Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. ngủ sofa

"Lạc này gói bánh chưng xanh

Cho mai lấy trúc, cho em lấy nàng"



























Sau phần trình diễn mãn nhãn của hai nhóm nhỏ đại diện cho hai liên quân, cả khán phòng như chìm vào một khoảng lặng thấm đẫm cảm xúc. Tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng đâu đó, nhưng ánh đèn sân khấu đã dịu xuống, chỉ còn lại quầng sáng ấm áp trải dài trên dàn thí sinh đang ngồi chờ đợi kết quả cuối cùng.

Trấn Thành - với dáng điệu quen thuộc, vừa nửa nghiêm túc vừa nửa giễu cợt bước vào phòng chờ. Chiếc micro lấp lánh trong tay anh như một thứ "vũ khí" nhỏ nhưng đủ sức xoay chuyển bầu không khí đang căng thẳng. Anh đưa mắt nhìn một vòng, từng ánh nhìn lia nhanh qua gương mặt của 15 cô gái, mỗi người một trạng thái: có người ngồi thẳng lưng đầy tự tin, có người cố giấu đi sự lo lắng bằng nụ cười gượng gạo, có người lại cúi mặt như sợ phải đối diện.

Anh hắng giọng, nụ cười nửa miệng khẽ hiện ra.

- Trước khi công bố đội thắng cuộc... tôi muốn hỏi vài câu nhỏ thôi.

Cả căn phòng như rung lên một nhịp. Một vài tiếng cười bật ra, vừa gượng gạo vừa thật lòng, bởi ai cũng biết: "vài câu nhỏ" của Trấn Thành thường chẳng bao giờ nhỏ. Chúng có thể mang lại tràng cười sảng khoái, nhưng cũng có thể chạm trúng nỗi nhạy cảm khiến người nghe ngẩn ngơ. Không khí thoáng nhẹ bớt căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại chùng xuống, chờ đợi.

Ánh đèn rọi thẳng xuống dãy ghế đầu, dừng lại nơi một gương mặt đang khẽ cúi thấp. Jusky San chớp mắt liên tục, tim đập nhanh khi nghe tên mình vang lên rõ mồn một.

- Jusky San.

Trấn Thành nhấn giọng, đôi mắt như muốn đọc thấu suy nghĩ bên trong

- Nếu được bình chọn, em sẽ chọn đội mình hay đội bạn ?

Không khí bỗng lặng im. Cả khán phòng đổ dồn ánh mắt về phía cô gái trẻ. Jusky San thoáng ngập ngừng, đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Cô quay đầu, nhìn sang những chị em trong đội đang ngồi sát bên. Từng bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, truyền cho nhau hơi ấm, niềm tin, và cả tình yêu thương không lời. Jusky hít một hơi thật sâu. Khi quay lại đối diện với Trấn Thành, ánh mắt cô dịu lại, không còn lo lắng mà tràn đầy niềm tự tin lẫn quyết tâm.

- Dạ...

Cô khẽ cười, giọng vang lên rõ ràng

- Em bình chọn đội của em.

Một tiếng "" nho nhỏ lan ra, nhưng rồi ai cũng gật gù. Không ai ngạc nhiên cả. Đó là lựa chọn tự nhiên, quen thuộc, an toàn và cũng rất tình cảm. Lựa chọn ấy không chỉ dành cho chiến thắng, mà còn cho tình chị em đã cùng kề vai sát cánh suốt những ngày tập luyện.

Trấn Thành gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. Anh xoay người, nụ cười cong cong lại xuất hiện, lần này hướng về phía đối diện.

- Miss "chấn thương"... Vũ Thảo My, em thì sao ? Em chọn đội mình hay đội bạn ?

Tiếng cười bật ra ở hàng ghế sau. "Miss chấn thương" - biệt danh này vốn vừa thương vừa trêu, gắn liền với hình ảnh Thảo My trong suốt livestage này. Cô gái được gọi tên lập tức ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ bừng lên như ánh sáng.

- Dạ tất nhiên là em chọn đội em rồi !!!

Giọng cô vang lên đầy sức sống, như chưa từng có một giây phút nào phải chịu đau đớn vì vết thương kia.

Trấn Thành nhướng mày, tay hơi đưa micro lên, nụ cười nửa miệng như thể anh đã đoán trước.

- Tôi nghĩ... ai cũng sẽ chọn đội mình thôi.

Anh vừa nói, vừa nhấn nhá từng chữ, để lại dư vị nửa đùa nửa thật. Những tiếng cười rộ lên, xen lẫn chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở đâu đó, người ta vẫn cảm nhận được mũi dao mảnh khẽ lướt qua: phải chăng, câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại vô tình làm lộ rõ sự đối nghịch giữa tinh thần đồng đội và sức ép của cuộc thi ?

Không ai trả lời. Chỉ có ánh mắt của những cô gái vẫn lấp lánh dưới ánh đèn, mỗi người đều đang ôm trong tim niềm tự hào và sự lo âu không thể diễn tả thành lời.

Đứng trước hàng loạt máy quay, Bích Phương - nàng khẽ siết tay đồng đội, ánh mắt nàng nhìn thẳng nhưng khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười hiền dịu, có chút mãn nguyện. Phía đối diện, Diễm Hằng ngồi hơi chếch về bên trái, không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một khoảnh khắc.

"Nếu em là người được hỏi..."

Trong lòng Diễm Hằng bất chợt dấy lên một suy nghĩ cháy bỏng

"...em sẽ không chọn đội mình, cũng không chọn đội bạn. Em sẽ chọn... nàng. Chỉ riêng mỗi nàng thôi, dù có đứng về phe nào, dù là đội thi hay đội đối đầu, nàng vẫn luôn là ngoại lệ của em."

Trấn Thành đảo mắt một vòng quanh khán phòng, giọng hồ hởi như muốn khuấy động thêm chút kịch tính

- Rồi, hỏi tiếp mấy đội còn lại nha. Mộng Cam - Orange, em chọn đội nào nào ?

Cả khán phòng lặng xuống chờ đợi, mọi ánh nhìn gần như dồn về phía Orange - cô gái có vẻ ngoài trầm lặng nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến không khí thay đổi hẳn.

Orange ngồi sát cạnh Diễm Hằng. Vẫn cái dáng điềm tĩnh, đôi mắt cong cong như lúc nào cũng nửa cười nửa khép, cô chậm rãi đáp, không chút ngập ngừng

- Dạ... chị Phương Ly ạ.

Chỉ năm chữ thôi, nhưng ngay lập tức khán phòng ồ lên, như vừa nghe thấy một điều gì bất ngờ. Tiếng cười rộ lên, xen lẫn những tiếng huýt gió, "úi chà" đầy ẩn ý.

Diễm Hằng vẫn đang tươi cười thì bỗng... một luồng khí lạnh lẽo chẳng biết từ đâu lướt qua sống lưng em. Tim em khựng lại một nhịp. Linh cảm mách bảo, có gì đó không ổn.

Em khẽ mím môi, ngẩng mặt nhìn sang phía đối diện - đội "Lời thật lòng khi say" đang đứng. Và quả thật, ngay lập tức, em bắt gặp ánh mắt của Miu Lê.

Chị ấy đứng thẳng lưng, nắm tay các chị em trong nhóm, không hề cười. Ánh mắt sắc lạnh, lia thẳng sang hướng Orange. Cái liếc nhìn chỉ thoáng qua vài giây, nhưng với em... lại giống như một tia dao bén ngót, khiến em trùng mình, sống lưng ướt mồ hôi.

- Trời đất...

Em nuốt khan, tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lại. Trong lòng vừa mắc cười, vừa lo lắng cho người chị đội trưởng của mình - Orange, không hiểu sao chỉ một câu chọn đội thôi cũng khiến bầu không khí trở nên... "cháy khét" đến thế

"Nóc nhà" giận rồi kìa "ngoại" ơi

- Liu Grace, em là người thật lòng, anh tin em. Em chọn ai ?

- Em chọn đội chị Miu Lê.

Cả nhóm của Miu Lê vỗ tay rôm rả, gương mặt ai nấy đều bừng sáng như vừa ghi điểm.

- Pháo, em chọn ai ?

Cô nàng rapper trẻ tuổi ngập ngừng giây lát rồi thành thật trả lời

- Em thấy đội chị Miu rất cố gắng, đặc biệt phần múa cột dùng rất nhiều sức. Nhưng em thật sự rất ấn tượng với sân khấu của chị Phương Ly. Hiếm lắm em mới thấy một sân khấu đánh đèn đẹp như vậy ở Việt Nam... và nó chạm được vào em.

Em ngước nhìn Pháo, Diễm Hằng nghe từng lời, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào nàng. Em không thể rời mắt khỏi cái dáng người thanh thoát, đôi tay nắm chặt lấy tay của Quỳnh Anh Shyn và Juky San, gương mặt nàng đang nghiêng nhẹ về phía camera, chăm chú lắng nghe từng câu. Em thở khẽ rồi quay sang Phương Mỹ Chi bên cạnh, nói rất nhỏ nhưng không ngờ vẫn lọt tai ai đó

- Mặc dù cùng đội chị Phương Ly... nhưng mà...

Diễm Hằng hơi ngập ngừng, cả khán phòng dường như nín thở, chờ xem cô bé út định nói gì

- ... tao mê chị Phương. Tao bình chọn cho mỗi Bích Phương.

Không khí im lặng trong thoáng chốc. Rồi bùm - như một quả pháo nổ giữa phòng chờ.

Phương Mỹ Chi giật nảy như bị điện giật, đôi mắt tròn xoe, bật dậy khỏi ghế nhanh đến mức làm cả hàng ghế lắc lư.

- Chú ơi chú !!!

Chi la toáng, tay chỉ thẳng vào em như bắt gặp tội phạm

- Con cảm thấy Lamoon vừa phát ngôn một câu gây sốc !!!

Tiếng cười ồ lên khắp khán phòng. Vài người lấy tay che miệng, vài người vỗ bàn rần rần.

Em lập tức tái mặt, hốt hoảng đến mức không còn kịp tìm lời chữa cháy. Toàn bộ ánh mắt trong căn phòng như có một sức mạnh nam châm, đồng loạt kéo về phía em. Nặng nề nhất... chính là ánh mắt của nàng.

Em dám thề, tim mình lúc đó muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Nàng quay sang nhìn em, mắt mở to, vừa sửng sốt, vừa... không rõ là vui hay là bối rối. Cái cách ánh đèn sân khấu hắt xuống, khiến gương mặt nàng vừa sáng rực vừa khó đoán.

Em chồm người, chộp đánh vào cánh tay Mỹ Chi đánh khẽ, nghiến răng thì thào

- Trời đất ơi... mày hại tao rồi, Chi ơi...!!!

Phương Mỹ Chi thì càng được dịp cười ngặt nghẽo, còn khán giả thì ầm ĩ như vừa chứng kiến màn "tỏ tình công khai".

Trấn Thành không bỏ qua thời cơ ngàn vàng ấy. Anh lập tức chộp mic, giọng vang dội đầy kịch tính

- Mời Lamoon!!!

Âm cuối ngân dài như tiếng chuông báo tử, khiến cả hội trường lại ồ lên lần nữa.

Cái tên vang lên khiến tim em như thắt lại. Em đứng lên, toàn thân nóng bừng, mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng. Em thấy nàng - Bích Phương đang nhìn em, môi nở nụ cười... một nụ cười quá dịu dàng khiến em muốn thốt lên sự thật. Rằng nếu được chọn, em sẽ chọn nàng. Rằng không phải chị Phương Ly, không phải ai trong liên quân của em, mà chỉ là nàng- nàng thơ duy nhất trong tim em.

- Công tâm mà nói nha !

Bạn cốt Phương Mỹ Chi - bên cạnh lại nhắc nhở

Em liếc nhìn nàng. Nụ cười vẫn đó. Đẹp rạng rỡ. Tin tưởng. Khiến em... chết trong lòng.

- Em mê chị Phương dữ lắm. Dù em và chị Phương Ly chung liên quân, nhưng... em phải nói sự thật hơi... hơi dễ mất lòng...

Phương Ly nhướng mày, cất tiếng

- Ơ ???

Em cắn môi

- ...rằng là... chị Phương Ly nhất!

Câu nói kết thúc như nhát dao đâm vào chính tim em. Em ngồi xuống ngay lập tức, ôm mặt, xác định bản thân đã phạm một tội không thể cứu vãn.

- Là sao bà nội ???

Orange hỏi lớn.

- Là em chọn chị Ly đúng không ?

Vũ Thảo My truy đến cùng.

Em giơ ngón cái lên, cười méo xệch

- Đúng rồi !!!

Nụ cười của nàng nãy giờ như hoa xuân, tắt lịm trong một giây. Đôi mắt khẽ liếc em, ánh nhìn sắc lạnh như băng, đau như đạn găm thẳng vào ngực. Cái nhìn của "nóc nhà" này quá mạnh khiến em rùng mình và sợ hơn cả cái nhìn mà Miu Lê dành cho Orange

"Ôi thôi chết rồi..."

"Mày hại tao rồi Chi ơi !!!"

Jusky San cười khúc khích, ôm eo nàng. Quỳnh Anh Shyn thấy thế liền khoác vai nàng, nói nhỏ

- Thôi... Thôi...không có buồn...

Trấn Thành cười phá lên, cầm mic nghiêng đầu, giọng đầy vẻ trêu chọc

- Ôi trời ơi... tui nghe mùi cháy nhà nha! Bích Phương ơi, dạo này còn yêu... thực vật không em ?

Khán phòng nổ tung. Tiếng cười dậy sóng, vỗ tay, huýt sáo inh ỏi. Không khí trong phòng chờ vốn đang hơi căng thẳng bỗng chốc như ong vỡ tổ.

Các chị em trong dàn line cũng chẳng bỏ qua cơ hội. Orange vỗ vai em bốp bốp cười đến nấc nghẹn, còn Miu Lê thì phì cười ngả ngớn, vừa đập vai Quỳnh Anh Shyn vừa cố la thật to cho thêm phần rôm rả

- Trời đất, "thực vật" kìa, nghe chưa nghe chưa ?!

Phương Mỹ Chi thì gần như nhảy tưng tưng tại chỗ, chắp tay lạy rối rít

- Con xin, chú Thành đừng có khui nữa... nhưng mà mà... trời ơi, đúng quáaa !!!!

Tiếng "đúng quá" khiến em chỉ muốn độn thổ.

Cả hội trường cười nghiêng ngả, ánh mắt từng người lại một lần nữa đồng loạt quét về phía em và nàng. Đúng kiểu "xào couple" công khai không có đường lui.

Em thì vừa thích thú, vừa sợ hãi. Thích vì... trời ơi, được nghe tên mình đặt cạnh tên nàng, lại còn dưới ánh đèn sáng trưng thế này, lòng em cứ nhảy nhót loạn xạ.

Nàng khẽ rụt vai, đôi môi mím lại như cố nhịn cười nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự ngại ngùng. Nàng vội cúi xuống, lảng đi hướng khác như tìm đường trốn.

Mà đâu có dễ. Miu Lê lập tức xông tới, khoác tay nàng kéo lại, giọng chọc ghẹo

- Ê ê, chị trốn gì đó? Người ta gọi tên kìa, "yêu thực vật" kìa!

Cả nhóm lại ầm ầm vỗ tay.

Em ngồi đó, giả bộ nghiêm mặt, nhưng trong lòng thì sôi như lửa. Cứ muốn hét lên

"Đúng rồi đó, em thích lắm đó, em muốn có danh phận lắm rồi, chọc nữa đi mấy chị ơi"

Nhưng cổ họng lại cứng ngắc, không dám nói.

Cuối cùng, đội nàng thua đúng... 12 phiếu.

Tối hôm đó, khi vừa về đến khu nhà chung, nàng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bước nhanh lên bậc thang. Em lẽo đẽo chạy theo sau, vừa định mở miệng thì rầm! - cánh cửa nhà nàng sập mạnh ngay trước mặt em.

Âm thanh ấy, với em, chẳng khác nào một bản tuyên bố rõ ràng

Đừng mơ bước vào.

Em ngẩn người ba giây, rồi mới rụt rè đưa tay gõ cửa.

- Chị ơi... mở cửa cho em với...

Trong nhà im phăng phắc. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc như đang chế giễu sự chờ đợi của em.

Em gõ thêm cái nữa, giọng nũng nịu

- Em bị ép mà... thật luôn đó...

Một hồi sau, giọng nàng vang ra, lạnh tanh, không chút cảm xúc

- Về nhà Phương Ly ở với nó đi!!!

Tim em rớt bịch xuống bụng. Em vội vàng áp sát cửa, nói nhanh như sợ bị hiểu lầm thêm

- Không có! Thiệt luôn! Là Chi ép em đó!!!

Trong nhà vẫn im ắng. Chỉ đến khi em gần như muốn đập đầu vô cửa thì giọng nàng mới cất lên, lần này nghe chua chát hơn cả gió đêm

- Ai cho em bị ép ?

Em cắn môi, cố nặn ra câu trả lời tử tế, nhưng cuối cùng vẫn phải lí nhí

- ...Phương Mỹ Chi...

Lần này thì hoàn toàn yên tĩnh. Không một tiếng động. Không tiếng bước chân. Cánh cửa trước mặt em như bức tường thành không thể vượt qua.

Ngoài hiên, gió đêm thổi nhẹ, hàng cây khẽ lay động. Bóng lá in lên tường, lắc lư như cười nhạo tình cảnh thảm hại của em.

Em tựa trán vào cánh cửa, thở dài một hơi dài đến mức thấy lồng ngực rỗng không.

Trong lòng chỉ còn một tiếng gào thầm

"Chi ơi... mày hại tao rồiiiiii!!!!"

Gió đêm lùa qua mái hiên, mang theo hơi lạnh của buổi tối muộn, từng đợt lách qua khe áo khoác, luồn vào da thịt. Em đứng đó, trước cánh cửa gỗ quen thuộc, tay đặt lên bề mặt đã quá đỗi thân thuộc như muốn cảm nhận nhịp tim nàng ở phía bên kia. Nhưng thứ em cảm thấy chỉ là cái lạnh dửng dưng và im lặng kéo dài.

- Chị ơi... mở cửa cho em với...

Không tiếng động. Không phản hồi.

Em cắn môi, đầu gục nhẹ vào cánh cửa.

- Em sai rồi... em thề là em không cố tình đâu, em bị bất ngờ, bị Chi nó... nó hại...

Một cơn gió nữa thoáng qua. Cây hoa giấy trước nhà khẽ rơi vài cánh mỏng, bay là đà trên nền gạch lát. Đêm đã khuya, hàng xóm dần tắt đèn. Căn nhà nàng vẫn sáng, nhưng là ánh sáng lạnh lẽo, không chào đón.

- Em biết em nói sai... em không nên gọi tên chị Ly trước mặt chị. Nhưng... em không nghĩ... chị lại giận như vậy.

Lại im lặng.

Em rút điện thoại, nhắn vài dòng rồi lại xóa. Mọi tin nhắn chẳng thể thay thế nổi một ánh nhìn của nàng. Cuối cùng, em gõ cửa thêm lần nữa. Nhẹ thôi, như xin phép

- Em lạnh rồi, thật sự đó... nếu chị không muốn nói chuyện thì cũng được... nhưng cho em vào trong, ngồi ở ghế sofa cũng được. Em không muốn đứng đây nữa...

Khoảng lặng trôi qua, dài như cả một đêm.

Rồi...

Cạch...

Tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Tim em thót lên, ánh mắt sáng bừng dù môi vẫn chưa dám cười. Cửa mở ra. Nàng đứng đó, vẫn mặc chiếc áo len mỏng màu xám tro, tóc buộc cao, gương mặt không son phấn. Mắt nàng không nhìn em. Chỉ khẽ nghiêng đầu ra sau một chút rồi quay lưng bước vào trong.

Không một lời.

Không một ánh nhìn.

Không một biểu cảm.

Em lặng lẽ theo sau, khép cửa lại. Ngay cả tiếng "cạch" khi then cài cũng trở nên nhẹ tênh, như sợ phá vỡ không khí đang ngột ngạt giữa hai người.

Em đứng giữa phòng khách, nhìn bóng nàng khuất sau cửa bếp. Vài tiếng va chạm của chén bát vang lên, rất nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ để em biết nàng đang chuẩn bị bữa tối. Dù là muộn, dù là giận... nhưng nàng vẫn không để em đói bụng.

Trái tim em thắt lại.

Em ngồi xuống mép ghế sofa, hai tay đan vào nhau, mắt vẫn dõi theo hướng bếp. Ánh sáng vàng từ nhà bếp hắt lên bờ vai nàng. Nhỏ nhắn. Lặng lẽ. Bận rộn. Một mình.

- Chị ơi... em rửa rau nha ?

- Không cần.

Giọng nàng ngắn ngủn, không gắt gỏng, nhưng đủ để ngăn em bước thêm bước nào. Em lại ngồi xuống, thở ra một hơi dài.

Một lúc sau, bữa tối được dọn ra bàn. Canh nóng, trứng chiên, thêm ít thịt kho và rau xào. Những món giản dị mà em đã ăn cùng nàng cả trăm lần. Nhưng lần này, em không dám gắp vội. Không dám cúi mặt ăn như thường ngày. Em cứ ngồi đó, cầm đũa, nhìn nàng.

Nàng ngồi đối diện, rót canh vào bát của mình, không nhìn em. Tay vẫn làm, mắt vẫn cụp xuống, ánh nhìn lạnh nhạt như thể em là người lạ vô tình ghé ngang nhà.

Em khẽ gắp một miếng trứng chiên, cố gắng nói

- Trứng lần này... ngon ghê. Chắc là chị bỏ thêm tiêu đúng không ?

Nàng không trả lời.

Em gắp thêm một miếng, nhẹ giọng

- Em nhớ mùi tiêu nồng nhẹ như vầy là chị hay làm hồi đầu năm... lúc tụi mình mới dọn về chung...

Nàng vẫn ăn cơm, không đáp, cũng không ngước lên.

Em hít một hơi, như gom hết can đảm

- Em xin lỗi mà. Em biết em nói sai. Nhưng... chị là thật lòng trong lòng em. Em chưa bao giờ chọn ai khác trong tim em ngoài chị. Mọi người có thể không hiểu, nhưng em muốn chị hiểu. Là em...

Nàng đặt đũa xuống bàn.

Em lập tức im lặng. Tim đập mạnh.

Nàng chậm rãi đưa bát canh lên miệng, uống một ngụm, rồi nói bằng giọng đều đều, không cao không thấp

- Muốn tâm sự thì... qua nói chuyện với Phương Ly ấy.

Một câu nói, như đập tan hết mọi cố gắng nãy giờ của em.

Nàng vẫn không nhìn em. Chỉ chăm chú vào bữa ăn. Nhưng giọng nàng khi nói câu ấy, dù không tức giận, vẫn đủ sắc lạnh để khiến em không dám mở miệng thêm một lời nào.

Em cười khẽ. Một nụ cười buồn. Rồi cúi đầu ăn tiếp, dù miệng đắng ngắt, cổ họng nghẹn ứ như có gì đó mắc lại.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào bát, tiếng canh được múc từng muỗng nhỏ. Không một lời nói. Không một ánh nhìn. Không một nụ cười.

Và em biết... giận này không phải vì một phiếu bình chọn. Mà vì em đã chạm vào một điều thiêng liêng mà nàng chưa sẵn sàng chia sẻ với ai khác ngoài chính mình.

Em đứng trong bếp, tay ngập trong nước xà phòng ấm, tiếng bát đĩa chạm nhau nghe khẽ khàng như cố xoa dịu không khí đang dần đông cứng. Nồi canh em rửa thật kỹ, trứng chiên em cẩn thận gạt hết phần cháy sát chảo. Em không muốn bỏ sót gì. Như thể, chỉ cần làm thật tốt phần việc nhỏ bé này... em có thể gột rửa được lỗi lầm nặng nề lúc nãy. Em lén nhìn ra phòng khách - nàng không còn ở đó nữa.

Bỗng, tiếng cửa phòng ngủ mở ra sau lưng khiến tim em giật thót.

Em quay lại. Là nàng.

Không nói một lời. Không liếc nhìn em. Nàng sải bước ra khỏi phòng, tay ôm một cái gối và một chiếc chăn mỏng. Ánh đèn vàng trong nhà hắt lên gương mặt nàng, để lộ nét lạnh lùng hiếm khi em thấy. Không giận dữ ồn ào. Mà là im lặng. Lạnh như sương rơi giữa đêm.

Em buông nhẹ tay khỏi vòi nước, còn chưa kịp lên tiếng thì...

Phịch.

Nàng ném cái gối lên sofa, rồi cái chăn. Không mạnh tay, nhưng đầy dứt khoát. Rõ ràng. Không cần giải thích. Không cần thêm một câu nói nào.

Rồi nàng xoay người, bước thẳng về phòng ngủ, từng bước như thể chẳng còn chút ràng buộc nào với sự hiện diện của em trong không gian này.

Em luống cuống, vội vã lau tay vào vạt áo, giọng run rẩy như năn nỉ:

- Chị ơi... em rửa xong rồi... để em vào nói chuyện...

Nàng không dừng lại. Không trả lời. Cũng chẳng buồn quay đầu. Chỉ là bóng lưng lặng lẽ bước đi, khoảng cách ngắn ngủi mà sao như dài đến vô tận.

Cạch.

Tiếng cửa phòng khép lại, nhỏ thôi, nhưng sắc đến mức cắt phăng cả tia hy vọng mong manh trong lòng em. Một cái xoay khẽ của chốt khóa từ bên trong - không hẳn là khóa chặt, nhưng cũng đủ để nói rõ: Đêm nay, em không còn được ở cạnh chị.

Em đứng chết lặng giữa gian bếp còn vương mùi xà phòng. Nước vẫn nhỏ giọt từ đầu ngón tay, ấm áp khi chạm da, nhưng lại buốt lạnh xuyên thấu tim. Ánh mắt em dừng trên chiếc gối và cái chăn được đặt ngay ngắn trên sofa. Chúng nằm đó, im lìm mà cay nghiệt, như một bản án lặng lẽ do chính nàng ban xuống

Em hãy tự hiểu vị trí của mình.

Chân nặng trĩu, em bước ra phòng khách. Ngón tay run rẩy chạm nhẹ mép sofa, cái chạm tưởng như vô nghĩa nhưng lại khiến lòng em nghẹn thắt. Em ngồi xuống, kéo chiếc gối lại, gục mặt vào, thở hắt ra một hơi dài.

Căn nhà vẫn sáng, đèn vàng dịu hắt khắp các góc, nhưng hơi ấm giữa hai người thì đã tắt ngấm từ giây phút cánh cửa kia khép lại.

Gió từ khe cửa sổ len vào, lay động bức rèm mỏng. Em chỉ mặc áo thun ngắn tay, chân trần chưa kịp mang vớ. Cái lạnh len lỏi từng chút, quấn lấy da thịt, nhưng vẫn không bằng cái lạnh của sự im lặng đằng sau cánh cửa phòng kia.

Em kéo chăn quấn quanh người, ghì sát đến tận cằm, như muốn tự che chắn cho mình khỏi sự trống rỗng. Nhưng cái lạnh từ sofa, từ khoảng không, từ ánh mắt vô tình khi nàng đặt gối xuống ban nãy... tất cả bủa vây lấy em, không chừa lấy một khe hở.

Em nhắm mắt, cố níu lại một chút ký ức ngọt ngào: những đêm được nàng kéo sát vào lòng, được nghe hơi thở đều đặn ngay bên tai, được thủ thỉ những câu vụn vặt mà giờ nghĩ lại cũng muốn khóc. Nhưng đó chỉ còn là hình ảnh trong quá khứ. Thực tại thì trần trụi hơn: một cái gối, một cái chăn, và một cánh cửa đóng chặt. Từng đó thôi cũng đủ để biến em thành kẻ đứng ngoài, ngay trong chính căn nhà của mình.

Em úp mặt vào gối, giọng khàn lạc, thều thào như một lời thú nhận rơi tõm vào khoảng không:

- Em xin lỗi mà...

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có nhịp đồng hồ tích tắc đều đặn, và vệt sáng hắt ra từ khe cửa phòng nàng - thứ ánh sáng nhỏ nhoi, xa xôi, không đủ để sưởi ấm bất cứ điều gì.

Được rồi, tối nay ngủ sofa thôi mà, có gì đâu mà sợ ?

- Mình mới là nóc nhà mà, sợ gì chị ấy chứ ?!!

Bên phía khác

Cùng thời điểm ấy, ở một góc nhà khác, cách căn hộ của Diễm Hằng và nàng không xa là mấy, căn hộ của Miu Lê - Orange cũng đang trải qua một đêm "tình hình căng thẳng". Nhưng nếu như ở nhà nàng là sự im lặng lạnh buốt, thì ở nhà này... lại là một sự giận dỗi mang hương vị đặc trưng của "nóc nhà chính chuyên".

Trên chiếc sofa màu kem ở phòng khách, Orange đang nằm co ro như một con mèo bị phạt. Cái chăn mỏng khoác qua vai, một cái gối ôm ép sát ngực, chân co lại tới tận bụng. Mắt cô mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà như thể tìm kiếm một lối thoát nào đó trong từng mảng sơn trắng.

Cô không lạnh.Chỉ là... tủi.

Trước đó chưa tới hai tiếng, sau bữa tiệc hậu show, Orange còn hăm hở bước vào nhà, toan cất dép rồi chạy ào vào phòng như mọi khi. Nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, giọng Miu Lê đã vang lên từ phía trong

- Khoan đã.

Orange đứng khựng lại.

- Tối nay ngủ ngoài. Tự xử đi.

Giọng nói ngắn gọn, không cần giải thích.

Orange cười trừ

- Ơ kìa, chị ơi, giỡn gì vậy? Em mới ăn no, bụng còn đầy nè...

Cửa phòng mở ra. Miu Lê đứng đó, mặc áo phông rộng, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt không gay gắt, nhưng thẳng và... uy nghi như một bản án đã có hiệu lực.

- Em ăn no hay không là việc của em. Còn việc tối nay ngủ đâu là... việc của chị.

Orange nuốt nước bọt, cười cười, tiến lại gần

- Chị nè... giỡn vậy đủ rồi nha... cho vô phòng đi, lạnh mà...

Miu Lê không nhúc nhích.

- Chị hỏi thật. Em chọn đội Phương Ly là chọn vì thiệt lòng hay... chọn vì thấy chị dở?

Orange cứng đờ. Tay cô vô thức kéo kéo cái áo hoodie trên người.

- Ơ... em... em chỉ nói sự thật theo cảm nhận thôi mà...

Miu Lê nheo mắt

- Sự thật là chị không đủ giỏi để em chọn?

- Khônggg ! Không phải vậy mà !!!!

Orange la lên, lắp bắp

- Em... em thấy phần chị Ly có đánh đèn độc đáo, nhưng mà... phần của chị vẫn rất hay mà. Chị múa cột quá đỉnh, Miu là nhất, em yêu Miu nhất. Thật đó. Em hối hận rồi... huhu...

Miu Lê quay người, chậm rãi đi vào phòng. Nhưng trước khi khép cửa, chị không quên để lại một câu

- Hối hận thì... tối nay ngủ sofa mà tự kiểm điểm.

Rầm.

Cửa đóng lại.

Tiếng máy lạnh rì rì vang lên giữa phòng khách trống trải. Orange vẫn đứng chôn chân, mặt dài thượt, hai tay níu cái dây hoodie như thể bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng. Cô lẩm bẩm trong miệng:

- Trời ơi... sao tui khổ dữ vậy nè... Một phút lầm lỡ, một đêm tàn đời...

Rồi từ từ, cô lết lại sofa, trùm chăn kín đầu, chỉ chừa đôi mắt ướt nhẹp nhìn ra khe hở cửa phòng. Trong bóng tối, một ý nghĩ lẩn quẩn mãi trong đầu Orange:

"Mai mốt có ai hỏi thà không thoại, không có hình còn hơn mở miệng nói bậy một câu..."








-----

Diễm Hằng cứ tự tin thôi, mk là "lóc (nkà)" mà sợ cái gì đúng không 🫂

Nay Cammiu là cameo nha :)))))

Lười viết "Red flag" quá làm sao giờ, ẩn truyện nha, thấy nó flop vãi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com