Aiden D.Adams x Lương Thơ ( P2 )
_____________________________________________________________________
Y viện Hải Quân ( tiền thân của bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP HCM ngày nay ), giờ đây sau khi trải qua nhiều lần đổi tên như Bệnh viện Grall, rồi nay được gọi là Bệnh viện Đồn Đất.
Ngày 3/11/1966, bệnh viện từng trúng pháo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, từ đó trở đi, quân đội rất kỹ lưỡng trong việc tiếp nhận các bác sĩ, y tá người bản xứ.
Các y bác sĩ được nhận vào bệnh viện được kiểm tra rất gắt gao.
Nhưng để đàn áp và tạo danh tiếng cho đế quốc, thì việc bệnh viện có các y bác sĩ là người Việt cũng rất quan trọng.
Mặt trận đã thành công thu phục được một vài vị bác sĩ có tấm lòng yêu nước cao cả, từ đó tạo điều kiện giúp các sinh viên thuộc quân giải phóng thuận lợi trà trộn vào các vị trí y bác sĩ của những bệnh viện danh tiếng, tiếp xúc và gần gũi với địch nhằm thu thập mật báo.
Một vài người còn thành công trở thành bác sĩ tư của các chức trách quan trọng trong quân đội Mỹ, và thành công nhất, chính là Lương Thơ.
Khi mà cô đã thực sự ở bên cạnh thiếu tướng lục quân Adams.
2 năm
Cô đã dùng 2 năm để chứng minh rằng, hơn bất kỳ người phụ nữ nào, cô YÊU Aiden.
___________________________________________
Cuối đợt huấn luyện tháng 9 năm 1971
Lương Thơ được điều lên Sài Gòn, với thân phận cháu gái của họ hàng xa bác sĩ Trần Văn Can của bệnh viện Đồn Đất.
Ngay lần đầu tiên gặp mặt, chú Can đã rất nghiêm khắc với cô, mặt nặng mày nhẹ soi mói đủ điều.
Cô không thể mở miệng nói chuyện hay cho ông biết về nhiệm vụ một chút gì ở đấy, vì cứ hễ là khi cô định nói thì chú sẽ sai bảo đủ điều.
- Lương Tố, đi lấy toa thuốc số 3 ở phòng thực nghiệm khu XXX
- Chú ơi cháu chưa quen lắm kiến...
- Tôi đã bảo đi lấy toa thuốc số 3.
- Lương Tố, yêu cầu cơ bản khi băng bó vết thương do đạn.
- Ơ!! Dạ,...
- Quá chậm!
- Đi lấy Carbuterol phòng thuốc YYY cho tôi.
Cô đã nghĩ, không ngờ lại gặp phải chướng ngại đầu đời ở chặng đường đầu tiên.
Cô muốn từ bỏ quá...
Ngón tay chạm khẽ vào lọ ống nghiệm, hơi ấm từ bàn tay bàn tay dần dần truyền đến lọ ống nghiệm, khiến cái lạnh trong nó tan đi, dần dà ấm hơn.
Nắng chiếu qua khung cửa sổ, chạy ngang những giá sách, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn rõ những hạt bụi bám vào theo năm tháng của nơi đây.
Nắng vàng thật rực rỡ
Rực rỡ như ngày cô bước chân vào đại học Bách khoa Hà Nội vậy
Nhớ về những giọt nước mắt của chị gái vào ngày chú đưa tin về làng, chạy xe vào nhà cô thông báo và đưa giấy trúng tuyển, người chị mạnh mẽ dù ngày nhỏ nhảy xuống con sông siết nước cứu cô lên cũng không khóc, người chị trong đêm bất chợt kéo tay cô dậy vào buổi đêm mặt trời đã khuất bóng, và bịt miệng cô lại núp trong cái hầm trú bom hồi chị mới lớp 6, tận mắt nhìn thấy giặc vào tận nhà lục soát, chỉ kịp đưa cô đi trốn, và người mẹ chọn cách cứu hai chị em và đánh lạc hướng chúng rồi bị bắn chết, chị cũng không khóc.
Người chị vì để cô không lỡ chuyện đèn sách mà ngủ ít lại, làm nhiều hơn, đến ăn cũng ít lại, người chị còn suýt mất đi suất du học Liên Xô chỉ vì còn một năm nữa thôi là Thơ sẽ thi Đại học, vì tài năng và sự cố gắng mà cuối cùng cũng được du học muộn một năm.
Người chị chỉ rơi nước mắt khi nâng niu tờ thông báo đậu của cô mà khóc đến nức lên như một đứa trẻ.
Người chị đang cố gắng ở Liên Xô xa xôi...
Và cả, những ngày tháng ở Bách Khoa, cô có những giáo viên, giảng viên yêu quý cô vô cùng, những người bạn đáng trân quý và cả những đàn em nể phục cô.
Cả những tháng cô ở khu huấn luyện.
Cô không thể từ bỏ được.
Ống nghiệm cô chạm vào lâu, nó cuối cùng cũng ấm đấy thôi.
Đến vật vô tri vô giác còn có thể làm ấm được bởi nhiệt độ 36,3 độ C
Chả nhẽ, người lại không được?
Cô mỉm cười, nhìn vào khung cửa sổ mà thầm quyết tâm.
Cô sẽ không gục gã, cho đến khi nhìn thấy lá cờ Tổ Quốc bay phấp phới trong làn gió ngoài kia.
________________________________________________
Khi về nhà chú Can, cô chỉ vừa mới đóng cửa lại. Chú đã ra hiệu im lặng. Lương Thơ sợ đến nỗi không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng cô đã nhanh chóng ổn định lại cảm xúc và bình tĩnh lại.
Do sự ra đi đột ngột của tiền bối trong đoàn mà cô được điều khẩn đến thay thế vị trí của chị ấy, bởi năng lực nằm trong khoảng tốt, cận xuất sắc của đợt huấn luyện.
Chú kiểm tra toàn bộ đồ xung quanh nhà, gầm ghế, gầm bàn, cả trong túi bác sĩ và tài liệu của mình và Thơ.
Sau khi đã chắc chắn rằng mọi việc đều ổn. Chú mới lên tiếng :
- Sau này, dù là đi bất cứ đâu về, thì cũng phải kiểm tra tất cả mọi thứ trên người và trong nhà. Độ này bọn nó gắt gao lắm.
- Vâng ạ. - Cô gật đầu, lễ phép trả lời chú.
___________________________________________________
- Đây là thiếu tướng Lục quân Adams.
- Cũng là người đã càn quét rất nhiều khu cách mạng diện trường học, đặc biệt là trường Gia Long, anh ta là người góp công nhiều nhất đấy.
- Và đồng thời, đây cũng là kẻ giết chet anh Phúc, người liên lạc của quân Cách mạng giữa bệnh viện ta và các học sinh khởi nghĩa của Gia Long.
- Các đồng chí của Đảng, thông qua anh Phúc mà ra chỉ thị cho quân ở khu Bệnh viện ta giúp đỡ các học sinh nổi dậy gần nhất là Gia Long, và tiếp nhận các đồng chí bị thương và che giấu họ.
- Nhưng Aiden Darwin Adams lại thành công tìm ra được mắt xích, kết nối Giải phóng quân và các em học sinh - anh Phúc, và nhân lúc bên Gia Long và Trưng Vương tái hoạt động, liên kết với Pétrus Ký thì bắt toàn bộ lại, may mắn những học sinh được người dân, bệnh viện bao che thành công, do bên Đế quốc Mỹ không muốn bị lên án trước toàn thế giới khi giết hại học sinh số lượng lớn, thậm chí đây còn là thời gian mà các phóng viên quốc tế đột ngột đến.
Nhưng các thanh niên, học sinh xui xẻo đã không thoát được mà chết trong ngục và bị hành hình công khai sau khi các phóng viên rời đi.
- Lương Tố, cô được chọn để thay thế vị trí của anh Phúc, nhưng giờ đây, tính chất nhiệm vụ đã thay đổi.
- Cô phải hỗ trợ các Giải phóng quân bằng cách trở thành cháu tôi và đánh lạc hướng hắn.
- Nếu có thể trở thành người thân cận hắn thì càng tốt.
- Lương Tố, cô được định là một quân tốt thí để quân ta dễ dàng tiếp cận Adams. Nếu cần thiết lấy được lòng tin hắn ta, tôi và nội gián sẽ phải bắt cô, biến cô thành vật hi sinh...
- Cô có chịu được không...
Ánh mắt chú ánh lên nét buồn gần như không thể nhận ra từ sâu trong đáy mắt, giọng điệu ấy vậy nhưng vẫn dõng dạc, kiên quyết hỏi cô. Ông không phải là một bác sĩ từ lâu rồi.
Chí ít, đó là đối với ông tự cảm thấy về chính mình.
Ông đã để biết bao mầm non ngã xuống, trước mắt chúng mà mặc kệ sinh tử những đứa trẻ đó. Ông đã sống cả một đời, cống hiến gần như cả đời với sự nghiệp Kháng chiến này. Ông từ lâu, đã không còn coi chính mình là một người thầy thuốc nữa.
Bàn tay chai sạn vết dao kéo phẫu thuật, chai sạn do vác biết bao bao lúa của dân và để rồi lại mặc kệ con họ ra đi.
Ông không muốn thân thiết với những đứa trẻ được cử đến đây nữa.
Nếu cứ như vậy
Nếu cứ tiếp tục yêu thương bọn nhỏ
Thì sẽ có ngày ông chết vì chúng trước khi chết cho sự nghiệp cách mạng mất.
Ông đẩy lên cho Lương Tố tấm ảnh trong hồ sơ bệnh án Aiden.
Nhìn vào tấm ảnh, cô lại ngước lên, nhìn vào chú Can, mạnh mẽ hứa với chú :
- Cháu chịu được.
- Đàn em cháu, ở Thành cổ còn chịu nổi, huống chi là việc của cháu, chỉ là trở thành miếng mồi giúp quân ta đào sâu vào hang ổ địch.
- Cháu làm được ạ. Xin chú,..., hãy tin cháu.
Ánh mắt kiên định, vô cùng trong trẻo
Ánh mắt ấy...
Ông đã nhìn biết bao lần rồi.
Bao nhiêu thanh niên, đồng chí đến đây phục vụ Cách mạng đều mang ánh mắt đó.
Và rồi cũng một đi không trở lại.
À không...
Họ đã đi
Và về với tổ tiên, họ về với Non sông rồi.
Ông cụp mắt, quay đi với lời nhắc nhở cô về công việc nguy hiểm của mình.
- Tối nay, chúng ta sẽ làm như dọn nhà, để hợp lí hóa các tiếng động dưới địa đạo, Tố, nhớ rằng cô phải cẩn trọng trong việc ở bệnh viện.
- Vâng thưa chú!
_______________________________________________________________________________
- NHANH LÊN!!!
- ĐIỀU THÊM BÁC SĨ NHANH LÊN!!!
Tháng thứ 6 Lương Tố làm việc tại bệnh viện, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận Aiden D.Adams
Cô nằm trong đội ngũ bác sĩ được cử lên tiền tuyến để trị thương cho binh lính, dẫu cho có hận muốn giết chết lính Mỹ, thì cô hiện tại cũng không thể làm vậy.
Tiền tuyến này, được chỉ huy bởi Aiden D. Adams
Chú Can vì lý do để điều trị cho các quý tộc và thống đốc tại Sài Gòn nên không cần ra tiền tuyến, còn lại những bác sĩ tay nghề ổn áp và chuyên môn nhất thì được cử ra, với mục đích chính là để đảm bảo sự an toàn của Aiden.
Quân y, không quân hiện tại là nhân tài hiếm có cần được trọng dụng hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, chỉ mới ra quân được gần 1 tuần rưỡi, Lương Tố đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và chính xác, kịp thời nắm được thời gian vàng để trị thương cho các quân nhân.
Dẫu cho cô là người Việt Nam, lại còn là một cô gái nhỏ bé.
- Băng gạc!
- Anh Công, bệnh nhân giường số 8, mau cầm máu cho anh ta!
- Xin anh hãy bình tĩnh!!!
- Ách!!
Lời chưa kịp dứt, bệnh nhân của cô đã phản ứng dữ dội, anh ta nóng bừng ở cái vết chéo ngực đầy máu bị đạn bắn trúng, không rơi vào tim hay các cơ quan quan trọng, nhưng nỗi đau như ngọn lửa thiêu đốt da thịt, mồ hôi, máu cả đất cát ma sát liên hồi lên vết thương, một bên mắt bị bắn chột, con mắt kia nhìn loạn xạ, sợ hãi mà không biết hồi kết. Anh ta trong cơn đau mà như muốn kéo cô chết cùng, nước mắt cùng máu hòa vào nhau mà ứa ra, theo cơ thể phản ứng dữ dội kia mà bắn tung tóe.
Bệnh viện dã chiến
Là một bãi hỗn độn trong mùi tanh nồng của sắt mà không phải ai cũng bình tĩnh nổi.
Ngoài những người đã có kinh nghiệm, kinh qua biết bao trận đánh thì những tân binh này lại rất bàng hoàng vì thực tại tàn khốc.
- Nếu như anh không hợp tác với tôi, anh sẽ chết ngay tại đây chứ không phải là chiến trường đâu!
- Nếu anh muốn chết đến vậy thì nói đi!
- Tôi còn phải cứu lấy người khác, họ cũng đang rất đau đớn mà đợi chờ anh đấy!
Mặc dù lời trấn an của cô không dịu dàng gì cho cam, thì nó vẫn mang hàm ý mong rằng sẽ giúp bệnh nhân bình tĩnh đôi chút, cô cố gắng sơ cứu, bôi thuốc cho thương binh kia nhanh hết sức có thể rồi vội chạy sang ngay giường bệnh kế bên, tiếp tục điều trị.
Đợt triêu tập này chỉ có 10 người Việt là bác sĩ bao gồm Tố ra tiền tuyến, còn lại 5 người là nam bác sĩ của Quân đội Hoa Kỳ.
____________________________________________________________________________
- Bác sĩ!!!
- Bác sĩ đâu!!!
- Nhanh lên!!!
- Thiếu tướng Adams bị thương rồi!!!
Tiếng thét chói tai đến mức những người bản xứ cũng nghe không rõ chữ, nhưng thứ rõ ràng nhất trong tiếng thét đó, chỉ có cái tên Adams.
Thơ nhanh chóng băng bó cho người lính Mỹ một cách cẩn thận, và đảm bảo cho vết thương của anh đã không còn nguy hiểm nữa, rồi tức tốc chạy ra chỗ phát ra tiếng kêu.
Cô phải nhân cơ hội để tiếp cận Aiden.
Đến nơi, cô nhìn thấy Aiden đang nằm thoi thóp trên đất với bộ quân phục đầy máu.
Màu máu đỏ tươi, sánh đậm dưới cái nắng miền Nam, máu thấm vào với đất, cát.
Máu thấm vào đất cát quê hương cô.
Là máu của kẻ thù.
Máu nhuộm đỏ cả bộ quân phục sắc xanh, nhuộm cả vào gương mặt tựa như chính Chúa đã nặn ra, và nhuộm vào những sợi tóc y hệt như những sợi tơ sen mà cô từng thấy ngoài phiên chợ náo nhiệt, chúng được các nghệ nhân khéo léo xoắn lại vào nhau một cách tỉ mỉ, cẩn thận; những nghệ nhân lành nghề đã tạo nên những sợi tơ sen, rồi phủ lên nó một màu vàng như những tia nắng y hệt vậy.
Máu đó...
Là máu của đồng bào cô.
Ký ức về những căn nhà đang nguyên vẹn, bất chợt chỉ còn những mảnh vụn, rồi chảy ra từ bên trong, là máu của những người hàng xóm, những đứa trẻ cùng khu với cô, và cả những người bạn học.
Ký ức về ngày nhỏ, người mẹ bất chợt ra đi chỉ để hai chị em núp xuống mật thất.
Cả ký ức về anh giao thư, một ngày khi cô còn rất bé; anh đến và đưa cho mẹ con cô một cái kính được bọc trong lá cờ Tổ quốc.
...
Hết thảy như kêu gào, tuyệt vọng cào xé nội tâm cô, chúng như đang gào thét, kêu gọi cô hãy giết chet tên ác quỷ trước mắt.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cô vừa bước đến bên Aiden, vừa cắn chặt môi lưỡi đến bật máu.
Vị máu tanh tưởi cùng mùi máu của chính mình khiến cô tỉnh táo hơn.
Nhắm chặt mắt lại, cô cảm nhận mùi của máu, mùi của thuốc súng, những tiếng thét thất thanh của chiến trường.
Khi mở đôi mắt màu đen láy ra, đôi mắt mang sắc đen thẫm, tựa như thỏi mực quý giá của các ông đồ, thứ mực họ chỉ dám dùng để viết các câu đối ngày tết, cô đã đẩy người lính kia ra, đỡ lấy Aiden rồi sơ cứu cho anh ta.
Sau một hồi chẩn đoán, Lương Thơ phát hiện ra, băng gạc, bông băng y tế đã hết.
Dù cho người lính Mỹ kia có khinh thường người Việt Nam như thế nào, thì hiện tại, bác sĩ gần nhất có thể cứu thiếu tướng Adams chỉ có cô.
Anh ta mất kiên nhẫn thúc giục cô mau chóng cứu Aiden.
Quân Mỹ đã tạm thời đẩy lùi quân Giải phóng.
Hiện tại, cả 2 bên đang phải bảo toàn và chữa trị cho lực lượng.
Tạm thời, cô không thể để Aiden chet, nếu mất Aiden, chúng cũng sẽ cho kẻ khác lên thay thế, chi bằng, cứ để cô cứu anh ta rồi nhân cơ hội tiếp cận hắn.
- Thiếu tướng vẫn đang mất máu quá nhiều.
- Tôi biết vùng này có thuốc cầm máu hiệu quả, xin anh hãy nõi chuyện để giữ tỉnh táo cho thiếu tướng.
Cô quay sang nói với một người lính rồi dặn dò Aiden, nãy giờ, anh ta im lặng để không hao phí sức lực, nhưng cô biết, nếu cứ vậy, anh ta sẽ không giữ tỉnh táo được mà hôn mê và gặp nguy hiểm.
- Thiếu tướng Adams, xin hãy nói chuyện với đồng đội của ngài để giữ tỉnh táo, tuyệt đối đừng ngủ.
Lời vừa dứt, cô đã đặt Aiden vào lòng Jude vừa tức tốc chạy đến.
Cô chỉ tiện đưa Aiden cho anh vì anh đã chạy đến đỡ hắn.
Rồi chạy ngay lập tức đến chỗ bụi rậm.
- Aiden!
- Sẽ không sao đâu, tớ sẽ gọi bác s...
- Đừng!
Chưa để Jude dứt lời, Aiden đã chặn anh lại, Aiden không muốn chỉ vì mình mà một người lính khác bị tước mất cơ hội được chữa trị, và cơ hội được sống.
- Ả đàn bà người Nam kia đã bảo đi lấy thuốc mà, để cô ta đi.
- Đừng có gọi con gái người ta theo kiểu thô tục như vậy chứ.
- Cậu thích cô ta à?
- Phép lịch sự đấy Aiden, dù thế nào cũng đừng gọi một cô gái trẻ như vậy chứ.
- Các quý cô của chúng ta mà biết thì sẽ sụp đổ hình tượng về cậu đấy~
- Jude, có kẹo không...
- Chốc nữa nhé, đợi sơ cứu xong, tớ sẽ cho cậ...
- Ngài sợ tôi bẩn không, thiếu tướng?
Cuộc trò chuyện giữa 2 người bất ngờ bị Lương Thơ làm gián đoạn.
Trên tay cô, là một nắm, à không là khá nhiều cây húng láng và tía tô.
Chúng đều đã được rửa qua nước rồi.
Cô quỳ sát một bên Aiden, nhờ Jude nhai nhuyễn chúng rồi đắp lên chỗ vết thương của Aiden.
- Ơ.. Ừm... Thực ra tôi không tính nghi ngờ cô đâu, cô bác sĩ...
- Nhưng mà vị của nó kì quá... Với cả, cô bảo lấy thuốc mà... Sao lại bắt tôi nhai cả rau để đắp rồi...
- Đây là lá tía tô. Có tác dụng cầm máu. Nhìn quanh đây, thì tôi đoán trước đây là một làng nhỏ, ở nước tôi, các nhà có xu hướng trồng rau ăn chung với cơm. Nên tôi đoán kiểu gì cũng có lá tía tô và húng láng.
- Chúng đều có tác dụng cầm máu đấy.
- Ngài mau nhai thêm cho tôi để giúp ngài Aiden đi ạ.
- Vị của nó thực sự... Áo blouse của cô...
Bỗng chốc, Jude nhận ra, áo blouse của Thơ rách nát, chỉ có mỗi giữa từ trên eo trở lên là còn hình dạng một cái áo blouse, quan sát một thoáng, hóa ra, chiếc áo đã được dùng để giúp Aiden cầm máu trước khi có mớ rau này.
Cô bị thương khá nhiều, có lẽ là do đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những ngôi nhà sập, những mảnh đổ nát bất chợt ngã xuống, và thậm chí là bất chấp tính mạng để vượt qua bãi mìn, nhằm có thể lấy đến được bụi cỏ nơi góc nhà xa kia nhanh nhất có thể.
Cô cởi cả mảnh còn lại của chiếc áo blouse đã dính đầy vết tích của chiến trường mà xé ra, giúp Aiden băng bó lại vết thương.
Sau đó, cô lại để hắn ở đó mà chạy đến chỗ các bệnh nhân khác mà sơ cứu và cầm máu giúp họ.
Lương Thơ và Aiden D.Adams cứ như vậy mà lướt qua nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com