Aiden D.Adams x Lương Thơ ( P3 )
- Ngài thiếu tướng!
- Không được ăn cái đó, vết thương sẽ có vấn đề.
- Ngài phải nghỉ ngơi!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu khi cô vừa mới khám xong cho các bệnh nhân là chạy đến chỗ Aiden ngay để giám sát anh.
Aiden khó chịu với sự xuất hiện đột ngột của cô, gã ngoài mặt tươi cười bởi có các sĩ quan và công dân Mỹ gần đó, nhưng lòng thì lạnh lẽo như tuyết mùa đông.
Thiếu tướng lục quân, Aiden D. Adams, hắn dễ dàng nhìn ra trò vặt mà Lương Thơ cố diễn.
Không biết bao nhiêu người phương Đông ngu ngốc, đã mạo hiểm mạng sống, dùng cả sinh mạng để biến chứng minh cho lòng trung thành, để trở thành người mà hắn phải mang ơn.
Nếu Lương Thơ đã cố gắng để trở thành một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời hắn, thì chẳng phải gã cũng nên cho cô cơ hội à?
- Được rồi, tôi dù gì cũng phải ra chiến trường lần nữa thôi. Đi cùng tôi đi, Lương Tố.
Cô im lặng, không trả lời.
Quả nhiên, như lời trưởng khoa Can nói.
Hắn sẽ để cô phải biết vị trí của mình ở đâu.
Hắn sẽ làm như thể cô là một người đã giúp hắn rất nhiều mà đưa cô ra chiến trường, nhằm răn đe cô bằng sự chết chóc triền miên.
Một trận, cô có thể chịu được.
Vậy thì, cứ để cô ở ngoài chiến trường cho đến khi tinh thần lẫn thể xác kiệt quệ đi.
_______________________________________________________________________________
Tháng 12, năm 1973
Đã gần cuối năm rồi.
Cô đã ở chiến trường suốt một năm.
Tháng 12.
Thời tiết đã mát mẻ hơn đôi chút.
Cô tiếp tục công việc của mình ở chiến trường, đều đặn và lặp lại như thế mỗi ngày.
Cô nhìn vào bên kia chiến tuyến, là đồng bào cô, máu mủ của cô.
Nhưng giờ đây, cô lại chỉ có thể băng bó, giúp đỡ cho lính Mỹ, những người đã gieo rắc đau thương cho quê hương cô.
Nhưng cô vẫn cố gắng, bởi lẽ, đây là nhiệm vụ của cô.
Cô ước một ngày, một ngày sắp tới, cô sẽ trở về bên đồng đội, bạn bè mình.
Dù cho có chet đi, thì cũng là trở về với đất mẹ, với Non sông.
Những câu chuyện mà những người lính Mỹ nói với nhau, câu chuyện về các anh lái xe ở tuyến đường Trường Sơn, về những cô thanh niên xung phong dũng cảm, dẫu đã trôi qua 2 năm, nhưng họ vẫn được nhắc đến.
Cô lấy đó làm động lực sống, làm động lực duy trì sự giả tạo của mình.
Giai đoạn chiến tranh ác liệt, cô đã sống chết, đã đặt chân vào cửa tử, rồi lại trở về với thực tại trong thoáng chốc không biết bao nhiêu lần.
Chỉ trong một năm, cô đã vì Aiden mà sống, mà chết biết bao nhiêu lần.
Thậm chí, Jude còn phải buông ra đôi câu cảm thán, về thứ tình yêu mãnh liệt không đơn thuần của Thơ.
Khi mà một quân y tài giỏi như cô đáng lẽ ra được giữ lại hậu phương thì lại nộp đơn được ra tiền tuyến.
Là vì anh.
Khi mà một quân y đang cố gắng níu kéo sinh mạng cho những binh sĩ khác, thì cũng cố gắng nâng cao tỷ lệ thành công và tốc độ để nhanh chóng cứu nhiều người hơn.
Cũng như cứu anh.
Là vì anh.
Khi mà đáng ra, cô phải ở trong lô cốt để tránh đạn thì lại liều mình xông ra để đến bên người.
Để kéo anh về lại thế giới này.
Là vì anh.
Aiden dẫu cho chuyện gì xảy ra, dẫu cho Jude có nói gì đi chăng nữa.
Gã vẫn không lay động.
Cô chỉ là người của một đất nước thuộc địa nhỏ bé, ngu ngốc đấu tranh vì một thứ niềm tin mù quáng, tựa như một kẻ tà giáo sùng đạo.
Aiden ra chiến trường, vì tiếng gọi của Tổ quốc.
Vì để người cha của mình thấy rằng, đế quốc đã đúng.
Những suy nghĩ thiển cận của ông, những suy nghĩ chống lại đế quốc, thật ngu muội.
___________________________________________________________________________
- Tố!
- Đợi một chút!
Một cậu lính Mỹ trẻ chạy đến chỗ Lương Tố.
Chỉ nhìn một chút, cô đã nhận ra, cậu là người mà cô đã giúp sơ cứu trên chiến trường ban sáng. Nhìn vào cánh tay bị gãy, cô ân cần hỏi han, đúng chức trách của một bác sĩ :
- Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?
- Mai lại phải tiếp tục chiến đấu đấy...
Không trả lời câu hỏi của cô, cậu chàng với mái tóc hạt dẻ đã thẳng thắn :
- Thực ra, tôi không đến để hỏi Tố về chuyện này...
- Tôi chỉ muốn hỏi Tố, liệu cô đã có người trong lòng chưa...
Gương mặt ửng đỏ, vành tai như đang bốc hơi đã thành thật chứng minh cho Lương Tố về cảm xúc của cậu.
Lương Tố im lặng, trong thoáng chốc bối rối, bởi lẽ, cô chưa từng nghĩ, mình sẽ được một người lính Mỹ nhớ thương.
Người trong lòng...
- Tôi là người Việt.
- Tôi biết mà!
- Chỉ là, tôi không muốn cô phải chịu khổ sau khi đế quốc chiến thắng.
- Ý tôi là...
- Dĩ nhiên Tố sẽ được đế quốc công nhận vì chiến tích của mình thôi!
- Nhưng...
- Tôi không muốn bỏ lỡ Tố...
- Sau này, đế quốc thắng rồi, tôi sẽ đưa Tố đến Mỹ nhé!
Chân thành thật đấy.
Nhưng, Lương Tố chưa từng cho phép mình yêu bất kỳ ai ngoài Tổ quốc.
- Cảm ơn vì đã dành cho tôi tình cảm đặc biệt như vậy, nhưng mà, người trong lòng,...
- Tôi có rồi.
Nói đến đây, gương mặt cô hồng hào hơn, quả đúng dáng vẻ e thẹn của một thiếu nữ mới biết yêu.
Khoảnh khắc ấy, cậu lính trẻ cũng hiểu, tình yêu ấy sâu đậm như thế nào.
- Cảm ơn vì Tố đã giúp tôi...
Một buổi tối kết thúc với sự lịch sự của con người hai đất nước.
Và sự lạnh lẽo trong ánh mắt lẫn cõi lòng một người đàn ông.
_____________________________________________________________________________
Nhiệm vụ ở tiền tuyến của Lương Tố thành công mỹ mãn.
Cô đã thành công lợi dụng việc được ra tiền tuyến làm quân y mà nắm bắt sơ bộ một vài điểm phân phát thuốc men, dụng cụ y tế của quân đội Mỹ, thành công giúp Giải phóng quân hộ tống chuyên gia vũ khí từ Liên Xô trở về căn cứ ở miền Nam.
Thành công hơn nữa, cô đã tỉnh dậy từ cõi chết.
Sau khi quân đội Mỹ rút quân, Aiden ở lại đến cuối cùng để đảm bảo các thương binh đã di chuyển toàn bộ, thì liền bị Quân Giải phóng tập kích, hỏa lực gần như để chỉ nhắm vào hắn, trong mưa bom đó, cô đã nhảy xuống từ chiếc xe chở thương binh cuối cùng, chỉ để đỡ cho Aiden một phát súng.
Sau đó thì, cô chả nhớ nỗi nữa.
- Cô muốn gì?
- Hả?
Mái tóc vàng kim phấp phới trong màu nắng và gió.
Ấy vậy mà, giọng nói ấy lại mang một âm sắc lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với ngoại hình ấm áp ấy.
- Chỉ đơn giản vì tôi là bác sĩ thôi...
- Chỉ đơn giản vì cha là cảnh sát thôi...
- Đồ kỳ lạ...
Aaa...
Bỏ đi rồi.
Quả nhiên, anh ta có phản ứng với những thứ như vậy, đúng như chú Can đã nói, thế thì cô cần phải đào sâu hơn.
Càng tìm ra nhiều điểm giống với cha anh ta, khiến Aiden nhớ về cha mình, sẽ dễ tiếp cận hắn hơn.
________________________________________________________________________________
- Thiếu tướng, ngài có thư ạ.
- Cảm ơn.
/ Gửi Aiden, con trai yêu quý của chúng ta
Cha mẹ đã đọc thư của con rồi. Chuyện tình cảm ấy mà, đâu thể nào đoán được nhỉ? Cô gái mà con thích, hẳn là một đứa trẻ rất tốt. Dù thế nào, cha mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Đừng lo nhé, bé Aiden. Cha mẹ tin, người mà con chọn, chính là lựa chọn đúng đắn nhất!
Yêu con rất nhiều!
----- Cha mẹ yêu dấu của con ---- /
" Tình cảm, đâu thể nào đoán được ? "
Đàn chim ấy sải cánh, chúng bay lượn tự do trên bầu trời ngát xanh ấy, thật vô lo.
Làm sao đoán được, cánh chim liệu có rẽ hướng, sẽ bay đến vùng đất mà nó chưa từng biết tới, nó sẽ trú đông tại đó, và tìm được mùa xuân của mình?
Làm sao mà đoán được, Aiden, đã yêu một người mình chưa từng nghĩ tới?
_______________________________________________________________________________
- Bây giờ là giai đoạn căng thẳng nhỉ?
- Em ra tiền tuyến với anh nhé, Aiden.
- Anh sẽ trở về mà, Tố.
- Cứ yên tâm đi, anh đã có thêm một lý do để trở về mà.
Cái ôm tiễn biệt của cả hai chỉ dứt ra khi người ngoài cửa có phần thúc giục Aiden.
Lương Tố dọn dẹp bàn ăn, dẫu cho Aiden là người nấu ăn, nhưng cô luôn quản lý các bữa chính trong ngày.
Tôm và các loại trái cây có vitamin C.
Cô đang đầu độc Aiden từng ngày, và chậm rãi.
Trong tôm thông thường có nhiều arsenic trioxide (As205). Chính vì thế, nếu kết hợp tôm với các thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C thì sẽ dẫn đến việc tạo ra những phản ứng hóa học trong dạ dày của bạn hình thành nên arsenic trioxide. Đây là những thực phẩm kỵ nhau có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.
Hơn nữa, khi mua táo, cô đã tỉ mỉ lấy hạt, điều chế xyanua.
Thực tế, chất xyanua không tồn tại tự nhiên trong hạt táo. Loại quả này chứa lượng thấp hợp chất amygdalin. Quá trình nghiền hoặc nhai hạt táo sẽ giải phóng lượng amygdalin bên trong. Ở dạ dày, amygdalin phản ứng với enzyme, tạo ra độc tố hydro xyanua.
Nên cô chọn xay ra.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, cô đều cố gắng để Aiden từ từ chết.
Năm 1974, bầu trời màu nắng nhưng không khí thật âm u.
Không đồng bào nào, không một ai biết về việc mà cô làm, bởi lẽ, không ai muốn nói chuyện với cô, không ai có thể dung thứ một kẻ phản bội.
Đau đớn thât.
Nhưng có lẽ, ấy là niềm an ủi của cô, là minh chứng cho việc, đồng bào cô sẽ không vì vinh hoa, phú quý mà dễ dàng phản bội Tổ quốc.
_________________________________________________________________________________
- Trưởng khoa Can bảo gặp cậu kìa Tố!
- Tớ biết rồi.
________________________________________________________________________________
- Chúng ta sắp thành công rồi, cuối năm nay, tương quan lực lượng 2 bên, lợi thế đang nghiêng về phía chúng ta.
- Quân Giải phóng đang có kế hoạch mang tên " Chiến dịch mùa xuân 1975 ".
- Dự kiến kế hoạch sẽ bắt đầu ngày 4 tháng 3 năm sau.
- Cứ để Aiden cho cháu đi ạ. Cháu chắc chắn sẽ giải quyết được anh ta.
Vốn dĩ, ông muốn cô khi mở đầu chiến dịch có thể trở về, nhưng, ánh mắt kiên định ấy, đã khiến ông hiểu.
Chỉ có hoàn thành đoạn nghiệt duyên này.
Cô mới có thể thanh thản.
________________________________________________________________________________
ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!
- Lúc ở hội chợ sao em không nói em bắn giỏi như thế này đi!
- Nói để anh giết em à?
Căn nhà vốn gọn gàng, mang trên mình dáng vẻ ấm áp của một tổ ấm, giờ đây lại tan hoang, đổ nát.
Dân cư đã được di cư đi kha khá, hầu hết người ở tòa nhà này đều thuộc quân đội đã phải đến Tây Nguyên, bởi quân Giải phóng đã bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa xuân.
Và Lương Tố đã để Aiden ở đây, giải quyết đoạn nghiệt duyên này.
- Em vốn biết đúng không...
- Rằng thay vì để kẻ khác giết em, anh thà tự tay tiễn em xuống mồ!
ĐOÀNG!!!!!!
- Ừm, em biết.
- EM BIẾT CHỨ!!!!
- EM BIẾT RÕ LÀ ĐẰNG KHÁC KÌA!!!
- Aiden...
- Em còn biết, anh sắp phải đối mặt với điều gì...
- Hả... Lương T...
Khoảnh khắc lời chưa kịp dứt, Aiden đã ngã xuống, cảm giác buồn nôn dâng trào, đau đầu và tim lại đập nhanh hơn.
Ngộ độc kali xyanua.
- Một ngày em đã cho anh hấp thụ ít nhất 3 hạt táo xay nhuyễn, đảm bảo sau 3 tháng, anh sẽ chết dần, chết mòn.
- Và rồi nằm lại với đất.
- Lương Tố,...
- Có phải ngay từ đầu, mọi chuyện đều chỉ là một kế hoạch thôi, đúng không...?
Cuối cùng, ngày này cũng tới.
Ngày mà cô có thể đứng từ trên, nhìn xuống kẻ đã gieo rắc bao đau thương cho đồng bào mình.
Một trong những kẻ đã khiến cô, và tất cả người dân trên đất nước này chìm trong đau khổ.
Một trong những kẻ khiến biết bao đứa trẻ còn chưa kịp phải hiểu điều gì đang xảy ra trên quê hương nó, thì đã ra đi.
Một trong những kẻ khiến người thân, cha mẹ, bạn bè cô đến một di vật cũng chẳng thể tìm thấy.
Một trong những kẻ đã biến những con người khi đi vẫn mang trên mình cái tên của cha, của mẹ đặt cho.
Rồi lại không thể trở về.
Mà dẫu có trở về, cũng không ai biết là ai.
Một trong những kẻ đã khiến bao gia đình tan tác.
Một trong những kẻ đã khiến bạn cô, đàn em cô nằm lại với đất của Tổ quốc rồi.
Họ đều đã hi sinh.
Có người thì bỏ mạng ở tiền tuyến, cũng có người bị bắt khi bị đột kích, lại có người nổ chết do tiên phong mở đường, cùng không ít người ra đi để bảo vệ quân nhu của quân đội, và càng không thể thiếu những người mở đường ở tuyến đường Trường Sơn.
Cũng không thể không kể đến những người dân vô tội chỉ bởi cái suy nghĩ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót rồi tàn sát biết bao người.
...
Nhiều quá...
Nhiều đến mức cô không thể nhớ nữa.
Nhưng cô ép mình phải nhớ, cô nhất định phải khắc ghi từng người sâu tận đáy lòng.
Con người chỉ thực sự chết đi, khi không còn một ai nhớ đến họ.
Tổ quốc chỉ thực sự mất, khi không còn một người dân yêu nước nào.
Đất nước cô, là thuộc về nhân dân ta, đất nước mang trên mình vẻ đẹp nghìn năm văn hiến, vẻ đẹp do chính dân tạo nên, không thể bị một nước nào khác chiếm lấy.
- Đúng vậy, ngay từ đầu, tất cả đều là giả.
- Tất cả là giả...
- Thật sao?
- Thật. Aiden, tôi chưa bao giờ chân thành với anh, càng không chân thành hay trung thành với Mỹ.
- Tôi chưa bao giờ yêu anh.
- Em thành thật đấy à...
- Ừ.
Dẫu cho thân thể đã đến giới hạn, dẫu nó sắp phải chết ở nơi này rồi, Aiden cũng muốn có một câu trả lời rõ ràng, cho tình yêu của mình.
Lửa đã bốc lên nghi ngút rồi, ngay từ đầu, khoảnh khắc bước chân vào đây, Aiden đã biết, cô muốn giải quyết một trận sống còn ở đây.
Chỉ là, Aiden khoảnh khắc này, lại cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường.
Chết ở nơi duy nhất mà anh ta coi là tổ ấm ở một đất nước xa lạ như thế này, cũng coi như là một chút an ủi nhỏ nhoi, chết dưới tay người mình yêu, có lẽ, cũng là một ân huệ.
- Nếu em đã thành thật, vậy tai sao, em lại khóc...
Nước mắt nơi cô, chỉ đơn giản là không tự chủ được mà rơi xuống, chỉ đơn giản là không thể kiềm chế mà trào dâng.
- Tôi khóc vì tổ quốc tôi...
- Tố...
- Anh biết...
- Nước mắt của em, có phần của anh.
Cô im lặng, không đồng tình, nhưng cũng không phủ nhận.
- Bởi vì vậy hôm nay tôi và anh sẽ chết ở đây.
- Aiden, làm sao, tôi có thể tha thứ cho chính mình đây?
- Tại sao vậy chứ, tại sao?
- Tại sao trong hàng ngàn người, tôi lại gặp anh cơ chứ?
Cô quỳ xuống, một bên tay chạm vào Aiden, rồi bật khóc.
- Tôi không thể tha thứ cho chính mình được...
- Tôi làm sao có thể nói rằng, tôi yêu kẻ đã giết đồng bào mình được chứ...
- Cha mẹ tôi, chị gái tôi, bạn bè tôi, mọi người,... làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện đó chứ...
- Tôi ghét anh, tôi cực kì ghét anh... Aiden.
- Tố,...
- Anh cũng vậy, anh cũng ghét chính mình vì đã yêu em.
- Trong hàng ngàn con người như vậy, anh lại yêu em, Tố...
- Nhưng,...
- Em không đáng phải chết, như anh...
Nói rồi, như thể dùng toàn bộ sức lực cuối cùng, vận dụng hết toàn bộ sức bình sinh mà kéo cô đến cửa sổ, hắn đáng chết, dù có bỏ mạng ở nơi này cũng không sao, dẫu có ra sao, hắn cũng đã giết quá nhiều người rồi.
Nhưng cô thì khác, hắn không đáng, để cô phải chết cùng.
- Đừng, Aiden...
- Em phải tiếp tục sống như thế nào với thực tại rằng, em đã yêu anh chứ...
- Đối với em, điều đó như minh chứng cho sự phản bội của em đối với Tổ quốc vậy...
- Với em, tội ác kinh khủng nhất, chính là phản quốc.
Cô ôm lấy Aiden, gào khóc tuyệt vọng.
Cô đã thất vọng bao nhiêu về chính mình khi nhận ra thứ cảm xúc kinh tởm này dành cho Aiden chứ?
Rồi từ thất vọng, lại dần hóa thành tuyệt vọng.
Dù chỉ trong phút chốc, cô đã có suy nghĩ, cùng Aiden bỏ trốn...
Kinh tởm thật.
Biết bao nhiêu người đã đặt niềm tin ở cô, bao người đã ngã xuống chỉ để có thể giành lại tấc đất của Non sông, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi tới đáng thương, cô lại dám suy nghĩ như vậy?
Có lần một, chắc chắn sẽ có lần hai.
Vậy thì cứ chôn vùi tất cả tại đây đi, tình yêu, sự phản bội của chính cô, và cả cô.
Chỉ cần để lại lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc là được.
Trong một căn hộ tầng cao ở trung tâm Sài Gòn, ngọn lửa như thể đã nuốt chửng lấy toàn bộ tầng lầu ấy.
Chẳng có ai còn ở trong đấy, ngoài 2 con người.
- Xin lỗi...
- Lương Tố...
- Có lẽ, cha anh đúng thật rồi nhỉ?
Aiden cười, một nụ cười tự giễu cho sự ngu ngốc của mình.
- Ông ấy đã nói, anh sẽ chẳng vui vẻ gì đâu nếu đến đây và cứ xâm lược quốc gia người khác...
- Nhưng phút bốc đồng ấy, anh lại cho rằng, ông ấy lại là kẻ đã phản bội lại niềm tin của Tổ quốc mình, ông ấy là cảnh sát, sao lại có thể suy nghĩ như thế, ấy vậy mà, hóa ra, không phải lúc nào, Quốc gia cũng hoàn toàn đúng...
- Ông ấy đã đúng, Lương Tố.
- Quốc gia em, những người đang chiến đấu vì đất nước này, hoàn toàn không chiến đấu vì một thứ niềm tin mù quáng, họ khác xa với những kẻ cuồng tín trong lời quân đội và chính phủ đã nói.
- Họ, cũng như em, chỉ chiến đấu, vì ấy đơn giản là quê hương em thôi...
Anh chạm vào cô, như thể trước khi chết, muốn khắc ghi gương mặt cô vào trí nhớ vậy.
- Trước khi chết, anh có thể, biết tên thật của em không...
- Lương Tố...
Nước mắt trào ra, cô bật khóc trước những khoảnh khắc cuối đời của mình, cô ít nhất, có thể chết đi với tư cách một Giải phóng quân.
- Thơ, tên thật của em là Lương Thơ.
Aiden bất chợt lại cười phá lên, cô nhíu mày hỏi :
- Tên em buồn cười lắm à?
- Không đâu..
- Chỉ là, khi dự định đặt tên cho con chúng ta sau này...
- Anh đã muốn, nếu có một đứa con gái, anh sẽ đặt tên là " Thơ ".
Khoảnh khắc ấy, cũng là dấu chấm hết cho cả hai.
_________________________________ END___________________________________
29/04/2025
Trời nắng đẹp, và rực rỡ muôn màu.
Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Lễ tốt nghiệp.
- Bé Thơ ơiiiiii
- Nhìn bên này nàooooooo
- Hả?
Cô gái chỉ vừa quay đầu lại, một tiếng tách giòn tan đã vang lên.
- Chị hai!!!!!!
Trong bộ lễ phục tốt nghiệp, cô cuối cùng cũng nhảy đến mà ôm lấy người chị gái vừa du học trở về, Lương Hiền yêu thương nhìn vào đứa em gái ruột thân yêu mà không thể ngừng cười.
Cha mẹ 2 đứa cũng ở một bên vui lây.
Cả ngày dài hôm nay, cha mẹ và Thơ dường như chỉ trông chờ thêm người chị lớn trở về.
Cô mỉm cười thật rạng rỡ, cùng chị mình chụp ảnh tốt nghiệp.
Bất chợt, một người đàn ông tóc trắng tiến đến, tặng cho cô một bó hoa tốt nghiệp :
- Chị à...
- Sao lại đi một về hai thế này?
Lương Thơ nhìn chị gái mình với vẻ mặt không thể tin nổi, vậy mà đáp lại cô, lại là nụ giảng hoà của chị :
- Thực ra chị cũng muốn giới thiệu với em sớm, nhưng mà không có thời gian...
- Chào em vợ!
Haaa, anh ta thực sự coi cô là em vợ luôn rồi.
Khác hẳn với Lương Thơ, cha mẹ cô vô cùng ưng ý chàng rể người Nga này.
Lễ tốt nghiệp của cô, giờ lại thành lễ ra mắt người yêu chị gái rồi.
- Mọi người nói chuyện đi nhà, em đi chỗ này một chút.
- Ơ kìa bé Thơ..
- Là sinh viên Bách Khoa Hà Nội thì nhất định phải đi làm cái này chứ!
Lương Thơ cười rạng rỡ với chị mình rồi rời đi.
Trước tiên, cô mua một bó hoa tốt nghiệp, và đi đến tượng đá tưởng niệm các sinh viên đã hy sinh.
TÁCH!!!
- A, tôi xin lỗi, tôi vô tình chụp trúng cô rồi, nếu cô muốn, tôi sẽ xoá nó ngay!
- T... Tôi không sao ..
Trước mắt cô, là một chàng trai ngoại quốc với mái tóc vàng óng ánh tựa ánh dương, đôi mắt lại xanh như thể được chạm khắc từ viên sapphire của biển cả.
Trong một thoáng lướt qua, cô thực sự bị ấn tượng với vẻ đẹp của anh ta.
Và, như không hẹn mà gặp, họ lại cảm giác rất gần gũi với nhau.
- Cô là sinh viên trường này sao?
- Tôi đang trong chuyến du lịch dài ngày của mình, đúng là tôi... Hình như bị lạc...
- Tôi thấy trong trường rất đẹp nên vào tham quan và chụp ảnh một chút, giờ lại kẹt ở đây hơi lâu rồi...
Anh ta kể lại trong sự ngượng ngùng, và giới thiệu mình với cô :
- Tôi là Aiden, Aiden D. Adams, tôi quốc tịch Mỹ, 27 tuổi, và độc thân...
- A, tôi là Lương Thơ, năm nay mới tốt nghiệp, tôi cũng độc thân...
Cả hai bất ngờ lại nói về tình trạng quan hệ của mình, điều này khiến cho bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Nhưng Aiden là người phá vỡ sự ngại ngùng ấy :
- Ưm, cô có thể kể cho tôi nghe về bức tượng đá này được không?
- Được.
Họ đã nói rất lâu, kể về lịch sử nước họ, về lý do cho bức tượng này, lý do hoa trải dài đến tận lối đi đến kín chỗ. Lý do tất cả sinh viên Bách Khoa đều không ngừng cố gắng để đền đáp lại sự hy sinh vô tận của các anh chị khoá trước.
- Ước mơ của chúng tôi hôm nay, không chỉ là ước mơ của riêng chúng tôi.
- Đó còn là ước mơ, khát vọng tột cùng của những sinh viên đã nằm lại trên chiến trường nữa.
- Họ đã cầm súng để chúng tôi cầm bút. Hầu hết sinh viên chúng tôi, đều tốt nghiệp không chỉ vì mình.
Cô tự hào mà kể lại lịch sử vẻ vang của trường mình. Tự hào là một sinh viên, là đàn em của những người vĩ đại như vậy.
- Đúng là rất tuyệt đấy!
- Cô làm tôi thấy tiếc nuối cho thời gian đi học của mình ghê.
Họ thực sự khá hợp với nhau ở nhiều phương diện.
Cuộc trò chuyện dường như chỉ kết thúc khi gia đình cô gọi cô về nhà tổ chức tiệc chúc mừng tiếp.
- Xin thất lễ,...
- Nhưng cô có thể, cho tôi phương pháp liên lạc không?
Ánh chiều tà bao phủ lấy họ, đánh dấu cho sự khởi đầu của một mối quan hệ sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com