30. kim phút kim giờ
"Mình phải chia tay thật sao ?
Còn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đây anh phải thế nào ?
Đứng nhìn em cùng người ta sao ?
Chẳng muốn phải ôm khát vọng
Rồi lỡ buông tay bỏ mặc em ở lại phía sau
Ước cho kim đồng hồ kia ngưng để ta sẽ mãi đứng im
Chẳng phải đuổi theo điều gì"
Những khoảng trống vô hình trong căn nhà nhỏ ấm cúng bắt đầu được hình thành. Ban đầu chỉ là những khoảng im lặng ngắn ngủi trong bữa cơm, rồi là ánh mắt tránh né vô tình khi một trong hai nhận được tin nhắn từ gia đình. Rồi sau đó, khoảng trống ấy dần nứt toác, thành những khe hở không lời nhưng nặng nề đến mức cả bốn con mèo cũng cảm nhận được, chúng ít khi còn rúc vào giữa hai người như trước nữa.
Những cuộc gọi, những tin nhắn từ gia đình vẫn đều đặn ập đến. Bên nàng là câu hỏi xoáy sâu
"Bao giờ lấy chồng ? Bố mẹ còn phải đợi con đến bao giờ ?"
Bên em là sự thúc giục lạnh lùng
"Ba mẹ phản đối, con chia tay đi."
Cả hai người, mỗi bên một áp lực, một nỗi đau riêng, nhưng lại chung một vết cắt: tình yêu của mình bị xem là sai trái, là điều phải giấu giếm, phải né tránh.
Diễm Hằng thì vẫn vậy, vẫn mang trong mình sự ương bướng ngọt ngào của tuổi trẻ - cái sự nồng nhiệt khiến em chẳng bao giờ biết đến hai chữ lùi bước. Trong những đêm tối, khi căn phòng chỉ còn tiếng thở của mèo và ánh đèn vàng hắt xuống sàn, em lại siết nàng vào lòng, thì thầm những lời thề nguyện run rẩy nhưng kiên định
- Em không quan tâm. Em thương chị. Em chỉ thương mỗi chị thôi. Dù ai nói gì, dù thế giới có quay lưng, em cũng không rời khỏi chị.
Giọng em hằn lên một niềm tin trong trẻo, non nớt mà kiêu hãnh: tin rằng tình yêu là ngọn đuốc đủ sáng để soi lối qua mọi hố sâu, rằng chỉ cần hai trái tim kiên định, sóng gió nào rồi cũng hóa thành con gió thoảng qua.
Nhưng Bích Phương thì khác. Nàng đã đi qua hơn nửa cuộc đời, đã nếm trải những hào nhoáng rực rỡ lẫn đắng cay chát chúa. Nàng hiểu rõ, tình yêu không phải lúc nào cũng đủ sức chống chọi. Có những thứ nặng nề hơn, tàn nhẫn hơn, vượt ngoài vòng tay của hai người: dư luận, tuổi tác, trách nhiệm với gia đình, và cả sự nghiệt ngã của thời gian.
Mỗi lần nghe mẹ thúc giục
"Con ba mươi sáu rồi, định bao giờ mới lấy chồng?"
Trái tim nàng lại như bị xé toạc. Một nửa muốn gào lên, muốn hét thật lớn
"Con đang hạnh phúc mà !!! Sao bố mẹ không hiểu ?"
Nhưng nửa còn lại thì cúi đầu, thì thầm đầy tự trấn an
"Họ nói cũng đúng. Em ấy còn quá trẻ, tương lai còn dài. Sao lại buộc em ấy phải đi cùng mình trên một con đường chật hẹp và đầy gai góc ?"
Trong khi đôi mắt Diễm Hằng rực sáng, chứa đựng cả một bầu trời tin tưởng, nàng lại soi thấy mình trong gương: một người đàn bà đang đi qua tuổi xuân thì, những đường nét sắc sảo nay đã điểm mỏi mệt, nụ cười cũng chẳng còn vô tư như trước.
Nàng tự hỏi trong những đêm dài mất ngủ
"Em còn cả một sự nghiệp rộng mở, ánh hào quang của tuổi trẻ, cả thế giới đang chờ đón. Sao em lại phải quấn lấy mình, một người đã đi qua những năm tháng rực rỡ nhất ? Sao để tình yêu này thành sợi xích, trói chặt đôi chân em ?"
Nỗi giằng xé ấy lớn dần, âm ỉ như lửa cháy dưới tro, bóp nghẹt từng giây phút tưởng chừng yên bình. Nàng vẫn yêu em - yêu đến mức nhắm mắt cũng còn thấy hình bóng em, yêu đến mức mỗi nhịp tim đều cất lên tên em. Nhưng tình yêu ấy giờ không còn thuần khiết vị ngọt ban sơ. Nó mặn đắng, lẫn với vị mặn của nước mắt và mùi ngai ngái của sợ hãi.
Sợ mất em.
Sợ một ngày em ngoái lại, thấy tình yêu này chỉ còn là gánh nặng.
Sợ ánh mắt em, thay vì sáng rực như hôm nay, sẽ dần nhuốm màu nuối tiếc.
Và sợ nhất... chính bản thân mình không đủ can đảm để giữ lại điều quý giá nhất đời.
Bên ngoài kia, thế giới vẫn hối hả, nhưng bên trong căn hộ tầng cao ấy, tình yêu của họ chông chênh như ngọn nến trước gió: một bên rực rỡ, hừng hực sức sống, một bên run rẩy, lo sợ bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Đêm xuống. Trong vòng tay em, đáng lẽ nàng phải được ngủ yên. Nhưng đôi mắt Bích Phương vẫn mở trừng, nhìn lên trần nhà tối om. Tiếng kim đồng hồ khô khốc gõ từng nhịp, mỗi nhịp lại như lưỡi dao nhỏ khứa thêm vào lòng nàng.
"Tại sao lại để em phải chịu hết những lời gièm pha, những áp lực từ gia đình, chỉ vì một người đã ba mươi sáu tuổi như mình ?"
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại, như tiếng vọng không lối thoát.
Nàng nhớ về thời huy hoàng đã qua, những năm tháng thanh xuân rực rỡ, khi còn đủ máu lửa để bất chấp, để lao vào tình yêu như lao vào biển lửa. Khi ấy, yêu nghĩa là dám, dám cười, dám khóc, dám hy sinh. Nhưng giờ thì khác. Tuổi trẻ đã bỏ lại phía sau. Trên vai nàng không chỉ có một tình yêu, mà còn có cả gánh nặng thời gian, gia đình, định kiến và những ánh mắt soi mói.
Còn em... em lại quá trẻ. Mới bước vào độ tuổi đẹp nhất, sự nghiệp còn đang mở rộng, ánh đèn sân khấu rực rỡ vẫn gọi tên. Em đáng lẽ phải sống những tháng năm thăng hoa nhất, chứ không phải giam mình trong những trận bão dư luận chỉ vì một người đàn bà đã qua thời rực rỡ.
Ý nghĩ ấy khiến tim nàng nhói buốt. Nàng quay sang nhìn em. Gương mặt em khi ngủ bình yên đến lạ, như chẳng có gì có thể tách rời được hai người. Hàng mi dài khẽ rung, hơi thở đều đều phả lên vai nàng. Trong em, niềm tin và tình yêu vẫn trọn vẹn, vẫn thuần khiết như ngày đầu. Nhưng chính điều đó lại càng khiến nàng sợ hãi.
"Liệu tình yêu này có đang kéo em xuống, thay vì nâng em lên ?"
Bích Phương siết chặt bàn tay em, đôi vai run lên. Nước mắt tràn ra, rơi lặng lẽ xuống gối, thấm vào từng thớ vải như vết mực loang.
Tình yêu, với nàng, chưa bao giờ chỉ là lời hứa ngọt ngào. Nó còn là gánh nặng, là sự giằng xé không dứt giữa trái tim và lý trí. Giữa một bên là khát khao được nắm tay em đi đến tận cùng, và một bên là tiếng gọi đầy ám ảnh của gia đình, của định kiến, của tuổi tác.
Trong căn phòng vẫn còn ấm hơi bốn con mèo cuộn tròn ngủ say, nàng lại thấy mình lạnh lẽo chưa từng có. Khoảng trống vô hình ấy, nàng biết, nếu không đủ mạnh mẽ, một ngày nào đó sẽ hóa thành vực sâu, nuốt chửng cả hai.
Đêm ấy, khi em chìm trong giấc ngủ, hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ lên gáy nàng, Bích Phương vẫn thao thức. Nàng nằm im thật lâu, lắng nghe nhịp tim em đập vững vàng, rồi chậm rãi rút tay khỏi vòng ôm ấy. Như một kẻ hèn nhát, nàng lặng lẽ ngồi dậy trong bóng tối.
Ánh sáng màn hình điện thoại bật lên, hắt thứ sáng xanh nhợt nhạt lên gương mặt đã hốc hác vì mất ngủ. Ngón tay run rẩy, nàng gõ tìm tên mình và em. Hàng loạt bài viết, bài đăng, bình luận ùa ra như thác lũ.
Có những lời dịu dàng, khiến tim nàng chùng xuống trong khoảnh khắc
"Hai người họ thật đẹp đôi."
"Nhìn ánh mắt Lamoon dành cho chị Phương, rõ ràng đó là tình yêu."
"Mong họ hạnh phúc lâu dài, bất chấp sóng gió."
Đọc đến đây, mắt nàng rưng rưng. Một nụ cười mong manh run rẩy trên môi, như kẻ lạc giữa sa mạc bắt gặp giọt nước hiếm hoi. Cảm giác được công nhận, được thấu hiểu ấm áp biết bao.
Nhưng chỉ cần lướt thêm vài dòng nữa, cả thế giới lại sụp đổ
"Bằng tuổi mẹ người ta rồi mà còn bám lấy con bé."
"Tội nghiệp Lamoon, sự nghiệp đang sáng mà vướng phải Bích Phương."
"Không hiểu Lamoon nghĩ gì mà đi quen một người gần bằng tuổi mẹ mình, vì tiền à ?"
Mỗi chữ như mũi dao nhọn, cắm thẳng vào tim. Tay nàng buông thõng, điện thoại rơi xuống chăn, nhưng màn hình vẫn sáng, những câu chữ độc địa vẫn loang loáng nhảy múa.
Nàng đưa cả hai tay ôm lấy mặt. Nhục nhã, tủi hổ, tự trách... tất cả ập đến cùng một lúc. Tại sao nàng lại ích kỷ đến vậy ? Tại sao vẫn giữ em bên cạnh, dù biết ngoài kia cả thế giới đang chĩa mũi dao vào em ?
Trong bóng tối, giữa hơi thở đều đặn của em, Bích Phương cảm thấy mình bé nhỏ đến mức chỉ muốn biến mất. Nhưng đồng thời, nỗi sợ mất em cũng lớn đến nghẹt thở. Yêu em là hạnh phúc duy nhất nàng còn có. Nhưng yêu em, có lẽ cũng là tội lỗi lớn nhất đời nàng.
Nàng quay sang nhìn em, gương mặt non trẻ, đường nét còn vẹn nguyên sự hồn nhiên, an nhiên chìm trong giấc ngủ. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt nhẹ lên đôi hàng mi dài cong vút, khiến em như một giấc mơ quá đẹp để nắm giữ. Nàng bất giác lặng người, cảm giác như tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nỗi sợ dâng trào
Nếu một ngày nào đó em lỡ đọc được những lời tàn nhẫn kia... em sẽ đau đến mức nào ? Liệu ánh mắt sáng trong này còn giữ được bình yên không ?
Bích Phương nuốt nghẹn trong cổ, cổ họng khô khốc đến mức hít thở cũng khó khăn. Ngực nàng nặng trĩu, từng nhịp thở đều gấp gáp, như thể cả không gian đang dồn ép xuống đôi vai gầy. Nàng ôm chặt con mèo đen đang cuộn tròn cạnh gối, ghì lấy bộ lông mềm như thể tìm một chỗ dựa mong manh để thoát khỏi nỗi buốt nhói trong lòng. Nhưng càng cố vùi mặt, giọt lệ nóng hổi lại càng len lén rơi xuống, thấm ướt cả bộ lông ấm áp ấy.
Trong thẳm sâu, nàng không sợ những lời chửi rủa hướng vào mình. Người ta có thể gọi nàng là già, là ích kỷ, là kẻ bám víu, nàng chịu được hết. Nhưng điều nàng sợ nhất, thứ khiến nàng run rẩy đến mức muốn quỵ ngã, chính là những mũi dao độc địa ấy sẽ tìm đến trái tim em. Rằng một ngày nào đó, em sẽ ngồi trước màn hình, lặng lẽ đọc từng chữ, rồi nụ cười hồn nhiên này vụt tắt. Rằng những lời ấy có thể khiến em lung lay, khiến tình yêu vốn thuần khiết và rực rỡ này dần nứt vỡ.
Và điều nàng càng sợ hơn cả... là đôi khi, chính nàng cũng bắt đầu tin vào những lời dối trá đó. Tin rằng mình thật sự không xứng đáng. Tin rằng sự tồn tại của nàng trong đời em chỉ là một gánh nặng, một vết xước không nên có. Ý nghĩ ấy như một cái hố sâu, từng chút, từng chút kéo nàng xuống.
Trong bóng tối, nàng khẽ thì thầm, giọng run rẩy đến mức nghe như tiếng gió vụn vỡ
- Hay là... mình nên buông tay ? Buông tay để em được tự do, được sống một cuộc đời trong sáng, không còn phải hứng chịu những mũi dao độc địa chỉ vì ở cạnh mình...
Âm thanh ấy nhỏ bé đến mức gần như tan vào tiếng mưa rơi lất phất ngoài ô cửa. Nhưng với nàng, nó nặng nề như một lời thú tội. Lời thú tội với chính trái tim mình, rằng có lẽ tình yêu này quá mong manh trước sức nặng của thế giới.
Nước mắt tiếp tục rơi, thấm lạnh gối chăn. Trong cơn tĩnh mịch, nàng có cảm giác như ngay cả bóng tối cũng đang cúi xuống, nuốt chửng lấy nỗi đau của nàng, nỗi đau của một kẻ yêu quá nhiều, nhưng lại chẳng dám chắc mình có đủ quyền được ở lại bên người mình yêu.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày rón rén len qua khe rèm, trải xuống nền nhà những vệt sáng mỏng tang, vàng nhạt như tấm lụa ai vô tình vắt ngang căn phòng. Bích Phương mở mắt, cổ họng khô khốc, đầu óc nặng như đá, hốc mắt vẫn cay rát sau một đêm dài chập chờn. Nàng đâu thực sự ngủ, chỉ trằn trọc giữa những cơn mơ chập chờn và tiếng gào thét âm ỉ trong lồng ngực.
Khi xoay sang bên cạnh, nàng bắt gặp gương mặt Diễm Hằng đang say ngủ. Hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở đều, khóe môi khẽ mím lại, bình yên đến lạ. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim nàng run lên, vừa thương, vừa xót. Nàng muốn đưa tay chạm khẽ, nhưng rồi lại rụt về, nuốt trọn mọi mệt mỏi và nước mắt vào trong. Em xứng đáng có những giấc ngủ yên bình. Ít nhất, nàng không muốn làm vỡ nát điều đó.
Nàng khẽ rời giường, bàn chân trần bước thật nhẹ lên sàn gỗ. Trong bếp, tiếng muỗng đũa va chạm khe khẽ vang lên. Dầu sôi lách tách, mùi trứng chiên, mùi hành phi tan vào không khí. Từng động tác nàng đều chậm rãi, tỉ mỉ, như thể nếu ngừng tay một khắc thôi, cả lòng mình sẽ sụp đổ.
Một lát sau, tiếng bước chân lạch bạch kéo nàng trở về. Diễm Hằng xuất hiện, mái tóc rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ. Em dụi mắt, rồi nhìn thấy bóng nàng lom khom bên bếp. Một nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi em, giọng khàn khàn nhưng đầy ấm áp
- Vợ ơi, vợ dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe ?
Nàng khựng lại, con tim thoáng run rẩy. Nhưng rất nhanh, nàng nặn ra một nụ cười, tươi đến mức gần như giả tạo. Như thể đêm qua chưa từng có những giọt nước mắt ướt gối.
- Không sao đâu, chị quen rồi. Em dậy đúng lúc quá, cơm vừa xong nè.
Em bước đến, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, dụi mặt vào vai nàng, giọng nũng nịu
- Em thương vợ quá... Vợ lúc nào cũng lo cho em.
Cả cơ thể nàng cứng lại. Nụ cười trên môi run rẩy. "Vợ ơi" - hai tiếng gọi ngọt ngào như mật ấy lẽ ra phải là niềm hạnh phúc, thế nhưng giờ lại cứa vào tim nàng từng nhát đau. Nàng vừa muốn khóc, vừa muốn giữ chặt khoảnh khắc này, sợ một ngày nào đó nó sẽ chỉ còn là ký ức xa vời.
"Nếu một ngày chị không còn bên em, liệu em có còn cười được thế này không ? Hay tất cả sự tươi sáng ấy cũng sẽ biến mất ?"
Bữa sáng diễn ra như bao lần. Diễm Hằng vừa ăn vừa kể chuyện vụn vặt, cười rộn ràng, đôi mắt sáng như mặt trời nhỏ trong căn hộ. Nàng cũng cười theo, gật gù, đáp lại những câu bông đùa của em. Nhưng trong đáy mắt, sự mệt mỏi và nỗi đau lại âm thầm trú ngụ, không nơi nào thoát ra.
Mỗi lần em gắp thức ăn cho nàng, trái tim nàng lại co thắt. Những câu hỏi không ngừng gặm nhấm:
"Mình có xứng đáng với tình yêu này không ? Hay chỉ đang ích kỷ níu kéo một điều lẽ ra không bao giờ thuộc về mình mãi mãi ?"
Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười, nhưng khi em quay lưng trở vào phòng thay đồ, nụ cười của nàng vụt tắt. Nàng khẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập rối loạn, đau nhói từng nhịp.
Trong đầu, những lời cay độc tối qua trên mạng xã hội lại vang vọng
" Bằng tuổi mẹ người ta rồi. Ích kỷ. Không biết điều."
Mỗi chữ như một mũi gai, cứa từng vết sâu hơn trong lòng. Nàng lặng lẽ siết chặt bàn tay trên ngực, tự hỏi... liệu yêu thôi có bao giờ đủ để chống lại cả thế giới ?
Nàng hít một hơi thật sâu, cố ép tất cả những vết rạn vỡ trong lòng thành một nụ cười sáng rỡ, như thể chẳng có gì xảy ra, khi em bước ra khỏi phòng. Nhưng càng gắng gượng bao nhiêu, khoảng trống trong tim nàng lại càng phình lớn bấy nhiêu. Một khoảng trống vô hình, âm thầm gặm nhấm sự bình yên vốn đã mỏng manh như tơ lụa, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ tan vỡ.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng Diễm Hằng, cả căn hộ nhỏ rơi vào một khoảng lặng héo hắt. Tiếng bước chân em vang vọng nơi hành lang, xa dần... rồi tan biến hẳn. Nàng đứng bất động trong vài giây, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng. Cuối cùng, đôi chân rã rời kéo nàng ngồi xuống ghế sofa. Đôi mắt vô hồn dán vào khoảng không trước mặt, ánh nhìn mờ mịt như người vừa tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp bị tước đoạt quá sớm, còn chưa kịp níu lại dư âm.
Bốn con mèo lần lượt từ những góc tối bước ra, lặng lẽ như những linh hồn bé nhỏ vừa cảm nhận thấy cơn bão trong lòng chủ nhân. Chúng kêu "meo" khe khẽ, giọng mảnh như một sợi tơ mỏng, rồi nhảy phốc lên ghế, vây quanh nàng. Từng cái đầu nhỏ dụi vào tay, vào vai, vào ngực, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nơi vòng tay từng bao dung tất cả.
Bích Phương cúi xuống, ôm chặt con mèo xám đen vào lòng. Nàng vùi mặt vào lớp lông mềm mượt như nhung, nhưng thay vì an ủi, sự mềm mại ấy lại khiến nàng nhận ra rõ ràng hơn sự mong manh của mọi thứ. Nước mắt nàng tuôn rơi, thấm vào từng sợi lông, để lại những vệt ướt lạnh ngắt như chính trái tim đ\ang tan chảy từng mảnh.
- Xin lỗi tụi con...
Giọng nàng run lên, khản đặc, đứt quãng như bị gió cuốn.
- Mẹ... mẹ không giỏi đâu...
Nàng cắn môi, nụ cười méo mó nở ra, trông chẳng khác nào một vết nứt toang hoác không sao vá lại được.
- Mẹ thậm chí còn chẳng giữ nổi... những gì mẹ yêu thương nhất...
Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực nàng, dài và nặng, như rút cạn hết chút sinh lực cuối cùng.
Con mèo xám đen rúc chặt hơn vào hông nàng, đôi mắt vàng ngước lên lấp lánh, kêu khe khẽ như muốn dỗ dành, như muốn bảo: đừng khóc nữa, vẫn còn có chúng con đây. Ngón tay nàng khẽ run khi trượt dọc trên lớp lông mềm mại, nhưng trong lòng, cảm giác như đang chạm vào từng vết thương hằn sâu chẳng thể lành.
- Hằng à...
Nàng thì thầm, giọng nhỏ nhoi như lời thú tội bị gió cuốn mất.
- Nếu một ngày nào đó... chị buông tay... chắc em sẽ hận chị lắm. Nhưng... ít ra... em sẽ bình yên hơn, đúng không ?
Câu nói ấy rơi xuống khoảng không, nặng nề như đá tảng chìm xuống đáy biển. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài ban công, từng hạt đập vào song sắt nghe lộp bộp, xen cùng tiếng mèo gừ gừ khe khẽ. Và giữa tất cả âm thanh ấy, có một thứ vang vọng rõ ràng nhất, tiếng trái tim nàng nứt vỡ, từng mảnh văng tung tóe, rơi xuống nơi sâu thẳm, không ai có thể nhặt lại, không ai có thể hàn gắn.
Nàng ôm con mèo vào lòng chặt hơn, như thể níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại giữa cơn bão giằng xé. Nhưng trong đáy mắt, nỗi đau vẫn cuộn trào, âm thầm, dai dẳng, một nỗi đau của người phụ nữ biết rõ mình đang chuẩn bị đánh mất thứ tình yêu duy nhất khiến trái tim còn biết cách đập.
---
Trời đêm hôm ấy như nổi giận, như muốn xé tan cả bầu trời. Mưa đổ xuống trắng xóa hiên nhà, từng giọt nặng trĩu gõ ràn rạt lên mái tôn, vang lên thứ âm thanh dồn dập, rền rĩ, hệt như tiếng gõ tang cho một điều gì đang dần hấp hối.
Cánh cửa bật mở. Diễm Hằng bước vào, người ướt sũng. Mái tóc bết lại, từng giọt nước chảy dọc theo gương mặt đỏ bừng vì lạnh. Áo khoác vương đầy mùi mưa ngai ngái, bờ vai run khẽ. Nhưng đôi mắt em, sáng trong như hai ngọn đèn nhỏ, lập tức bừng lên khi nhìn thấy nàng vẫn ngồi đó, chờ đợi.
Trong bếp, mùi thức ăn vẫn phảng phất. Trên bàn, mâm cơm còn nguyên, gọn gàng và ấm áp. Nàng vẫn ngồi nơi chiếc ghế quen thuộc, đôi mắt dịu dàng, nụ cười mỉm hiền hòa. Nhưng sâu trong khóe mắt ấy là những vết rạn giằng xé, run run như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào.
- Ăn đi em, hôm nay... chị lỡ tay nêm hơi mặn. Không biết có vừa miệng em không.
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng khàn khàn, nghẹn lại ở cuối câu.
Diễm Hằng vừa cởi áo khoác vừa kéo ghế ngồi xuống. Em gắp ngay miếng thịt nàng đưa, nhai ngon lành, đôi mắt cong cong rạng rỡ.
- Ngon lắm... ngon nhất luôn.
Tiếng cười em vang lên giòn tan, ấm áp như ánh lửa giữa đêm mưa. Trong khoảnh khắc ấy, em hồn nhiên như đứa trẻ được cưng chiều, chẳng hề hay biết bão tố đã kề cận.
Đối diện, Bích Phương cũng gượng cười theo. Nhưng mỗi miếng cơm nàng đưa vào miệng đều như gai nhọn, nghẹn ứ mãi mới nuốt nổi. Trong lòng nàng, ký ức lại dồn về: những đêm dài không ngủ, mắt đỏ hoe vì đọc từng bình luận nhục mạ; những cuộc điện thoại dội thẳng vào tai với giọng gắt gao của mẹ em; những cái nhìn nghiêm nghị, giọng điệu áp đặt của chính bố mẹ mình, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại hai chữ "yên bề ". Tất cả như những sợi dây thừng quấn siết quanh cổ nàng, chặt đến mức không thở nổi.
Ăn xong, cả hai chuyển ra sofa. Ngoài kia, mưa vẫn rơi dày đặc, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống khiến căn phòng nhỏ càng thêm tĩnh lặng. Diễm Hằng bế con mèo vàng nâu, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, ánh mắt ngây ngô, nụ cười hiền hòa. Sự dịu dàng ấy khiến tim nàng nhói buốt.
Bích Phương ngồi cạnh, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt vạt áo. Nàng nhìn em thật lâu. Mỗi đường nét trên gương mặt em, đôi mắt nâu trong veo, khóe miệng cong cong, làn da căng mịn đều vừa quen thuộc vừa xa vời. Càng ngắm, nàng càng đau, bởi nàng biết: em đâu hay biết bão tố ngoài kia đang chực chờ nuốt chửng cả hai.
Bao đêm rồi nàng đã khóc trong lặng thinh. Bao lần đôi mắt cạn khô lệ, tay vẫn che miệng run rẩy để em không nghe thấy tiếng nấc. Bao lần chuông điện thoại reo, giọng nói từ đầu dây kia rắn rỏi, cứng cáp, dội thẳng vào tim
"Sự nghiệp đang lên, dính vào nó làm gì hả con ? Có cả tá người để con chọn mà, sao con lại phải dính vào một người đáng tuổi mẹ con hả Hằng ?!"
Nỗi đau ấy, cứ thế nghiền nát nàng từng ngày.
Nàng đã nghĩ đến chuyện buông tay hàng trăm lần. Nhưng mỗi lần em về nhà, gọi "vợ ơi" bằng cái giọng trẻ con lém lỉnh, mỗi lần thấy đôi mắt em sáng rực khi cười, tất cả quyết tâm đều tan vỡ. Nàng vừa khao khát giữ em, vừa sợ đến tận cùng.
Cuối cùng, dưới tiếng mưa nện không ngừng trên mái tôn, nàng hít một hơi dài, đôi môi run rẩy, tim loạn nhịp. Giọng nàng nghẹn đắng, rút ra từ tận đáy tim
- Hay là... mình dừng lại đi, Hằng à....
Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài hiên như bỗng dội mạnh hơn, như cố tình dìm chết hai con tim vừa run rẩy vừa khát sống.
Bàn tay em đang vuốt ve bộ lông mèo bỗng khựng lại. Đôi mắt nâu mở to, chết lặng. Nụ cười trên môi đông cứng, méo mó đến tội nghiệp. Em bật ra tiếng cười gượng gạo, mảnh mai như cọng rơm khao khát bấu víu vào hy vọng mong manh
- Vợ ơi... đừng giỡn vậy chứ. Em đánh đòn bây giờ đó...
Nhưng khi em ngẩng lên, ánh mắt nàng chạm thẳng vào em. Đôi mắt từng ấm áp ôm ấp em, giờ đây long lanh, ngập tràn nước mắt. Một đôi mắt tuyệt vọng, không hề đùa cợt.
Khoảnh khắc đó, tim em rơi thẳng xuống vực thẳm.
Tiếng mưa dội liên hồi ngoài hiên, nặng nề như nhát trống thúc dồn. Trong căn nhà nhỏ, hơi ấm cơm canh vẫn còn vương, nhưng mọi thứ dường như đang vỡ vụn.
Em đặt vội con mèo xuống ghế, lao đến ôm ghì lấy nàng. Cánh tay run run siết chặt, bấu víu như kẻ chết đuối giữa dòng. Giọng em vỡ vụn, khàn đặc, như bị xé rách:
- Không... không bao giờ! Mẹ em nói gì với chị phải không ? Em sẽ nói chuyện lại với mẹ. Em sẽ làm tất cả, làm tất cả !!!! Chỉ cần chị đừng nói những lời đó.
Bích Phương thở hắt ra, nặng nề như dốc cả trái tim. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, viền mi cay xè. Giọng nàng vỡ vụn, đứt đoạn
- Hằng... em còn trẻ lắm. Cả thế giới còn chờ em phía trước...
- Em không quan tâm !
Em gào lên, giọng rền rĩ, vỡ òa, nghẹn ứ ngay trong cổ họng.
- Em chỉ cần chị thôi !!!!
Bàn tay nàng buông khỏi lưng em, ép bản thân phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trong đôi mắt nâu ướt đẫm kia là quyết tâm cháy bỏng, nhưng cũng còn cả sự ngây thơ, nông nổi. Lòng nàng như bị nghiền nát, đau đến mức khó thở.
- Nhưng chị quan tâm !!!!
Giọng nàng bật ra, run run.
- Em giỏi lắm, em tài năng lắm, em còn cả một con đường dài phía trước. Em đã vất vả bao nhiêu để đi đến hôm nay... Tại sao lại phí tuổi trẻ của em vì chị ? Chị... có là cái gì đâu...
- Đừng nói vậy !!!
Em hét lên, nước mắt trào ra như lũ vỡ.
- Chị là vợ em, là người em yêu, là tất cả của em. Em không buông đâu, dù ai nói gì em cũng không buông !!!!
Bích Phương run rẩy đưa bàn tay lạnh ngắt lên, áp nhẹ gương mặt em vào lòng bàn tay mình. Làn da non trẻ ẩm ướt, đẫm nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi cứ rơi không ngừng, chảy xuống kẽ tay nàng, để lại cảm giác bỏng rát như từng nhát lửa đang thiêu cháy trái tim. Ngón tay nàng khẽ lướt trên gò má em, vừa dịu dàng như vỗ về, vừa run rẩy như thể chính nàng cũng chẳng đủ sức chống chọi với cơn bão trong lòng.
- Em... là đứa con ngoan mà, đúng không ?
Nàng thì thầm, giọng lạc đi, nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt.
- Lamoon lớn rồi... cũng nên nghe lời bố mẹ chứ...
Chỉ hai tiếng "Lamoon" thôi, như một nhát dao sắc bén bổ thẳng xuống. Không khí trong phòng đông cứng lại, nặng nề đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng trở thành vết xước chói tai.
- Đừng... đừng gọi em là Lamoon !!!!
Em bật khóc òa, tiếng nấc xé toạc cổ họng, như thể mọi lớp vỏ bọc, mọi gồng gánh mạnh mẽ đều rơi rụng. Em gục mặt vào vai nàng, bờ vai áo mỏng manh chỉ trong thoáng chốc đã ướt sũng bởi nước mắt.
Giọng em run rẩy, từng chữ bật ra như cào xé, như khẩn cầu
- Em không muốn là Lamoon... Lamoon là của người ta, của sân khấu, của hào quang giả dối. Em chỉ muốn là Diễm Hằng thôi... là Diễm Hằng của chị, của riêng mỗi chị thôi. Chị có hiểu không ?
Nàng sững sờ. Những lời ấy, như mũi dao vừa đâm vào tim nàng, vừa xoa dịu một cách tuyệt vọng. Nàng thấy đôi vai nhỏ bé kia run lên, thấy sự kiêu hãnh thường ngày của em vỡ nát thành những mảnh vụn. Em không còn là cô gái cứng cỏi, rực rỡ dưới ánh đèn, mà chỉ còn là một người nàng yêu thương, yếu đuối đến tuyệt vọng, níu lấy nàng như thể đó là hơi thở cuối cùng.
Bích Phương cắn chặt môi, mùi mặn của định kiến xen lẫn nước mắt. Nàng đưa tay ôm chặt lấy em, trái tim thắt lại đến nghẹt thở. Trong phút chốc, nàng ước gì thời gian ngừng trôi, để có thể giữ mãi em trong vòng tay, không ai có thể chạm đến. Nhưng trong sâu thẳm, một nỗi sợ vẫn gào thét
Liệu tình yêu này có đang biến em thành một Diễm Hằng bị chia đôi - một nửa dành cho thế giới, một nửa cho riêng nàng, đến khi nào mới vỡ vụn hoàn toàn ?
Nàng ghì em sát hơn, để từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt mình, như muốn cùng chia bớt nỗi đau. Nhưng lòng nàng vẫn nặng trĩu: nếu một ngày, em buộc phải chọn, liệu em còn đủ can đảm để nghe nàng gọi mình"Diễm Hằng" nữa không ?
Khoảnh khắc ấy, tất cả những bức tường kiềm chế mà Bích Phương đã dựng lên bao ngày cũng tan vỡ như thủy tinh. Nước mắt nàng, sau bao lần kìm nén, cuối cùng cũng tuôn ra, nóng hổi và mặn chát, hòa lẫn vào mái tóc em vẫn còn vương hơi mưa. Mỗi giọt rơi xuống, như thấm cả nỗi tuyệt vọng của hai trái tim đang vùng vẫy trong bóng tối. Nàng run rẩy siết chặt em vào lòng, rồi thốt ra một câu nói mà ngay khi buông lời, nàng đã biết nó tàn nhẫn chẳng khác nào bản án tử dành cho cả hai
- Vậy thì... chị sẽ trả Diễm Hằng về cho mọi người. Để Lamoon của mọi người được tỏa sáng rực rỡ...
Nàng ngừng một chút, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố rặng ra từng chữ
- Lamoon sẽ ....không còn phải bị trói buộc bởi chị nữa...
Tiếng mưa ngoài khung cửa xối xả, ào ạt như nghìn mũi roi quất xuống, nhưng vẫn chẳng át nổi tiếng gào đập trong lồng ngực Diễm Hằng. Toàn thân em run lên bần bật, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống ngay trước mặt nàng, đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo mỏng manh kia như thể đang níu giữ lấy sự sống cuối cùng.
- Không !!!!!
Tiếng em bật ra như vỡ nát cả cổ họng.
- Đừng bỏ em... em xin chị... đừng nói những lời đó !!!!
Nỗi hoảng loạn bóp nghẹt lấy Bích Phương. Nàng vội vàng cúi xuống, đôi bàn tay lạnh ngắt run rẩy kéo em đứng dậy, nhưng càng kéo, em càng bấu chặt hơn.
- Hằng, đừng làm thế... em đứng lên đi, nghe chị...
- Không !!!!
Em gào lên, giọng khản đặc, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe.
- Nếu đứng lên là phải buông tay chị... thì em thà quỳ ở đây cả đời còn hơn !!!!
Ánh mắt em ngước lên, tràn đầy tuyệt vọng, sáng loáng trong màn lệ. Nỗi đau trong đó như mũi dao xoáy sâu vào lòng Bích Phương, khiến nàng gần như không thở nổi. Ngón tay em run rẩy bấu vào vạt áo nàng, từng đường gân hằn rõ, như thể chỉ cần nàng gỡ ra thôi, em sẽ tan biến ngay lập tức.
- Hằng... nghe chị.
Giọng nàng vỡ vụn, nghẹn đắng.
- Chúng ta... không thể tiếp tục...
- Vì ai nói ?
Em gào lên, nước mắt trào ra thành dòng, rơi ướt cả mu bàn tay đang run của nàng.
- Vì gia đình em ? Vì gia đình chị ? Vì xã hội ngoài kia ? Vì những lời độc ác trên mạng sao ? Hay... vì chính chị... đã không còn yêu em nữa ?
Mỗi chữ bật ra từ đôi môi em như một nhát roi quất thẳng vào tim nàng. Em thở dốc, ngực phập phồng, tiếng nấc xé toạc không gian.
- Nếu... nếu thật sự chị đã hết yêu em rồi... em sẽ buông.
Giọng em vỡ òa, run rẩy như cơn gió sắp tắt.
- Nhưng... đừng lấy tuổi tác, sự nghiệp hay định kiến ra để làm cớ. Đừng nói với em rằng chị hi sinh vì em, rằng chị muốn tốt cho em... Em không tin đâu !!!! Em chỉ cần biết... chị có còn thương em không thôi !!!!
Bích Phương chết lặng. Trái tim nàng bị kéo căng đến tận cùng, rách toạc bởi hai lằn dao, một bên là khát khao ôm chặt lấy em, một bên là lý trí buộc nàng phải buông ra. Nước mắt nàng rơi lã chã, môi mấp máy mà chẳng thốt nổi một lời. Bởi nàng biết, chỉ cần nói "còn yêu", tất cả lý do, tất cả sự can đảm mà nàng gắng gượng sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Lời em như lưỡi dao cứa thẳng vào tim nàng. Bích Phương run rẩy, bàn tay muốn gỡ những ngón tay đang bấu lấy áo mình, nhưng không sao làm nổi. Nàng không dám nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng ấy, bởi nàng biết, chỉ cần nhìn thêm một khắc thôi... mọi sự kiên định sẽ tan thành cát bụi.
- Chị... chị yêu em....
Cuối cùng Bích Phương cũng bật thốt ra, giọng nàng như vụn vỡ, run rẩy chẳng khác gì tấm kính nứt toác.
- Nhưng yêu không có nghĩa là được phép ích kỷ. Chị không thể... không thể để em đánh đổi cả một đời mình chỉ vì chị...
- Thế thì ích kỷ đi !!!!!
Diễm Hằng gào lên, tiếng em nghẹn đắng, xé rách cả căn phòng.
- Làm ơn, Phương ơi... hãy ích kỷ đi !!!! Để em đánh đổi hết, em cam tâm tình nguyện, chỉ cần có chị thôi !!!!
Nước mắt Bích Phương tuôn xối xả, từng giọt mặn đắng lăn dài trên má, không còn gì kìm giữ nổi. Nàng ôm lấy đầu em, kéo ghì sát vào ngực mình, đôi bàn tay run rẩy như người sợ mất đi báu vật duy nhất trong đời.
- Hằng...
Nàng nghẹn ngào, giọng đứt đoạn.
- Chị cũng muốn ích kỷ lắm... muốn giữ em bên cạnh, muốn trói em trong vòng tay này mãi mãi. Nhưng... không được. Không được đâu...ngay từ đầu... Ngay từ đầu chị đã sai rồi... Chị xin lỗi... Chị không thể... Chị không thể... chị xin lỗi... Chị...
Tiếng nàng lạc đi, tan vào tiếng mưa ầm ào ngoài hiên, hòa cùng từng tiếng sấm rạch nát bầu trời. Trong vòng tay chặt cứng, cả hai chỉ còn lại thân thể run rẩy, như hai mảnh vỡ vụn đang cố níu lấy nhau giữa dòng xoáy khốc liệt của hiện thực.
Ngoài kia, mưa đập ầm ầm vào khung kính, từng giọt nặng nề như những mũi dao bén, xé toạc màn đêm. Ánh chớp lóe lên, rạch ngang trời, soi rõ hai khuôn mặt chan hòa nước mắt - một đầy tuyệt vọng, một đầy giằng xé. Như thể cả vũ trụ cũng cúi xuống khóc cho số phận hai con người bị tình yêu vùi dập.
Bích Phương run rẩy, vòng tay siết lấy em như kẻ sắp rơi xuống vực sâu vẫn cố bấu vào cành cây cuối cùng. Giọng nàng khàn đặc, vỡ vụn từng chữ, như thể mỗi âm thanh đều cứa nát trái tim
- Chị... sẽ lấy chồng. Theo ý bố mẹ.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong em sụp đổ.
Diễm Hằng chết lặng. Đôi mắt mở to, ánh nhìn hoảng loạn như thể trời đất dưới chân em vừa nứt ra làm đôi. Từng hơi thở dồn dập, vỡ vụn. Nước mắt em trào ra, nóng hổi và mặn chát, rơi xuống tay nàng, bỏng rát hơn cả lửa.
- Không... không !!!!!
Em thét lên, giọng nấc nghẹn như đứa trẻ bị giật mất thứ quý giá nhất đời mình.
- Chị đừng... chị đừng bỏ em... Em... em sẽ làm con trai !!! Chị nghe không ? Em sẽ cắt tóc ngắn, em sẽ mặc vest, em sẽ thay đổi tất cả... chỉ để có thể đứng cạnh chị, chỉ để không ai dám khinh thường tình yêu của chúng ta...
- Đừng !!!
Tiếng gào của Bích Phương vang dội, rền vang như sấm xé trời, khiến em sững sờ cứng lại. Nàng ôm ghì lấy em, vòng tay siết chặt đến nỗi run lên bần bật, như muốn nhấn chìm mọi nỗi tuyệt vọng vào trong lồng ngực mình. Nước mắt nàng ào ạt, từng giọt lẫn trong từng lời nức nở đứt gãy
- Em là con gái... một cô gái xinh đẹp, tài năng, rực rỡ. Em chính là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh của chị. Xin em đừng dại dột mà chối bỏ chính mình... đừng hủy hoại bản thân chỉ vì muốn níu lấy chị. Em không hiểu sao ? Chị... chị mới là người không xứng. Chị... chẳng là gì cả...
Giọng em vỡ ra, run rẩy như sắp tan chảy trong dòng mưa nặng nề ngoài kia
- Vì em là con gái... nên chị bỏ em, phải không ?
Câu hỏi ấy rơi xuống, lặng nặng như hòn đá ném thẳng vào tim. Nó khiến Bích Phương nghẹt thở. Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, nước mắt trào ra càng dữ dội. Nàng không trả lời được. Bởi nếu nói "không", nghĩa là phải giữ lấy em, nghĩa là phải mặc kệ tất cả. Nhưng nếu nói "phải", tức là nàng đã tự tay đâm nát trái tim hai đứa.
Trong khoảng khắc ấy, cả hai đều bị treo lơ lửng giữa ranh giới sinh tử của tình yêu - một bên là khát khao cháy bỏng muốn bất chấp, một bên là xiềng xích tàn nhẫn của định kiến, bổn phận và gia đình. Và chính khoảng trống im lặng ấy mới là thứ tàn nhẫn nhất, bóp nghẹt cả tiếng thở, cả trái tim đang cùng đập dữ dội của họ.
Trái tim Bích Phương như bị ai đó xé toạc ra từng mảnh. Nàng lắc đầu liên tục, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vai em, gào lên trong tuyệt vọng:
- Không... không phải !!! Em đừng nói vậy... làm ơn, đừng nói vậy mà...
Nhưng Diễm Hằng đã khóc. Tiếng khóc bật ra, vỡ òa như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, thảm thiết đến mức có thể xé nát cả bầu trời. Đôi mắt em đỏ hoe, ngấn lệ, nhìn thẳng vào nàng - cái nhìn vừa đau đớn, vừa trách móc, vừa bất lực đến tột cùng. Từng câu chữ bật ra từ đôi môi run rẩy của em, nặng nề như những nhát dao lạnh lẽo bổ thẳng vào lồng ngực nàng
- Nếu em là con trai... mọi chuyện đã khác, đúng không ? Người ta sẽ không mắng chửi chị, không dè bỉu, không khinh miệt. Họ sẽ không dùng ánh mắt độc ác để soi mói. Nếu em là con trai... ba mẹ chị đã vui mừng gả chị cho em, chứ đâu phải giục chị phải cưới một người đàn ông xa lạ nào đó chỉ để "ổn thỏa" cho gia đình. Nếu em là con trai... ba mẹ em cũng sẽ mỉm cười chúc phúc, thay vì lắc đầu thở dài, cấm đoán và coi tình yêu của em như một tội lỗi. Có đúng không ? Chị nói đi... có đúng không ?
Mỗi chữ "nếu" tuôn ra đều như một nhát búa, đập vỡ từng mảnh can đảm nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng Bích Phương.
Giọng em nghẹn dần, vỡ nát trong tiếng nức nở
- Nhưng em không phải... Em không phải con trai. Em chỉ là một đứa con gái... một đứa con gái yêu chị đến điên dại. Em yêu chị... yêu đến mức sẵn sàng vứt bỏ thanh xuân, sự nghiệp, danh tiếng... thậm chí cả gia đình mình... chỉ để ở cạnh chị. Nhưng... như thế vẫn không đủ để giữ chị lại, đúng không ?
Bích Phương nghẹn ngào, cả cơ thể run lẩy bẩy như bị rét căm căm giữa đêm mưa. Nàng vội gào lên, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt của em, ép trán em vào lồng ngực mình, như muốn dùng cả thân thể yếu ớt để che chở em khỏi cả thế giới ngoài kia:
- Đừng tự trách! Hằng ơi, làm ơn, đừng tự trách mình !!!! Em đã cho chị tất cả rồi... em chính là cả thế giới của chị... là ánh sáng duy nhất soi rọi chị trong những tháng ngày tối tăm. Em đã làm nhiều hơn cả những gì một người có thể làm vì tình yêu rồi. Nếu có lỗi... thì chỉ là ở chị. Chỉ ở chị thôi !!! Là chị hèn nhát, chị không đủ can đảm... chị không dám đứng lên chống lại tất cả để giữ lấy em. Chị... là kẻ đáng trách, không phải em !!!!
Tiếng nghẹn ngào của nàng hòa vào tiếng mưa, nghẹt lại trong cổ họng.
Diễm Hằng nức nở trong vòng tay ấy, cả thân thể nhỏ bé run rẩy dữ dội. Đôi bàn tay em bấu chặt lưng nàng đến tứa máu, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan biến vĩnh viễn. Giọng em vỡ ra, ngắt quãng, lạc đi trong từng tiếng nấc
- Nếu có kiếp sau... em thề... em sẽ là con trai. Em sẽ cắt đi mái tóc này, sẽ mặc vest, sẽ đường hoàng nắm tay chị bước vào lễ đường. Em sẽ tìm chị... cưới chị, bảo vệ chị, để không ai, không một ai trên đời này có thể chia cắt chúng ta. Nhưng... còn kiếp này...
Em nghẹn lại, cổ họng thít chặt, không nói nổi nữa. Tiếng khóc bùng nổ, xé toạc bầu không khí, đau thắt đến mức như có ai đang dùng dao cứa từng nhát vào tim cả hai.
Căn phòng bốn bức tường như sụp đổ. Không còn là căn hộ ấm áp quen thuộc nữa, mà như một chiếc lồng giam chật hẹp, giam cầm hai trái tim rỉ máu. Ngoài kia, mưa gào thét dữ dội, dội ầm ầm vào khung kính, tiếng sấm nổ vang dội như giận dữ, như thương xót.
Trong căn phòng tối mịt ấy, chỉ còn hai con người ôm chặt lấy nhau, khóc đến mức cạn khô cả hơi thở. Nước mắt hòa lẫn, chảy dài, không phân biệt đâu là của ai. Bên ngoài, nước mưa vẫn đổ, loang lổ bất tận. Bên trong, tình yêu vừa rực rỡ vừa bi thương, đang vỡ nát ngay khi còn cháy bỏng nhất.
Một tình yêu mà cả hai đều sẵn sàng chết đi để giữ, nhưng lại bất lực để nó sống.
"TIN NÓNG: BÍCH PHƯƠNG VÀ LAMOON ĐÃ CHIA TAY"
----
Sắp tới ank lặn hơi lâu một xíu, dạo này ank bận quá, các elms thông cảm cho ank nhá
Trước khi lặn thì ank đã cho các elms một chap vừa siêu dài, vừa hơi suy để bù đắp rồi ấy ❤️
Nên đừng hối ank nha, ank không thích bị hối đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com