Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Nếu em đã quên..."

Một ngày sau cuộc họp giữa Jeon Group và Kim Holdings

Tiếng bước chân lạnh lùng vang lên giữa hành lang lát đá cẩm thạch của tập đoàn Kim.
Jungkook – trong bộ vest đen ôm gọn vóc dáng cao lớn, vẻ mặt không chút cảm xúc – tiến về phía thang máy dành riêng cho tầng điều hành.

Người lễ tân cúi đầu vội vàng. Ai cũng biết:
Chủ tịch Jeon không đến đâu nếu không có mục đích.

Bấm tầng cao nhất – tầng chủ tịch.

Dãy hành lang dài và yên tĩnh như kéo dài sự hồi hộp trong lòng anh. Nhưng Jungkook không vội. Anh muốn chính mình bước đến, muốn tự tay gõ vào cánh cửa nơi người ấy đang sống một cuộc đời không còn liên quan gì đến anh.

Park Jimin... em có còn nhớ ánh mắt từng gọi tên anh không?

Cánh cửa văn phòng chủ tịch Kim – hé mở

Bàn tay Jungkook vừa định đưa lên gõ cửa, thì khựng lại.
Có tiếng người.

Anh bước nhẹ một bước, đôi mắt vô thức liếc qua khe cửa hở.

Và rồi... trái tim anh như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên.

Jimin đang tựa đầu lên vai Taehyung.
Không nước mắt. Không giằng co. Chỉ có... sự chấp nhận.

Taehyung đặt tay lên má cậu, ánh mắt dịu dàng lạ thường, thì thầm điều gì đó – và cúi xuống hôn lên trán Jimin.

Và rồi... nụ hôn thật sự xảy ra – giữa môi họ.

Không dài, không kịch tính – nhưng đủ để giết chết thứ gì đó trong Jungkook.

Anh đứng chết lặng.
Tim không đập nhanh. Mà ngược lại, là trống rỗng.

Trong mắt người ngoài, đây chỉ là cảnh bình thường của một cặp vợ chồng.
Nhưng với Jungkook – đó là hình ảnh mà trong hàng ngàn đêm cô đơn, anh chưa từng dám tưởng tượng.

Hồi tưởng – sáu năm trước

"Sau này lớn lên... nếu có yêu ai, tớ vẫn chỉ muốn hôn em như thế này thôi, Jimin."

Jungkook khẽ chạm môi Jimin sau bụi cây trong sân trường, má cậu đỏ rực như quả táo chín.
Jimin bật cười:
"Đồ ngốc... ai bảo cậu sẽ yêu mỗi tớ chứ?"

"Không. Chỉ em." – Anh đã nói như thế.

Hiện tại – văn phòng chủ tịch Kim

Jungkook lặng lẽ lùi lại. Cửa vẫn chưa đóng. Nhưng anh không thể đứng đó nữa.

Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng thường ngày. Mà là sự căm phẫn bị dồn nén đến nghẹt thở. Cằm siết chặt. Môi run nhẹ.

Trong lồng ngực, mọi cảm xúc gào thét – nhưng không thể nói thành lời.

Anh bước đi. Tiếng giày nện mạnh xuống nền đá lạnh.
Mỗi bước là một lần trái tim anh gào thét: "Tại sao lại là hắn?"

Tầng hầm bãi đỗ xe – vài phút sau

Jungkook ngồi vào ghế lái, tay siết vô lăng. Anh nhắm mắt, nghiêng đầu ra sau ghế, thở dốc.
Giá mà... anh có thể ghét em, Jimin.
Giá mà... anh đủ nhẫn tâm để coi như chưa từng yêu.

Nhưng...

"Dù em có là vợ người ta... anh vẫn không quên được cách em từng nhìn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com