Chương 1. Dáng Vẻ Ấy
"Lưng người tôi yêu thẳng tắp - chính là vì người ấy đã sống và chiến đấu trong những vùng cong vẹo nhất của cuộc đời."
...
Hà Nội, tháng 9 năm 2025.
Lam hay nghe ngoại kể về câu chuyện của một "Ngọn Đèn Trắng" bất diệt.
Trong ký ức của Mai Đinh Quế Lam, giọng ngoại vẫn vang đều đều giữa bốn bức tường trắng toát. Ngoài tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu lên từng hồi và mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc đến cánh mũi, Lam chẳng ngửi thấy gì khác.
Thi thoảng tấm rèm bên khoé mắt cô vẫn phập phồng theo làn gió xám thổi vào phòng. Theo lời ngoại kể, khi đó Lam vừa trải qua một ca đại phẫu cấy ghép tim, đồng nghĩa với việc cô mới trở về từ cửa tử và may mắn sống sót. Ngoại nói căn bệnh bẩm sinh này cuối cùng cũng đã kết thúc, Lam sẽ không bị nó dày vò hết ngày này qua tháng nọ nữa.
Chỉ cần uống thuốc ức chế miễn dịch suốt đời để ngăn cơ thể đào thải trái tim mới. Đồng nghĩa với việc, hiện tại trong lồng ngực Lam, trái tim đang đập đều đều từng nhịp này vốn dĩ không phải là của mình.
Hiểu theo nghĩa tiêu cực, cô đã tước đoạt một trái tim khỏe mạnh trong cơ thể người khác.
Còn hiểu theo nghĩa tích cực thì, người đó đã nguyện trao cho Lam một trái tim mới để cô sống thay phần đời cho cả hai người.
Nhưng dù là hiểu theo cách nào đi nữa thì cuối cùng người sống vẫn là Lam. Lam đã vực dậy sau những năm tháng bệnh tật yếu ớt, bị đám trẻ dưới quê châm chọc gọi cô là nhỏ sậy - gầy yếu và xanh xao như cây sậy chỉ cần bẻ một phát là gãy. Nhưng vốn dĩ chúng không biết, cây sậy là loài thực vật sống lâu năm, có gốc rễ dài và khoẻ. Thường được mọi người sử dụng làm dược liệu để sắc thuốc chữa khá nhiều bệnh như viêm dạ dày, ho, viêm phế quản và vân vân mây mây.
Kể từ năm mười tuổi, Lam đã chuyển lên Hà Nội sống để thực hiện ca phẫu thuật này. Một phần do bố Lam, ông Trung là viện trưởng của bệnh viện T toạ lạc tại trung tâm thành phố X. Ở đây có đội ngũ nhân viên được kiểm tra định kỳ gắt gao và để bám trụ làm việc dưới trướng của ông Trung cũng không phải chuyện dễ dàng. Tính đến hiện tại thì bệnh viện được gầy dựng đã lâu, do tính chất của gia đình nhà nội có truyền thống làm nghề y. Vậy nên bố Lam cũng vô cùng kì vọng vào chuyện con gái sẽ nối nghiệp thay bố.
Lam từ nhỏ cũng không hẳn là không thích lao lực với mong muốn của bố. Chỉ là cô chẳng giỏi giang như ông nên đã theo ngành điều dưỡng. Có lần, cô nói một câu với bố khiến ông Trung chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lam bảo: "Nhỡ sau này con không điều hành được bệnh viện thì cứ để chồng con quản". Nói như thế thì lại quá bàng quan với tương lai của mình rồi.
Sau khi quyết định gắn bó lâu dài ở Hà Nội cùng ngoại thì Lam đã bắt đầu một cuộc sống tại thành phố mới. Nơi không có mùi lúa chín vàng ươm, đường đất đỏ dẫn vào làng Đìa, quê Lam. Dần dần cô đã quên mất rặng bần, rặng tre xào xạc ở đầu làng. Hay tiếng chuông leng keng phát ra từ mấy chiếc xe đạp rao bán xôi ngọt mỗi buổi sáng.
Lam lớn lên cùng mùi trà bà ngoại nấu, và bao năm rồi hương thơm đặc trưng ấy vẫn không thay đổi.
Cô còn nhớ mình đã học hết cấp ba và lao đầu ôn thi tốt nghiệp, sau đó đậu vào Đại học Y, ngành điều dưỡng. Chí ít thì cũng phải làm cho gia đình nở mày nở mặt một chút vì có truyền thống hành nghề y.
Cho đến hiện tại,
Lam đã nhập học được một tuần hơn và làm quen với vài người bạn cùng nhóm thuyết trình. Trong số đó có Phạm Trần Anh Khôi là người bạn duy nhất từng học cùng lớp với cô ở trường cấp ba. Hai đứa đã lẽo đẽo với nhau như vậy đến tận Đại học do có cùng chí hướng, cùng hiểu được sự vất vả của ngành y.
Tiếng chuông báo thức trên đầu giường cứ reo inh ỏi làm Lam giật mình tỉnh mộng. Cô bật dậy vì bị đánh thức bởi tiếng gọi của bà ngoại. Từ nhỏ cô đã được ngoại chăm sóc vì bố mẹ bận tối mặt với công việc, do bố cô là viện trưởng như đã biết. Còn mẹ lại là phóng viên tài giỏi nên đa phần bà rất ít khi về nhà, ngược lại đi khắp nơi săn tin.
Cô vươn vai trèo xuống giường như thường lệ, vệ sinh cá nhân rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, uống một cốc nước cam cùng cái bánh kẹp nóng hổi với trứng.
Lam tranh thủ thời gian nốc hết chỗ thức ăn không để thừa xong vâng dạ với ngoại, nhanh chóng đi học. Trước khi đi, ngoại còn níu cô lại dúi vài cái bánh ngọt vào tay vì sợ cháu gái học nhiều sẽ đói. Lam cười ôn hoà nhận bánh rồi vâng dạ cảm ơn. Hôm nay lẽ ra cô sẽ bắt xe buýt đến trường, nhưng vừa đẩy cánh cổng nhà rợp hoa tigôn leo phía trên. Liền bất ngờ trông thấy chiếc xe ô tô đen bóng loáng dừng ngay trước mặt mình. Khi cửa kính hạ xuống, Lam lại thở hắt ra vì sự xuất hiện của Khôi.
Cô đã từng bảo cậu ta đừng nhờ tài xế riêng đến đón mình nữa, nhưng vốn dĩ lời của Lam như nước đổ đầu vịt với cái người ngoan cố này. Dù có chút ngại ngùng nhưng rốt cuộc Lam vẫn bước lên ghế phụ mà ngồi cùng bạn. Thật ra, việc ở cạnh Khôi không khiến cô cảm thấy tệ mà ngược lại còn rất thoải mái. Bởi vì cậu ta vừa đối xử tốt với Lam, vừa có khuôn mặt ưa nhìn, tính tình cũng rất dịu dàng chiều chuộng con gái.
Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ thì gia đình cậu mỗi người mỗi rẽ, mẹ Khôi sang Úc lập nghiệp và sau một khoảng thời gian gầy dựng cũng thành lập một công ty mà không dựa dẫm vào ai. Bà muốn Khôi sang Úc theo mình khi đã có nhà cửa ổn định bên ấy, nhưng Khôi không theo. Cậu ta bảo vì ở đây có Lam nên sẽ chẳng đi đâu hết trừ khi Lam chuyển đi. Và chuyện sau đó thì Khôi cũng không kể tiếp nữa.
- Lam ăn sáng chưa? Có đói không?
- À, cảm ơn Khôi. Lam ăn rồi, Khôi cứ ăn tự nhiên đi. - Cô đáp lại sau khi thấy cái bánh bông lan nhỏ mà Khôi chìa ra đưa cho mình.
- Khôi ăn rồi. Cái này là Khôi mua sẵn sợ lát nữa Lam sẽ đói. - Nói xong cậu ta bỏ túi bánh vào ba lô của mình, quay sang nở một nụ cười phúc hậu trên môi.
Chiếc xe đen cuối cùng cũng ngừng trước cổng trường Đại học, một ngôi trường mà trước đây Lam đã từng ao ước nên cứ cặm cụi học mãi và liều lĩnh đặt duy nhất một nguyện vọng để vào đây. Vì nếu không phải là trường này thì dù có đặt trăm trường khác cô cũng chẳng thấy hứng thú học.
Lam và Khôi bước xuống xe, chưa gì đến lớp đã gặp thêm hai đứa bạn cùng nhóm thuyết trình của cô là Phạm Anh Duy và Đỗ Hải Hân. Từ khi nào mà Lam lại thấy sự xuất hiện của hai đứa nó đã làm muộn phiền xung quanh cô tức khắc tan biến. Giống như sự chấm phá của ông trời thêm vào để bức tranh sẫm đen của Lam xuất hiện những tia sáng lấp lánh tựa vì sao.
Duy huýt sáo chạy đến vòng tay qua cổ Khôi rồi nó kéo người ta vào suýt khiến hai đứa chúi đầu xuống mặt đất. Hân thì vui vẻ đi cạnh Lam trò chuyện rồi lại rủ rê:
- Ê mấy đứa. Tối nay đi xem phòng trà không? - Hân hỏi xong lại ngó nghiêng nhìn nét mặt của cả bọn. Trông nó hớn hở lắm kìa.
Phòng trà thực ra là một nơi để thưởng thức âm nhạc, khi đến đó bạn sẽ được phục vụ các loại đồ uống cũng như đồ ăn và xem các ca sĩ biểu diễn nhạc. Không gian nhỏ gọn, tạo cảm giác ấm cúng và hợp với những người thích sự yên bình. Nó cũng tương đồng với gu của Lam và nếu được thì cô sẽ dẫn ngoại đến xem, bởi vì ngoại cô rất thích nghe nhạc.
Lam gật đầu tán thành, Khôi nhìn sang sự đồng tình của Lam, cũng đồng ý đi. Thằng Duy thì đương nhiên không thể từ chối lời mời của bạn gái nó rồi nên cũng vui vẻ thuận theo.
Mọi người bắt đầu vào môn thứ nhất trong ngày, cả nhóm của Lam chọn bàn thứ ba mà ngồi. Trên giảng đường rộng lớn, vô số sinh viên chen chúc nhau, ai cũng có hội bạn của riêng họ, chỉ lác đác vài người là lẻ loi một mình. Lam thầm cảm ơn vì có Khôi bên cạnh, nếu không có Khôi luôn bắt chuyện thì ắt hẳn cô đã trở thành sinh vật đơn độc nhất trần đời rồi.
Bài thuyết giảng hôm nay là do giáo sư Minh Anh soạn và thuyết trình. Giáo sư đã hơn ba mươi, cũng có thể gọi là đã đi hết một phần ba cuộc đời. Vì giảng đường toàn sinh viên năm nhất vậy nên mọi người chỉ vừa được tiếp xúc với mớ lý thuyết cơ bản về y khoa. Không đến mức nặng nhưng nếu không nhớ thì sẽ mắc sai sót trong lúc thực hành.
Sau một lượt các môn kết thúc, cả nhóm của Lam cùng đi khỏi lớp. Đoạn, mọi người rôm rả trò chuyện còn cô thì chậm bước theo sau. Đôi lúc ngoảnh lại nhìn vị giáo sư tần tảo, trên mi mắt có vết chân chim kia rất quen mắt dù không phải là lần đầu gặp mà Lam nghĩ vậy. Kể từ lúc người này đảm nhận dạy môn kiến thức cơ sở y khoa cho giảng đường thì Lam đã thấy có gì đó rất quen thuộc rồi.
Bao nhiêu lần gặp vẫn có cảm giác kì lạ ấy.
Hân với Duy đang bàn tối nay sẽ uống gì, bỗng Lam đột nhiên cất giọng từ phía sau:
- Mọi người không cảm thấy giáo sư môn cơ sở y khoa lớp mình trông hơi quen mắt à?
Thế là cả đám đơ mặt ra quay lại nhìn Lam. Khôi bên cạnh hơi khom người xuống, cậu ta cười hỏi:
- Lam quen sao?
- À không, không có. Chỉ buột miệng hỏi thôi. - Cô vừa đáp vừa lắc lắc tay.
Chiều hôm ấy, Lam trở về nhà tắm rửa thay quần áo rồi nấu cơm phụ ngoại. Cô dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc cũng như tưới mấy chậu hoa nhỏ ngoài vườn. Lam nhìn sang hàng rào nhà kế bên, thấy tấm biển cho thuê liền tròn mắt đi vào trong hỏi ngoại.
Ngoại nói, gia đình bên đó đã chuyển về quê sống rồi, không rõ lý do là gì nhưng đại loại là đi tha hương ấy. Thế là Lam lại chép miệng, khu xóm của cô ở đây bình thường đã ít người sống rồi. Bây giờ hàng xóm duy nhất mà cô bắt chuyện cũng đã chuyển đi nơi khác.
Chỗ của Lam, hẻo lánh nay càng hẻo lánh hơn.
Thấy vẫn chưa tới giờ đi nên cô gọi cho thằng em dưới quê nói chuyện di động một lúc.
Nó tên là Trịnh Gia Khánh, là dân Châu Đốc chính hiệu nên rất thân thiện và hoà đồng. Nhớ hồi còn ở làng Đìa, khi đó mấy đứa nhỏ trong xóm cứ rập rình Lam vừa ngồi hóng mát ngoài hiên nhà là lại kéo nhau ra ruộng hốt bùn sình về ném vào người cô.
Thằng Khánh lại là người đuổi hết mấy đứa đáng ghét đó đi, chỉ vì tụi nó khoẻ mạnh mà có thể ăn hiếp kẻ yếu thì thật là thổ thẹn.
Hồi ấy dù chỉ mới có mấy tuổi đầu nhưng Khánh đã rất ra dáng đàn ông.
Chỉ là sau này Lam lên thành phố chữa bệnh và sống ở đây luôn cho tiện nhỡ có chuyện gì xảy ra. Tính từ năm mười tuổi đến nay thì cũng đã qua tám năm rồi Lam vẫn chưa về thăm quê. Cô tự nhủ với mình sau khi hoàn thành hết năm học sẽ cùng ngoại đi Châu Đốc gặp mọi người ở làng Đìa.
Nói chuyện xong thì cũng đã tầm sáu giờ tối, Lam sửa soạn bắt xe đến chỗ hẹn. Lần đầu cô đến một nơi lãng mạn thế này, thế nên Lam makeup nhẹ một lớp phấn. Mặc chiếc váy hoa nhí, khoác áo cardigan mỏng, trông rất xinh xắn mà không quá lố. Hân cũng giống hệt vậy nhưng khác màu, còn Duy với Khôi thì mặc áo thun trắng phối áo sơ mi bên ngoài cùng quần ống suông đơn giản.
Nhóm họ chọn vị trí ngay gần sân khấu để dễ dàng thấy ca sĩ hơn, sau khi gọi thức uống ra thì mạnh đứa nào đứa nấy chụp ảnh check in. Có mỗi Lam là ngồi lại trên ghế thưởng thức nhạc, Khôi cũng không có ở đây. Dù sao cậu ta cũng là gương mặt được săn đón nhất trên mạng xã hội và diễn đàn của trường thì kiểu gì không làm mấy bôi hình để post lên mạng.
Lam yên vị chống tay lên bàn, nghe hết bản nhạc này rồi đến bản nhạc kia. Cho đến khi ánh đèn sân khấu vụt tắt đi, Lam giật mình nhìn ngó xung quanh vì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Cô có cảm giác không an toàn, không hiểu vì sao tất cả mọi người lại chẳng hề tỏ ra lo lắng chút nào trong khi cô đang cố mở điện thoại bật flash. Giây tiếp theo, bỗng dưng xuất hiện một thanh âm rất khẽ trên từng phím đàn.
Một nốt, rồi hai nốt...
Sau đó là âm điệu êm dịu bắt đầu vang lên, lăn tăn như làn sóng vụt qua tâm trí Lam. Ánh đèn tức khắc bật sáng, chúng rọi vào duy nhất một người đang ngồi trước cây dương cầm và ngả nghiêng theo từng phím đàn. Chân mày Lam hơi giãn ra ngạc nhiên vì tiết mục đặc sắc này, cộng thêm làn khói trắng ở hai bên được phun vào khiến cho khung cảnh như đang đắm chìm trong từng cung bậc cảm xúc dưới cái bóng của người con trai đang lướt nhẹ trên bản nhạc êm tai.
Tấm lưng người ấy thẳng tắp, đèn hắt vào những đốt ngón tay thanh thoát đang lả lướt như thuộc lòng từng nốt nhạc một. Ngón cái giữ nhịp, ngón giữa đeo chiếc nhẫn xanh lấp lánh, các ngón còn lại nhanh nhẹn, bật thả, nhịp nhàng như có thần. Tạo nên những tiết tấu trầm bổng khiến người nghe phải sững sờ như đang lạc giữa chốn thinh không. Mà trong thế giới ấy, mọi quyền kiểm soát đều nằm trong tay anh.
Đối phương đeo mắt kính, nhất thời khiến Lam không nhìn rõ ngũ quan. Tuy vậy, Lam vẫn có thể đoán được anh vẫn còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng độ tuổi hơn hai mươi.
Nhưng người trẻ như vậy, vì sao lại có thể đàn một bản nhạc đau canh cánh trong tim đến thế? Phải chăng anh đã trải qua quá nhiều sương gió giăng kín mịt mù trên đoạn đường mình bước? Phải chăng làn điệu thê lương đang ngân nga đó cũng tựa hồ nỗi buồn dai dẳng trong anh?
Giọt nước mắt đầu tiên của Lam đã lăn dài trên gò má hồng hồng. Khoé mắt cô thoáng cay, và có lẽ không chỉ cô mà những người đang ngồi xung quanh cũng bị người nghệ sĩ này điều khiển trái tim. Lam cảm giác lồng ngực mình đang thắt lại, toàn bộ trọng lực cơ thể đều rơi xuống vùng "trũng" sâu nhất tận đáy lòng.
Đôi mắt đượm buồn như hai giếng nước sâu hút, tựa ngọn đèn trắng sắp tắt giữa đêm mưa. Nhưng rốt cuộc chúng vẫn ở đó, hướng ánh nhìn về phía Lam. Khiến lòng cô có chút rối lên, người nghệ sĩ ấy đang nhìn cô có phải không?
Ánh mắt lướt qua bên dưới khán giả, anh tiếp tục thu mình trở về cung đàn. Lam đã ngồi yên lặng đến khi bài nhạc không lời, nhưng có sức nặng bởi tiếng lòng của người chơi kết thúc. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, trút ra một mớ cảm xúc khó tả trong tim. Lam chậm rãi đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi phòng, cô muốn hóng gió để tâm trạng tốt lên đôi phần.
Nhóm của Khôi vẫn chưa trở lại, họ đang ở trên tầng của phòng trà mà chụp ảnh. Còn Lam đứng tựa lưng vào vách tường cạnh cửa ra vào của phòng trà, một nơi mà ánh trăng và đèn đường có thể dễ dàng hắt xuống. Mắt cô nhắm nghiền, mặc cho thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi nghe tiếng giày loạt soạt bước đến. Lam vừa he hé nhìn chỉ thấy một tấm thân của người nào đó vừa vụt qua chỗ mình.
Lam giật mình quay sang bên cạnh, trước mắt cô là dáng vẻ của người nghệ sĩ ban nãy ngồi đánh đàn trên sân khấu. Người ấy ở cạnh Lam, hai tay đút vào túi quần và con ngươi ẩn hiện màu nâu ấm dưới ánh sáng của trăng chiếu vào, hướng về phía cô.
Anh trầm mặc ở yên đó không nói gì, bầu không khí mới đó thôi đã trở nên ngột ngạt với Lam. Cô không hiểu tại sao anh lại ra đây mà không tiếp tục đàn trong khán phòng. Cô hơi ngượng, đúng là không thể không bắt chuyện trong tình huống này.
- Sao anh... lại đứng đây? - Lam cắn môi, hỏi.
Người bên cạnh không vội trả lời, nghe giọng Lam, đồng tử anh có hơi rung chuyển.
- Câu này phải để tôi hỏi. Đây là nơi tôi luôn đứng mỗi khi diễn xong tiết mục.
Lam giả vờ ồ lên một tiếng, vậy có phải cô đang là kẻ xâm chiếm lãnh địa của người khác không nhỉ? Bây giờ thì Lam nên rời đi hay mặt dày ở lại? Sự rối bời như trong lòng có bão, cô quyết định rón rén quay trở về khán phòng mà không nói lời nào với anh. Nhưng đời chẳng như mơ, đối phương vừa thấy Lam rục rịch di chuyển thì ngay lập tức cất giọng:
- Đứng đi, tôi sẽ vào.
- A, sao mà được! - Lam nghe vậy vội vàng xoay mặt lại, vừa thấy người kia dứt câu là bỏ đi luôn.
Cô ngại ngùng, rướn tay túm lấy một phần áo của anh rồi phút chốc xúi quẩy, chân mất thăng bằng chới với chúi người xuống bậc thềm bên dưới.
Thấy cô chật vật sắp ngã, anh có hơi bất ngờ liền dang cánh tay ra cứu trợ theo phản xạ. Mặt Lam úp vào mu bàn tay của đối phương rồi giữ đó làm điểm tựa để bật người dậy. Gò má cô mới đó đã đỏ như quả cà chua vì lúng túng không biết giấu đầu vào đâu cho đỡ mất thể diện. Ai bảo cô hành xử kì cục quá với người lần đầu gặp mặt như vậy.
- Em xin lỗi! - Lam mím môi gập đầu một trăm tám mươi độ để cầu xin sự tha thứ từ anh.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Lam, đối phương không nói gì nữa. Chỉ đơn thuần thả lên cô ánh nhìn phớt qua rồi thở dài một hơi, quay trở về khán phòng. Sau âm thanh đóng cửa cái rầm, Lam mới yên tâm trút hơi thở nặng nề ra khỏi hai lá phổi. Cô tựa thân vào bờ tường, bộ dạng túng quẫn ban nãy của cô thật khó xem. Chắc cả đời này cô cũng không đến đây thêm lần nào nữa...
Cố giữ trạng thái tịnh tâm lại một lúc, Lam chợt nhận ra anh có vẻ rất quen mắt. Không phải là kiểu thân thuộc thông thường mà hệt như đã gặp nhau từ rất lâu, Lam không hiểu tại sao cô lại có cảm giác ấy đối với giáo sư Minh Anh và người con trai này. Nhưng vừa chợt nhớ đến giáo sư thì cô sững sờ như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Phải rồi, hai người này trông giống hệt nhau như đúc từ một khuôn ra. Chính vì lẽ đó, nên khi nhìn qua hai người họ, cô mới thấy sự quen thuộc len lỏi trong tâm trí.
Còn vấn đề nan giải nhất chính là sự gần gũi này, rốt cuộc xuất phát từ đâu thì Lam chẳng biết.
- Lam!
Một tiếng gọi từ xa truyền đến thính giác của Lam, vừa ngoảnh đầu nhìn lại, cô đã thấy Khôi đang hì hục chạy đi tìm mình. Khôi vừa đứng trước mặt Lam là liền nắm lấy tay cô xoa xoa, biểu cảm không khỏi lo lắng hỏi:
- Lam đi đâu đấy? Có biết Khôi lo lắm không?
- À...Lam ra đây hóng gió xíu, Khôi không sao chứ? - Cô nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của cậu ta, chẳng ngờ Khôi lại hoảng hốt như thế vì lo cho mình. Trong lòng có chút cảm động.
Dứt câu, Khôi lắc đầu rồi giữ cổ tay cô đến chỗ của Hân với Duy rồi về luôn. Bây giờ đã hơn tám giờ, có lẽ ngoại sẽ lo lắng vì cô đi chơi về muộn thế này.
Đoạn, họ rời đi. Người đàn ông ban nãy nhấc kính nhìn qua ô cửa sổ dõi theo bóng lưng của Lam, anh vẫn sống ngần ấy năm với nét mặt man mác buồn. Hiếm khi nở nụ cười, anh quay trở vào trong nhìn lên lòng bàn tay đang run nhẹ của mình. Rồi chị Quỳnh quản lý phòng trà đi ngang qua, vô tình thấy tay anh. Chị bèn vô thức hỏi:
- Ủa, Minh Huy. Tay em vừa nhúng bột à?
- Sao ạ? - Minh Huy đờ mặt hỏi ngược lại.
Chị Quỳnh chớp chớp mắt, chỉ tay.
Thế là anh nhìn vào mu bàn tay mình, ban nãy vừa bị con bé váy hoa nhí đập mặt lên. Xuất hiện một gương mặt khác méo mó rõ rệt in đậm trên tay Huy khiến anh giật giật chân mày, nào là lông mi giả, phấn trắng, má hồng và cả vết son trên môi dính vào tay mình. Anh chậc lưỡi tự hỏi, rốt cuộc cái cô nàng nhí nhố, hậu đậu đó đã phết lên mặt bao nhiêu lớp trang điểm thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com