midas touch -!-
nam mô a di đà lạt, thật sự là quá sức toai rồi huhu
warning: ngẫu hứng vì nhạc (nên mới có đoạn intro z đó), hơi dài, lan man, nhập đề có chứa yếu tố kỳ ảo (kèm một chút cải biên) và dĩ nhiên là 18+
music recommendation: Doin' time - Lana Del Rey >>> Midas touch - Kiss Of Life >>> Shh! Chỉ ta biết thôi - ChiPu
-
Hy Lạp
vương quốc của thần thoại, cái nôi của truyền thuyết, nguồn gốc ra đời của mọi hiện tượng siêu nhiên và kỳ bí; giờ đây tất cả đều đã nằm xuống cùng dòng thời gian sâu thẳm trôi dạt qua hàng vạn thiên niên kỷ. đó cũng là lúc chẳng còn ai rỉ rả vào tai nhau những câu chuyện ly kỳ đầy bí ẩn của cái thời phân tranh khốc liệt ấy nữa.
nhưng dường như không một ai từng sống trong những ngày hoàng kim từ ngàn năm về trước có thể quên được, cái giai thoại lạ lùng mà đầy giễu cợt đã từng xuất hiện trong những trang sử sách ố vàng phai giấy nọ. đến tận bây giờ câu chuyện ấy vẫn được lưu truyền để làm lời răn cho con cháu đời sau, để hậu duệ của ngàn vạn con dân ngoan hiền được che chở dưới sự bảo hộ của các thần lấy đó làm một bài học nhớ đời.
giai thoại về Midas của xứ Phrygia - một vị vua cao quý nhưng lại tham lam, ngu si và kiêu ngạo đến nỗi đã tự kết liễu cái hào hoa sung túc của hiện thực đang hưởng thụ ngày qua ngày, bằng cách cầu xin thần rượu nho Dionysus ban phúc cho mình một khả năng: tất cả mọi thứ ông ta chạm tay vào đều sẽ hoá thành vàng ròng.
câu chuyện nực cười ấy lan tới đỉnh Olympus nhanh đến mức tưởng chừng có thể so kè một chín một mười với tốc độ truyền tin của Hermes, nhờ vào đôi hài bọc da gắn cặp cánh vàng của thần. và hầu hết những ai có mặt trong bữa tiệc ngẫu hứng của ngày hôm ấy đều chẳng thể nhịn nổi một tràng cười đầy sảng khoái, ngụ ý chê trách với thái độ đáng khinh bỉ đối với sự đần độn, tham thì thâm cùng cái trừng phạt thích đáng phải nhận lấy dành cho tên vua già hèn nhát kia.
ấy thế mà, lẫn giữa những tiếng cười giòn giã của các vị tối cao vang vọng khắp thánh điện Olympus nguy nga thần quyền ấy, vị mang điệu cười tao nhã kiêu kỳ nhất, không ai khác lại chính là Aphrodite.
khẽ nâng lên tà áo choàng mềm mịn hơn nhung, bóng loáng hơn lụa ấp ôm những áng mây bao phủ khắp thềm điện Olympus linh thiêng, Aphrodite chầm chậm lướt ngang đại sảnh lung linh chiếu rọi những cặp mắt tọc mạch đang dõi theo bước nàng. đôi tay ngọc ngà của nữ thần hờ hững chạm nhẹ vào trái táo vàng đặt trên bàn tiệc - trái táo mà hoàng tử Paris đã đem đến để cầu mong lựa chọn một vị nữ thần định đoạt cho số mệnh của thành Troy, lúc này đang vừa vặn lọt trong tầm với của nàng.
cái nhếch mép như có như không ẩn hiện trên đôi môi yêu kiều của nữ thần tình yêu và sắc đẹp, thứ vũ khí giết người độc nhất vô nhị mà chỉ duy Aphrodite sở hữu, được nguỵ tạo bằng ái tình nồng đượm tồn tại vĩnh hằng cùng nhan sắc bất tử vô biên. nàng ta hé môi, lời nói thoát khỏi không trung nhẹ như tiếng gió thoảng lay động lòng người, nhưng lại đủ lực để ai ai cũng cảm nhận được rung chuyển tứ bề tại chốn điện thờ uy nghi, sau cùng len lỏi vào trong màng nhĩ của những người đang chứng kiến cảnh tượng hiện giờ.
"điều ước thực dụng, hão huyền của tên Midas ngốc nghếch, cũng hệt như trái táo vàng đẹp đẽ đang nằm trên tay ta vậy."
ung dung xoay trái táo toả màu lấp lánh giữa các ngón tay thon thả, giờ đã chuyển dần sang một màu đỏ tươi của rượu mật, Aphrodite nghỉ lại giữa chừng trong nhịp thở mỏng manh khó đoán. nàng ta ngẩng mặt liếc quanh một vòng sảnh điện, và đập vào trong đôi lam ngọc sáng ngời của vị thần đẹp nhất là những biểu cảm né tránh sự chú ý một cách vụng về, cùng những đôi tai dựng đứng cũng đều dỏng lên để nghe ngóng. bầu không khí trong chốc lát đã căng như những sợi cước mảnh treo trên cây đàn hạc dát vàng.
"được định đoạt, được đem ra làm vật cá cược cho một đế chế oai hùng, được lựa chọn chủ nhân để sở hữu quyền năng và chứng minh là bản thân xứng đáng. chỉ khác một điều, thứ khát vọng về quyền lực mà hắn lạy lục thỉnh cầu để mong muốn có được, ta chẳng cần phải nghĩ đến một ý xin xỏ."
toàn thánh điện im lặng như tờ vì cái thoáng ngưng đọng nữa mà Aphrodite đã nổi hứng tạo thành. lúc này đến cả đấng Zeus toàn năng cũng phải nghiêng đầu, ngài ưu nhã gác tay kê trên ngai vàng mà trầm mặc lắng nghe.
để rồi khoảnh khắc tiếp theo chẳng ai có thể lường trước được, tất thảy đều bị cả kinh. đặc biệt là Hera cùng Athena đang tím mặt đương khi thẹn quá hoá giận, bởi câu nói cuối cùng mà nàng ta vừa giương cao khoé môi để kiêu hãnh dứt lời.
"vì vốn dĩ rằng định mệnh đã sắp đặt cho số phận của trái táo vàng ấy, nghiễm nhiên thuộc về ta."
-
sài gòn chào đón tóc tiên bằng một đợt sương mờ giá lạnh khi em vừa hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất, lúc thành phố đã giăng bức màn đêm đen tuyền phủ kín khắp mọi ngóc ngách ngõ hẹp trên các con lươn uốn lượn dưới ánh đèn đường mờ ảo.
đương lúc ngồi trong ô tô trở về căn biệt thự núp bóng tại khu đô thị ở quận hai, tiên nhá máy đến một dãy số quen thuộc nhưng chẳng hề nhận được phản hồi tức thì, sau đó lại đổi sang lách cách đánh chữ gửi đi với nội dung ngắn gọn mà đầy đủ.
một câu thông báo gồm tám con chữ, ting ting nhảy lên dòng tin nhắn trong hộp thư của em và minh hằng.
nửa tiếng nữa về tới, chờ em nha
vừa khép lại cánh cửa chính ở phía sau lưng khi đã bước vào nhà riêng, tóc tiên bỏ mặc hành lý trong cái chỗ nhỏ xíu lọt giữa khe cửa với góc tường, rồi vội vàng dang tay ôm trọn cơ thể minh hằng vào lòng.
"em nhớ chị bé quá~"
trong lúc ghì chặt cả tấm lưng người nọ sát về phía mình và thở ra một câu nhung nhớ, tiên còn chẳng quên vùi đầu vào bờ vai mềm mại của hằng, làm cho mái tóc đỏ rực của cả hai đan xen lẫn lộn với nhau, khó cách nào mà phân biệt nổi.
"có bốn ngày, em làm như bốn tuần vậy đó."
ráng nhón chân đôi chút để lén đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu đối phương, minh hằng phì cười và cưng chiều đáp trả lại câu mè nheo của em. đến khi tóc tiên đã thôi bám lấy nàng như gấu mèo đu cây, minh hằng liền tranh thủ khoảng cách vừa dời ra giữa hai người, nghiêng đầu hôn chóc một cái thật kêu vào gò má người nhỏ tuổi.
hành động bất ngờ cùng sự tiếp xúc gần gũi của hiện tại dường như đã nhen nhóm trong lòng tóc tiên một ngọn lửa vừa bập bùng cháy. nó khiến em tỉnh táo hơn rất nhiều sau cơn mỏi mệt suốt chuyến bay vì hoài chập chờn giữa giấc ngủ, và người nọ còn mới tức thì ngửi thấy một hương thơm cứ vờn quanh cánh mũi mình.
mùi vị đó không quá gắt, nhưng cũng đủ gay để tiên nhận ra. rằng nó át đi cả hương sữa tắm hoa hồng ưa thích của người yêu em, giờ đây hãy còn vương vấn trong khoảng không đậm tình.
"chị uống rượu hả? nhìn cứ như xỉn rồi." - tóc tiên nhăn mày dò hỏi, cố dí sát chóp mũi mình gần với gương mặt xinh đẹp của minh hằng - "em nghe mùi brandy nồng quá nè."
"ừa, chị có uống xíu, trong lúc chờ cục cưng về."
không một lời chống chế hay biện minh, nàng thật thà thừa nhận. đoạn, minh hằng còn hất đầu về phía quầy rượu trong căn bếp, nơi có một ly brandy đỏ tươi như máu chỉ mới vơi đi nửa chừng đang đặt ở trên bàn.
nhưng thứ tóc tiên quan tâm hiện giờ không phải là ly brandy ngon lành đó.
"ai cục cưng cơ?!"
lúc minh hằng quay đầu về, nàng trông thấy đôi đồng tử của tóc tiên tròn xoe, mà nàng cũng chẳng quá khó khăn để nhìn ra trong đáy mắt em đang long lanh những tia vui vẻ. minh hằng còn cảm nhận được cái ôm của tóc tiên gần như đã siết chặt hơn đáng kể, bằng chứng là vòng eo mảnh mai của nàng đang nằm gọn trong đôi cánh tay rắn rỏi của em, hiện tại đã không còn một khe hở nào nữa.
tuy nhiên, thay vì trả lời đúng trọng tâm, hằng lại đáp lời tiên bằng một câu vẩn vơ mập mờ.
"em hỏi thừa quá ha."
"em không biết thiệt mà."
không cần nói cũng biết tóc tiên bất bình đến nhường nào khi em đã lập tức phụng phịu với minh hằng. một tay tiên đưa lên nắm lấy cằm nàng, em ép người nọ phải đối diện với mình, và xoáy con ngươi sâu hoắm vô định vào đôi mắt sáng ngời đang ở trước mặt.
minh hằng đợi chờ em vừa vặn một khoảng lặng đủ ngắn để nàng còn kiên nhẫn, mà cũng đủ dài để khiến nàng tò mò. sau cái khoảng lặng nhất thời đó, nàng thấy tóc tiên mấp máy môi, nhưng cách em mở lời không giống như đang nói chuyện.
chỉ đơn giản là để cho âm thanh từ con chữ trốn thoát khỏi cổ họng mình.
"chị hằng."
lần nào cũng như lần nấy, con tim minh hằng luôn tan chảy trước hai tiếng "chị hằng" mà người nhỏ tuổi hơn thường xuyên dùng để gọi nàng.
dĩ nhiên, hằng chưa bao giờ để tiên "bắt" được thứ cảm xúc lộ liễu ấy chỉ dành riêng cho em, dù chỉ là ngắn ngủi trong một khoảnh khắc. đồng thời, nàng luôn biết ơn cái tư chất đại minh tinh càng được mài dũa qua ngần ấy năm rèn luyện đã thành công giúp mình che giấu nó, vào những lúc ở bên em như thế này.
ấy vậy mà, lần này lại là lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất được ngoại lệ.
khi lê ngọc minh hằng, một cách tự nguyện, đã không còn là đại minh tinh hay nữ ca sĩ quốc dân vạn người mê của showbiz việt nữa.
bây giờ, nàng chỉ là người yêu của nguyễn khoa tóc tiên.
và nàng đang ở trong cái dáng vẻ mà em yêu thích nhất.
"em."
dịu dàng, từ tốn, chậm rãi; như thể muốn giải tỏa nỗi nhớ da diết mà triền miên trải dài trong nửa tuần trời trống vắng, môi hằng tìm đến môi tiên đương khi đối phương đã buông bỏ hết phòng thủ.
mà nói cho đúng thì, có lúc nào tóc tiên trang bị phòng thủ mỗi khi ở cạnh minh hằng đâu?
mặc dù lại nhận lấy một đợt tấn công bất ngờ khác, tóc tiên vẫn không hề nao núng, cơ hồ là người nọ đã quá quen với những lần chủ động tuỳ hứng của minh hằng. em dồn nàng vào bức tường đằng sau ngay khi hai đôi môi vẫn còn cuốn lấy nhau giữa hơi thở mỏng manh tựa làn khói; em nếm ra được cái hôn mà nàng trao cho như phủ lấp tất cả nỗi cô đơn vơi đầy trong những ngày vắng bóng mình, trong những hôm chết chìm cùng thương nhớ vì không có em để bầu bạn.
còn hiện tại thì, tiên đã bù đắp cho hằng với những gì mà nàng đang mong muốn.
cánh tay tóc tiên vẫn còn đó, vẫn còn quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của minh hằng, nhưng đôi tay nàng tự lúc nào chẳng biết đã yên vị treo trên cổ em. có mấy hồi nó trượt xuống một bên vai tiên để làm điểm tựa cho nàng dựa sát vào người đối phương; mấy hồi khác nó lướt lên gò má mịn màng của em mà ấp ôm lấy, để khiến môi lưỡi đang miên man lại càng thêm mãnh liệt;
vài hồi nữa, nó tìm đường luồn vào trong lớp vải ở trên người tóc tiên, nhẹ nhàng mơn trớn từng mảng da thịt mềm mại của em, cảm nhận những cái giật nảy khó nói thành lời dưới làn da đang dạo chơi của mình.
thẳng đến khi buồng phổi đều bị rút cạn, đôi môi mềm ướt đều đã sưng đỏ, và cũng tránh để lý trí đứt gãy như sợi dây đàn bị kéo căng, minh hằng đã chủ động tách ra khỏi cái hôn này trước. dường như vẫn còn sót lại chút cảm giác luyến tiếc không muốn rời, nàng kéo ghì cổ áo của người nọ xuống để đáp lên cánh môi đỏ mọng kia một cái hôn nữa, trong lúc em chưa kịp trở về trạng thái ban đầu.
"em sao?"
dù cho hơi thở dồn dập đang xé toang màn đêm tĩnh mịch trong gian bếp yên ắng, giọng nói của tóc tiên vẫn giữ nguyên nhịp điệu vững vàng cơ hồ không gì có thể lay chuyển được em. và vừa hay đúng lúc này, tiên mới chợt nhớ ra nguyên nhân thật sự đã dẫn đến cái chạm môi bỏng rát ban nãy. em lập tức quay lại chủ đề chính, nơi ổ đạn nặng trịch có chứa một viên đạn bạc đã rời khỏi nòng súng, bằng một câu hỏi ngắn gọn chỉ gồm hai từ.
cách qua một tầng sương mờ nhạt che khuất tầm nhìn, minh hằng trông thấy gương mặt của tóc tiên đang ở rất gần, đôi mắt em cũng bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng tang, mà hậu quả không đâu khác chính vì cơn triền miên vừa rồi.
"em là cục cưng,"
đầu ngón tay nàng lả lướt miết nhẹ lên môi em khi câu nói hãy còn dang dở. ánh mắt hừng hực bởi lửa tình dán chặt vào bờ môi ấy, và hằng tiếp tục với tiếng thì thầm chảy ra trong vô phương, như một lời ngân nga của bản tình ca ngọt ngào mà đầy khao khát.
dành cho vị thính giả mà nàng trân trọng nhất cuộc đời mình.
"của chị."
khoé môi tóc tiên kéo thành một nụ cười hết sức hài lòng vì đã nhận được câu trả lời mà em hằng chờ mong. tuy nhiên, hình như tiên vẫn chưa muốn thừa nhận cảm giác mãn nguyện đó cho lắm, nên em vờ bất mãn mà tỏ vẻ hờ hững, đồng thời nhướn mày và bẻ sang hướng khác để trêu chọc nàng.
"nhớ em quá thì nói, đâu có cần phải lợi dụng người ta dữ vậy."
một vệt son phai mờ lem trên khoé môi minh hằng vô tình lọt vào đôi đồng tử của tóc tiên. em vô thức đưa tay lên lau nó đi cho nàng, không hề hay biết bản thân vừa nuốt ực một cái xuống cổ họng.
"chưa biết ai nhớ ai hơn ai đâu bé."
ẩn ý cất giấu trong lời nói của minh hằng khiến bờ vai tóc tiên bất giác run rẩy. em còn chẳng biết nàng có nhìn ra cái nuốt khan thèm khát vừa tức thì hay không;
nhưng rốt cuộc, vẫn là người nọ nắm thóp được em.
tiên thấy điều đó không chỉ nhờ vào điệu cười khẩy đặc trưng của hằng, mà còn bởi vì chiếc đuôi cáo vừa mới ló ra để ngoe nguẩy sau lưng nàng, và còn cả cặp tai đang vểnh lên hết cỡ trên đỉnh đầu của người em yêu.
mà dẫu sao, tóc tiên cũng chẳng màng hơn thua với minh hằng làm gì,
vì em thừa biết rằng mình hơn hẳn.
"vậy vào phòng đi, rồi biết."
nhưng hẳn là tóc tiên chẳng thể nào biết được, minh hằng đã giấu nhẹm cái ý cười thoả mãn giữa cơn say sưa đến từ những đợt tấn công của em trên cánh môi yêu kiều của mình.
còn chưa nói tới chuyện người nọ gấp gáp đến nỗi, em dày vò xương quai xanh tinh xảo của nàng bằng rất nhiều những vết yêu chi chít đỏ, ngay cả khi chưa đóng lại cánh cửa phòng.
chiếc giường trắng tinh lún xuống một hõm rõ sâu lúc hai người phụ nữ đẩy nhau ngã lên nó. lớp đệm ga êm ái vừa vặn đỡ lấy tấm lưng nõn nà của minh hằng cách qua một mảnh lụa mềm mịn ở trên người nàng, giờ đây sắp sửa có nguy cơ bị vứt xuống nền đất lạnh lẽo.
đôi môi tiên ma sát khắp mọi địa phận trên cơ thể hằng, miễn là bất cứ nơi đâu nó có thể đặt tới.
đầu ngón tay em như được phết qua một lớp mật ong đun chảy, từng cái chạm như thiêu như đốt mà em vuốt ve trên da thịt người nọ đều khiến nàng run lên bần bật, và nàng bám chặt lấy cơ thể em như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trôi dạt giữa đại dương mênh mang rộng lớn.
vì nếu như không làm thế, có lẽ nàng sẽ đắm đuối mà chết chìm trong biển tình của em mất.
"chị có biết..."
đang mê man hưởng thụ sự chăm sóc triệt để của người nằm trên, minh hằng bỗng cảm nhận được tóc tiên vừa mới vục mặt vào cần cổ trắng ngần của mình. em phả vào đó một hơi thở nóng rực, thanh khí của em lướt qua nóng hổi, hệt như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng em nãy giờ.
".. em nghĩ gì, lúc tay em chạm vào chị, lúc em hôn chị những khi thế này không?"
"em hay hỏi bất chợt vào mấy lúc này quá ha-" - minh hằng khó khăn ngửa cổ, nàng hớp hơi thở hồng hộc giữa cái chết giả tạo trong ái tình triền miên - "em nói nhanh đi."
"em nghĩ là, chị xong chị rồi."
tiên nhoẻn miệng. em cười một cái rất ranh mãnh, trong khi tay chưa ngừng xoa nắn eo nhỏ của nàng.
"nhưng em không ngờ, người 'xong rồi' thực sự, lại là em."
"biết vậy thì giỏi."
dù đang nhắm chặt đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, khoé môi minh hằng vẫn cong lên để lộ ra một nụ cười vô cùng hài lòng. lúc này tóc tiên đã chui vào trong áo ngủ của nàng, may mắn là nó đủ rộng để vừa vặn với khuôn đầu của em, và tiên dụi mặt mình vào trong hai khoả đầy đặn của người thương, bắt đầu một trận "gặm nhấm" mới mẻ khác.
tiếng cọt kẹt của chân giường vang lên đều đặn dội lại bốn bức tường phòng ngủ hiện giờ, cũng chẳng át được tiếng rên rỉ trong cơn mê loạn của minh hằng.
đêm nay tóc tiên chẳng khác nào thú săn mồi đã bị bỏ đói nhiều năm, không chỗ nào trên cơ thể nàng là không lưu lại những vết tích đỏ chói của em cả. mà người nọ cũng đâu có vừa gì, khi tấm lưng vốn dĩ mịn màng của tóc tiên giờ đây đã đầy ắp những vết xước đỏ ửng như mèo cào, mái tóc ruby đỏ rực của em tán loạn hết cả lên vì bàn tay nắm chặt mà vò tới vò lui bởi nàng không đấy.
tự than thở với lòng là thế, nhưng bấy nhiêu đó thôi thì dễ gì đã khiến minh hằng cảm thấy thoả mãn được.
ngay khi tóc tiên vừa chui ra khỏi "khu vườn nhỏ" để "hái trái to to" của nàng, trong cái khoảnh khắc nhanh như một tia chớp xẹt ngang bầu trời, minh hằng đã bắt lấy yết hầu của em, kéo em lên phía trên này để môi chạm môi cùng với mình.
bờ môi khô khốc của hằng nuốt trọn môi mềm căng mọng của tiên, quấn quýt điên cuồng còn hơn cá gặp nước. đương lúc môi lưỡi còn chưa chịu buông tha cho đối phương, ngón tay cái của người lớn tuổi đã lần mò xuống phía dưới một chút để ấn vào một vị trí nhất định trên khớp cổ em, và hành động đó đã khiến toàn bộ noron thần kinh của tóc tiên đều trở nên tê liệt.
tiếng thở dốc dồn dập như nhịp tim đập liên hồi biến tan trong không khí càng lúc càng nhiều, minh hằng từ từ nắm quyền chủ động một cách đáng kinh ngạc. nhân cái thoáng lơ là khi tóc tiên đang mải chìm trong đê mê mà mình ban tặng, nàng đã vội nắm áo em mà kéo nó qua khỏi đầu, nhẹ nhàng như không ném thẳng một đường xuống sàn phòng lạnh ngắt.
chiếc áo thun phong phanh giờ đây đã chẳng còn ở trên người tóc tiên nữa, vì minh hằng chẳng còn đủ bình tĩnh để cho em giữ lại nó. bao phủ trước tầm mắt nàng là cơ bụng số mười một săn chắc đầy gọi mời, và dường như không thể nhịn nổi ham muốn, nàng liền ngồi hẳn dậy để vòng tay ôm lấy thắt lưng em, áp môi vào chiếc bụng mê hoặc kia mà liếm nhẹ lên từng thớ cơ quyến rũ.
đến khi cả vùng bụng phẳng lỳ của tóc tiên đã in hằn những vệt son phai mờ do minh hằng mới vừa đánh dấu, em lại đẩy nàng nằm xuống giường, tiếp tục khiêu khích hai lý trí đồng nhất mà tách biệt cùng thoát khỏi xiềng xích của sắc dục trần đời.
"thế chị có biết câu chuyện về vua midas trong thần thoại hy lạp không?"
không còn ve vãn ở phần thân trên vì đã quá chán chê bởi một màn dạo đầu đủ ấn tượng, tóc tiên lăm le tìm xuống phần cấm địa ở bên dưới, mà lúc nào cũng được sự cho phép ghé thăm từ phía minh hằng.
"nữa hả- urghm..."
cảm nhận được vài cái động chạm cấm đoán tại nơi tư mật, cả cơ thể nàng run rẩy và nàng phản ứng cùng một câu gầm gừ.
"trời hành em, nên em hành chị, phải không tiên?!"
"mấy cái em hỏi đều có lý do hết mà."
tách chân minh hằng ra với một biên độ thoải mái, tóc tiên giương đôi mắt vô số tội để tiếp tục dò hỏi, trước khi sẵn sàng để bước vào một cuộc chiến mới.
"chị có biết không, chị hằng?"
mà người khơi mào cho cuộc chiến này, lại là minh hằng.
"em có kể muốn thì kể nhanh đi."
một câu thúc giục, tương đương với một câu ra lệnh. dù có là gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng màng quan tâm. tiên bắt đầu giai thoại cùng với tone giọng trầm đều, còn đôi tay thoăn thoắt của em cũng đã bắt đầu làm công việc của nó.
"nói nôm na thì, giả như em là midas, và chị là một quả táo rất ngon mà em muốn thưởng thức." - vén cao gấu váy ngủ của minh hằng qua khỏi bắp đùi mượt mà, tóc tiên thả hồn mình vào câu chuyện thần thoại rồi buông ra một tiếng thở dài - "khổ nỗi, bất kể thứ gì em chạm vào đều sẽ hoá thành vàng."
giây phút em phủ phục dưới cái khoảng không thoáng đãng giữa hai chân người tình, nơi xướng danh là vườn địa đàng hay thiên đường cấm tiệt chỉ dành cho riêng em, tiên bất giác run lên kịch liệt, vì em cảm nhận được kích thích mê man đang lan ra khắp các tế bào trong mạch máu.
"và những khi tụi mình như thế này, em mới nhận ra, chị không phải là một quả táo bình thường."
ánh mắt tóc tiên đục ngầu vì dục vọng phát tán, kiêu ngạo chiêm ngưỡng cái chốn mà em đã âm thầm chuẩn bị cho cú thúc đầu tiên, không có ý đánh động trước một lời cảnh báo.
"mà chị là quả táo vàng của nữ thần aphrodite, chị hằng ơi."
dứt lời, một ngón tay của tóc tiên đã đưa vào cấm địa đẫm nước ấy mà thăm dò. không nằm ngoài dự đoán, minh hằng đã lập tức cong người lên, đón lấy khoái cảm vừa tức thì ập đến.
cảnh tượng ngay trước mắt khiến tiên ngỡ ngàng như thể, em đang được diện kiến aphrodite kiều diễm tuyệt trần.
đối với lần xâm nhập thứ hai, tiên không còn dùng tay mình nữa. em cúi đầu thật thấp bao phủ lấy nơi linh thiêng ngọt ngào của nàng, lưỡi nhỏ hồng hào đã vội len lỏi vào trong cái khe hở ướt át, chật chội mà mềm mại một cách dễ chịu đó.
"trời ơi, tiên...!"
minh hằng cố cắn răng kiềm nén lại những tiếng kêu đỏ mặt thoát ra từ cổ họng mình, dẫu nàng biết rõ điều ấy là bất khả thi. chẳng những vậy, lý trí đã bỏ mặc nàng tự lúc nào, để bàn tay nàng nương theo cảm xúc của con tim mà càng ngày càng đẩy đầu tóc tiên sát vào vùng cấm phận của mình.
"hay nói cho hợp lý, thì chị chính là aphrodite, còn em mới là quả táo vàng của chị."
lúc tóc tiên ngẩng đầu lên khỏi nơi tuyệt mật kia để nhìn mình, minh hằng cảm thấy khắp cơ thể nàng rần rần hết cả. chút dịch vị còn vương trên đôi môi em, ánh mắt lờ đờ ươn ướt nước của em, cùng biểu cảm si mê mà em dành cho nàng hiện giờ;
tất cả mọi thứ như muốn giết chết hình tượng cao ngạo mà kiêu kỳ trong ánh nhìn của quốc dân, lúc này đang vẫy vùng đến tội nghiệp trong tấm lưới tình mà tóc tiên đã giăng ra,
nhưng suy cho cùng, là do nàng tình nguyện mắc bẫy, để cho bản thân tự khắc rơi vào.
"chị thấy em nói có đúng không?"
tóc tiên ngoan ngoãn kê đầu lên chiếc bụng trắng trẻo êm ái của minh hằng, trưng đôi mắt lấp lánh đang nghiêng sang một bên, trông mong chờ đợi một câu trả lời.
"vậy thì lý do của em là gì... ahh~"
giữa chừng khi minh hằng còn chưa kịp dứt câu và lấy tinh thần cho một lần nữa nhập cuộc, ngón tay tóc tiên chẳng yên phận mà đã đè ép vào nơi huyễn mộng của nàng. hằng rít lên khe khẽ trong kẽ răng nghiến chặt, chẳng ngừng tự hỏi rốt cuộc đến bao giờ thì đứa nhỏ này mới chịu buông tha cho mình đây?
"em nổi hứng thôi."
tiếng cười khúc khích của tiên lại vang lên. em tranh thủ liếm môi trước khi lại xông pha trận mạc, lưỡi em lắt léo qua lại không khác nào một con rắn tinh khôn mà gian xảo.
"tại vì em thấy, nhiều người bảo rằng aphrodite rất muốn có được quả táo vàng đó. nhưng em lại không nghĩ thế."
minh hằng khổ sở vặn vẹo thân trên, lời lẽ cũng chẳng còn hoàn chỉnh nữa vì ai kia vừa tiếp tục dùng lưỡi tấn công mình. chôn chặt đầu vào chỗ cao quý ở giữa hai đùi nàng, tóc tiên để chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng tác quai tác quái, tưởng chừng như đã hoá thành con rắn xảo quyệt mà bò vào từng thành vách bên trong nàng.
"uhmm... tiên, tiên ơi-..."
và rồi rất lâu sau cái đợt thoả sức lùng sục kia, sau đợt đưa đẩy cuối cùng từ những ngón tay điêu luyện của người nọ, hằng cũng đã chạm đỉnh khi biển xô sóng trào ào ạt ướt đẫm nơi bàn tay ngọc ngà của tiên. nàng bấu chặt lấy bờ vai em để cong lưng đón nhận cái ngưỡng sung sướng đó, rồi xụi lơ thả mình trên chiếc drap giường nhăn nhúm vì bị vò đến đáng thương, tóc dài đỏ rực vương trên gương mặt thấm đầy mồ hôi đã sớm ửng hồng.
"mà em nghĩ là, chính quả táo vàng mới mong cầu được nữ thần aphrodite sở hữu nó."
tóc tiên mỉm cười, chốt hạ đêm dài đằng đẵng bằng một câu cảm phục. ngước đầu lên từ nơi chốn ấy để rồi nhìn thấy dáng vẻ vì động tình đang nằm trên giường của minh hằng lúc bấy giờ, đáy lòng em không khỏi thổn thức mà rung hơn từng hồi.
người yêu em đẹp quá, ngỡ khi lại là aphrodite tại thế thật
lại cúi đầu xuống lần nữa để nhấm nháp bằng hết tinh hoa của minh hằng như dòng nước thánh dành riêng cho mình và "dọn dẹp" sạch sẽ toàn bộ tàn dư của bên dưới, tóc tiên mới bò lên nằm cạnh nàng. em ôm thân thể mỏi mệt của nàng vào lòng, hôn lên đôi mắt còn sót những hạt ngọc quý báu kia, và cả hai dành cho nhau một cái chạm môi trước khi nghỉ ngơi sau cơn mây mưa vừa chóng tạnh.
;
"em nói chị là aphrodite, còn em là trái táo vàng được trao cho chị, đúng không?"
độ đâu khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau đó khi đang vật vờ trong mộng mị, tóc tiên nghe thấy một giọng nói dịu êm như gió, thoảng qua đôi tai em rõ mồn một.
nghe rất giống với âm điệu của minh hằng.
những tưởng rằng là cơn mơ, tiên mắt nhắm mắt mở ráng dỗ mình về lại với giấc ngủ. người nọ trở mình một cái để xoay sang hướng bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm thân quen cùng cơ thể thân thuộc để dang tay ôm vào lòng.
nhưng thứ em quơ quào trong mấy giây kế tiếp và chạm được, chỉ là tấm drap giường lành lạnh giá sương của đêm khuya yên ắng.
lúc tóc tiên từ từ mở mắt ra rồi làm quen với mơ màng vừa bị phá bĩnh, em đã nhìn thấy minh hằng đang chống tay ở hai bên người mình, cả cơ thể nàng choáng hết tầm nhìn của em. hằng nở một nụ cười dịu dàng, tay vén lên một lọn tóc vừa rũ xuống gương mặt xinh đẹp của tiên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em theo cái cách chiều chuộng nhất.
mà độ sắc lẹm ẩn hiện trong ý cười ấy làm tiên thấy rằng, lần này em không xong rồi.
"nên là để chị chứng minh cho em coi, vì sao chị lại xứng đáng với thân phận của aphrodite, nha tiên ơi."
chẳng một ai còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong cái đêm cuồng nhiệt tới bốn giờ sáng hôm đó.
chỉ biết rằng, cả minh hằng lẫn tóc tiên đều đã đùa giỡn rất nhiều về phong thuỷ mệnh của cả hai, về độ tương sinh ngất ngưỡng mà nàng và em bù trừ cho nhau, kể cả những điều tâm đầu ý hợp trong chuyện "yêu đương" dù cách hiểu thấu chỉ lọt giữa một cái chớp mắt lẹ làng.
đương nhiên là họ cũng chẳng quên được câu chuyện về cái chạm của midas, hay nữ thần tình yêu và sắc đẹp aphrodite cùng trái táo vàng của nàng ta. chỉ là, chút kiến thức về mặt phong thủy càng góp phần tăng tính đậm đà hơn trong đêm tình nồng cháy nọ, mà đến tận mấy ngày sau đó, mỗi khi có cớ để nhắc lại thì ai nấy cũng cười ngặt nghẽo vì những điều trùng hợp ngẫu nhiên đến mức khó lý giải.
lê ngọc minh hằng và nguyễn khoa tóc tiên.
một người là lư trung hoả, người còn lại là đại lâm mộc. mộc không những sinh hoả, mà đại lâm mộc còn là nguồn nhiên liệu vô tận giúp lư trung hoả bùng cháy mạnh mẽ khó thể dập tắt, biểu hiện cho sự sống kéo dài đến bất tận, vĩnh hằng.
nói cách khác cho dễ hiểu hơn, đó là lửa phải nhờ vào cây, củi khô để sinh nhiệt, phát cháy. chính vì điều đó, nếu như lửa và cây một khi đã hoà quyện cùng với nhau, cùng hợp thành một thể thống nhất không thể tách rời; đến một thời điểm hội tụ đầy đủ những điều kiện cần thiết, thì khi ấy nhất định chỉ có thể xảy ra
cháy
rừng.
————
viết được cái chap này thì cũng phải trầy trật 5 ngày mới xong á =))))))))) tự dặn lòng không dám đụng vào H nữa, mấy bà cứ cmt góp ý thoải mái cho toai hay để toai vui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com