng in hằn trên mu bàn tay, nhưng nàng vẫn cố giữ nụ cười.

Nụ cười ấy... chính là tấm mặt nạ mỏng manh che đi một cơn bão đang cuộn trào trong lòng nàng.

Mà em thì bất lực đến tàn nhẫn, chỉ biết đứng cạnh, chứng kiến từng mảnh vỡ rơi ra khỏi đôi mắt ấy

.....

- Mời Bích Phương, Miu Lê và Phương Mỹ Chi vào vòng trong.

Âm thanh dõng dạc ấy vang khắp khán phòng, rọi thẳng vào tim em. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy nàng khựng người, gương mặt thoáng sững lại như chưa kịp tin. Rồi rất nhanh, nàng quay sang ôm lấy từng chị em trong nhóm. Cái ôm siết chặt, run rẩy như muốn giữ họ thật lâu, giữ nguyên hơi ấm ấy trong lòng mình trước khi phải rời đi.

Đôi mắt nàng lấp lánh, sóng sánh như có một cơn mưa đang chực trào ra. Em thấy rõ bờ mi nàng rung rung, hàng mi ướt át như không thể gánh nổi sức nặng của cảm xúc đang chồng chất. Nàng cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, gượng gạo, giống như một vết rách mảnh khảnh trên làn da mỏng manh, chỉ chực bung ra.

Nàng siết từng thành viên một, thật chặt. Lâu hơn thường lệ. Như thể nàng sợ buông ra rồi sẽ mất luôn, sợ giây phút này sẽ là lần cuối. Tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả xung quanh vang lên rộn ràng nhưng trong mắt nàng chỉ có đồng đội. Rồi nàng quay sang, hướng ánh nhìn về phía em. Đôi mắt ấy... đẹp đến mức làm tim em nhói lên. Long lanh, trong vắt, nhưng lại chất chứa cả một trời buồn bã. Em biết nàng sắp khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm lại. Giây phút đó, Diễm Hằng không cho phép mình để nàng lo lắng thêm. Em cố gắng nén hết nỗi xót xa vào trong, vẫy tay cười thật tươi, thật rạng rỡ, như thể mọi chuyện chẳng hề hấn gì.

Nhưng nụ cười ấy, em biết, nàng thừa hiểu. Gương mặt nàng vẫn cứ bí xụ, chẳng giấu nổi cảm xúc. Đôi môi bặm lại, hờn dỗi xen lẫn nỗi buồn. Bước chân nàng nặng nề khi quay đi.

Đến bậc thềm, nàng dừng lại. Trong ánh sáng mờ hắt ra từ sân khấu, nàng khẽ ngoái đầu, nhìn các chị em một lần nữa. Ánh mắt ấy quét qua từng người, nấn ná, như muốn khắc sâu tất cả vào tim mình. Và rồi... nàng quay bước, biến mất sau cánh cửa, bóng dáng nhỏ bé dần khuất lấp, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Em hít một hơi dài, cố gắng nuốt hết cơn nghẹn đang dâng lên tận cổ.

Thôi được rồi...

Em tự nhủ.

Nếu phải ra về sớm thì em cũng chẳng hối hận gì đâu. Vì em đã có được nàng rồi, điều quan trọng nhất em vẫn giữ trong tay. Chỉ là... hơi tiếc. Tiếc cho những ngày tháng đáng lẽ có thể cùng nhau đi xa hơn, cùng nhau hát thêm nhiều bài ca, cùng nhau đứng dưới ánh đèn rực rỡ kia.

Em biết... nàng sẽ buồn lắm cho coi. Và điều em sợ nhất, chẳng phải là bị loại, mà là không thể ở bên nàng, để ôm lấy, để lau đi những giọt nước mắt mà nàng vẫn cố giấu trước mặt mọi người.

-------

Em nắm chặt tay Ngô Lan Hương và Yeolan bước vào, chân nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Không khí ở trong ấy đặc quánh lại, như chẳng còn lối thở. Vừa thoáng thấy bóng em, các chị em trong nhóm lập tức đứng dậy. Nàng cũng đứng dậy, đôi mắt như muốn lao về phía em nhưng lại dừng lại ở ngay đó. Ánh mắt nàng run rẩy, lo lắng, hoang hoải đâm thẳng vào tim em, khiến em nghẹn cứng cả cổ họng.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi âm thanh xung quanh như bị kéo tuột đi hết. Em chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập dồn dập, loạn nhịp. Chìm sâu vào đôi mắt nàng, em thấy rõ hơn bao giờ hết sự mong manh, sự chông chênh đến đau đớn. Nó như tấm gương phản chiếu sự thật rằng chính em... chính em là người đã không thể bảo vệ được nàng.

Em cắn chặt môi, tay siết chặt lấy tay Ngô Lan Hương và Yeolan đến mức các khớp trắng bệch, chỉ để che đi cái run rẩy đang dâng tràn. Bước chân em chậm lại, mỗi bước tiến gần nàng như một vết dao mới cứa vào lòng.

Nàng không nói gì, chỉ đứng đó, đôi môi mím chặt, gương mặt cứng ngắc

Cả người em như đông cứng. Lồng ngực đau nhói, một cảm giác có lỗi vô cùng lan ra, tràn ngập lấy từng ngóc ngách trong tim. Em muốn chạy đến ôm lấy nàng, nói với nàng rằng em không muốn điều tồi tệ này xảy ra chút nào, rằng em thà bị loại còn hơn là nhìn thấy nàng đứng đó khóc, không muốn thấy nàng khóc chút nào. Nhưng môi em nặng quá, không thốt nên lời.

Điều tồi tệ nhất... cũng đã diễn ra rồi.

Em chỉ biết cúi đầu, giấu đi đôi mắt ướt nhòe, để không phải nhìn thấy ánh mắt tan vỡ kia thêm một lần nào nữa.

Trấn Thành vừa dứt câu

- Yeolan, Ngô Lan Hương và Lamoon sẽ chia tay chúng ta ở livestage 2.

Không khí trong phòng như trôi chậm lại. Tất cả tiếng cười nói, tiếng giày di chuyển, tiếng đạo cụ va chạm... bỗng biến mất, chỉ còn một sự im lặng đặc quánh, nặng trĩu như vừa rơi xuống từ trần nhà. Em nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, từng nhịp một, như muốn phá tung lồng ngực.

Em quay đầu tìm nàng.

Nàng mím chặt môi. Đôi mắt ấy vốn hay cong cong, ánh lên như có cả vũ trụ khi nàng cười giờ đây long lanh, mờ mịt, như chứa cả một đại dương đang sắp tràn bờ. Dưới ánh đèn sân khấu, những giọt nước chưa kịp rơi lại lấp lánh như thủy tinh, đẹp đến đau lòng.

Tim em siết lại. Em không muốn, và cũng chưa bao giờ muốn thấy nàng như thế.

Ánh mắt nàng tìm đến em. Một cái nhìn chầm chậm, sâu và lặng, như muốn khắc vào em tất cả những gì nàng đang cảm nhận, như muốn hỏi một điều mà chẳng dám thốt thành lời.

Hai bàn tay nàng đan vào nhau, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nàng đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, còn em thì chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười tươi nhất mà mình có, như muốn nói rằng

"Em ổn mà, chị đừng lo."

Dù thực ra, trong lòng em, mọi thứ đang rối tung như một mớ tơ bị gió cuốn.

Nàng bước về phía em. Mỗi bước chân nặng như kéo lê cả trái tim. Trước tiên, nàng ôm chặt Yeolan, rồi Ngô Lan Hương. Nhưng em nhận ra... ngay cả khi đang vùi mặt vào vai người khác, đôi mắt nàng vẫn len lén tìm về em, không rời.

Giọng nàng vang lên, run run, khàn đi, như đang cố nuốt vào một cục nghẹn nóng bỏng

- Chị xin lỗi... các em...

Em biết nàng đang gồng mình đến mức nào để không bật khóc ngay lúc ấy. Em nghiêng đầu, định thốt một câu trêu nhẹ để nàng cười, để phá vỡ cái tĩnh mịch căng như dây đàn này. Nhưng nàng đã không giữ nổi nữa.

Môi nàng run run, những lời "xin lỗi" cứ lập lại, vấp váp, yếu ớt như một sợi chỉ mảnh trước gió

- Xin lỗi nhá... xin lỗi em... chị... xin lỗi tụi em...

Và rồi... giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Không phải một giọt. Mà là cả một cơn mưa vỡ bờ.

Em cảm giác như có ai bóp nghẹt trái tim mình. Không nghĩ thêm một giây, em bước tới, vòng tay ôm trọn nàng. Nàng sà xuống, gục hẳn vào vai em, toàn thân run lên từng đợt. Tiếng nức nở vang ngay bên tai, ướt đẫm, làm ngực em nóng ran.

Em ôm nàng thật chặt, như muốn dựng lên một bức tường kiên cố để chắn nàng khỏi tất cả sóng gió. Mỗi câu trách móc bản thân, mỗi tiếng nấc vụn vỡ của nàng, đều xé sâu vào lòng em.

- Chị xin lỗi...

- Không mà... đừng khóc...

Giọng em nhỏ như gió, nhưng ôm nàng thì chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay ra, nàng sẽ tan mất.

Rồi Trấn Thành tiếp lời, phá tan cái khoảng lặng mong manh

- Riêng Lamoon thì... về nghỉ để chuẩn bị cho livestage 3.

Nàng khựng lại. Ngước lên nhìn em, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt, mở to đầy ngỡ ngàng.

- Thế... cũng không nói nữa !!!!!

Giọng nàng vừa ấm ức vừa nghẹn ngào, giống hệt một đứa trẻ đang dỗi. Và rồi, như thể câu nói ấy là giọt nước cuối cùng, nàng lại òa lên. Lần này còn to hơn, nức nở hơn, khiến mấy chị em đứng gần chỉ biết quay đi, vừa thương vừa không dám xen vào.

Em cười khẽ trong nước mắt, vừa buồn vừa thương. Ghì nàng sát hơn vào ngực mình, tay vuốt nhẹ lưng, bàn tay kia len vào mái tóc mềm, xoa từng chút một, như dỗ một chú mèo con bị mưa làm ướt.

- Ngoan... có em ở đây rồi...

Nàng vẫn nức nở, nhưng hơi thở đã chậm dần, từng nhịp một, như đang tìm lại bình yên trong vòng tay em.

Và trong khoảnh khắc ấy, em hiểu dù sau này thế nào, hình ảnh nàng vừa khóc vừa ôm chặt em thế này sẽ ở lại mãi. Không phải một kỷ niệm, mà là một phần của em.

..........

- Anh xin lỗi Bích Phương, Lyhan và Hoàng Duyên sẽ chia tay chúng ta ở livestage 2

Giọng Trấn Thành vang lên, không hô hào, không lớn tiếng, chỉ nhỏ nhẹ như đang thông báo một điều gì đó

Em ngồi kế bên, không dám thở mạnh, không dám cử động, chỉ sợ bất cứ một âm thanh nào phát ra từ em cũng làm nàng thêm tổn thương. Đôi mắt em dán chặt vào nàng, từng đường nét, từng cử động nhỏ bé của nàng đều khắc vào tâm trí em, khiến trái tim em vừa run rẩy vừa đau đớn. Tiếng nức nở của nàng lớn, ồn ào, nhưng lại cứa vào em như hàng trăm lưỡi dao bén ngót, lạnh lẽo. Nó không phải sự vỡ òa, mà là một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng, giống như một vết thương đã quá sâu, chảy máu từ bên trong, không ai thấy được nhưng lại rỉ rả từng giọt, từng giọt... thấm đến tận cùng tim gan. Mỗi nhịp tim em đập dội lên lồng ngực như tiếng trống rền nặng nề, khàn khàn, vừa dội vừa nhức.

Ánh đèn trắng lờ nhờ của trường quay chiếu xuống, hắt lên khuôn mặt nàng. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, viền mi loang lổ bởi nước mắt, tất cả khiến nàng như mong manh hơn bất kỳ lúc nào. Mái tóc đen rũ rượi, rối loạn, che đi nửa khuôn mặt đã nhòe nhoẹt. Nàng ngồi co ro trong một góc ghế như muốn biến mình thành một nhúm nhỏ nhoi, vô hình. Thân người nàng run run, từng nhịp run như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim em. Em nhìn nàng, bỗng thấy nàng chẳng khác nào con chim nhỏ bị thương, đang cố giấu đôi cánh gãy nát dưới lớp lông mỏng, yếu ớt, không dám bay đi, không dám ngẩng lên, chỉ im lặng chịu đựng.

Mỗi tiếng thở dài, mỗi tiếng nấc khe khẽ vang lên từ nàng đều như mũi kim lạnh, xuyên thẳng qua lồng ngực em, khiến ngực em tức nghẹn, muốn gào thét mà không thành tiếng. Em muốn nói điều gì đó, muốn đưa tay chạm vào nàng, ôm nàng vào lòng, nhưng môi em run rẩy, bàn tay em cứng lại, chẳng biết nên bắt đầu thế nào.

Em thấy rõ bàn tay nàng đang bấu chặt vào đùi mình. Ngón tay mảnh mai run lên từng nhịp, móng tay cắm sâu vào da thịt đến nỗi vùng da ấy đỏ ửng. Nàng đau, nhưng nàng không buông ra. Giống như nỗi đau trong lòng nàng, nàng cũng chẳng biết phải giải thoát nó bằng cách nào, chỉ biết ghì chặt, tự hành hạ bản thân mình để cảm nhận một thứ đau đớn khác, thứ đau thể xác nhỏ bé, tạm thời, có thể lấn át phần nào cơn đau khôn cùng trong tim.

Em lặng đi khi thấy trên ngón cái của nàng, vết xước nhỏ rỉ máu. Móng tay bị cắt gãy, răng cắn nham nhở, chắc nàng đã cắn đến mức bật máu. Một giọt đỏ tươi rịn ra, loan dần trên da. Em hốt hoảng, muốn chồm tới giữ lấy bàn tay ấy, muốn ngăn nàng lại, nhưng một nỗi sợ vô hình trói chặt em. Sợ nếu mình đụng vào, nàng sẽ đẩy em ra, sợ sự hiện diện của em chỉ khiến nàng thêm gánh nặng.

Nỗi sợ ấy bóp nghẹt em, cùng lúc với một tình thương đang dâng lên đến mức tràn ra khỏi lồng ngực. Em không chịu nổi nữa. Tất cả tế bào trong cơ thể em như đang phản động, như một dòng điện rần rật khắp mạch máu, thôi thúc em lao đến, kéo nàng ra khỏi góc tối này, rời khỏi ánh đèn, khỏi tất cả những ánh mắt vô tình đã làm nàng vỡ nát.

Em chỉ muốn ôm nàng thật chặt.

Chỉ muốn để nàng biết rằng cho dù cả thế giới có quay lưng, thì em vẫn ở đây, ngay bên cạnh nàng.

Em thấy bản thân mình như đang phát điên. Tất cả các tế bào, từng mạch máu, từng hơi thở của em đều đang gào lên

"Lại gần đi! Ôm lấy nàng ấy đi! Kéo nàng ấy về, thoát khỏi nỗi buồn này đi!"

Em muốn đứng bật dậy, muốn xóa đi khoảng cách vô hình đang ngăn giữa cả hai, muốn ôm chầm lấy nàng thật chặt để che chắn cho nàng khỏi cả thế giới ngoài kia. Em chỉ muốn đưa nàng về nhà, về một nơi không có ánh đèn gắt gao, không có những ánh mắt xét nét, không có tiếng xì xào sau lưng. Một nơi chỉ còn lại nàng và em, chỉ còn hơi ấm bình yên, không còn những giọt nước mắt mặn đắng.

Nhưng... em lại sợ.

Em sợ nếu lao đến, nàng sẽ đẩy em ra. Em sợ cái ôm của mình chỉ làm nàng cảm thấy thêm nặng nề.

Thế là em ngồi đó, im lặng, như một kẻ bất lực. Hai bàn tay em nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, mà vẫn không thể đưa ra quyết định. Tim em như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến mức muốn bật khóc cùng nàng.

-Chị...

Em khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn, run rẩy như sắp vỡ vụn.

Nàng không trả lời. Nàng chỉ rúc mặt sâu hơn vào gối, vai run lên theo từng nhịp nức nở. Cả thế giới trong khoảnh khắc ấy, với em, thu nhỏ lại thành bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy kia.

Và rồi, em không chịu nổi nữa.

Em nghiêng người, đưa tay chạm khẽ vào vai nàng. Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ, ngập ngừng, sợ hãi như thể nàng sẽ tan biến ngay khi em lỡ mạnh tay. Nhưng khi đầu vai ấy run lên một chút, em như mất hết lý trí.

Em kéo nàng vào lòng.

Nàng cứng đờ trong giây lát, rồi lại càng nức nở hơn. Tiếng khóc bị đè nén bật ra, nghẹn ngào, đứt quãng, khiến vai áo em ướt đẫm.

Em ôm chặt lấy nàng, như thể chỉ cần nới tay ra một chút thôi là nàng sẽ rơi mất khỏi em. Em không còn quan tâm đến bất kỳ ánh mắt nào nữa, không quan tâm đến ai sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì. Giây phút ấy, cả thế giới chẳng còn tồn tại. Chỉ có em và nàng. Chỉ có em, và lời thì thầm vang lên không ngừng trong tim

- Xin chị đừng khóc nữa... Em đau lắm...

Em muốn đưa nàng về nhà, về một nơi chỉ có hai người, nơi nàng có thể khóc thoải mái mà không sợ ai nhìn thấy. Em không muốn nàng phải ngồi đây, giữa sân khấu sáng loá, cố gắng cắn môi kìm nén mà vẫn run rẩy từng hồi. Em không muốn nghe giọng nàng nghẹn lại trong cổ họng, không muốn thấy đôi vai nhỏ bé của nàng co rúm vì những tiếng nấc ấy

-----

Khi về đến nhà, căn phòng quen thuộc bỗng trở nên trống trải lạ thường. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang lên khe khẽ rồi chìm xuống. Nàng đặt túi xuống bàn, chẳng buồn mở, chẳng buồn nói một lời. Bước chân nàng chậm rãi tiến đến chiếc sofa, rồi ngồi xuống như thể cả cơ thể vừa bị rút cạn sức lực.

Nàng co chân lại, ôm gối, tựa cằm lên, đôi mắt hướng về khoảng không vô định trước mặt. Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng khóe mắt nàng vẫn còn ươn ướt, đôi mi dính lại nơi khóe mắt khiến tim em thắt nghẹn. Đôi mắt ấy... ánh lên một nỗi buồn mà em không thể gọi thành tên. Nó vừa day dứt, vừa hụt hẫng, vừa như đang trách móc bản thân, và đâu đó... cũng có cả sự đau lòng dành cho em.

Em bước đến gần, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Không dám chạm vào nàng, không dám nói ra một câu nào, chỉ ngồi đó. Khoảng cách giữa cả hai thật gần, nhưng lại có cảm giác như một vực thẳm đang ngăn cách. Em không biết phải mở lời thế nào, bởi bất cứ câu nào lúc này cũng có thể khiến nàng đau hơn.

Nàng nghiêng đầu nhìn xuống, hơi thở chậm và dài, như thể đang cố nén lại điều gì đó trong lồng ngực. Em liếc sang, nhìn thật lâu gương mặt ấy... gương mặt mà em đã yêu, đã thương đến mức chẳng còn chỗ nào khác trong tim mình.

Trong đôi mắt em lúc này... chỉ có mỗi nàng.

Em khẽ rướn tay, nhưng rồi lại buông xuống, sợ rằng một cái chạm nhẹ thôi cũng làm nàng vỡ òa. Vậy nên em chọn im lặng. Ngồi đó, chỉ để cho nàng biết, dù nàng có buồn đến đâu, có gục ngã đến đâu... em vẫn ở ngay bên cạnh.

Thế rồi, khi ánh đèn vàng hắt xuống, làm đôi mắt nàng càng thêm long lanh, nàng khẽ quay sang, bắt gặp ánh nhìn của em. Ánh mắt ấy không có lời, không trách móc, cũng không cần giải thích. Nó chỉ chất chứa duy nhất một điều

Rằng với em, trên đời này chỉ có nàng thôi.

Nàng bỗng chốc nghiêng người, rúc hẳn vào vai em, cả cơ thể run run như chẳng còn sức gượng nữa. Mái tóc nàng khẽ chạm vào cổ em, mùi hương quen thuộc khiến tim em nhói lên. Giọng nàng nức nở, chẳng còn cố kìm lại

- Tất cả... là tại chị... nếu chị cố gắng hơn một chút... thì các em đâu phải chịu thiệt thòi thế này...

Từng lời nàng tự trách như những nhát dao cứa vào lòng em. Em vội siết chặt nàng trong vòng tay, áp má mình lên tóc nàng, giọng run mà vẫn cố dịu dàng

- Không! Đừng nói vậy... Chị đừng tự trách mình nữa. Em chưa từng thấy đây là thiệt thòi... chưa từng! Em mới là người sai, đáng lẽ em nên cố gắng thêm nữa, nếu em cố gắng thêm 7 điểm nữa thì tụi mình đã thắng rồi, là lỗi của em

- ...Hằng không có lỗi...

Em ôm nàng chặt hơn, tay khẽ vuốt dọc lưng nàng, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ

- Ngoan nào... chị khóc cũng được, nhưng không được trách mình... xin đừng làm khổ bản thân. Em ở đây, lúc nào cũng sẽ ở đây.

Nàng càng siết chặt lấy em, giọng lạc đi trong hơi thở gấp

- Lúc đó chị sợ lắm...

Em đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc nàng, thì thầm chắc nịch

- Thôi không sao hết, chuyện qua rồi, có em đây rồi, đừng sợ

Trong vòng tay ấy, nàng dần dịu lại. Dù mắt vẫn còn ướt, nhưng hơi thở đã bớt nặng nề. Nàng rúc chặt hơn, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được chỗ để tựa vào.





----

Thôi được rồi, ank elms nói là bảo kê tuôi đúng khum ? nói được làm được nhá, chính quyền sờ gáy thì bye bye nhá 🤗🫂

Ank elms cmt một câu để tuôi tin là ank elms bảo kê tuôi đi, tuôi tâm lí yếu 💔🥰

Ở đây con mắm nào là NLDH trà trộn vào ? Nói luôn đi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com