23. giúp việc đa năng
"Ba đồng một mớ đau thương
Tôi xin mua hết gió sương đời người
Để người luôn nở nụ cười
Tán gia, bại sản tôi lười quan tâm"
Chiều hôm ấy, Sài Gòn đổ mưa lất phất, một kiểu mưa không đủ lớn để che dù, cũng chẳng đủ nhẹ để quên đi. Nó rả rích như thể trời đang cố tình tiếp tay cho sự mệt mỏi vốn đã chất đầy trong lòng người con gái ngồi co ro ở một góc phòng tập
Bích Phương.
Trong căn studio rộng lớn ấy, không khí tập luyện vẫn diễn ra sôi nổi. Nhạc vang lên liên tục, tiết tấu dồn dập, ánh đèn nhấp nháy khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều đang chuyển động theo guồng quay hối hả của một lịch trình nghệ sĩ không ngày nghỉ. Các thành viên khác vẫn chăm chú tập từng động tác, hò hét, chỉnh sửa, cười nói rôm rả. Ấy vậy mà, giữa thế giới ồn ào ấy, nàng lại như thể đang bị hút vào một khoảng trống lặng câm.
Nàng tựa lưng vào tấm gương lớn dán sát tường, ánh sáng phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt và đôi môi khô nứt. Một tay nàng ôm chặt vùng bụng dưới đang nhói lên từng cơn đau, một tay siết lấy chai nước lọc đã nguội lạnh từ lâu như thể chỉ cần buông ra, mình sẽ rơi xuống mất.
Hôm nay là ngày đầu chu kỳ. Và chẳng hiểu sao lần này, nó hành hạ nàng dữ dội đến mức không đứng vững nổi. Lưng đau ê ẩm, bụng dưới quặn lên từng cơn. Mồ hôi túa ra trên trán dù nhiệt độ trong phòng khá mát. Nhịp thở nàng nặng nề, từng chút một cố gắng để không bật ra tiếng rên.
Những ngày như thế, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ có một cô nhóc lăng xăng bên cạnh nàng – Diễm Hằng. Em luôn biết cách làm dịu mọi cơn đau bằng bàn tay nhỏ xíu nhưng ấm áp, luôn dúi vào tay nàng một ly trà gừng còn nóng hổi, thơm dịu. Câu cửa miệng "Chị đau lắm hả?" của em vừa khiến nàng phát cáu, vừa khiến tim nàng mềm nhũn.
Nhưng hôm nay thì khác. Không có em.
Không ai hỏi han. Không ai lăng xăng chạy đi mua kẹo hay thuốc giảm đau. Không ai giành phần đắp khăn nóng hay xoa nhẹ bụng nàng. Chỉ có tiếng nhạc đập thình thịch, tiếng cười đùa ngoài xa và một nỗi cô đơn len lỏi từng đốt sống lưng đang đau.
Rồi điện thoại khẽ sáng lên. Một tiếng "ting" nhẹ.
" Vịu ơ đang ở đâu vậy 🦭 ?"
Nàng giật nhẹ mình. Là Diễm Hằng. Tin nhắn đến vào đúng cái khoảnh khắc nàng đang tự nhủ
Giá mà có em ở đây...
Nàng nhíu mày, nhưng môi khẽ nở nụ cười. Gõ nhanh vài chữ
"Ở phòng tập nè, nghỉ xíu."
" Phòng nào thế 🦭 ?"
"Hỏi chi vậy ?"
" Em nhớ zợ 😔💔🦭"
Một icon mặt buồn được gửi kèm theo khiến lòng nàng mềm nhũn ra thêm chút nữa. Cái kiểu làm nũng của em lúc nào cũng trúng ngay tim nàng như thế.
" Thôi đi. Giả vờ nhớ nhung chi nữa. Mới ôm ấp mấy em gái xinh tươi hồi trưa xong giờ mới nhớ tới con già này chứ gì 🙄 ? "
Chưa đầy ba giây sau, một icon mặt lườm được gửi tới, rồi kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn
"Đợi em một xíu nha 😚"
Tin nhắn cuối cùng ấy vừa khiến tim nàng hẫng một nhịp, vừa làm nàng lo lắng. Em off hẳn ngay sau đó. Không online, không seen, không trả lời nữa.
Nàng thở dài. Con nhỏ này lại bày trò gì nữa đây trời...
Nhưng dù nghĩ là thở dài, môi nàng lại khẽ cong lên, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút. Chỉ có điều, nụ cười ấy chưa kịp kéo dài được bao lâu, cơn đau mới đã dội đến như một đợt sóng lớn
Nàng cắn môi, toàn thân co lại theo phản xạ, rồi nghiêng người nằm hẳn ra sàn gỗ lạnh. Hai tay ôm bụng, gối kéo sát lên ngực. Mồ hôi túa ra như tắm, tóc dính vào trán, hơi thở nặng nề.
Nàng không khóc, nhưng trong lòng thắt lại. Chỉ mong một điều nhỏ bé nhất lúc này, một bàn tay dịu dàng nào đó, áp nhẹ lên bụng nàng, xoa xoa, dỗ dành...
Giá mà em ở đây. Ngay lúc này.
Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng tập, nàng – Bích Phương khẽ nhăn mặt, một tay ôm bụng, tay kia mệt mỏi đưa lên tắt điện thoại. Cơn đau bụng lại quặn lên một lần nữa, khiến nàng cắn nhẹ môi dưới để không rên thành tiếng. Lẽ ra... lẽ ra nàng không nên uống ly nước đá lúc nãy. Đáng lẽ nàng phải nhớ, bụng mình không chịu nổi cái lạnh ấy, nhất là vào những ngày này. Thế mà vẫn uống vì khát, vì muốn mát, rồi giờ thì nằm đây, đau đến phát khóc.
Nàng mệt rã rời, cơ thể rũ ra, nằm thẳng xuống sàn gỗ lạnh lạnh của phòng tập. Không còn sức để co người lại, không còn hơi để than vãn. Chỉ còn tiếng nhạc xa dần, tiếng cười nói mơ hồ như thể đang trôi đi khỏi thế giới của nàng. Nàng chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian bỗng như ngưng đọng lại. Cho đến khi...
"Cạch"
Cánh cửa phòng tập đột ngột bật mở.
Mọi ánh mắt lập tức quay về phía cửa. Tiếng nhạc vẫn còn lặp lại ở đoạn drop, nhưng không ai để tâm nữa, bởi vì một tiếng reo vang lên đầy bất ngờ
- Ủa, Lamoon hả ?!
Là Diễm Hằng.
Nàng cũng mở mắt, hơi ngẩng đầu dậy nhìn. Và quả thật, trước cửa là em với dáng vẻ tất bật, tay trái em ôm theo một đống hộp trái cây đầy ắp: có xoài chua, dưa hấu đỏ, mít vàng, thậm chí có cả nho đen không hạt toàn mấy món nàng thích. Tay phải thì xách một túi thuốc đầy ụ, bên trong lỉnh kỉnh đủ thứ: thuốc đau bụng, cao dán, túi chườm nóng, thậm chí có cả... băng vệ sinh các size.
Ánh mắt em lia một vòng quanh phòng tập, lướt qua từng gương mặt đang cười nói, rồi dừng lại ngay tức khắc khi bắt gặp nàng. Nàng đang ngồi tựa lưng vào tấm gương lớn ở góc phòng, người co ro lại như thể muốn thu mình bé nhỏ hết mức có thể. Những giọt mồ hôi mảnh nhỏ chảy dọc theo thái dương, vương cả vào làn tóc rối. Trán nàng nhăn lại, đôi môi mím chặt, khuôn mặt thoáng đỏ bừng vì đau đớn xen lẫn ngượng ngập. Khoảnh khắc ấy, lòng em như thắt lại, chẳng còn nghe rõ tiếng cười rộn rã xung quanh. Chỉ có hình ảnh nàng lọt thỏm giữa căn phòng sáng đèn, mỏng manh và dễ tổn thương đến lạ.
Khuôn mặt em chùng xuống, lo lắng hiện rõ đến mức không thể che giấu. Em lặng lẽ đặt túi đồ xuống, định bước lại gần, thì giọng của Miu Lê vang lên trước, kéo ánh nhìn của mọi người về phía em.
– Ủa, sao Lamoon lại ở đây vậy ?
Miu Lê nhướn mày, vừa tò mò vừa có chút bất ngờ.
Không muốn để ai nhận ra tâm trạng rối bời của mình, em nhanh trí bày ra nụ cười tỉnh rụi.
– Em làm giúp việc theo giờ cho chị Phương mà. Chị ấy nhờ em đi mua trái cây cho mấy chị ăn nè.
Vừa nói, em vừa lôi trong túi ra hộp xoài, chùm nho, gói mận muối, chia đều từng phần cho mọi người. Động tác thoăn thoắt, miệng còn huýt sáo khe khẽ như chẳng có chuyện gì quan trọng.
Quỳnh Anh Shyn bật cười, nghiêng đầu nhìn em
– Xạo quá nha. Ai đời giúp việc lại mua luôn combo thuốc men với... băng vệ sinh cỡ bự như vầy ?
Juky San lập tức hưởng ứng, còn rướn cổ ngó vào trong túi em như bắt quả tang.
– Trời đất ơi, mua trái cây thôi mà xách cả đống đồ như đi tiếp tế cho khu cách ly !!!
Cả phòng ồ lên cười. Không khí trở nên rộn rã, tiếng cười vang vọng khắp phòng tập vốn đã chật chội.
– Em là gián điệp Liên Quân 1 đúng không ? Nhìn mặt em gian lắm !!! Hay em là gian điệp của nhóm con Cam ???
Miu Lê vừa cắn một miếng xoài, mặt nhăn lại vì chua, vừa chun mũi chọc ghẹo
Quỳnh Anh Shyn chống nạnh, nheo mắt lại như một thám tử điều tra, ngón tay chỉ thẳng vào em
– Nói thiệt đi, chị Phương trả em bao nhiêu một giờ ?
– Đúng rồi đó !!!
Juky San vừa nhai nho vừa phụ họa, ánh mắt long lanh đầy ý trêu chọc
– Mua thuốc, mua trái cây, mua luôn cả... "tâm hồn người phụ nữ". Ghê gớm vậy trời !!!
Tiếng cười lại vang lên giòn tan. Em chỉ nhún vai, không phản bác, mà thản nhiên đáp bằng giọng điệu đều đều như chẳng hề nao núng
– Một bữa ăn thôi à. Nhưng phải là bữa chị ấy nấu mới tính nha.
Dứt lời, em còn nháy mắt một cái ranh mãnh. Hành động nhỏ xíu nhưng đủ khiến cả phòng bật cười lần nữa, tiếng ồn ào vang lên còn lớn hơn cả lúc trước.
Trong tiếng cười giễu cợt, em vẫn kín đáo nghiêng mắt nhìn về phía nàng. Người con gái vẫn ngồi co ro dưới tấm gương, hai tay ôm gọn lấy bụng, gò má hồng ửng không biết vì đau hay vì xấu hổ. Ánh mắt nàng lảng tránh, dường như muốn chui xuống luôn dưới sàn gỗ cho rồi. Em chọc gì không chọc, lại đi chọc đúng thứ khiến nàng càng thêm bối rối.
Nhưng giữa những lời đùa vui ấy, chỉ có em biết rõ nhất cái đỏ mặt của nàng không chỉ do bị trêu. Nó còn vì nàng đang đau, đang khó chịu, và vì trong khoảnh khắc ấy, nàng yếu ớt đến mức chỉ cần ai chạm vào, cả lớp vỏ mạnh mẽ kia sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Phát trái cây xong, em lặng lẽ đặt túi xách xuống, rồi rón rén tiến lại chỗ nàng. Không cần ai chỉ, không cần hỏi Diễm Hằng luôn biết chính xác nàng cần gì. Ánh mắt em dịu lại, đôi môi mím chặt vì lo.
Em ngồi thụp xuống bên nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tay em nhỏ, nhưng ấm. Rất ấm..
Nàng ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt long lanh như có một lớp sương mỏng phủ trên mặt gương. Trong cái nhìn ấy có cả sự bất ngờ, cảm động, xen lẫn chút ngượng ngùng khó gọi tên. Đôi môi nàng mấp máy, giọng nhỏ như tiếng gió lùa khe cửa
– Sao... em ở đây ?
Diễm Hằng bật cười nhẹ, khóe môi cong lên hiền đến mức khiến tim nàng khẽ run. Em cúi người xuống, khẽ lắc lắc cái túi nilon trong tay như để chứng minh, rồi thong thả lục lọi. Một vỉ thuốc nhỏ được lấy ra, tiếp đó là chai nước suối. Em tỉ mẩn đặt viên thuốc lên lòng bàn tay mình, sau đó chìa viên thuốc nhỏ xíu ấy ra trước mặt nàng.
– Mua thuốc giảm đau cho vịu ơ nè nhưng chỉ được uống hôm nay thôi, uống nhiều thuốc này không tốt đâu. Nếu hôm sau còn đau thì em nấu trà gừng hay trà hoa cúc cho chị uống, thuốc này hơi đắng một xíu, vịu ơ ráng uống nhá
Nàng thoáng sững người. Mày nàng khẽ nhíu lại, giọng như một tiếng thì thầm ngập ngừng
– Sao em... biết hôm nay chị tới kỳ ?
Khoảnh khắc ấy, em im lặng. Chỉ tập trung vặn nắp chai nước, động tác chậm rãi đến lạ thường, như thể đang cố kéo dài thời gian để che đi điều gì đó. Khi đã chắc chắn nước không tràn, em đặt viên thuốc lên tay nàng, giọng trầm xuống, nghiêm mà vẫn dịu dàng
– Đó là nghĩa vụ của em mà.
Tim nàng chợt khựng lại, một nhịp lạc hẳn đi, như thể trái tim đang vừa vội vàng vừa bối rối. Chỉ một câu nói thôi, nghe thì giản đơn, nhưng trong nó ẩn chứa cả trời thương yêu âm thầm mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ mình xứng đáng. Một thoáng ngập ngừng, nàng đưa viên thuốc lên môi, nuốt cùng ngụm nước. Vị đắng lập tức tràn xuống cổ họng, gai góc và khô khốc đến mức khiến nàng rùng mình khẽ. Thế nhưng, kỳ lạ thay, ở nơi sâu thẳm tim mình, nàng lại cảm thấy ngọt lịm như vừa được ai đó thì thầm rót cho một thìa mật ong rừng còn vương ánh nắng ban mai.
– Há miệng ra, aaaa...
Giọng em vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng mà không cho nàng kịp từ chối. Nàng ngơ ngác, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn hé môi. Em nhanh nhẹn bóc viên kẹo gừng, động tác tự nhiên như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu, rồi đặt khẽ vào miệng nàng.
Nàng hơi sững lại. Vị cay nồng và ngọt ngọt của kẹo tan chầm chậm nơi đầu lưỡi, kéo theo một làn ấm dịu dàng lan khắp ngực. Thứ vị ấy không chỉ xua đi cảm giác đắng nghét còn sót lại, mà còn như đang làm mềm nhũn cả những lớp kiêu ngạo nàng luôn cố khoác lên mình.
– Em... chuẩn bị cả cái này nữa hả ?
Nàng khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức như chỉ đủ để hai người nghe, đôi mắt vẫn còn long lanh, chớp chớp đầy ngượng ngùng xen lẫn cảm động.
Em cười, cái cười vừa nghịch vừa hiền
– Thuốc thì đắng, kẹo gừng cho chị ngọt lại. Vậy mới đủ bộ chứ.
Một câu đáp tỉnh rụi, hóm hỉnh, nhưng sao tim nàng lại run rẩy đến thế. Cái cách em lo lắng từng chi tiết từ viên thuốc, chai nước, cho đến cả viên kẹo nhỏ xíu khiến nàng có cảm giác như được nâng niu không phải bằng đôi tay, mà bằng chính trái tim người đối diện.
Nàng cắn khẽ viên kẹo, cố giấu đi tiếng thở run
– Cái này... ai dạy em thế ?
Em ngước nhìn, đôi mắt trong veo, giọng chẳng chút do dự
– Không ai dạy hết. Em tự học. Vì... em chỉ muốn chị đỡ đau thôi.
Lời nói nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng lại có sức nặng khiến tim nàng nhói lên một cái, như bị ai nắm lấy và bóp khẽ. Bất giác, nàng phải quay mặt đi, giả vờ mải chỉnh lại túi chườm trong tay, bởi nàng biết nếu để em nhìn thêm một giây nữa thôi... đôi mắt mình sẽ đỏ hoe mất.
Nàng không dám tin, chỉ vài điều nhỏ bé đến vậy thôi cũng đủ khiến trái tim mình run rẩy đến mức muốn bật khóc
Bích Phương khẽ nghiêng người, đầu tựa vào vai em như tìm một chỗ nương náu. Hơi thở nàng lạc nhịp, bàn tay vẫn vô thức ôm lấy bụng mình, nơi cơn đau còn râm ran chẳng chịu buông. Em liếc xuống, thấy đôi môi nàng mím lại, từng đường nét mảnh mai khẽ run lên như cố chịu đựng.
Em đưa tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay nàng ra, giọng thì thầm
– Để em.
Diễm Hằng xoa hai bàn tay vào nhau, ma sát cho nóng lên, rồi luồn vào trong lớp áo, bắt đầu xoa nhẹ nơi bụng dưới đang quặn thắt. Ngón tay em chạm lên lớp vải mỏng nơi bụng nàng, chậm rãi xoa từng vòng tròn nhỏ. Động tác dịu dàng đến mức ngay cả hơi thở cũng như khẽ trôi theo nhịp ấy. Nàng run lên một chút, không phải vì đau, mà vì thứ ấm áp lạ lẫm len vào từng thớ thịt, từng mạch máu.
– Đỡ hơn chưa, chị ?
Em nghiêng đầu hỏi nhỏ, ánh mắt lo lắng dán chặt vào nàng.
Nàng không đáp ngay. Mi mắt nàng cụp xuống, hàng lông mi dài khẽ rung. Trong thoáng chốc, đôi gò má ửng lên một màu hồng nhạt, như đang giấu điều gì không nói thành lời. Rồi nàng khẽ gật, môi mấp máy, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có em nghe
– Ừm... dễ chịu hơn nhiều rồi.
Em mỉm cười, tiếp tục xoa bụng cho nàng, nhịp tay kiên nhẫn và đều đặn như ru ngủ. Nàng thở ra một hơi dài, bờ vai thả lỏng, đầu càng rúc sâu hơn vào vai em. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau chẳng còn là điều đáng sợ nữa bởi có một sự an yên, vỗ về dịu ngọt đang bao bọc lấy nàng.
Tim nàng đập chậm rãi nhưng lại nặng trĩu. Cái cảm giác được ai đó lo cho mình từng chút một, không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng cả đôi tay, bằng cả sự kiên nhẫn, bằng sự chân thành... khiến nàng muốn buông bỏ hết lớp kiêu hãnh vẫn giữ bấy lâu.
Khung cảnh lãng mạn ấy bỗng nhiên bị một giọng nói lớn cắt ngang
– Cái gì vậy trời ????
Giọng Quỳnh Anh Shyn vang lên the thé, pha đầy kịch tính
– Giúp việc mà có luôn cả dịch vụ spa bấm huyệt à ?
– Ôi trời đất ơi...
Miu Lê thốt lên, lấy tay che mắt như thể vừa chứng kiến cảnh "cấm chiếu".
Juky San ngậm miếng xoài cũng suýt nghẹn, phun ra một tràng cười khúc khích. Quỳnh Anh Shyn thì nhanh nhảu chêm vào, miệng còn đầy nho
– Hèn chi bé nó mở miệng ra là "em yêu chị Phương nhất, em mê chị Phương lắm" thì ra là mê theo kiểu này hả ?
Cả phòng rộ lên một tràng cười.
Còn nàng thì đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa... ngọt ngào đến lạ. Trái tim run rẩy như vừa bị ai bóp nhẹ, để lại vệt ấm áp không cách nào xua đi.
- Giúp việc gì mà làm được nhiều thứ ghê hen, chị cũng muốn thuê
Jusky San bật cười.
- Này là đặc quyền cho khách VIP thôi đó chị.
Em nói, giọng tỉnh rụi nhưng mặt hơi đỏ.
- Phải không đó ?
Miu Lê cười tủm tỉm.
- Lamoon nói vậy là đang ngầm khẳng định chỉ dành cho chị Bùi Bích Phương thôi đúng không ?
Quỳnh Anh Shyn chen vào.
Diễm Hằng không đáp, chỉ cúi mặt cười nhẹ. Nhưng tay vẫn không ngừng xoa bụng cho nàng.
Giữa tiếng cười rộn ràng, nàng chỉ biết úp mặt vào vai em, đỏ bừng từ mang tai tới cổ. Mà kỳ lạ thật, dù đang trong ngày mệt mỏi nhất tháng, nàng lại thấy tim mình đập rộn ràng như... đứa dậy thì mới yêu.
Dù đang bận lịch tập nhảy cho "I'll be there" Diễm Hằng vẫn nán lại để xem nàng tập vài động tác nhẹ. Trước khi rời đi, em nằm tay nàng, dịu dàng vén những lọn tóc của nàng ra sau tai, giọng em nhỏ nhẹ, nhưng lại có sức nặng như thể vừa được dán trên bảng thông báo khẩn cấp của Bộ Y tế. Em dúi vào tay nàng một túi chườm nóng gói cẩn thận trong chiếc khăn lông màu kem, vẫn còn ấm hổi như mới ra khỏi nồi.
- Chị đừng uống nước đá nữa nha. Nếu đau thì chườm cái này. Nếu đau quá thì nhắn cho em, em mang trà gừng qua.
Nàng đón lấy, mắt vẫn hoe đỏ vì mệt, nhưng khoé môi khẽ cong lên, gật đầu y như một đứa trẻ được mẹ dặn trước khi ra chợ.
- Dạ biết rồi... biết rồi mà...
Nàng lí nhí, không dám nhìn ai.
Nhưng rõ ràng, có một người vẫn chưa an tâm chút nào.
Em vừa đứng dậy, liền quay ngoắt về phía các chị trong phòng, tay chỉ thẳng vô nhóm người đang... vừa ăn trái cây vừa hóng chuyện
- Mấy chị ơi, em gửi chị Phương cho mấy chị trông nha. Hôm nay chị ấy tới kì rồi, mà còn bị hành đau quá trời. Mấy chị đừng cho chỉ uống nước đá, cũng đừng ép chỉ tập nặng, mà cũng đừng cho chỉ ăn đồ gì linh tinh nha. Mà nếu chị ấy đau quá thì nhắn cho em liền, em có trực tổng đài 24/7 luôn á, giao trà gừng, giao đồ ăn
- Nè, dẫn bả về nhà luôn đi !!!!
Miu Lê hô lớn, rồi còn hào hứng nắm tay nàng đẩy về phía em
- Bả nào! Chỉ mà!!!
Em liền chu chu môi phản đối, giọng ương bướng đúng kiểu dễ thương.
- Em ơi, giấy đăng ký kết hôn làm tới đâu rồi ? Nhớ photo 2 bản, gửi chị giữ bản công chứng nha !!!
Juky San nhíu mày hỏi, giọng nghiêm như thật
Cả phòng nổ tung trong một trận cười to đến mức con muỗi bay qua chắc cũng bị rung mình.
- Trời ơi, tụi tui biết hết rồi cô ơi. Tưởng em là mẹ chị Phương không đó !!!
Quỳnh Anh Shyn ôm đầu, giả vờ lấy tay bịt tai, làm cả phòng cười rộ lên.
- Mẹ đâu có xoa bụng kiểu đó, chị.
Em đáp tỉnh rụi, giọng thản nhiên đến mức khiến nàng chỉ biết đỏ bừng mặt. Cái bình thản của em, cái ánh mắt không né tránh ấy... khiến người nghe vừa buồn cười vừa thấy tim mình rung lên.
- Chị cũng muốn thuê giúp việc như này á !!!!
Miu Lê tặc lưỡi, giọng kéo dài như trách yêu.
– Có xoa bụng, có nấu trà gừng, có túi chườm kèm khăn quấn xinh xinh luôn.
- Có chị Cam lo rồi mà chị còn tham quá
Em nhanh nhảu chen vào, mắt lấp lánh như cố tình chọc.
– Chị Cam hôm nào đi tập mà chẳng nhắc "nhớ Miu quá à, thương Miu quá à, không biết nay dợ nấu cái gì cho ăn nữa", có lần cả đám đang tập nhảy cái tự nhiên bả đứng lên, nhìn điện thoại rồi đeo túi đi ra khỏi studio, hỏi ra mới biết "Thôi nghỉ tập đi, tới giờ ăn cơm rồi, về nhà ăn cơm với dợ"
Diễm Hằng trêu chọc mà nhái lại giọng nói của người chị đội trưởng sinh năm 97 - người mà Miu Lê mở miệng ra là bảo "kị " của mình khiến Miu Lê há hốc miệng gương mặt bắt đầu đỏ lên, giả bộ cầm miếng cóc ném vô em, làm cả phòng cười nghiêng ngả.
- Con bé này đáo để thật !!!!
Quỳnh Anh Shyn lắc đầu, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ, kiểu vui lây chẳng giấu nổi.
Không khí trong phòng tập rộn ràng như một buổi tiệc trà. Tiếng cười vang dội, xen lẫn mấy cái lườm yêu thương, vài câu trêu chọc, tất cả tạo nên một sự ấm áp khó gọi tên.
Trong lúc mọi người vẫn còn ồn ào, em lặng lẽ cúi đầu chào các chị, rồi quay sang nàng. Giọng em thấp xuống, dịu dàng chỉ đủ cho nàng nghe thấy
- Em đi nha. Có gì nhớ nhắn liền đó. Đừng chịu đau một mình.
Nàng siết chặt túi chườm trong tay, khẽ gật đầu. Không dám nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng em.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, nhưng hơi ấm em để lại vẫn còn quẩn quanh nơi này. Cái ánh mắt dịu dàng, cái giọng nói dặn dò, cái túi chườm nhỏ xíu nhưng chứa đầy quan tâm... tất cả khiến cơn đau trong nàng như dịu xuống.
Nàng không biết là thuốc bắt đầu có tác dụng, hay chính em mới là liều thuốc duy nhất mà cơ thể và trái tim nàng cần.
Để đây và không nói gì 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com