Chương 2: "Người chồng mang họ Kim"
Tòa nhà Jeon Group – Phòng họp tầng 47
Jungkook lật từng trang tài liệu như một cỗ máy, ánh mắt lạnh tanh. Khi thư ký thông báo đối tác từ tập đoàn K Group đến, anh không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ.
"Cho vào."
Cửa mở, bước chân trầm ổn vang lên. Jungkook ngẩng mặt.
Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt chẳng mấy thân thiện — Kim Taehyung.
"Lâu rồi không gặp, Chủ tịch Jeon," Taehyung bắt tay, ánh mắt dò xét.
"Chủ tịch Kim." Jungkook đáp lạnh lùng.
Cả căn phòng như đóng băng bởi áp lực vô hình giữa hai người đàn ông quyền lực. Nhưng chưa ai ngờ, giữa họ còn một sợi dây vô hình — Park Jimin.
⸻
Đêm hôm đó – Biệt thự nhà họ Kim
Jimin đặt bát cháo xuống bàn, nhẹ giọng:
"Anh lại về muộn."
Taehyung cởi áo vest, quăng lên ghế. "Tôi có lý do."
"Lý do là gì?"
"Đi gặp người cũ của em – Jeon Jungkook."
Jimin khựng lại.
"Anh biết rồi à..."
Taehyung bước tới gần, đôi mắt tối lại:
"Em tưởng tôi mù chắc? Nhìn cách em run khi nghe tên cậu ta, tôi đủ hiểu."
"Jungkook không còn liên quan đến em—"
"Đúng. Em là vợ tôi, không phải của ai khác."
Giọng Taehyung gay gắt, nhưng khi thấy khóe mắt Jimin ươn ướt, anh lại chột dạ.
Hừm... cậu khóc làm gì chứ?
Anh quay đi, cầm khăn lau tay, giả vờ lạnh lùng.
"Mai đừng ra ngoài, trời lạnh. Em dễ bị viêm họng."
"..."
Jimin không đáp, nhưng trái tim cậu thắt lại. Người đàn ông này... miệng nói tổn thương, nhưng từng hành động lại dịu dàng đến đáng ghét.
⸻
Phía Taehyung – Tâm trí rối bời
"Cậu ấy từng yêu Jungkook. Sâu đậm."
Taehyung nhìn tấm ảnh chụp lén từ nhiều năm trước: Jimin và Jungkook tay nắm tay bên sân trường trung học, nụ cười ánh lên giữa hoàng hôn.
Lúc đầu, anh cưới Jimin chỉ vì lời hứa với gia đình cậu – một cuộc hôn nhân đổi lấy tiền bạc, như một cuộc giao dịch lạnh lùng. Anh nghĩ mình sẽ không dính vào cảm xúc.
Nhưng dần...
Tiếng cười của Jimin, ánh mắt của Jimin, sự cam chịu trong im lặng của Jimin... khiến anh rung động.
Anh hận bản thân mỗi khi buông lời cay nghiệt, rồi đêm về lại lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu ngủ gục vì mệt mỏi.
Jimin à... em đau, nhưng tôi cũng không dễ dàng gì đâu.
⸻
Còn Jungkook...
Trong lòng anh là lửa. Lửa của tình yêu chưa tắt. Lửa của sự hận thù vì bị bỏ lại. Và giờ đây, là ngọn lửa của câu hỏi day dứt:
Vì sao em lại chọn ở bên người đàn ông đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com