Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. muốn danh phận

Tuy em simp, nhưng chỉ mình nàng làm tim em suy



















Đó là một buổi tối yên ả như bao ngày.

Trời vừa dứt cơn mưa. Không khí mát rượi như một nụ hôn dịu dàng của tháng 7 dành cho lòng người đang mỏi mệt. Những hạt nước nhỏ li ti vẫn đọng trên phiến lá, chờ gió đu đưa để rơi xuống mặt đường ướt sũng như những tiếng thở dài không lời.

Con phố nhỏ em và nàng đang đi dường như cũng biết lặng im. Hai bên là hàng cây im lìm, lặng lẽ soi bóng xuống nền gạch xám lạnh. Đèn đường vàng hắt ánh sáng lên những vệt nước, lấp lánh như kim tuyến trong đêm. Xa xa, tiếng xe cộ đã biến mất từ lâu, chỉ còn tiếng bước chân hai người hòa vào nhau, đều đặn, chậm rãi, như một bản tình ca không nhạc.

Tay nàng nằm gọn trong tay em - ấm áp, mềm mại, dịu dàng đến mức khiến em ngỡ như mình vừa chạm vào một điều gì quá mong manh, chỉ cần buông lơi là sẽ tan biến. Cái siết tay khẽ khàng kia, tưởng chừng vô ý, nhưng lại tựa như một lời hứa âm thầm: rằng có em ở đây, và sẽ không ai còn phải chịu đựng cô đơn một mình nữa.

Em khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng.

- Hôm nay có vui không ?

Giọng em bật ra nhẹ như gió, sợ nếu nặng thêm chút thôi sẽ làm vỡ cái yên tĩnh hiếm hoi này.

Nàng không nói. Chỉ khẽ gật đầu, rồi ngả đầu dựa vào vai em. Bờ vai nhỏ bé của em run lên một chút vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại trở thành điểm tựa vững vàng cho nàng. Gần đến nỗi, em nghe rõ nhịp thở nàng khẽ phả ra, có chút mỏi mệt, có chút bình yên. Mùi nước hoa nàng dùng - dịu ngọt, vương lại hệt như những lần em lén áp mặt vào chiếc khăn choàng nàng bỏ quên trên ghế. Không nồng, không gắt, chỉ thoang thoảng như một ký ức lâu năm, ngấm sâu vào tim.

Rồi bất giác, nàng khe khẽ ngân nga bên tai em.

Em lắng nghe. Không chắc đó là một bài hát quen hay chỉ là một giai điệu chưa từng gọi tên. Nhưng giọng nàng trầm mà ấm, mỏng manh mà dịu như hơi trà còn bốc khói len vào từng kẽ xương, khiến lòng em mềm nhũn ra. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng như lặng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi đều trên mái hiên và tiếng hát khe khẽ kia, ru êm trái tim em.

Cổ họng em nghẹn lại.

Có lẽ đây chính là khoảnh khắc em sẽ nhớ đến suốt cả đời. Không phải vì sự kiện lớn lao nào, mà chỉ vì lần đầu tiên, em cảm nhận rõ rệt thế nào là được ở bên cạnh người mình thương mà không cần phải giấu giếm, không cần phải gồng mình giữ vai trò "chị em thân thiết" trước ánh mắt của thiên hạ. Ở đây, lúc này, chỉ có em và nàng , hai người bình thường, nắm tay nhau đi dưới trời đêm như bao đôi tình nhân khác.

Em khẽ thở ra một hơi, tay còn lại lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo.

Không bật đèn flash. Không gọi nàng nhìn vào máy. Cũng chẳng chỉnh góc cầu kỳ. Em chỉ đơn giản giơ máy lên, theo bản năng của một kẻ sợ mình sẽ đánh rơi mất khoảnh khắc quý giá này.

Một tấm ảnh được chụp.

Không có gương mặt, cũng chẳng cần gương mặt. Trong khung hình chỉ là hai bóng lưng, một cao một thấp, vai chạm vai, tay nắm tay, bước thong thả trên con đường lát đá vẫn còn ướt mưa. Trên cao, ánh đèn vàng trải xuống, hòa cùng những tán lá rung rinh nhỏ giọt, làm mờ đi nửa cảnh vật.

Nhưng chính sự mờ ảo đó lại khiến bức ảnh trở nên hoàn hảo.

Với em, nó là tất cả. Là bình yên, là tình yêu, là một lời tỏ tình không cần đến ngôn từ. Là bằng chứng rằng trong cuộc đời chật chội và ồn ào này, đã từng có khoảnh khắc hai người dừng lại, nắm tay nhau, và tin rằng yêu thương là đủ để đi tiếp.

Và em biết... cho dù sau này có bao nhiêu sóng gió, cho dù phải che giấu đến nghẹt thở, thì hình ảnh ấy vẫn sẽ luôn theo em. Như một ngọn đèn nhỏ, nhắc rằng: ở nơi Sài Gòn từng ngủ yên dưới cơn mưa, em đã yêu. Yêu một cách trọn vẹn, không sợ hãi, không toan tính.

Về đến căn hộ của nàng, mưa vẫn chưa dứt. Bên ngoài ô cửa kính, từng hạt mưa như những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, tụ thành dòng lăn dài trên mặt kính lạnh. Căn phòng nhỏ ấm áp nhưng lại khiến em thấy tim mình như bị bóp chặt - chẳng biết vì dư âm cái ôm dưới hiên mưa còn đọng lại, hay vì một điều gì khác mà em không dám gọi tên.

Nàng đặt túi xuống bàn, rút khăn choàng, rồi quay đầu khẽ vẫy tay qua vai

- Em cứ nghỉ đi nha, chị tắm cái rồi ra nấu cơm hai đứa mình ăn.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy rì rào vang lên đều đặn. Căn nhà chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa gõ rả rích ngoài cửa kính cùng ánh đèn vàng dịu vắt ngang phòng khách.

Em quấn chăn, ngồi co ro trên ghế sofa. Vạt áo vẫn còn hơi ướt, tóc ẩm xõa xuống gáy, lạnh nhưng em chẳng buồn thay. Môi khô nứt, cổ họng khát nước, nhưng thứ em khao khát lúc này đâu phải một ly nước lọc. Thứ em muốn... là một cách để níu lại khoảnh khắc vừa rồi, khoảnh khắc dưới cơn mưa, nàng nắm tay em như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

Tay run run, em mở điện thoại. Instagram sáng lên, kéo một lượt, story của người ta tràn ngập ảnh hậu trường, ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo. Ồn ào, rực rỡ, náo nhiệt. Còn story của em... chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, chẳng có gì.

Ngón tay em lơ đãng vuốt màn hình, nhưng rồi dừng lại. Một bức ảnh vừa chụp trong mưa hiện ra. Khung hình chẳng thấy mặt ai, chỉ có bóng lưng hai người nép sát dưới mái hiên chung cư, bàn tay siết lấy bàn tay, hơi thở gần nhau đến mức mưa không cách nào chen vào nổi. Một tấm ảnh mộc mạc, chẳng chỉnh sửa, chẳng sắp đặt, nhưng lại thật đến đau lòng.

Em nhìn thật lâu. Và bất giác, một tiếng thì thầm vang lên trong đầu: Nếu không đăng khoảnh khắc này, em sẽ hối tiếc cả đời.

Không filter. Không chỉnh màu. Em bấm nút đăng story.

Ngón tay chạm bàn phím, gõ vội câu chữ đã nằm trong ghi chú từ nhiều tuần trước, nhưng chưa từng đủ can đảm để dùng:

"Trời mưa người ta thường hay buồn, còn em thì chỉ muốn nắm tay chị đi hết đời thôi."

Em viết bằng nhịp tim mình, không suy tính. Không phòng bị.

Rồi theo thói quen, tay em gõ @. Đáng lẽ là @bonghoadayyyy- acc phụ của nàng dùng để đăng tải những điều chẳng bao giờ nói trên sân khấu cùng em. Nhưng không hiểu vì sao, ngón tay em lại rê nhanh, không kiểm tra kỹ... Và em gắn thẳng @bichphuongofficial. Tài khoản chính. Công khai. Hơn 3 triệu người theo dõi. Nơi nàng chưa từng gắn liền với bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.

Một tích tắc, story được đăng.

Em thở ra, như vừa buông hết gánh nặng. Nhưng chỉ vài giây sau - điện thoại rung. Một cái. Hai cái. Năm cái. Mười cái. Rồi dồn dập đến mức như không kịp thở

"Ủa Lamoon gì dạ 🫨🫨???"

"Cái story đó... caption đó... tag đó... LAMOON ƠI CHỊ CÓ BIẾT CHỊ VỪA LÀM GÌ KHÔNG 😱😱???"

"Không phải chị em rồi mấy bà ơi! Cái này là... là... real đó trời má ơi!!!"

Em chết lặng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tiếng chuông tin nhắn từ trong phòng ngủ vọng ra. Dồn dập. Reng inh ỏi, inh tai như còi báo cháy.

Em run run đặt điện thoại xuống rồi chạy vào phòng lấy điện thoại của nàng ra sofa, mở Instagram.

Và ngay giây đó, em đứng hình.

Tấm ảnh hiện rõ trên màn hình. Bóng lưng hai người, bàn tay siết chặt. Caption - vẫn ở đó, nằm lặng lẽ như lời tỏ tình thầm thì. Không phải nick @yeubonghoaaaa mà là nick chính của em @lamoonlmao gần 200 nghìn người theo dõi. Và điều đáng nói hơn nữa là dòng tag... chễm chệ ánh lên tên nàng màu hồng: @bichphuongofficial, hiện rõ trước mắt hàng triệu người.

Tay em run bắn, cổ họng nghẹn lại, mắt dán chặt màn hình mà đầu óc thì trống rỗng. Em vừa... vô tình nói hết trái tim mình. Không chỉ cho riêng nàng. Mà cho cả thế giới.

Mặt em nóng bừng, vừa sợ hãi vừa như bị điện giật chạy dọc sống lưng. Mỗi thông báo hiện lên màn hình giống như một mũi kim châm thẳng vào tim.

Em vội bấm gỡ story. Nhưng đã quá muộn. Story vừa kịp xuất hiện đúng 5 phút - đủ để hàng trăm người cap lại, bàn tán, chia sẻ như đổ dầu vào lửa.

- Trời ơi, sao mày ngu thế Hằng ơi...

-... Vợ thế nào cũng chửi cho nghe..

Em lẩm bẩm, cắn mạnh môi đến bật máu.

Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tiếng cánh cửa kính mở "két" vang lên, rồi bước chân nàng kéo lê dép lẹp xẹp trên sàn gỗ.

- Hằng ? Em có nghe điện thoại không đó, chuông reo muốn nổ tung nhà chị luôn kìa.

Em giật thót, vội úp điện thoại xuống gối. Tim đập như muốn văng ra ngoài lồng ngực.

Nàng vừa lau tóc vừa tiến lại gần, áo choàng mỏng quấn hờ trên người, hương sữa tắm phảng phất dịu dàng. Nhưng đôi mắt nàng hơi cau lại, ánh nhìn xen lẫn chút nghi hoặc.

- Có chuyện gì vậy? Sao mặt em trắng bệch thế?

Em lắp bắp, cố gắng nặn ra một nụ cười:

- D-đâu có gì... chắc do em bị cảm mưa hồi nãy thôi...

Nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm. Cái nhìn của người đã quá quen với việc đọc những cảm xúc giấu kỹ trong người khác. Em biết mình không thể giấu lâu.

Điện thoại rung mạnh. Nàng liếc xuống. Trên màn hình sáng lên một dòng thông báo nổi bật

"Mentioned you in their story: @lamoonlmao tagged you in a post."

Không gian như đông cứng lại.

Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em. Một tay đưa ra, đặt nhẹ lên bàn tay em đang run rẩy siết chặt điện thoại.

- Hằng... em vừa đăng cái gì vậy ?

Giọng nàng không lớn, không gay gắt, nhưng lại khiến tai em ù đi, như thể từng chữ đều nặng trĩu.

Em cắn môi, tim đau nhói. Câu trả lời mắc kẹt nơi cổ họng. Bởi em biết - chỉ cần em nói ra, thế giới này sẽ không còn như trước nữa

Em đưa điện thoại ra trước mặt, màn hình sáng rực trong căn phòng tối lặng. Ngón tay em vẫn run, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi lấy một chữ.

Nàng nhìn.

Chỉ ba giây sau, đôi mắt nàng trợn to, môi run bần bật rồi hét lên, giọng vừa như khóc vừa như cười mà tim em nghe như vỡ toang:

- Chết rồi... chết thật rồi... HẰNG ƠI!!! Em đăng nhầm acc chính rồi còn tag nhầm acc chị nữa... trời đất ơi!!!

Nàng nhào tới, giật phăng cái điện thoại khỏi tay em như người chết đuối vớ được cọng rơm, bấm lia lịa. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Story biến mất khỏi trang cá nhân, nhưng dòng thông báo hiện lên liên tiếp: hàng trăm tài khoản đã re-up. Fan đã kịp chụp màn hình. Và hashtag #TrờiMưaVàNgườiThương bắt đầu nở rộ khắp TikTok, Facebook, Threads.

Nàng đứng chết lặng vài giây, hệt như có ai vừa xô ngã cả bầu trời xuống đầu. Rồi đột ngột vớ tay mở điện thoại của mình lên. Ngón tay nàng run đến mức ấn nhầm hai lần mới mở được Instagram.

- Phải... phải đăng cái gì đó... phải lấp liếm...

Nàng lẩm bẩm, gần như nói với chính mình, giọng nghẹn lại.

Một bức ảnh được chọn: cái cây nhỏ ven đường, lá đọng đầy giọt nước, cành nhòe mưa. Một cảnh tầm thường đến nực cười, vậy mà trong phút giây hoảng loạn, nó bỗng trở thành tấm khiên duy nhất nàng có thể níu lấy.

Caption hiện ra, những chữ nàng gõ run rẩy, tuyệt vọng mà nghe lại buồn cười đến chua xót

"Trời mưa mà cây vẫn sống. Lạ ghê."

Em nhìn nàng. Nàng nhìn em. Hai ánh mắt chạm nhau trong thứ im lặng đặc quánh. Cả hai cùng hiểu, cây thì sống thật, nhưng nó không cứu nổi chúng mình đâu.

Chỉ vài phút sau khi story "cái cây" được nàng Bích Phương đăng, nhóm chat nội bộ nổ tung. Tin nhắn bắn lên như pháo hoa giao thừa chỉ khác ở chỗ, toàn là pháo... trêu chọc.

Phương Ly, người em luôn biết cách chọc đúng tim đen của nàng, gõ ngay

"Ủa, cây nào sống ? Cây có biết nắm tay ai đi hết đời không chị 😇?"

Bảo Anh không nói nhiều, chỉ gửi lại story "bóng lưng dưới mưa" kèm story "cái cây", thêm lời nhận xét gọn lỏn mà chí mạng

"Đây là màn lấp liếm dở nhất tui từng thấy từ đầu 2025 tới giờ. Khán giả không mù đâu chị ơi 🙈🙈"

Tiên Tiên nhẹ nhàng hơn, nhưng từng chữ vẫn như một nhát dao bọc nhung

"Tội cái cây ghê. Đang yên đang lành mà bị lôi ra làm bình phong tình yêu 💔😔"

Phương Mỹ Chi thì khỏi nói. Bé nhỏ tuổi, nhưng miệng thì sắc như dao cạo, lại còn là bạn thân của em.

"Bạn em nó tỏ tình công khai luôn rồi kìa chị ơi. Còn chị thì núp sau tán lá..."

Nàng chưa kịp hoàn hồn thì loạt đạn khác đã bắn tới.

Miu Lê bồi thêm một cú hỏi xoáy

"Ủa? Cây sống thì liên quan gì tới cái story tỏ tình? Hai chuyện chị nối lại kiểu gì vậy chị Phương ?"

Muộii - người chị thân thiết của em tinh mắt, chỉ thẳng vào chi tiết

"Cái bóng lưng đó ai không biết là Bùi Bích Phương với Nguyễn Lê Diễm Hằng. Tóc cột kiểu đó, dáng đi kiểu đó, tay nắm kiểu đó... thôi khỏi giấu."

Quỳnh Anh Shyn, người em "ruột thừa" của nàng, cười sặc cả trà rồi thả một câu khiến cả nhóm cười nghiêng ngả

"Đỉnh cao chối bỏ tình yêu: đem cây ra thế mạng. Em lạy chị 🙏🙏"

Và cuối cùng, Orange tung chiêu kết liễu, bịa ngay một bài vè tại chỗ

"Mưa rơi cây đọng giọt sương
Còn em đọng nước... trong tim người ta."

Kèm thêm dòng chữ

"Trời ơi, chị Phương còn định núp tới bao giờ nữa đây 🙄?"

Nàng ôm đầu, ngồi thụp xuống sofa. Gương mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ, vì tức, hay vì bất lực. Em nhìn nàng mà vừa thương vừa muốn bật cười. Giữa cơn hỗn loạn ấy, chỉ có một điều hiện rõ: bí mật của chúng mình... đã chính thức không còn là bí mật.

Instagram lúc đó chẳng khác nào một chiến trường.

Một chiến trường mà binh khí là... story, caption, sticker và những hashtag mọc lên nhanh hơn nấm sau mưa.

Ngô Lan Hương thẳng tay repost, gắn kèm một dòng như dao sắc

"Cây vô tội bị ép đóng vai thế thân trong một mối tình chưa chịu nhận 😔"

Yeolan thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ thả một sticker GIF "bể bình cấp độ 10" rồi thêm icon trái tim vỡ đôi. Nhìn thôi cũng đủ thấy nguyên cộng đồng fan đang hú hét bên ngoài.

Phương Mỹ Chi - nhỏ bạn chí cốt của Diễm Hằng nhưng cũng là "hung thần" thích trêu chọc đã tag thẳng em, dõng dạc tuyên bố

"Bạn Mun ơi, công nhận bạn gan nha, giỏi lắm, tui tự hào về bạn, đúng là bạn cốt của tui 🫵🫂"

Mỗi thông báo đẩy đến điện thoại Bích Phương đều như một nhát búa. Điện thoại bị nàng đặt úp xuống sofa rồi lấy gối đè lên, nhưng màn hình cứ sáng lên liên tục, rung bần bật như trái tim nàng lúc này.

Vậy Bích Phương trong lúc đó làm gì ?

Căn phòng tối om, chỉ le lói thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Bóng nàng in trên giường thành một dáng trùm chăn co cụm, gò má đỏ bừng vì vừa tức vừa thẹn. Cái gối ôm trong tay bị siết chặt như đang chịu phạt thay cho kẻ gây họa.

Chẳng có âm nhạc, chẳng có tiếng cười. Chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính, đều đặn như một nhắc nhở

"Tình yêu, giấu thế nào cũng lộ."

Ở góc phòng, Diễm Hằng đã ngồi đó từ lúc nào, lưng tựa tường, mắt không rời nàng. Trông em giống một chú mèo nhỏ chực chờ được lại gần, nhưng sợ chỉ cần động nhẹ, người kia sẽ vỡ tan như pha lê.

Bàn tay em từ từ vươn ra, chạm khẽ vào đầu gối nàng.

- Chị...

Giọng em run, nhỏ như sợi chỉ, nhưng lẫn trong đó là hàng ngàn mũi kim cứa vào tim.

- Em... không cố ý đâu. Em thề. Em không định để mọi người biết. Nhưng... em cũng không còn đủ sức để giấu nữa.

Ngực Diễm Hằng phập phồng. Em hít một hơi sâu, rồi siết nhẹ vải chăn trong tay.

- Em thương chị nhiều đến mức... mỗi lần phải giả vờ như chị với em "không có gì", em đau lắm. Em không muốn gọi chị là "chị em đồng nghiệp", không muốn chỉ đứng xa nhìn. Em mệt rồi... mệt vì thương mà không dám chạm.

Không gian im ắng.

Mưa vẫn rơi.

Chăn khẽ động. Nàng chậm rãi kéo góc gối ra khỏi mặt. Đôi mắt ươn ướt, viền đỏ hoe. Mái tóc còn rối bù, ẩm ướt vì chưa kịp sấy. Gò má đỏ hồng như lên sốt, đôi môi mím lại vừa giận, vừa thương, vừa bất lực.

- Em đăng như vậy... chị tưởng chị xỉu luôn á.

- Em biết...

- Tim chị nó đập như thể sắp rớt ra ngoài.

- ... Vậy là có đập đúng không ?

Câu hỏi đó làm nàng nghẹn. Đôi mắt liếc qua, nửa lườm nửa trốn. Không trả lời.

Em nhích lại, hai tay chống lên thành giường, ngước nhìn với ánh mắt của chú cún nhỏ vừa phá phách, vừa mong được tha thứ.

- Vậy lần sau... em đăng hình khác. Có chị, được không ?

- Ý em là... rủ chị cùng chụp hả ?

- Không.

Em cười. Nụ cười nửa gian nửa ngọt, vừa nghịch vừa chân thành.

- Ý em là... livestream cầu hôn chị luôn.

Nàng trừng mắt, tim hụt một nhịp.

- Cái gì cơ ???

- Livestream. Cầu hôn. Phát trực tiếp.

- Chị sẽ đập nát cái điện thoại của em.

- Trước hay sau khi chị nhận lời ?

Một khoảng lặng nặng như đá. Nàng nhìn em thật lâu, hơi thở gấp gáp, tim đánh loạn trong lồng ngực. Rồi bất ngờ, cái gối được nhấc lên và phóng thẳng vào mặt em. Không mạnh. Nhưng ấm.

Diễm Hằng bật cười, cúi đầu né, quen với "bạo lực tình cảm" ngọt ngào của nàng. Em nhặt lại cái gối, leo lên mép giường, khẽ kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt người thương.

Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh đèn.

- Chị biết không... em có thể chịu cả ngàn bình luận ác ý, cả thế giới dè bỉu. Nhưng chỉ cần chị im lặng, chỉ cần chị quay lưng, thì em... chịu không nổi.

Nàng nhìn em. Lâu lắm. Rồi khẽ vươn tay, kéo em lại gần.

Đầu nàng dựa vào vai em. Hơi thở nhẹ, mùi tóc quen thuộc, dịu dàng đến mức làm tim em đập rộn ràng, đủ lớn để nàng cũng nghe thấy.

- ... Em đúng là cái tai nạn dễ thương nhất mà chị từng gặp.

- Vậy chị không né tai nạn này chứ ?

- Chị bị đâm trúng rồi. Né có kịp đâu...

Diễm Hằng cười, khúc khích như trẻ con được quà. Tay em vòng qua vai nàng, ôm chặt. Nàng không né, không gỡ, không trốn nữa.

Ngoài kia mưa vẫn rơi. Nhưng trong phòng, có một thứ còn ấm hơn mọi chiếc chăn, sáng hơn mọi bóng đèn, và vang hơn mọi tiếng mưa

Trái tim. Hai nhịp đập cùng một bài hát.

Vì có những tai nạn... thật ra chính là định mệnh. Một định mệnh ngọt ngào, mà cả đời chỉ mong được đâm trúng thêm một lần nữa.

Nhưng fan đâu có buông tha.

Một khi đã đánh hơi thấy "hint tình yêu", thì FC còn tinh hơn cả CIA.

Chuyện tình muốn giấu kỹ, cuối cùng lại bị "lật mặt" bởi... đúng một cú tag nhầm.

Cái story "bóng lưng dưới mưa" kèm caption như một nhát dao găm thẳng vào tim FC

"Trời mưa người ta thường hay buồn, còn em thì chỉ muốn nắm tay chị đi hết đời thôi."

Đăng nhầm (mà thật), xóa thì chậm (mà fan thì nhanh như giật cô hồn tháng 7).

Thế là... xong.

Cả cộng đồng mạng bùng nổ, náo nhiệt chẳng khác gì được phát lì xì Tết giữa tháng Bảy.

Từ Facebook đến TikTok, từ Threads tới Ig hashtag #TrờiMưaVàNgườiThương leo top vùn vụt. Bất cứ chỗ nào có tag này, chỗ đó biến thành một "trung tâm điều tra tập thể" của fan chuyên soi couple "ngoài hợp đồng".

Fan bắt đầu hành nghề.

Đào hậu trường. Cày từng clip. Tua từng giây. Phân tích từng ánh mắt, từng động tác, từng cái cười. Và cuối cùng họ đồng loạt kết luận

"Tụi tui đâu có tưởng tượng. Tụi bả yêu thiệt mà!!!"

Một tài khoản đăng lại clip hậu trường tập 3, đúng phút 17:22, còn cắt slow motion

"Mọi người ơi! Nhìn ánh mắt Lamoon nhìn chị Bích Phương kìa! Trời ơi, ai mê bình thường mà ánh mắt nó đắm đuối vậy được???"

Một fan khác lôi đoạn Bích Phương than "hơi mệt" rồi viết caption phân tích

"Lamoon đưa nước tận tay, còn cúi đỡ váy cho chị bước xuống bậc thang. Lúc đó tưởng lo cho chị cả, ai dè chăm người yêu!"

Có người còn chốt hạ

"Ủa, thế thì tụi tui không ảo tưởng nữa nha. Chính chủ confirm hộ rồi kìa 😭😭😭"

Và rồi hàng loạt bình luận vừa mặn vừa ngọt tràn ngập khắp mọi nền tảng:

"Ủa ủa ủa, giờ mới hiểu vì sao Lamoon hay nói: 'yêu âm nhạc và một người'. Hóa ra hai cái đó là một người luôn á 🌝 ?"

"Story là bóng lưng hai người. Mà caption thì... nắm tay đi hết đời. Ai dám nói không phải confession?"

"Không phải tag nhầm. Là thương đúng người rồi 🤭"

Nàng - Bích Phương càng đăng cái gì thì fan càng đẩy nàng vô thế bí.

Nàng post ảnh ăn uống một mình. Comment lập tức dậy sóng

"Chị ăn một mình hay ăn với người muốn nắm tay chị đi hết đời vậy?"

"Lamoon đâu chị ????"

"Ủa sao không tag Lamoon ? Chị sợ tụi tui không biết hả ?"

Khi nàng post ảnh với ekip. Fan không tha

"Chị tag thiếu người kìa nhaaaa 🙂‍↔️"

"Ủa Lamoon đâu rồi chị? Không cho lên hình là sao 😇?

"Còn người muốn danh phận đâu, không để public hả chị?"

Đến lượt em - Diễm Hằng.

Em post ảnh selfie trước gương, caption vu vơ "Dạo này yêu đời 🤭😳".

Và kết quả ? Fan tràn vào bão bình luận

"Yêu đời 1, yêu Bích Phương 10000 🫵!"

"Người mà Lamoon muốn nắm tay đi hết đời đâu rồi 🤔???"

"Từ 'giúp việc theo giờ' nay được thăng chức làm... cột nhà luôn trời ơi 🌛🌺"

"Mun có yêu cây không Mun ? Cụ thể là 'Trời mưa mà cây vẫn sống. Lạ ghê!!!' á 🦭🌸?"

Fan thậm chí còn "truy ngược" soi đến từng chi tiết nhỏ như thám tử

"Góc soi: cái hoodie Lamoon mặc trong story mưa trùng khớp với ảnh hậu trường hôm đi sự kiện với chị Phương. Xác nhận 95% (5% kia trừ hao vì fan còn thương chị Phương, chừa đường cho chị chối 🫂)."

"Hôm qua bóng lưng. Hôm nay cái cây. Cây gì mà đòi che được tình yêu lớn vậy trời ?"

Các fanpage lớn nhập cuộc. Ảnh ghép tung hoành."

Bên trái: story "bóng lưng dưới mưa".

Bên phải: story "cái cây".

Caption:

"Khi bạn đang tuổi yêu mà mẹ không cho yêu nên bạn phải nói là... mình mê thực vật 😔"

TikTok thì thi nhau edit: 12 ánh nhìn Lamoon dành cho Bích Phương - từ hậu trường, sân khấu, đến cái ôm eo trong phòng tập. Nhạc nền toàn mấy bài "love song" sến rện mà ai xem cũng phải bấm tim.

Một group fan đông nghẹt còn quyết định đổi tên

"Fan cứng của Lamoon - Người muốn nắm tay Bích Phương đi hết đời."

Trong group, bình luận bay vèo vèo

"Chị Bùi Bích Phương à, Lamoon mê chị thiệt lòng lắm rồi đó. Đừng lờ đi nữa 😇🙄"

"Ủa rồi ai tỏ tình trước ? Ai gật đầu ? Chị Phương là nóc nhà đúng không ? Fan tụi tui cần timeline rõ ràng để còn in thiệp cưới 🥰🥹😍"

"Chị đừng trốn nữa. Lamoon muốn danh phận. Fan muốn lễ đường 💒⛪👩‍❤️‍👩!!!"

Trước những bình luận trêu chọc thì nàng - Bích Phương làm gì trong lúc đó ?

Nàng ôm gối, vùi điện thoại xuống chăn, cuộn tròn như mèo mắc mưa, mặt đỏ như gấc chín.

- Trời ơi sao mà khổ thế không biết...

Một lát sau, nàng lẩm bẩm thêm, giọng nhỏ xíu nhưng ngọt đến chảy nước

- ...Mà cũng dễ thương thiệt.











-----

Coi chung kết xong tuôi phải lên chap cho các bác liền nè

Tuôi dui nên truyện cũng zui

Tuôi buồn thì hai mẻ chia ✋

AAAAAAAAAAAAAA

CÒN GÌ VUI HƠN KHI HAI BIAS CÙNG VÔ TOP 5 🥰🎊🎉🎉🔥😍

Tuôi hét một banh cái phòng luôn đó trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com