Chương 12. Đuổi Theo Ánh Sáng
Lam không hiểu ngoại cô nói câu đó là ý gì.
Nhưng điều kỳ lạ là cả gia đình Lam đều quen biết Minh Huy từ trước và đến khi cô hỏi họ, ai nấy đều chỉ ấp úng ậm ừ cho qua hoặc nói rằng là vì anh từng làm việc trong bệnh viện của bố Lam.
Vấn đề là tại sao Huy không tiếp tục công việc nữa và cách mà ngoại, bố hay mẹ cô đối xử đặc biệt với anh càng khiến cô suy nghĩ muốn nổ não. Chuyện đó buộc Lam phải tự tìm hiểu về anh, không thể nhờ cậy ai khác.
Buổi thăm bệnh của ngoại rồi cũng kết thúc. Những ngày tháng khó khăn dần qua, như bầu trời hửng nắng nhẹ sau cơn mưa rả rích.
Xuyên suốt hai tháng Lam đi học, rồi trở về lúc xế chiều thì người duy nhất bên cạnh ngoại nhiều nhất chính là Long. Kể từ khi Long đến và chăm sóc bà như cháu trai thì Lam cũng đã xem Long như gia đình của mình. Cô không biết phải cảm ơn Long thế nào vì hắn quá tốt với ngoại mà chưa từng đòi hỏi điều gì.
Tròn ba tháng, ngoại bắt đầu hoạt động nhẹ và có Long hỗ trợ nên ngoại ngày càng khoẻ hơn trước. Long sẽ giúp Lam trông ngoại vào buổi sáng, đến chiều thì thay phiên cô.
Nhưng có một buổi chiều, mẹ Lam mang về thúng trái cây đủ các loại tươi ngon và nói là từ người hâm mộ vì quý mẹ nên đã gửi tặng. Lam chia một ít cho Long và hàng xóm xung quanh nhưng thúng trái cây vẫn chưa vơi hết là bao. Lam liền quyết định chia cho Minh Huy và các bạn của mình nữa.
Nghĩ là làm, chiều hôm đó cô nhờ Long đến nhà trông ngoại giúp cô, còn mình thì mang trái cây sang nhà Huy biếu. Vì là ngày nghỉ nên cũng chẳng có gì làm, hiện giờ Lam cũng đang rảnh rỗi.
Lam ấn chuông cửa đợi Minh Huy ra, nhưng người mở cửa lại là anh trai của anh khiến cô có chút gượng gạo. Giáo sư Minh Anh gật đầu chào cô và mời Lam vào nhà uống chút trà ăn bánh rồi hẳn về. Thầy bảo cô ngồi ghế một lát vì Huy đang tắm. Lam thấy bố của họ ngồi trên xe lăn hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời, cô mỉm cười, lại hỏi thăm:
- Chào bác, bác còn nhớ cháu không ạ?
Người bố ngoảnh đầu lại, những lúc bình thường thế này trông ông thật điềm đạm và giống một người hoàn toàn hồi phục. Ông nhìn Lam, cơ thể hơi run lên, chất giọng khàn khàn của người già quen thuộc đáp:
- Cháu... là?
- Dạ cháu là học trò của giáo sư Minh Anh và quen biết anh Minh Huy. Tên của cháu...
- Em đến đây có việc gì?! - Minh Huy đột ngột xuất hiện và hỏi bất ngờ.
Lam quay mặt lại nhìn anh, ho vài cái đi đến lấy túi trái cây để trên bàn đưa cho anh. Bên trong nào là táo đỏ, táo xanh, mận chín, có cả thanh long, nho và quýt ngọt... Minh Huy cầm lấy quà biếu của cô rồi quét mắt qua một lượt mới gật đầu cảm ơn.
Cô lén lút nhìn Huy đi vào bếp và mang trái cây ra xếp gọn trong rổ để rửa, mái tóc vừa tắm xong còn thoang thoảng mùi dầu gội rất thơm và dễ chịu vô cùng. Lam bưng cốc trà lặng lẽ nhấp môi, hương trà xộc lên mũi nghe ngào ngạt. Ngồi yên giữa chừng cô lại thắc mắc hỏi:
- Minh Huy biết ngoại em từ trước rồi sao?
Anh cắt thanh long thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi bỏ ra đĩa mang đến chỗ của Lam, đáp:
- Ừm, sao đấy?
Lam tròn mắt không biết nên lựa câu nào hợp lý để hỏi nữa, lại tiếp tục theo cảm tính - Vậy, Minh Huy. Tại sao anh lại trở thành bác sĩ?
Cô dùng nĩa ghim một miếng thanh long đã được cắt và rửa sạch cho vào miệng cảm nhận vị ngọt thanh của loại trái cây này. Thế rồi Minh Huy lại hướng mắt nhìn Lam, anh đứng dậy và ngồi vào ghế sô pha cạnh cô. Khoảng cách không quá gần, đủ để anh với tay ăn thanh long. Dù vậy Lam vẫn cảm nhận rõ mồn một mùi hương dễ chịu như xoa dịu cánh mũi cô từ chỗ của anh.
- Anh muốn cứu người. - Anh ôn tồn đáp.
- Vậy tại sao anh không làm bác sĩ nữa? - Lam quay sang nhìn người bên cạnh.
Tay Minh Huy run nhẹ, vừa định bỏ miếng thanh long vào miệng thì đã dừng lại. Anh để nó lại đĩa, hàng chân mày vô thức nhíu lại như thể đang bị kéo về một quá khứ đầy bất hạnh nào đó. Nhưng Huy không nổi giận với Lam, không cáu gắt với cô như khoảng thời gian đầu vừa tiếp xúc. Mà thay vào đó, Lam phát hiện trong đôi mắt của Minh Huy chan chứa một nỗi buồn bất tận. Nỗi buồn khôn xiết và to lớn đến mức làm cô phải tự hỏi mình, vì sao đôi mắt của một người trưởng thành lại có thể đầy bi kịch đến vậy?
Minh Huy nhìn cô, anh đã thay đổi so với lần đầu mà Lam trông thấy. Đã chịu để lộ ra một vài những khuyết thiếu và vết thương nặng nề đang mang trong lòng, ít nhất là với Lam.
- Vì anh đã cướp đi trái tim của một người. - Huy nhíu mày nhìn cô, câu ấy thốt ra mang theo cả sự đè nén rất nhiều năm, trút xuống như một trận mưa tầm tã.
Cướp?
Lam nghe đến đây liền cảm thấy thật đau lòng, tiếng trống tim cô vang vọng từ sâu thẳm như đang bị vật gì đó cứa vào trong. Không ngờ đây lại chính là sự thật mà anh đã chôn vùi vào lòng mình bao nhiêu năm nay.
- Nhưng chẳng phải báo chí viết khác sao? - Lam hỏi.
- Không. Tất cả chỉ là một lời nguỵ biện cho chính mình. - Nói đến đây Minh Huy ngã lưng ra ghế, anh nhìn bố mình, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi với bố. Thế rồi, Huy lại nói tiếp - Em thấy anh thản nhiên quá nhỉ? Thế nên, em biết đấy. Anh không hoàn hảo, không tốt, không phải thiên tài như cách mà mọi người đã nghĩ, anh chỉ là kẻ giết người...
- Không phải! Minh Huy tuyệt đối không phải người như vậy. Anh sẽ không bao giờ để xảy ra tai nạn nghề nghiệp bởi vì nền tảng của anh vững chắc hơn ai hết. Minh Huy là người cứu em hết lần này đến lần khác... và anh rất yêu trẻ nhỏ, một người giàu lòng nhân hậu như vậy sẽ thể không giết ai cả! Nhất định là còn có lý do mà anh giấu em! - Lam siết chặt tay trên ghế sô pha, đôi mắt rực lửa cố gắng tìm kiếm hết mọi ngôn từ để diễn tả suy nghĩ của bản thân về đối phương.
Và Lam thoáng thấy Huy nở nụ cười. Anh búng trán cô một cái, trầm lặng nói - Em ngốc quá, đánh giá người khác cao thật.
Sau đó, một khoảng lặng bao trùm lấy cả không gian. Ánh sáng chiếu vào ngay dưới bàn chân Lam mang theo một vài hạt bụi lơ lửng trong không gian vô cùng khó thấy.
Họ không nói với nhau câu nào nữa.
Và cũng chẳng biết, giây phút ấy giáo sư Minh Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Tim thầy thắt lại, cảm giác lỗi lầm trong lòng phút chốc dâng lên. Lẽ ra, Minh Huy có thể sống tốt cả một đời. Tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở. Nhưng kết cục, Huy chỉ còn có thể ngồi phía ngược nắng. Đệm đàn một khúc nhạc buồn da diết cho chính mình.
Giáo sư run run, không cam tâm khi nghe em trai tự gắn mác cho mình là kẻ giết người. Kẻ đã cướp đi sự sống của người khác, sự dày vò trong lòng thầy dâng lên dạt dào.
Chẳng có người anh trai nào tàn nhẫn giống như thầy, từ đầu đến cuối chỉ biết trơ mắt nhìn em mình gục ngã mà không thể bước đến xoa dịu dù chỉ một lần.
Lam ngồi ít lâu cũng chào tạm biệt Minh Huy rồi trở về nhà với tâm trạng đang vô cùng ngổn ngang.
Cô nhận được cuộc điện thoại từ Khôi, Khôi cho biết hôm nay có chuyện muốn nói với Lam thế nên mới gọi cô đến công viên hóng mát. Lam cũng chẳng biết là Khôi đang muốn nói gì với mình, thế rồi cô lại nghĩ đến Long. Nếu để Long ở nhà chăm ngoại mãi thì cũng thật có lỗi, nên sau đó cô trở về nhà định bụng hẹn gặp Khôi khi khác nhưng vừa bước xuống taxi đứng ngay cửa lại trông thấy nhà đã khoá và tắt đèn cẩn thận. Lam chú ý đến tờ giấy note dán ngay cánh cửa ra vào rồi giật xuống xem xem. Trên đó ghi vài dòng chữ nhỏ:
"Anh Long dẫn ngoại đi trung tâm thương mại để mua vài cuộn len rồi, em không cần về quá sớm."
Nhưng Lam đã về đến nhà rồi.
Thế là Lam quyết định nhắn lại với Khôi mình sẽ đi. Lam dạo loanh quanh đến công viên và rồi đợi Khôi khoảng mười phút. Cuối cùng, họ cũng gặp nhau ngay trước cổng công viên. Buổi tối nơi đây lấp lánh ánh đèn, có hồ nước chạy dọc theo chiều dài khuôn viên. Khôi và Lam cùng ngồi xuống nhìn ra bờ hồ xa xăm, thời gian trôi hơn vài phút mà chẳng có ai mở lời với ai.
Lam nhìn sang Khôi, cô chưa bao giờ thấy cậu ta trong bộ dạng u uất và trầm lặng thế này. Một người vừa gặp cô là đã mỉm cười, người luôn quan tâm săn sóc và đối xử dịu dàng với duy nhất mình Lam. Người khiến cô bên cạnh có cảm giác vô cùng an toàn, nhưng ngày hôm nay lại u uất đến vậy. Tóc Khôi rũ xuống che mất hàng lông mày rậm, cô chỉ nhìn thấy ánh sáng của ánh đèn nhấp nháy từ dây đèn, được gắn trên lan can để ngăn mặt hồ với đất liền. Thấy khôi cứ lặng thinh làm bầu không khí thật ngột ngạt, nên Lam đành bắt chuyện trước:
- Khôi. Rủ Lam ra đây có chi không?
- Lam không thấy mặt hồ gợn sóng, ban đêm được đèn hắt xuống rất đẹp sao? - Khôi đột nhiên mở lời rồi hất cằm về phía nước dưới hồ đang chuyển động chầm chậm theo từng đợt gió.
Đúng là rất đẹp, Lam nhớ mình đã từng ra công viên mấy lần hồi cấp hai. Có lúc thì đi cùng bố mẹ, có lúc lại đi cùng bà. Nhưng thời gian qua đi, dòng nước vẫn yên tĩnh theo quỹ đạo vốn có của nó, thứ thay đổi chính là Lam từng ngày.
- Khôi, có phải là có chuyện gì rồi không? - Lam chầm chậm hỏi nhỏ, công viên vắng vẻ nên giọng của cô cứ vậy mà vang lên, cũng chỉ có hoa lá, cỏ cây, Khôi và dòng nước kia nghe thấy.
- Lam, Khôi biết là nói điều này có chút đột ngột. Nhưng Khôi mong Lam có thể thông cảm. Cuối tháng sau Khôi sẽ sang Úc định cư. - Giọng của Khôi như ngân nga một bản nhạc nặng lòng bên tai người nghe.
Lam sau khi biết tin, biểu cảm phút chốc đã thay đổi. Tại sao lại đột ngột như thế? Lời người bên cạnh nói với cô nhẹ tênh như một cây kim đâm xuyên qua trái tim Lam và nằm lì trong đó khiến cô bất giác đau âm ỉ chẳng thể nói thành lời. Lam chưa trả lời vì cô cần thời gian để tiếp nhận thông tin lớn như vậy, cô siết hai tay vào nhau. Bây giờ mới hiểu ra phần nào đó lý do hôm nay Khôi lại chẳng hề mỉm cười khi gặp cô.
Lam run run mi mắt, không đáp. Khôi biết cô khó có thể chấp nhận, cậu ta bèn tiếp tục - Mẹ Khôi đã công tác tại Úc. Bà ấy sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với bố thì đã tìm cho mình một người chồng khác và tiến đến hôn nhân lần hai. Mẹ yêu ông sâu đậm nhưng gần đây mẹ nhận ra mình đã mang thai khoảng ba tuần và còn phát hiện việc chồng ngoại tình. Mẹ đang rất suy sụp và gào khóc vì thêm lần nữa đặt niềm tin sai chỗ, nên lần này Khôi sẽ đến Úc sống cùng mẹ...
Cô đều nghe nhưng không nói lời nào, đúng hơn là Lam chẳng biết phải nói gì với Khôi trong tình cảnh này. Bây giờ cô vừa có chút trách cứ Khôi vì rời đi quá vội vàng và cảm giác sức nặng trên vai Khôi phải gánh vác là quá lớn. Lam còn chẳng tưởng tượng ra nổi việc sau này không có Khôi bên cạnh thì Lam biết phải làm sao đây?
Vì duy nhất mình Khôi luôn chiều theo ý cô, chỉ cần cô nói bản thân mệt, dù là đang ở đâu Khôi nhất định sẽ xuất hiện để ôm lấy Lam. Khôi sẽ vì cô mà tập thắt tóc, nấu ăn, tìm hiểu về mọi sở thích của cô. Sự nuông chiều ấy dù đến rất nhanh để thu hút cô, và rồi cũng rời đi không báo trước khiến Lam hụt hẫng.
Cô sụt sùi khóc, có lẽ cô thích Khôi. Một tình cảm nào đó rất mơ hồ giữa họ và chúng mong manh như sợi chỉ luồng qua trái tim Lam khâu vá lại những vết thương lòng âm thầm.
Lam thích Khôi...
Hay là không thích Khôi?
Hoặc cô chỉ xem cậu ta như một người anh trai luôn hết mực che chở cho em gái. Dù vậy, cô vẫn mong Khôi ở lại. Thế rồi, cậu ta nhìn Lam. Bàn tay ấm áp rắn rỏi ôm lấy gò má cô, vuốt ve trái tim yếu mềm của Lam. Khôi nói một câu, mà có lẽ đó chính là câu nói Lam chẳng bao giờ quên được. Không quên được là vì nó day dứt từng đoạn ruột mỗi khi cô nhớ đến:
- Khôi thích Lam.
Lam tròn mắt, hoá ra đây mới là những lời thật lòng nhất mà Khôi muốn nói với cô. Lúc ấy, Lam đã khóc, nước mắt cô rơi xuống tay Khôi và được lau đi bởi người trước mặt. Cô không muốn Khôi đi Úc, đúng là Lam đã ích kỷ như thế chỉ vì cảm nhận được sự an toàn, che chở của ai đó dành cho mình mà cô vội vã cho rằng cô đã rung động vì Khôi. Lam lại run giọng trả lời:
- Có, Lam nghĩ mình cũng thích Khôi.
Dứt câu, mặt hồ vẫn lặng. Phiến lá trên cành khẽ khàng động đậy, người qua đường điềm nhiên bước, vì cuộc sống của họ và thế gian lại chẳng có gì thay đổi. Vũ trụ vẫn là vũ trụ nằm trong thiên hà và những vì sao vẫn sáng chói lấp lánh trên vòm trời.
Chính là như vậy, kể cả khi bạn cảm thấy bầu trời đã sập xuống thì đó cũng chỉ là bầu trời của riêng bản thân bạn. Nhưng có những bầu trời ảm đạm liền bừng sáng trong tim của một người nào đó, người đó chính là Khôi. Khôi nghe vậy, liền ôm chầm lấy Lam vào lòng, nước mắt lưng tròng dường như vô cùng hạnh phúc. Lam không hiểu lắm, vì sao Khôi lại ôm chặt cô và khẩn cầu tình yêu từ cô đến vậy?
- Khôi cứ nghĩ... Lam thích anh Huy mất rồi.
Phải rồi, Minh Huy.
Nhưng có lẽ tình cảm mà Lam dành cho Minh Huy cũng chỉ là sự ngưỡng một, quý trọng từ một người khán giả mà thôi. Cô không chắc lắm, nhưng so với một bầu trời xa xỉ như Huy thì Lam muốn được nương tựa vào Khôi nhiều hơn.
Lam là ánh sáng trong cơn giông tố mù mịt, xua tan tất cả. Khôi thích Lam từ lần đầu gặp mặt hồi cấp ba, cậu ta có thể khẳng định chắc nịch đó không phải cảm nắng, hay tình yêu nhất thời mà là sự rung động thật sự đối với Lam. Khôi rời khỏi cái ôm kia, môi cậu ta bất giác run lên, gian nan trưng ra một nụ cười méo mó nhưng chân thật, ngỏ lời:
- Ta hẹn hò nhé? Khôi sắp đi rồi, có được không? - Khôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lam rồi xoa xoa vào lòng bàn tay mềm mại.
Vậy mà đến bây giờ mới chịu bày tỏ...
Lam gật đầu thay cho câu đồng ý, tình cảm của Lam dành Khôi là thật hay giả chính cô cũng còn đang mông lung. Nhưng cô chắc chắn muốn sống bên sự chở che, ấm áp của Khôi vì chỉ có cậu ta luôn chấp nhận mọi dáng vẻ của Lam, những gì Lam có hoặc thậm chí là khi cô chẳng có gì trong tay.
Thế rồi, cô quyết định hẹn hò với Khôi, quyết định rất chóng vánh, hối hả vì Lam sợ sẽ không còn thời gian bên nhau.
Một mối tình đầu tiên trong đời, vô lo vô nghĩ. Lam tâm sự và ngồi tựa đầu lên vai Khôi ít lâu song cuối cùng cũng chịu trở về nhà, tối đó cô về muộn nhưng vẫn trông thấy Long đang đứng hút điếu thuốc lá bên ngoài vườn, trên cánh tay lộ rõ hình xăm dưới ánh trăng chao nghiêng và ngọn đèn đường heo hút. Long vắt áo jean của mình trên vai tựa vào bờ tường ngay trước cổng nhà, có lẽ là đang đợi Lam hoặc chỉ muốn tránh ngoại mà hút thuốc.
Cô dừng chân, đối diện với Long. Hắn cũng liếc mắt sang phía cô rồi quẳng điếu thuốc xuống đất, một chân giẫm lên nó nát nhão. Làn khói vừa nhả ra dần dần tan vào không khí và biến mất hoàn toàn.
- Em vào trông ngoại đi, anh về đây. - Long nói như thế với Lam bằng chất giọng trầm trầm và rồi lướt qua cô. Đoạn, thấy Lam chẳng nói gì bèn chêm thêm câu khác - Bảo em không về sớm thì em không về sớm thật, anh lầm rồi.
Long đợi cô sao?
Mà có lẽ là đợi Lam về chăm ngoại. Lam nghĩ vậy rồi cảm ơn Long sau đó trở vào nhà. Tối ấy, Lam cảm giác có đôi chút thay đổi nhưng dường như cũng chẳng thay đổi là bao. Cô nghĩ mình sẽ vui đến mức không ngủ được, cô mường tượng viễn cảnh bản thân nhắn tin thâu đêm suốt sáng với Khôi.
Nhưng kết quả, Lam chỉ cảm nhận được một ít khác biệt qua mấy dòng tin nhắn thân mật, sự ngọt ngào nhiều hơn đôi chút nhưng chẳng phải là chưa từng xảy ra giữa Lam và Khôi.
Ngoài ra, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com