Chương 4 : Cậu ơi.......cứu em
Sáng nay, trời trong vắt sáng ngời, tia nắng dịu dàng len lỏi xuống mặt đất, không gắt mà chỉ ấm áp chào mừng một ngày mới. Vậy đó, mà đến chiều không biết từ đâu mây đen lừ lừ kéo tới.
Người phụ nữ cậm cụi thổi bếp ngước mắt nhìn rồi gọi với ra sau :
- Kỳ ơi, Kỳ à!
Nghe có người gọi tên thằng bé bỏ mớ sỏi trong tay vào túi áo, nhanh chân chạy vào
- Dạaaa, má Tư kêu Kỳ ạ?
- Ừ, trời ngó bộ sắp chuyển mưa rồi, con chạy ù ra bờ rạch hái dùm má mớ rau má làm gỏi nghen. Mấy anh chị bây bận làm việc cho ông bà hết ráo rồi.
-Dạ, để con hái cho má.
- Ừ, à mà đi cẩn thận nghe hong. Nhanh lên rồi dìa để mưa, đem nón lá theo đặng che nghen con.
Má Tư dúi cái rổ vào tay thằng nhỏ, dặn nó đủ điều rồi hối nó đi cho lẹ.
Kỳ cầm rổ với cái nón chạy vô buồng cậu.
-Cậu...cậu cho Kỳ ra bờ rạch hái rau nghen, má Tư kêu Kỳ á.
Cậu chau mày
- Trời kéo mây tới nơi rồi mà còn đi đâu? Mấy đứa kia đâu mà kêu mầy đi?
- Dạ, mấy anh chị mần chiện cho ông bà hết rồi cậu. Cậu cho Kỳ đi nha, Kỳ đi gần lắm hái xong Kỳ chạy dìa liền à. Má Tư đưa nón cho Kỳ che mưa nè.
-Đi lẹ đặng mưa đó, đội nội vô, thấy trời đen hơi thì chạy về đi nghe chưa.
Cậu nhìn nó, nhìn trời rồi miễn cưỡng cho nó đi. Nó dạ thưa cậu rồi quay lưng chạy nhanh ra ngoài.
Cậu nhìn theo bóng nó đi thì trong nguời dấy lên cái gì đó lo lo, nhói nhói.
___________________________
Trời mưa bắt đầu rả rít, cậu bước ra lên nhà trước thì thấy cha má đang ngồi uống trà. Nhìn qua nhìn lại, kéo ghế ngồi xuống rồi cậu hỏi :
- Ủa, cha má có chuyện chi mà ngồi trầm ngâm vậy đa.
- Hửm? Uii, có gì đâu con cha má thấy mưa ra đây ngồi uống trà tâm trạng chút đó mà.
Ông bà phú nhìn cậu mà hỏi :
- Mà bây mần chi ra đây giờ này, kiếm cái gì hả?
- À, con ra đây dạo một vòng, mà nãy giờ cha má thấy Kỳ nó về chưa cha má.
Bà phú ngơ ngác :
- Ủa, nãy giờ cha má ngồi đây không có thấy. Kỳ nó đi đâu con, nó đi hồi nào? Rồi trời mưa lớn vầy mà nó còn chưa về sao?
Cậu sững lại :
- Dạ, nãy Kỳ nói đi hái rau về cho má Tư làm gỏi, đáng ra là về nãy giờ rồi, mà giờ hông thấy nó đâu. Con tưởng nó đi về rồi ở dưới bếp chơi luôn, nên giờ con mới kiếm thì hông thấy nó đâu.
- Thôi con chờ nó thêm chút nữa coi, trời mưa chắc nó cũng đang chạy về đó.
Ông nói xong thì nhìn vợ, rồi hai nguời cùng cậu con trai ngóng ra cổng chờ cái dáng hình nhỏ nhắn đó chạy về.
Bà nhìn ra trước, rồi lại nhìn nét mặt đứa con điềm đạm ngày nào đang lo lắng, thấp thỏm đang dần mất bình tĩnh, bằng đôi mắt ngờ ngờ.
Lát sau, mưa ngày càng nặng hạt như xô nước từ trên dội xuống, gió gào lên từng cơn nghe rợn người, trời càng đổ tối, kẻ ăn người ở cũng hay tin thằng Kỳ đi hái rau rồi mất dạng. Cậu thì đi đi lại lại. Ai cũng đang chờ giây phút nó hớt hải chạy về. Nhưng..... Không
_____________________________
Cậu toan bước qua màn mưa kiếm nó thì một anh gia đinh đứng gần cậu nhanh tay túm lấy cậu kéo lại. Cậu vùng vẫy thoát ra đi kiếm Kỳ.
- Buông ra, để tao đi kiếm nó. Ngồi đây chờ thì đến chừng nào nó về. Lỡ nó xảy ra chuyện thì sao!?
Cậu gầm lên, mấy nguời kia thấy cậu vậy thì sợ, vì đó giờ cậu có bao giờ vậy đâu. Nhưng vẫn phải bạo gan nhào lạo giữ chặt cậu. Ông bà lên tiếng trấn an.
- Con à, trời mưa lớn lắm. Lỡ đâu mưa nên thằng bé trú ở đâu đó đợi tạnh mưa mới về đó đa.
- Đúng đó con, bây ráng đợi thêm chút ,không được nữa thì cha sai nguời đi tìm thằng bé.
Cậu định nói gì nhưng nhìn cha má kiêng quyết nên thôi. Khoảng lặng kéo dài không bao lâu, thì có tiếng chân rối loạn vọng tới. Mà sao nghe tiếng chân này, cậu không mừng mà nó càng đến gần lòng cậu càng nặng trĩu, nghẹn ứ lại.
Là đám trai làng, chúng nó người uớt sũng chạy hồng hộc đến cửa hét lớn :
-Cậu Hai, Cậu Hai ơi!!!!
- Chuyện gì!?
- Hahh..hah.. Thằng Kỳ..tụi con thấy...cái nón của Kỳ trôi dưới rạch vướng vô đám lục bình....nước chảy xiết lắm cậu.
Vừa dứt câu, thì có luồn sét xẹt ngang vang lên tiếng gầm rền trời, lóe sáng lên trong nháy mắt. Luồn sét đó như đánh thẳng vào cậu. Tai cậu ù đi, tim thắt lại, chân tay xụi lơ như không còn là của mình. Mắt cậu đỏ lên uơn ướt.
Cậu gắng gượng cho mình tỉnh táo, rồi lao như điên ra phủ chạy theo chỉ dẫn tụi trai như muốn xé nát mọi thứ để tìm thằng hầu của cậu. Chẳng màn chân trần, sỏi đá cằn cỏi khứa vô da thịt.
Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ hướng ánh mắt đến cái nơi mà Kỳ có lẽ đang đợi cậu ở đó. Giờ đây, tâm trí cậu chỉ có một chữ : Kỳ
______________________________
Văn tui ổn hok mấy bà ____
Có gì thiêu sót mấy bà góp ý cho tui nha
7/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com